Truyện ngắn - Kẻ bại trận
Lượt xem : |
chúng chỉ nhìn chằm chằm vào nó.
Sau màn nhảy điên loạn đến chính nó cũng phải ngạc nhiên. Nó ngồi xuống bên quầy bar, gọi thêm một ly Bailey và nhấm nháp, đến lúc này hơi thở của nó vẫn chưa ổn định. Và quanh nó dần xuất hiện nhiều vệ tinh hơn, theo đúng tính toán của nó, nhưng hôm nay, tiêu chuẩn của nó sẽ cao hơn... Nó từ chối nhiều người, cho đến khi, có một chàng trai ngồi cạnh nó nhưng lại cố tình cách nó một chiếc ghế. Anh ta có dáng người cao hơn nó cả một cái đầu, có gương mặt cương nghị và đẹp như tạc, khiến nó ấn tượng ngay lập tức. Anh ta gọi cho mình 1 ly Wisky và gọi thêm một ... cốc nước lọc, gửi cho nó. Nó bật cười, tự mình ngồi lại gần anh chàng hơn một chút. Cố ý sát lại và hỏi:
- Tại sao lại là nước khoáng chứ không phải rượu?
Nhưng anh ta không mỉm cười, chỉ nhìn nó và lành lạnh nói:
- Vì em say rồi.
Khi sát gần vào người anh ta, nó kinh ngạc hơn cả vì mùi thơm dìu dịu rõ ràng là của một loại nước hoa nam, nhưng nó lại chưa từng ngửi thấy, đó là loại nước hoa gì mà không có một chút quen thuộc với người sành về nước hoa như nó? Nó bắt đầu thấy thú vị. Mùi nước hoa nó ngửi thấy không hắc lại không thanh mát theo kiểu nước hoa nữ, không hiểu vì sao khi ngửi thấy, nó lại cảm thấy ấm áp, an toàn? Nó nghĩ mình thực sự say...
Và không cần mất nhiều thời gian, nó ngã vào lòng anh ta đêm đó. Họ thuê một phòng của một khách sạn 4 sao để nghỉ. Khi nó giả vờ say, để anh ta đưa lên ô tô, một chiếc Camri màu đen, trong xe lại không có mùi phụ nữ. Nó thường không có thói quen "tình một đêm" thế này nhưng không hiểu sao hôm nay lại cảm thấy mọi chuyện khá nhẹ nhàng và tùy hứng... Sau khi vụng trộm nhắn tin xin phép bố mẹ ngủ ở nhà bạn. Nó tắt máy và bắt đầu một đêm ân ái với người đàn ông lạ. Anh rất nhẹ nhàng, rất giỏi trong việc giường chiếu, hơn bất kì ai nó từng biết và là người đầu tiên không khiến nó cảm nhận quá trình này giống như một cuộc hành hạ xác thịt.... Anh liên tục nhẹ nhàng hôn nó, nâng niu nó.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, nó cứ ngỡ chàng đã vào tròng như mọi khi, sẽ ôm lấy nó và chào buổi sáng một cách hạnh phúc vì đêm qua của họ thật đẹp. Vậy mà khi tỉnh dậy, nó thấy anh đang mặc áo sơ mi, vòng tay ôm lấy tấm lưng anh, nó ngửi lại mùi nước hoa đặc biệt của anh, nhưng anh gỡ dần bàn tay nó ra. Nó từ từ ngẩng mặt lên, đôi mắt không dấu nổi ngạc nhiên. Anh vẫn lạnh lùng quay mặt lại, nhìn nó lãnh đạm nói:
- Đêm qua em rất tốt! Giờ anh có việc phải đi.
Anh rút ví ra, để lại một sấp tiền trên mặt bàn. Nó thẫn thờ một chút rồi nhếch mép cười. Chưa ai dám đối xử với nó như thế! Chưa ai! Nó nhẹ nhàng nằm xuống và nói:
- Anh nghĩ tôi là một con điếm?
Nhưng anh không trả lời, chỉnh lại quần áo và khoan thai rời khỏi. Nó ngồi dậy, vào phòng tắm tắm rửa, tự mình mặc bộ váy lại cho chỉnh tề, lấy đồ ra bình tĩnh ngồi make up, cho đến khi nhìn thấy mình lại đẹp đẽ trước gương, nó mới cho phép mình nổi cơn điên lên, điên dại ném vỡ 5 chiếc cốc đặt trên kệ, ánh mắt nó sắc bén như dao. Chưa bao giờ nó nhục nhã đến thế! Chưa bao giờ nso từng bị ai khinh rẻ và coi như một con hàng. Tiếng đổ vỡ làm nó bớt tức giận, nó giấu vụ việc này vào nơi sâu thẳm nhất, quyết tâm tìm lại người vưà ngủ cùng nó đêm qua. Đừng mong nó để cho anh ta chạy thoát! Nó để tập tiền anh ta để lại vào một ngăn riêng biệt của chiếc ví. Và bắt đầu ngáy mới một cách bình thường nhất có thể.
Kể từ hôm đấy, nó mang trong mình mối thù nhất định trả, không còn tâm trí nói yêu đương hay có thêm mối quan hệ với bất cứ người con trai nào. Nó lục tung các quán bar lên chỉ để tìm lại chàng trai đêm ấy mà cuộc tìm kiếm như tìm kim đáy bể vẫn chưa có kết quả. Hà Nội rộng lớn thế này, biết tìm đâu ra? Nhưng nó vẫn chưa bỏ cuộc và không cho phép bản thân mình bỏ cuộc. Anh ta nợ nó một món nợ phải trả!
........
Từ đêm hôm đấy đến nay đã 3 tháng. Kỉ lục 3 tháng chưa yêu ai của nó trong suốt 2 năm khiến bạn bè vô cùng ngạc nhiên. Chỉ có riêng nó mới biết, không phải anh chàng đêm hôm trước thì nó không còn hứng thú để nói yêu đương với bất kì đối tượng nào! Nhưng 3 tháng vẫn chưa tìm thấy... Và nó cũng đang dần buông lơi ý định tìm kiếm tên của nợ ấy
Hôm nay nó đi từ thiện với mẹ. Gia đình nó thường hay đi từ thiện cho trẻ em không nơi nương tựa ở cô nhi viện nó từng ở. Đúng! Nó là con nuôi. Đứa con nuôi duy nhất có phúc phận tốt được nhận nuôi trong một gia đình có bề thế, có tiền bạc, cả bố mẹ đều phúc hậu và chiều chuộng nó hơn ai hết. Gia đình này, bố me này, tuy đối với nó chỉ là bố mẹ nuôi nhưng nó luôn một mực yêu thương kính trọng vì họ chưa từng làm nó buồn, nó có một người bố nghiêm khắc nhưng yêu thương nó, một người mẹ luôn muốn tốt cho nó, chăm sóc nó là đã hơn rất nhiều đứa trẻ khác rồi.
Nó chuẩn bị đồ đi từ thiện từ sớm. Nó có thể rất đểu giả đối với những người ngoài Xã Hội nhưng đối với cuộc sống của nó, những người từng cưu mang nó, nó chưa bao giờ quên. Mang một chút quần áo về cô nhi viện, nó thăm lại các "mẹ" nay đã già cả, nhưng ai cũng còn nhớ nó, vui vẻ đón tiếp gia đình nó và ở đấy, nó gặp lại anh ta. Anh ta đi cùng một công ti nào đó, cũng đến để làm từ thiện. Thi nó nhìn thấy anh ta trong bộ áo Vest nó đã không khỏi giật mình. Anh ta còn đẹp trai hơn cả lúc nó gặp anh ta ở quán bar, bộ vest tôn dáng người cao dong dỏng, nhìn cách anh ta giao tiếp có thể thấy ở anh ta sự chín chắn, ôn nhu của người trưởng thành. Có thể anh ta trải đời hơn những người đã qua đời nó nhưng nhìn nó là một con hàng, thì đúng là...
Không ngờ sau bao ngày tìm kiếm lại gặp được anh ta ở đây. Anh ta cũng thấy nó, nhưng chỉ liếc mắt qua nó và bố mẹ một chút rồi rời mắt đi chỗ khác như họ chưa tình quen biết. Cứ cho là anh ta giỏi đi, nó không tin, nó không đủ sức quyến rũ với người đàn ông này, dù sao thì bằng cách này hay cách khác, anh ta cũng phải trả giá cho hành động ngu xuẩn của mình.
Nó chờ anh ta ở ngoài sân, nó tin rằng anh ta sẽ bước ra và nói chuyện với nó. Vậy mà anh ta thực sự bước ra, giả vờ như tình cờ hóng mát và ngang qua nó, anh ta ngồi xuống bên nó và hỏi giống như họ đã quen nhau lâu lắm rồi nhưng giọng nói vẫn mang vài phần thờ ơ:
- Em khỏe chứ!
Nó mỉm cười với anh:
- Em khỏe... Không ngờ lại gặp anh ở đây.
- Anh cũng không ngờ lại thấy em ở đây, đi cùng ba mẹ à...
Nó không biết nên trả lời thế nào, liền chuyển đề tài. Nó hơi dựa vào vai anh:
- Em nhớ anh! Có thể cho em số điện thoại của anh được chứ?
Đã chót nghĩ nó là gái thì cứ nghĩ như thế đi, nó không quan trọng những điều không cần thiết như thế nữa!
- Anh không có nhiều thời gian dành cho những điều vô nghĩa! Nhưng anh sẽ lưu số điện thoại của em, rồi đến một lúc nào đấy, anh sẽ gọi.
- Tại sao?
- Chẳng tại sao cả!
Nó để lại cho anh số, vẫn mỉm cười nhưng thực ra trong lòng nó đã muốn đấm cho anh ta một cái. Con người anh ta cao ngạo thế cơ à? Nghĩ nó là con rối? thực sự nghĩ nó là loại hàng rẻ tiền, gọi là phải có mặt. Đợi đấy, nhìn cách nó thay đổi tất cả đi!
Cả tuần qua không thấy anh ta gọi đến, nếu cứ như thế này không biết sẽ mất bao nhiêu thời gian nữa? Nhưng đúng đến chủ nhật, anh ta lại hẹn gặp nó vào một buổi chiều. Anh ta đến đón nó tới một quán café nhỏ và nó không ngờ họ đến đây chỉ để nói chuyện. Anh ta không hỏi nhiều về nó, cũng không nói nhiều về mình, anh ta chỉ nói, tự nhiên muốn có một người café nói chuyện và nghĩ đến nó. Nó thành thật nhìn vào ánh mắt anh ta:
Sau màn nhảy điên loạn đến chính nó cũng phải ngạc nhiên. Nó ngồi xuống bên quầy bar, gọi thêm một ly Bailey và nhấm nháp, đến lúc này hơi thở của nó vẫn chưa ổn định. Và quanh nó dần xuất hiện nhiều vệ tinh hơn, theo đúng tính toán của nó, nhưng hôm nay, tiêu chuẩn của nó sẽ cao hơn... Nó từ chối nhiều người, cho đến khi, có một chàng trai ngồi cạnh nó nhưng lại cố tình cách nó một chiếc ghế. Anh ta có dáng người cao hơn nó cả một cái đầu, có gương mặt cương nghị và đẹp như tạc, khiến nó ấn tượng ngay lập tức. Anh ta gọi cho mình 1 ly Wisky và gọi thêm một ... cốc nước lọc, gửi cho nó. Nó bật cười, tự mình ngồi lại gần anh chàng hơn một chút. Cố ý sát lại và hỏi:
- Tại sao lại là nước khoáng chứ không phải rượu?
Nhưng anh ta không mỉm cười, chỉ nhìn nó và lành lạnh nói:
- Vì em say rồi.
Khi sát gần vào người anh ta, nó kinh ngạc hơn cả vì mùi thơm dìu dịu rõ ràng là của một loại nước hoa nam, nhưng nó lại chưa từng ngửi thấy, đó là loại nước hoa gì mà không có một chút quen thuộc với người sành về nước hoa như nó? Nó bắt đầu thấy thú vị. Mùi nước hoa nó ngửi thấy không hắc lại không thanh mát theo kiểu nước hoa nữ, không hiểu vì sao khi ngửi thấy, nó lại cảm thấy ấm áp, an toàn? Nó nghĩ mình thực sự say...
Và không cần mất nhiều thời gian, nó ngã vào lòng anh ta đêm đó. Họ thuê một phòng của một khách sạn 4 sao để nghỉ. Khi nó giả vờ say, để anh ta đưa lên ô tô, một chiếc Camri màu đen, trong xe lại không có mùi phụ nữ. Nó thường không có thói quen "tình một đêm" thế này nhưng không hiểu sao hôm nay lại cảm thấy mọi chuyện khá nhẹ nhàng và tùy hứng... Sau khi vụng trộm nhắn tin xin phép bố mẹ ngủ ở nhà bạn. Nó tắt máy và bắt đầu một đêm ân ái với người đàn ông lạ. Anh rất nhẹ nhàng, rất giỏi trong việc giường chiếu, hơn bất kì ai nó từng biết và là người đầu tiên không khiến nó cảm nhận quá trình này giống như một cuộc hành hạ xác thịt.... Anh liên tục nhẹ nhàng hôn nó, nâng niu nó.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, nó cứ ngỡ chàng đã vào tròng như mọi khi, sẽ ôm lấy nó và chào buổi sáng một cách hạnh phúc vì đêm qua của họ thật đẹp. Vậy mà khi tỉnh dậy, nó thấy anh đang mặc áo sơ mi, vòng tay ôm lấy tấm lưng anh, nó ngửi lại mùi nước hoa đặc biệt của anh, nhưng anh gỡ dần bàn tay nó ra. Nó từ từ ngẩng mặt lên, đôi mắt không dấu nổi ngạc nhiên. Anh vẫn lạnh lùng quay mặt lại, nhìn nó lãnh đạm nói:
- Đêm qua em rất tốt! Giờ anh có việc phải đi.
Anh rút ví ra, để lại một sấp tiền trên mặt bàn. Nó thẫn thờ một chút rồi nhếch mép cười. Chưa ai dám đối xử với nó như thế! Chưa ai! Nó nhẹ nhàng nằm xuống và nói:
- Anh nghĩ tôi là một con điếm?
Nhưng anh không trả lời, chỉnh lại quần áo và khoan thai rời khỏi. Nó ngồi dậy, vào phòng tắm tắm rửa, tự mình mặc bộ váy lại cho chỉnh tề, lấy đồ ra bình tĩnh ngồi make up, cho đến khi nhìn thấy mình lại đẹp đẽ trước gương, nó mới cho phép mình nổi cơn điên lên, điên dại ném vỡ 5 chiếc cốc đặt trên kệ, ánh mắt nó sắc bén như dao. Chưa bao giờ nó nhục nhã đến thế! Chưa bao giờ nso từng bị ai khinh rẻ và coi như một con hàng. Tiếng đổ vỡ làm nó bớt tức giận, nó giấu vụ việc này vào nơi sâu thẳm nhất, quyết tâm tìm lại người vưà ngủ cùng nó đêm qua. Đừng mong nó để cho anh ta chạy thoát! Nó để tập tiền anh ta để lại vào một ngăn riêng biệt của chiếc ví. Và bắt đầu ngáy mới một cách bình thường nhất có thể.
Kể từ hôm đấy, nó mang trong mình mối thù nhất định trả, không còn tâm trí nói yêu đương hay có thêm mối quan hệ với bất cứ người con trai nào. Nó lục tung các quán bar lên chỉ để tìm lại chàng trai đêm ấy mà cuộc tìm kiếm như tìm kim đáy bể vẫn chưa có kết quả. Hà Nội rộng lớn thế này, biết tìm đâu ra? Nhưng nó vẫn chưa bỏ cuộc và không cho phép bản thân mình bỏ cuộc. Anh ta nợ nó một món nợ phải trả!
........
Từ đêm hôm đấy đến nay đã 3 tháng. Kỉ lục 3 tháng chưa yêu ai của nó trong suốt 2 năm khiến bạn bè vô cùng ngạc nhiên. Chỉ có riêng nó mới biết, không phải anh chàng đêm hôm trước thì nó không còn hứng thú để nói yêu đương với bất kì đối tượng nào! Nhưng 3 tháng vẫn chưa tìm thấy... Và nó cũng đang dần buông lơi ý định tìm kiếm tên của nợ ấy
Hôm nay nó đi từ thiện với mẹ. Gia đình nó thường hay đi từ thiện cho trẻ em không nơi nương tựa ở cô nhi viện nó từng ở. Đúng! Nó là con nuôi. Đứa con nuôi duy nhất có phúc phận tốt được nhận nuôi trong một gia đình có bề thế, có tiền bạc, cả bố mẹ đều phúc hậu và chiều chuộng nó hơn ai hết. Gia đình này, bố me này, tuy đối với nó chỉ là bố mẹ nuôi nhưng nó luôn một mực yêu thương kính trọng vì họ chưa từng làm nó buồn, nó có một người bố nghiêm khắc nhưng yêu thương nó, một người mẹ luôn muốn tốt cho nó, chăm sóc nó là đã hơn rất nhiều đứa trẻ khác rồi.
Nó chuẩn bị đồ đi từ thiện từ sớm. Nó có thể rất đểu giả đối với những người ngoài Xã Hội nhưng đối với cuộc sống của nó, những người từng cưu mang nó, nó chưa bao giờ quên. Mang một chút quần áo về cô nhi viện, nó thăm lại các "mẹ" nay đã già cả, nhưng ai cũng còn nhớ nó, vui vẻ đón tiếp gia đình nó và ở đấy, nó gặp lại anh ta. Anh ta đi cùng một công ti nào đó, cũng đến để làm từ thiện. Thi nó nhìn thấy anh ta trong bộ áo Vest nó đã không khỏi giật mình. Anh ta còn đẹp trai hơn cả lúc nó gặp anh ta ở quán bar, bộ vest tôn dáng người cao dong dỏng, nhìn cách anh ta giao tiếp có thể thấy ở anh ta sự chín chắn, ôn nhu của người trưởng thành. Có thể anh ta trải đời hơn những người đã qua đời nó nhưng nhìn nó là một con hàng, thì đúng là...
Không ngờ sau bao ngày tìm kiếm lại gặp được anh ta ở đây. Anh ta cũng thấy nó, nhưng chỉ liếc mắt qua nó và bố mẹ một chút rồi rời mắt đi chỗ khác như họ chưa tình quen biết. Cứ cho là anh ta giỏi đi, nó không tin, nó không đủ sức quyến rũ với người đàn ông này, dù sao thì bằng cách này hay cách khác, anh ta cũng phải trả giá cho hành động ngu xuẩn của mình.
Nó chờ anh ta ở ngoài sân, nó tin rằng anh ta sẽ bước ra và nói chuyện với nó. Vậy mà anh ta thực sự bước ra, giả vờ như tình cờ hóng mát và ngang qua nó, anh ta ngồi xuống bên nó và hỏi giống như họ đã quen nhau lâu lắm rồi nhưng giọng nói vẫn mang vài phần thờ ơ:
- Em khỏe chứ!
Nó mỉm cười với anh:
- Em khỏe... Không ngờ lại gặp anh ở đây.
- Anh cũng không ngờ lại thấy em ở đây, đi cùng ba mẹ à...
Nó không biết nên trả lời thế nào, liền chuyển đề tài. Nó hơi dựa vào vai anh:
- Em nhớ anh! Có thể cho em số điện thoại của anh được chứ?
Đã chót nghĩ nó là gái thì cứ nghĩ như thế đi, nó không quan trọng những điều không cần thiết như thế nữa!
- Anh không có nhiều thời gian dành cho những điều vô nghĩa! Nhưng anh sẽ lưu số điện thoại của em, rồi đến một lúc nào đấy, anh sẽ gọi.
- Tại sao?
- Chẳng tại sao cả!
Nó để lại cho anh số, vẫn mỉm cười nhưng thực ra trong lòng nó đã muốn đấm cho anh ta một cái. Con người anh ta cao ngạo thế cơ à? Nghĩ nó là con rối? thực sự nghĩ nó là loại hàng rẻ tiền, gọi là phải có mặt. Đợi đấy, nhìn cách nó thay đổi tất cả đi!
Cả tuần qua không thấy anh ta gọi đến, nếu cứ như thế này không biết sẽ mất bao nhiêu thời gian nữa? Nhưng đúng đến chủ nhật, anh ta lại hẹn gặp nó vào một buổi chiều. Anh ta đến đón nó tới một quán café nhỏ và nó không ngờ họ đến đây chỉ để nói chuyện. Anh ta không hỏi nhiều về nó, cũng không nói nhiều về mình, anh ta chỉ nói, tự nhiên muốn có một người café nói chuyện và nghĩ đến nó. Nó thành thật nhìn vào ánh mắt anh ta:
Bài viết liên quan!