Truyện ngắn - Không bao giờ yêu người kém tuổi
Lượt xem : |
o nói. Và thích ngắm Thảo cười...
Tôi đỏ mặt, xua tay:
- Thôi đi, tại không thấy Ếch nói gì nên Thảo mới ba hoa cho vui ấy mà. Ếch cứ nói đi. Đôi khi nói ra những điều mình suy nghĩ cuộc sống nó sẽ nhẹ nhàng hơn đó.
- Ừ...Tôi cũng ước được nói những điều mình suy nghĩ.
- Thế thì ai cấm Ếch.
- Ừ...Là tự bản thân tôi cấm thôi. Đến một lúc nào đó, tôi sẽ chia sẻ với Thảo.
- Ừ...Tôi chờ ngày đó.
Ngày nhỏ, Ếch đã phải chứng kiến cảnh bố đưa người đàn bà lạ về nhà. Bố bắt mẹ phục dịch cho người đàn bà ấy. Sau lần đó, bố viết đơn đòi ly hôn với mẹ. 6 tuổi, Ếch theo mẹ về ở với bà ngoại. Trước đây, bố mẹ Ếch yêu nhau lắm. Yêu đến 6 năm mới cưới. Thế mà cuộc hôn nhân cũng chỉ vẻn vẹn 7 năm là tan vỡ. Yêu càng nhiều thì người ta càng làm đau khổ cho nhau nhiều hơn. Phải chăng vì điều đó mà Ếch trở nên ít nói, trầm tính và sống nội tâm hơn?
Ếch vẫn nhắn tin hàng ngày cho tôi. Chỉ là những cái tin "Chúc buổi sáng tốt lành", "Thảo ăn cơm chưa?", "Thảo đang làm gì đấy?"...Nhưng nếu tin nhắn có đến chậm một chút sẽ khiến tôi đứng ngồi không yên được. Nó khiến đầu óc tôi tôi lo lắng mà sinh ra phỏng đoán như một thám tử lừng danh "Ếch đang làm gì?", "Ếch đang ốm?" hay "Liệu có chuyện gì xảy ra cho Ếch?"...
Nhưng lòng tự ái của một đứa con gái không cho phép nên tôi chẳng dám nhắn tin hỏi thăm. Đã là gì của nhau mà quan tâm đến nhau như thế...Tôi phải mượn điện thoại của 2 đứa cùng phòng "mạo danh" nhắn tin hỏi thăm Ếch mới yên tâm được.
Mỗi lần như vậy Ếch đều giải thích lý do vì sao cho tôi.
Cũng chỉ còn nửa năm nữa là Ếch tốt nghiệp. Tôi cũng vậy, cũng đang trong thời gian gấp rút tốt nghiệp văn bằng 2 với ngành nghề mà tôi yêu thích.
...
Một tràng pháo tay giòn tan của cả thầy cô và bạn bè đã kết thúc bài thuyết trình đề tài luận văn tốt nghiệp của tôi. Mọi người lên tặng hoa cho tôi và không ngớt lời chúc mừng, khen ngợi. Tôi cứ tìm mãi một đôi mắt ếch quen thuộc mà chẳng thấy đâu. Miệng cười tươi mà lòng đầy bồn chồn, lo lắng và trống trải...Giờ này Ếch đang làm gì và tại sao một ngày rất quan trọng trong cuộc đời tôi Ếch lại không xuất hiện?
Sân trường đầy ắp tiếng cười nói, chúc mừng của từng tốp sinh viên. Tôi cố lê những bước chân nặng nhọc...Và cố kiếm tìm một đôi mắt...Vậy là Ếch không đến! Điều đó cũng chứng minh một điều...Tim tôi như se thắt. Sống mũi cay cay. Ngửa mặt lên trời, tôi nhắm hờ đôi mi cố ngăn dòng nước mắt...Bỗng từ đâu một màu tím quyến rũ của bó cúc bách nhật ập vào mắt tôi. Theo phản xạ, tôi đưa tay nhận lấy. Ồ chủ nhân của nó là một đôi mắt Ếch.
- Chúc mừng Thảo nhé.
- Cảm ơn Ếch. Sao Ếch biết tôi thích hoa bách nhật.
- Thảo của tôi thích gì tôi phải biết chứ.
(Tôi có nghe nhầm không vậy? Ếch kia vừa nói cái gì liên hoan đến "sở hữu" của Ếch vậy? Nhưng mà cũng tôi cứ cảm giác thấy thinh thích).
- Của ai? Tha cho không bắt gọi chị là "chiếu cố" cho rồi đấy. Đúng là đồ Ếch đáng ghét.
- Thì...của ai thì của. Nghe thấy rồi còn hỏi...Mà cảm ơn xuông thôi à? Phải ôm hôn đáp trả tôi chứ.
Tôi bật cười và đấm nhẹ vào bụng Ếch. Ếch chộp vội tay tôi nhưng tôi đã kịp rụt tay lại.
- Phải thế chứ, anh thích em cười như thế. Bây giờ và sau này anh sẽ luôn làm em cười như thế. Phá điều thứ nhất trong "tôn chỉ chọn người yêu" của em đi nhé.
Thẹn thùng trước lời xưng hô "Anh - Em" của Ếch, tôi cũng chẳng dám nhìn Ếch. Đột nhiên, tôi cong cớn nhìn Ếch và thách thức bằng một câu nói rồi chạy:
- Đuổi kịp được Thảo thì Thảo mới xem xét đến điều thứ nhất trong tôn chỉ Ếch nhé.
Một thấp chạy trước, một cao chạy sau. Chẳng khó gì mà cái chân dài, mắt ếch kia không đuổi kịp cái chân ngắn và chán rô kia cả. Và ta thấy họ tay trong tay sánh bước bên nhau.
Trương Thị Hồng Tươi
Tôi đỏ mặt, xua tay:
- Thôi đi, tại không thấy Ếch nói gì nên Thảo mới ba hoa cho vui ấy mà. Ếch cứ nói đi. Đôi khi nói ra những điều mình suy nghĩ cuộc sống nó sẽ nhẹ nhàng hơn đó.
- Ừ...Tôi cũng ước được nói những điều mình suy nghĩ.
- Thế thì ai cấm Ếch.
- Ừ...Là tự bản thân tôi cấm thôi. Đến một lúc nào đó, tôi sẽ chia sẻ với Thảo.
- Ừ...Tôi chờ ngày đó.
Ngày nhỏ, Ếch đã phải chứng kiến cảnh bố đưa người đàn bà lạ về nhà. Bố bắt mẹ phục dịch cho người đàn bà ấy. Sau lần đó, bố viết đơn đòi ly hôn với mẹ. 6 tuổi, Ếch theo mẹ về ở với bà ngoại. Trước đây, bố mẹ Ếch yêu nhau lắm. Yêu đến 6 năm mới cưới. Thế mà cuộc hôn nhân cũng chỉ vẻn vẹn 7 năm là tan vỡ. Yêu càng nhiều thì người ta càng làm đau khổ cho nhau nhiều hơn. Phải chăng vì điều đó mà Ếch trở nên ít nói, trầm tính và sống nội tâm hơn?
Ếch vẫn nhắn tin hàng ngày cho tôi. Chỉ là những cái tin "Chúc buổi sáng tốt lành", "Thảo ăn cơm chưa?", "Thảo đang làm gì đấy?"...Nhưng nếu tin nhắn có đến chậm một chút sẽ khiến tôi đứng ngồi không yên được. Nó khiến đầu óc tôi tôi lo lắng mà sinh ra phỏng đoán như một thám tử lừng danh "Ếch đang làm gì?", "Ếch đang ốm?" hay "Liệu có chuyện gì xảy ra cho Ếch?"...
Nhưng lòng tự ái của một đứa con gái không cho phép nên tôi chẳng dám nhắn tin hỏi thăm. Đã là gì của nhau mà quan tâm đến nhau như thế...Tôi phải mượn điện thoại của 2 đứa cùng phòng "mạo danh" nhắn tin hỏi thăm Ếch mới yên tâm được.
Mỗi lần như vậy Ếch đều giải thích lý do vì sao cho tôi.
Cũng chỉ còn nửa năm nữa là Ếch tốt nghiệp. Tôi cũng vậy, cũng đang trong thời gian gấp rút tốt nghiệp văn bằng 2 với ngành nghề mà tôi yêu thích.
...
Một tràng pháo tay giòn tan của cả thầy cô và bạn bè đã kết thúc bài thuyết trình đề tài luận văn tốt nghiệp của tôi. Mọi người lên tặng hoa cho tôi và không ngớt lời chúc mừng, khen ngợi. Tôi cứ tìm mãi một đôi mắt ếch quen thuộc mà chẳng thấy đâu. Miệng cười tươi mà lòng đầy bồn chồn, lo lắng và trống trải...Giờ này Ếch đang làm gì và tại sao một ngày rất quan trọng trong cuộc đời tôi Ếch lại không xuất hiện?
Sân trường đầy ắp tiếng cười nói, chúc mừng của từng tốp sinh viên. Tôi cố lê những bước chân nặng nhọc...Và cố kiếm tìm một đôi mắt...Vậy là Ếch không đến! Điều đó cũng chứng minh một điều...Tim tôi như se thắt. Sống mũi cay cay. Ngửa mặt lên trời, tôi nhắm hờ đôi mi cố ngăn dòng nước mắt...Bỗng từ đâu một màu tím quyến rũ của bó cúc bách nhật ập vào mắt tôi. Theo phản xạ, tôi đưa tay nhận lấy. Ồ chủ nhân của nó là một đôi mắt Ếch.
- Chúc mừng Thảo nhé.
- Cảm ơn Ếch. Sao Ếch biết tôi thích hoa bách nhật.
- Thảo của tôi thích gì tôi phải biết chứ.
(Tôi có nghe nhầm không vậy? Ếch kia vừa nói cái gì liên hoan đến "sở hữu" của Ếch vậy? Nhưng mà cũng tôi cứ cảm giác thấy thinh thích).
- Của ai? Tha cho không bắt gọi chị là "chiếu cố" cho rồi đấy. Đúng là đồ Ếch đáng ghét.
- Thì...của ai thì của. Nghe thấy rồi còn hỏi...Mà cảm ơn xuông thôi à? Phải ôm hôn đáp trả tôi chứ.
Tôi bật cười và đấm nhẹ vào bụng Ếch. Ếch chộp vội tay tôi nhưng tôi đã kịp rụt tay lại.
- Phải thế chứ, anh thích em cười như thế. Bây giờ và sau này anh sẽ luôn làm em cười như thế. Phá điều thứ nhất trong "tôn chỉ chọn người yêu" của em đi nhé.
Thẹn thùng trước lời xưng hô "Anh - Em" của Ếch, tôi cũng chẳng dám nhìn Ếch. Đột nhiên, tôi cong cớn nhìn Ếch và thách thức bằng một câu nói rồi chạy:
- Đuổi kịp được Thảo thì Thảo mới xem xét đến điều thứ nhất trong tôn chỉ Ếch nhé.
Một thấp chạy trước, một cao chạy sau. Chẳng khó gì mà cái chân dài, mắt ếch kia không đuổi kịp cái chân ngắn và chán rô kia cả. Và ta thấy họ tay trong tay sánh bước bên nhau.
Trương Thị Hồng Tươi
Bài viết liên quan!