watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Truyện ngắn - Kẻ bại trận

Lượt xem :
/>
- Em có đẹp không?

Anh ta không hề né tránh ánh mắt của nó, không cười, chỉ dịu dàng đáp lại:

- Rất đẹp!

- Vậy tại sao không yêu em?

- Vì em không yêu anh!

Câu nói của anh ta làm nó đứng hình một chút rồi mỉm cười rạng rỡ:

- Vậy nếu em yêu anh?

- Để anh nhìn thấy đã nhé!

Cuộc nói chuyện diễn ra không như nó nghĩ, trừ việc anh ta không nói nhiều, hơi lạnh lùng và giả bộ quên hết chuyện diễn ra tối hôm trước thì nó với anh nói chuyện khá hợp. Sau một hồi moi móc thông tin, nó biết anh ta không phải dạng người thường, không phải dạng người để nó dễ dàng lừa gạt, dễ dàng yêu nó chỉ vì vẻ ngoài. Lần này thì nó gặp phải đối thủ khá nặng kí, việc nó phải phô diễn hết nội tâm thì đúng là khó khăn vô cùng, để anh ta thấy nó yêu anh ta thật lòng, cũng không phải chuyện dễ. Để thắng ván này, nó cược chính bản thân mình.

Kể từ đó, nó thường tìm cứ để gặp gỡ và chăm sóc anh ta. Điều này mới khiến nó hơi lo lắng rằng xung quanh anh ta, không thiếu người nguyện sống nguyện chết vì anh ta. Nó cho đó là những đứa con gái ngu ngốc. Anh ta thì lạnh lùng điềm nhiên với mọi thứ, lại cứ thích sán lấy. Anh ta cũng thu hút nó vì cách nói chuyện thông minh và vẫn vì mùi hương "an toàn" mà nó chưa hỏi được thông tin loại nước hoa anh dùng. Và vì nhiều cô gái như thế, việc nó chỉ chăm chăm ở bên anh, sẽ không khiến cho anh thấy nó nổi bật thêm được chút nào, những hành động kiểu lãng mạn thì lại quá sến súa. Nó cố gắng vắt óc suy nghĩ, thì lại có một việc trời ban giúp nó.


Đêm hôm ấy nó và anh ngồi trong cùng một quán bar, anh uống khá ít rượu và hôm nay sắc mặt có vẻ không tốt, cho đến khi mồ hôi chảy đầm đìa trên chán, anh ta hơi mệt mỏi và gần như ngất lịm trên vai nó, nó mới phát hoảng đưa anh ta vào bệnh viện. Sau khi nghe bác sĩ chẩn đoán chảy máu dạ dày, suy nghĩ đầu tiên của nó chính là ông trời đang giúp mình. Nó thầm vui trong lòng, ngoài mặt lại giả vờ lo lắng, túc trực bên anh một thời gian dài, cho đến khi lả cả người đi, đang định gục xuống thì anh ta tỉnh dậy. Khi đôi tay anh ta khẽ động, đáng lẽ nó đã ngủ gục xuống giường bệnh rồi nhưng lại thấy tay anh ta động đậy, liền ép bản thân mình cầm vào bàn tay anh ta, cố gắng mở to mắt mà hỏi han:

- Anh tỉnh rồi à?

- Anh bị làm sao?

- Anh ăn uống thế nào mà chảy máu dạ dày, bác sĩ bảo phải nằm điều trị, nghiêm trọng lắm! May mà vào bệnh viện sớm! Em đã mua cháo rồi, để em đi hâm nóng lại cho... À, tối qua lúc vào đây, em đã thử tìm trong điện thoại của anh để gọi gia đình nhưng không biết mã, thành ra em ở lại đến giờ.

Anh không nói gì, một lúc sau mới nhẹ nhàng nói:

- Em ở lại chăm anh làm gì, anh không sao đâu, anh thuê người chăm sóc được rồi. Em về đi, còn phài đi học nữa.

Nó nghe anh nói thế, hơi mỉm cười nhưng mắng yêu:

- Anh này, có phải người dưng đâu, anh gọi gia đình đến đi, rồi em về. Anh như thế này, làm sao nỡ bỏ anh lại được? Em có nhiều thời gian lắm, yên tâm đi

Nó đỡ anh ta dậy, dịu dàng xúc cho anh ta ăn hết bát cháo. Sau khi ăn xong, vẫn không thấy anh định gọi người nhà đến, nó hỏi lại anh thì anh nói, anh cũng là trẻ mồ côi, cũng đã từng sống trong cô nhi viện nó sống, sau thời gian đi du học về giờ, anh chỉ sống có một mình. Thế là càng có cơ hội cho nó ở cạnh chăm sóc anh. Nó dỗ anh đi ngủ rồi nó cũng không tự chủ được nằm xuống bên cạnh giường bệnh anh, ngủ một giấc ngon lành , cả đêm qua nó thức trắng đêm trong phòng bệnh với đống bài tập, hôm nay cuối cùng cũng nhờ được đứa bạn đến lấy bài tập mang đi nộp giúp. Nó thảnh thơi cầm lấy tay anh ngủ ngon lành. Nó thường gần gũi như vậy với những người trước và nó yên tâm với trái tim sắc đá của mình, chắc hẳn sẽ chẳng thể bị lung lay bơi một ai đó.

Khi nó tỉnh dậy đã là chiều tối, lúc đấy anh đã tỉnh rồi, đang nằm trên giường bện nhìn nó chằm chằm. Thế là nó biết lý do vì sao đang ngủ ngon lành thì bị tỉnh. Nó đưa đôi mắt lơ mơ ngái ngủ, mái tóc bù xù rất đáng yêu lên nhìn anh, anh chưa bao giờ từng thấy nó đáng yêu như thế kể cả lần đầu tiên gặp gỡ. Thế là anh bất chợt nở nụ cười. Lần đầu tiên nó thấy anh cười, đang trong cơn buồn ngủ, nó tỉnh dậy hẳn, thấy nụ cười của anh vẫn chưa tắt, nó cũng bất chợt hôn nhẹ lên môi anh một cái, làm cả 2 bất ngờ. Nó ngồi dậy, chỉnh chỉnh lại mái tóc và đi ra ngoài cửa, gọi một cuộc điện thoại cho gia đình, cũng để làm cho không khí bớt ngượng ngùng. Khi nó bước vào, y tá đang thay dịch cho anh, nó hơi đỏ mặt cười với anh, nắm lấy một tay của anh đang đặt trên giường. Cô y tá nhoẻn miệng cười tùy hứng khen hai người đẹp đôi, nói anh có cô người yêu tốt luôn ở bên cạnh túc trực không rời làm anh cũng không tránh khỏi lặng lẽ nhìn nó một hồi. Sau khi thay dịch, nó ngồi sát bên anh, lấy cho anh một cốc nước và hỏi:

- Tại sao lúc nãy anh lại cười? Em chưa bao giờ thấy anh cười cả!

Anh không nói, chỉ lặng lẽ nhìn nó. Sau đó nhờ nó ra ngoài mua đồ ăn để gọi một cuộc điện thoại sắp xếp công việc.

3 ngày sau thì anh xuất viện, nó bị bố mẹ quản chặt chẽ hơn nên chỉ có thể đến chăm anh vào những thời gian không phải lên lớp. Khi anh khỏe lại, anh mời nó một bữa tối ở nhà hàng nổi tiếng để cảm ơn nó những ngày qua luôn ở bên anh. Khi đưa nó thực đơn, nó chỉ tự mình chọn một chai rượu vang, còn đâu để anh tự chọn món. Khi nó nhắc đến chai Gordon Gin 2005, anh đã không khỏi ngạc nhiên, không phải vì anh biết giá trị của chai rượu không hề nhỏ, mà anh không ngờ nó cũng sành về rượu vang. Khi đồ ăn mang ra, chính tay mó rót cho anh một ly rượu và nói:

- Anh chỉ được uống 1 ly thôi vì dạ dày không tốt và độ cồn của nó khá cao!

- 40%. Anh không ngờ em cũng thích rượu vang.

Nó cười duyên dáng. Nó đâu có thích? Là nó biết anh thích do tình cờ để ý tủ rượu cửa anh nên nó cố tình tìm kiếm chút thông tin để tạo ấn tượng tốt với anh. Nó biết những gì nó làm là không thừa.

Sau đó vài ngày, khi cãi nhau với đứa bạn vì một số chuyện vặt vãnh, nó cùng anh uống rượu tâm sự, nó cố tình bộc bạch khá nhiều tâm sự của nó về cuộc sống, anh thì chỉ chú ý lắng nghe mọi thứ nó nói như không để sót bất cứ một chi tiết nào. Đêm đó nó cùng anh qua đêm tại phòng ngủ của anh. Sáng nó dạy sớm, bắt đầu chiêu cuối cùng để đánh gục anh. Nó để anh ngủ và tự mình đi chợ, mua một chút đồ đạc, về bắt tay vào làm bữa sáng. Nó có nhiều thứ chưa hoàn hảo nhưng việc bếp núc, nó xứng đáng là đầu bếp trong nhà hàng 5 sao vì mẹ nó nấu ăn cũng rất ngon nên từ bé nó đã sớm học tập. Cho đến nay, nó có thể chắc chắn tài nghệ nấu ăn của nó là không còn gì bàn cãi. Khi lửa đang nấu, mùi thơm từ nhà bếp lan khắp căn nhà, anh bị đánh thức và chẳng thấy nó đâu cả. Khi đi ra phòng bếp, anh ngạc nhiên hơn cả khi thấy nó đnag một mình trong bếp, nhanh thoanh thoắt, thành thạo mà nấu nướng từng món đang được bày lên bàn ăn. Anh đi về phía nó, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nó từ phía sau, hít hà cái mùi hương mà lâu rồi anh chưa từng ngửi thấy. mùi hương của gia đình, mùi hương của hạnh phúc.

Ngồi xuống bàn ăn, nó gắp cho anh một miếng và muốn nghe cảm nhận của anh, nó nói mình còn vụng về lắm. Và thực sự anh đã ăn hết cả bàn ăn giống như chưa bao giờ từng ăn bữa cơm nào ngon đến thế. Nó nhìn anh chăm chú ăn và mỉm cười với nó, nó biết, anh sẽ không chạy thoát nữa. Anh không có gia đình, từ bé đã không biết hạnh phúc của một bữa cơm gia đình và thứ nó mang đến cho anh, là thứ mà anh mong mỏi nhất. cuối cùng anh cũng chỉ như một đứa trẻ con nằm gọn trong lòng nó.

Sau khi kết th
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
33/601
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT