watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết - Kế Cứu Chồng

Lượt xem :
ung cư còn chuyên nghiệp và đắc lực hơn rất nhiều. “Còn nữa, phòng 105 bị cháy bóng đèn rồi, khách đang kêu đó; phòng 203 trong toilet sao lại thiếu giấy vệ sinh vậy? Em mau cho người bổ sung đi kẻo khi khách đến ở lại phàn nàn.”
“Ah, vâng!” Chử Nhược Ân chạy vào trong khu nghỉ ngơi của nhân viên, gọi vọng vào: “Cao Khải, máy bơm nước rơi ốc vít, phòng 105 cháy bóng đèn. Em đi xem thế nào nhé!”
“Ah, máy bơm nước…phòng 105…vâng, em đi ngay!” Cao Khải vừa đi vừa vò đầu, chẳng phải chị Nhược Ân vẫn đứng trong quầy bar hết sao, sao lại biết được nhỉ?
“Thụy Lâm, phòng 203 thiếu giấy vệ sinh nhé!”
“Ôi, là khách kêu ạ?Em đi…Ơ nhưng mà phòng đó đã có ai ở đâu ạ?”
“À, chị vừa đi kiểm tra một lượt ấy mà!” Cô đành tùy tiện bịa ra một lý do, tránh dọa người khác sợ hãi.
“Trời ơi, chị! Chị ba đầu sáu tay sao? Ở quầy bar bận tối ngày thế rồi mà vẫn còn đi kiểm tra được? Lần sau cứ nói em đi cho nha!”
Thụy Lâm chạy đi rồi, Chử Nhược Ân ở lại cười đến đau cả cơ mặt.
Ba đầu sáu tay gì chứ? Là nhờ Vũ Hiên thôi.
“Vui như vậy sao?” Sau khi kiểm tra một vòng quanh khu nhà xong, Bành Vũ Hiên trở lại phía sau cô, cúi đầu thấy cô đang cười liền hỏi.
“Anh còn nói anh vô dụng cái gì chứ, giúp em được bao nhiêu việc thế còn gì? Nếu không có anh, em chẳng biết sẽ xoay sở kiểu gì nữa!” Cô thấp giọng thì thầm.
“Thế cho anh hôn một cái!”
Đột nhiên, bên cổ cô khẽ ngứa, cảm giác như có sợi lông chim quét nhẹ qua.
Cô biết là anh vừa đặt môi lên cổ cô, chỗ gần bả vai. Mỗi lần yêu thương chiều chuộng cô điều gì,anh lại thích hôn như vậy. “Đừng lộn xộn, ở đây có nhiều người đó!” Cô nói nhỏ đến không ra hơi, chỉ sợ người khác nghe được.
“Dù sao cũng không ai thấy anh mà!” Bành Vũ Hiên bá đạo trả lời, không có ý định thỏa hiệp.
Chử Nhược Ân làm ra vẻ hờn dỗi, nhưng quả thực cũng không biết phải làm thế nào…
Đột nhiên cô lại cảm giác được anh vòng tay ôm cô từ sau lưng, mơ trớn vành tai non mềm của cô khiến cho cô run rẩy khe khẽ. Nhìn thấy cô mẫn cảm như vậy, anh lại thấy vô cùng vui vẻ.
Dạo này tâm tình của Bành Vũ Hiên cũng vô cùng tốt. Lúc đầu, anh còn lo lắng người và hồn ma tiếp xúc hay chung sống ắt sẽ có trở ngại, nhưng không ngờ giữa hai bọn họ lại không có chút khó khăn nào như vậy.
Trước kia, anh không hiểu hết khả năng của cô, cũng không cảm thấy khả năng này có ảnh hưởng trực tiếp gì tới anh. Nhưng bây giờ, nhờ cô có năng lực hơn người, anh lại cảm thấy ngàn vạn lần may mắn. Dù anh nói, hay anh chạm vào người cô, không những cô đều có thể hiểu mà còn đáp lại anh được nữa, chưa bao giờ lầm.
Giờ khắc này, trong khoảng không chật hẹp sau quầy bar, bọn họ cùng hưởng thụ ngọt ngào tình thú của riêng hai người. Thậm chí anh cảm thấy bản thân bây giờ chỉ là một linh hồn cũng không có gì không tốt, ít nhất lúc anh còn là “người”, anh cũng không thể đứng trước mặt người khác mà ôm lấy thắt lưng cô, hôn cổ cô.
Mà lúc này, không những anh làm được, mà còn làm rất thoải mái, rất hiên ngang …

Cho dù đang là ban ngày nhưng Chử Nhược Ân vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của anh, sự trao đổi bằng tâm linh này vừa mới mẻ vừa thú vị, tựa như có một dòng điện nhỏ đang chạy trong cơ thể, tuyệt vời không diễn tả hết được.
Hai tuần cứ như vậy trôi qua, bọn họ đã làm quen được với sự xuất hiện khác người của nhau, cũng quen với cách thức tiếp xúc không giống ai đó.
Lúc chỉ có hai người trong căn phòng nhỏ bé quen thuộc, Bành Vũ Hiên ôm lấy Chử Nhược Ân, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán trắng mịn của cô, hôn lên chóp mũi nhỏ xinh cùng đôi môi mềm mại như cánh hoa của cô. Chỉ có những cử chỉ đơn giản như vậy nhưng lại khiến họ cảm thấy thật hạnh phúc, thật thoải mái, không cần để ý bất cứ chuyện gì, Bành Vũ Hiên cũng không cần bận tâm chuyện phải nhìn mặt người cha của mình hay trở về nơi anh miễn cưỡng gọi là gia đình.
Anh bắt đầu tự hỏi, cứ tiếp tục như vậy linh hồn của anh còn có thể trở lại với thể xác của mình hay không?
Trong cuộc sống này, chuyện chăn gối giữa vợ chồng, tình nhân nói dễ không dễ, khó không khó. Hợp nhất hai thân thể vô cùng đơn giản, nhưng muốn có tình yêu thật sự còn cần phải hòa hợp cả về tâm hồn, hiểu được đối phương, chuyện này lại thập phần khó khăn.
Vậy mà hiện tại bọn họ lại làm được.
“Em phải dậy thôi, Hiên. Em phải gấp chăn nữa.”
“Anh giúp em.” Bành Vũ Hiên nhẹ nhàng trở dậy, huơ huơ tay.
Chỉ nháy mắt sau, chiếc chăn đã được gấp gọn gàng trên giường.
“Thật lợi hại nha!”
“Không có gì, sau này nếu em muốn tắm rửa, anh cũng nguyện ý phục vụ….”
“Anh đừng có làm loạn.” Chử Nhược Ân đỏ bừng mặt, đột nhiên nghĩ đến chuyên gì quan trọng liền ngẩng mặt cảnh cáo. “Đúng rồi, em cũng không cho phép anh đi nhìn lén người khác tắm!”
Bây giờ anh có thể muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, mấy chuyện ngắm hình ảnh mát mẻ sống động đó dễ như trở bàn tay.
Bành Vũ Hiên bày ra bộ mặt uất ức, “Trừ em ra, anh chẳng có hứng thú với người phụ nữ nào cả!”
“Anh dám khẳng định không? Từ từ…., anh đã nhìn lén em tắm rồi sao?” Chử Nhược Ân mở to hai mắt hỏi.
“Nhìn lén cái gì chứ? Anh nhìn quang minh chính đại nha!” Bành Vũ Hiên không thèm che giấu dục vọng của mình, “Ai bảo em là vợ của anh chứ?”
“Ai là vợ của anh? Xì” Cô hờn dỗi.
“Nhẫn trên ngón tay em, rõ ràng là của anh đưa cho…” Bành Vũ Hiên cầm tay cô lên làm chứng, “hơn nữa trên người em đâu đâu cũng là vết tích của anh, chúng ta đã sớm là vợ chồng rồi.”
“Không có đám cưới, không có đăng ký kết hôn, vợ cái gì mà vợ…” Chử Nhược Ân cố sống cố chết biện minh cho mình.
Cốc cốc… Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
“Chị ơi, bên ngoài có khách muốn dùng bữa sáng.” Là Nhược Lâm.
“Chị biết rồi, chị ra ngay đây.” Cô quay sang chỉ chỉ ngón tay vào ngực anh, “Bây giờ em phải đi làm việc, anh yên phận một chút đi!”
“Bà chủ đương nhiệm thật là vất vả nhỉ?” Bành Vũ Hiên trêu chọc.
“Hôm nay là ngày nghỉ, sẽ có nhiều khách hơn, em mà không nhanh ra ngoài ,Nhược Lâm còn đến làm phiền chúng mình nhiều nhiều.”
Chử Nhược Ân vừa ra khỏi phòng ngủ, Bành Vũ Hiên đang định đi theo, lại đột nhiên nghe thấy một tiếng gọi khàn khàn từ đằng sau lưng. “Này tiểu tử đẹp trai…”
Hình như có người gọi anh?
Sao có thể? Trừ Nhược Ân, còn ai có thể thấy được anh đây?
Bành Vũ Hiên tiếp tục đi về phía trước, tiếng gọi lại càng thêm vội vã, rõ ràng. “Tiểu tử, đứng lại cho ta.”
Bành Vũ Hiên quay đầu, thấy một lão bà đứng ở ngay đằng sau anh. Bà trùm một cái khăn kín đầu, chống quải trượng, mặc một bộ áo sườn xám màu xanh kiểu ngày xưa, chân đi giày ngọc ba tấc, trông cứ như trên phim cổ trang truyền hình vẫn chiếu.
“Xin hỏi, bà là….”
“Ta là tổ tiên của mảnh đất này.” Lão bà trước mặt nói.
Anh nhớ lại, lúc chung cư vừa hoàn thành, Nhược Ân có nói với anh về người này, không ngờ cũng có ngày anh được gặp mặt. “À, thì ra là bà, bà có chuyện gì cần cháu làm sao?”
Lão bà lại cười ha hả. “Cháu có nhớ lúc trước hứa với ta chuyện gì không?”
Anh đương nhiên nhớ rõ, anh từng nói, chỉ cần chung cư kinh doanh tốt, anh sẽ kết hôn cùng Nhược Ân, sinh ra thật nhiều con cùng hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc. (Anh định biến chị thành heo nái hả @@)
“Có, cháu vẫn nhớ rõ.” Bành Vũ Hiên gật đầu.
“Cho nên cháu sẽ không muốn mãi làm một u linh cứ suốt ngày bay tới bay lui ở đây chứ? Chàng trai trẻ, làm người phải giữ chứ tín chứ!” Lão bà nhắc nhở Bành Vũ Hiên.
“Nhưng mà đứng
<<1 ... 1516171819 ... 27>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
28/2266
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT