Tiểu thuyết - Hoa Hồng Trên Cát
Lượt xem : |
có làng mạn không thì phải đợi đến sáng mai mới rõ thực hự Bây giờ có đoán mà cũng chẳng ra đáp số.
Ngẩng lên nhìn Tiểu Băng, Mỹ Ngọc nhăn nhó.
- Chị gọi em cả buổi mà bây giờ mới vào. Em và con bé Quang to nhỏ chuyện gì thê?
Tiểu Băng cười to, cô chối biến:
- Dạ, đâu có. Em và Diễm Quyên chỉ trao đổi công việc thôi mà.
Mỹ Ngọc trề môi:
- Tốt quá hén! Vậy àm chị lại tưởng các cô đang tư vấn cho nhau chuyện gì bí mật lắm.
Tiểu Băng đánh trống lảng:
- Chị N bữa nay diện cái áo xanh trông xinh quá. Anh Nguyên nhìn thấy, đảm bảo chết mê cho coi.
Mỹ Ngọc mắng:
- Khéo nịnh quá cô em.
Đưa cho Tiểu Băng tập hồ sơ, cô tiếp:
- Em đem cái này lên phòng giám đốc. Nói với anh P là chị bận nên không lên gặp anh ấy được. Bảo anh ấy xem rồi ký vào đây giùm chị.
Nghe đến 2 từ giám đôc, Tiểu Băng thoáng rùng mình. Tuy mọi chuyện đã được Đông Phong giải toả, nhưng cô vẫn thấy quê mỗi khi gặp anh.
Miễn cưỡng đón nhận tập hồ sơ, giọng Tiểu Băng ỉu xìu:
- Dạ, em nghe rõ ạ.
Mỹ Ngọc lêu lên:
- Gì mà mặt mày ủ rột vậy?
- Dạ, có gì đâu. Tại em nhớ chuyện hôm họ nên hơi… dị ứng 1 chút.
Mỹ Ngọc cười lớn:
- Em khờ quá đi! Chuyện cũ mèm đó, ai thèm nhớ. Em chịu khó đi lên trển 1 tí, chị có việc quan trọgn cần phải làm ngay.
Tiểu Băng buột miệng hỏi:
- Là chuyện gi thế? Em nghe được không chị Ngọc?
Mỹ Ngọc buông gọn:
- Bí mật.
- Lại bí mật. Hôm nay là ngày gì mà lắm bí mật thế không biết?
Nghe Tiểu Băng lí nhí, Mỹ Ngọc hỏi:
- Em vừa nói gì thế?
- Dạ, đâu có. Em chỉ định đoán xem bí mật của chị là gì thôi.
Đôi mắt Mỹ Ngọc bừng sáng. Cô dịu dàng:
- Em đoán không ra đâu. Bữa nay, anh Nguyên đưa ba má ảnh lên coi mắt chị. Chị phải về sớm 1 chút để chuẩn bị.
Tiểu Băng reo lên:
- Vậy là chị sắp sửa lên xe hoa. Tụi em lo ăn cưới chị thật chu đáo mới được.
Mỹ Ngọc hếch mũi:
- Ừ. Vậy thì cố gắng giúp chị nghen. Bây giờ chị về trước.
- Vâng em chúc anh và chị mã đáo thành công.
- Cám ơn em trước nha.
Tiểu Băng mỉm cười, ôm sấp hồ sơ lên phòng giám đốc. Chị Mỹ Ngọc nay mai sẽ có chồng, Diễm Quyên và Trọng Kiệt cũng đang chuẩn bị. Trong phòng chỉ còn Tiểu Băng cô đơn, nghĩ mà tủi thân. Chắc là cô xấu xí quá nên chẳng ma nào thèm kết thân.
Tiểu Băng lịch sự đưa tay gõ cửa rồi mới bước vào phòng. Phòng giám đốc vắng tanh, cô lưỡng lự định bước ra thì Đông Phong về tới. Anh mỉm cười, trêu:
- Thưa cô, cô cho tôi gặp giám đốc tí xíu ạ.
Tiểu Băng đỏ mặt quay lại, cô lí nhí:
- Giám đốc đi vắng, phiền anh giờ 1 lát.
Đông Phong cười cười, cô bé này lém ghe, cô không có vẻ gì à nhún nhường cho dù anh là cấp trên.
Mời cô ngồi, rót cho cô tách trà, anh hỏi:
- Tiểu Băng tìm anh có việc gì không?
Lúng túng vuốt lại mái tóc, Tiểu Băng lý sự:
- Dĩ nhiền là phải có chứ. Nếu không có, cho vàng em cũng chẳng thèm tìm giám đốc đâu.
Nhìn sâu vào đôi mắt đẹp của cô, Đông Phong hóm hỉnh:
- Tiểu Băng sợ anh ăn thịt à? Anh hiền khô hà. Có phải là cọp đâu mà sợ.
Tiểu Băng cười khẽ, giọng cô chua lè:
- Có thật không? Vậy mà lúc trước đụng độ mấy hiệp, lỡ làm bẩn áo giám đốc tí xíu, bị giám đốc mắng te tuạ Vậy mà nói là hiền, em không tin đâu.
Nhấp ngụm trà, Đông Phong trầm giọng:
- Anh nhớ mình chưa từng lớn tiếng với phụ nữ, chỉ bị họ ăn hiếp thôi.
Tiểu Băng nhăn mặt:
- Tội nghiệp quá nhỉ! Giám đốc oai phong là thế mà lại yếu bóng vía. Chuyện khó tin thật.
Nói rồi cô ngước nhìn Đông Phong cười cười, khoe 2 lúm đồng tiền duyên dáng.
Đông Phong cũng tỉnh bơ nói:
- Vì vậy 30 tuổi đầu vẫn chưa có mành tình vắt vai. Tiểu Băng có cô bạn nào nom được, làm mai giúp anh.
- Tội giám đốc quá! Nghe anh nói thật thê lương. Tiểu Băng sẽ cố tìm cho anh 1 phu nhân dễ thương hết chỗ chê.
Nheo mắt nhìn cô, ĐO nửa đùa nửa thật:
- Tiểu Băng hứa nghen. Mai mốt chối là anh bắt đền cô đấy.
Tiểu Băng tròn mắt:
- Đền là sao?
Đông Phong nói luôn:
- Hứa lèo để anh ngóng cổ chờ thì anh bắt bà mai thế chỗ chứ biết sao?
Tiểu Băng xấu hổ quay đi, đôi mắt Đông Phong như có lửa mỗi khi nhìn cộ Cô không dám nhìn vào đôi mắt như biết nói của anh lâu hơn.
Biết cô mắc cỡ, Đông Phong thích thú nghĩ thầm: “Cô bé cũng dễ yêu vô cùng. Nhất là nụ cười xinh xắn, nó làm anh nhìn amĩ không dứt”.
Tiểu Băng lầu bầu trong bụng “Thằng cha giám đốc này thật lạ. Cứ nhìn cô mãi, làm cô không tập trung được.”
Cô chúm môi nói:
- Bây giờ chúng ta làm việc được rồi chứ, ngài giám đốc đáng kính?
Đông Phong nghe cô nhắc khéo, anh cười và đáp:
- Thì Tiểu Băng cứ trình bày, anh vẫn nghe em nói đây.
Tiểu Băng hất mặt, đáp tỉnh:
- Chị Ngọc bảo đưa cái này cho anh xem rồi ký vào. Em không có nhiệm vụ phải thuyết trình gì cả, giám đốc thông cảm nhé.
Đông Phong vờ trợn mắt:
- Ghê nhỉ! Các co lại còn ra lệnh cho cả anh nữa. Được rồi, vài bữa phải họp phòng kinh doanh mới được.
Tiểu Băng tỉnh bơ nói:
- Giám đốc muốn họp lúc nào cũng được. Trước mắt, giám đốc cho em xin chữ ký rồi tính sau.
Đông Phong nhướng mày:
- Nói chơi thôi, Tiểu Băng đợi anh 1 chút, anh coi qua rồi trả lại ngay.
Nói rồi anh cúi xuống tập hồ sơ, Tiểu Băng len lén nhìn anh. Mái tóc bồng bềnh rủ xuống vầng trán rộng, vẻ mặt đăm chiêu làm tăng thêm phần quyến rũ. Tiểu Băng cảm thấy thật ấm áp khi được nhìn anh trong tư thế này.
Đông Phong biết tỏng cô bé đang ngắm mình, nhưng anh lờ đi, mặc kệ cô bé.
1 làn sóng tình cảm bùng lên trogn tim anh. Anh biết mình đã phải lòng Tiểu Băng, 1 cô bé xinh như mộng có cái miệng chua ơi là chua.
Tiểu Băng còn quá trẻ, cô mong manh như 1 giọt pha lê dễ vỡ. Còn quá sớm để mở lời với 1 cô bé trẻ con. Đông Phong nghĩ mình phải kiềm chế thêm 1 thời gian nữa, sẽ tốt hơn cho cả anh và cô.
Sau bữa cơm tối, Đông Phong ra phòng khách. Ngồi xuống xa lồng, anh châm cho mình điếu thuốc, mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà. Chùm đèn pha lê toa? ra thứ ánh sáng dìu dịu. Anh thấy đầu óc quay cuồng, chắc là vì mấy ly rượu uống với ông Quang lúc nãy.
Mệt mỏi, Đông Phong khép hờ mắt. Anh chợt nhớ đến mẹ. Gần 2 tháng trời, anh chưa về thăm mẹ. Chắc hẳn bà sẽ trách anh nữa cho mà xem.
Công việc ở công ty chất cao như núi, anh không thể vắng mặt lâu được. Đã vài lần anh định sắp xếp về thăm mẹ, nhưng hợp đồng cứ đến dồn dập. Giao hết cho Hoàng Nguyên thì hắn không thể gánh vác hết được.
Quỹ thời gian đặc kín công việc, Đông Phong không thể dứt ra được… hết ở thành phố rồi xuống tỉnh, đành tặc lưỡi cho qua dù biêt mẹ mong từng ngày.
Nghĩ mà tội nghiệp cho mẹ, những ngày cuối đời mà không có anh ở 1 bên chăm sóc. Đông Phong không biết mình có bất hiếu lắm không mà để mẹ lên Đà Lạt 1 thân 1 mình?
Mẹ của Đông Phong bị mù trong lần gặp tai nạn cùng chồng. Ba anh chết và kể từ đó, mẹ anh buồn rầu lên ĐL mua nhà ở luôn trên đó. Bà không muốn ở lại thành phố để nhớ chuyện đau lòng.
Dòng suy tưởng của Đông Phong bị cắt ngang khi 1 mùi hương xộc vào mũi và 1 bàn tay mát lạnh áp lên trán anh.
Mở bừng mắt, trước mặt anh là Thuỷ Tiên. Cô thật quyến rũ trong bộ đồ ngủ mỏng tanh như khói.
Sà xuống cạnh Đông Phong, Thuỷ Tiên nũng nịu:
- Anh cảm thấy không khoẻ à? Để em đánh gió cho anh nghen.
Đông Phong ngồi ngay lại, anh từ chối:
- Tôi không sao, chỉ hơi nhức đầu 1 chút. Hôm nay, Thuỷ Tiên không đi chơi đâu à?
Lắc đầu, Thuỷ Tiên cong môi hờn dỗi:
- Cò gì vui đâu mà đi, ở nhà ng
Ngẩng lên nhìn Tiểu Băng, Mỹ Ngọc nhăn nhó.
- Chị gọi em cả buổi mà bây giờ mới vào. Em và con bé Quang to nhỏ chuyện gì thê?
Tiểu Băng cười to, cô chối biến:
- Dạ, đâu có. Em và Diễm Quyên chỉ trao đổi công việc thôi mà.
Mỹ Ngọc trề môi:
- Tốt quá hén! Vậy àm chị lại tưởng các cô đang tư vấn cho nhau chuyện gì bí mật lắm.
Tiểu Băng đánh trống lảng:
- Chị N bữa nay diện cái áo xanh trông xinh quá. Anh Nguyên nhìn thấy, đảm bảo chết mê cho coi.
Mỹ Ngọc mắng:
- Khéo nịnh quá cô em.
Đưa cho Tiểu Băng tập hồ sơ, cô tiếp:
- Em đem cái này lên phòng giám đốc. Nói với anh P là chị bận nên không lên gặp anh ấy được. Bảo anh ấy xem rồi ký vào đây giùm chị.
Nghe đến 2 từ giám đôc, Tiểu Băng thoáng rùng mình. Tuy mọi chuyện đã được Đông Phong giải toả, nhưng cô vẫn thấy quê mỗi khi gặp anh.
Miễn cưỡng đón nhận tập hồ sơ, giọng Tiểu Băng ỉu xìu:
- Dạ, em nghe rõ ạ.
Mỹ Ngọc lêu lên:
- Gì mà mặt mày ủ rột vậy?
- Dạ, có gì đâu. Tại em nhớ chuyện hôm họ nên hơi… dị ứng 1 chút.
Mỹ Ngọc cười lớn:
- Em khờ quá đi! Chuyện cũ mèm đó, ai thèm nhớ. Em chịu khó đi lên trển 1 tí, chị có việc quan trọgn cần phải làm ngay.
Tiểu Băng buột miệng hỏi:
- Là chuyện gi thế? Em nghe được không chị Ngọc?
Mỹ Ngọc buông gọn:
- Bí mật.
- Lại bí mật. Hôm nay là ngày gì mà lắm bí mật thế không biết?
Nghe Tiểu Băng lí nhí, Mỹ Ngọc hỏi:
- Em vừa nói gì thế?
- Dạ, đâu có. Em chỉ định đoán xem bí mật của chị là gì thôi.
Đôi mắt Mỹ Ngọc bừng sáng. Cô dịu dàng:
- Em đoán không ra đâu. Bữa nay, anh Nguyên đưa ba má ảnh lên coi mắt chị. Chị phải về sớm 1 chút để chuẩn bị.
Tiểu Băng reo lên:
- Vậy là chị sắp sửa lên xe hoa. Tụi em lo ăn cưới chị thật chu đáo mới được.
Mỹ Ngọc hếch mũi:
- Ừ. Vậy thì cố gắng giúp chị nghen. Bây giờ chị về trước.
- Vâng em chúc anh và chị mã đáo thành công.
- Cám ơn em trước nha.
Tiểu Băng mỉm cười, ôm sấp hồ sơ lên phòng giám đốc. Chị Mỹ Ngọc nay mai sẽ có chồng, Diễm Quyên và Trọng Kiệt cũng đang chuẩn bị. Trong phòng chỉ còn Tiểu Băng cô đơn, nghĩ mà tủi thân. Chắc là cô xấu xí quá nên chẳng ma nào thèm kết thân.
Tiểu Băng lịch sự đưa tay gõ cửa rồi mới bước vào phòng. Phòng giám đốc vắng tanh, cô lưỡng lự định bước ra thì Đông Phong về tới. Anh mỉm cười, trêu:
- Thưa cô, cô cho tôi gặp giám đốc tí xíu ạ.
Tiểu Băng đỏ mặt quay lại, cô lí nhí:
- Giám đốc đi vắng, phiền anh giờ 1 lát.
Đông Phong cười cười, cô bé này lém ghe, cô không có vẻ gì à nhún nhường cho dù anh là cấp trên.
Mời cô ngồi, rót cho cô tách trà, anh hỏi:
- Tiểu Băng tìm anh có việc gì không?
Lúng túng vuốt lại mái tóc, Tiểu Băng lý sự:
- Dĩ nhiền là phải có chứ. Nếu không có, cho vàng em cũng chẳng thèm tìm giám đốc đâu.
Nhìn sâu vào đôi mắt đẹp của cô, Đông Phong hóm hỉnh:
- Tiểu Băng sợ anh ăn thịt à? Anh hiền khô hà. Có phải là cọp đâu mà sợ.
Tiểu Băng cười khẽ, giọng cô chua lè:
- Có thật không? Vậy mà lúc trước đụng độ mấy hiệp, lỡ làm bẩn áo giám đốc tí xíu, bị giám đốc mắng te tuạ Vậy mà nói là hiền, em không tin đâu.
Nhấp ngụm trà, Đông Phong trầm giọng:
- Anh nhớ mình chưa từng lớn tiếng với phụ nữ, chỉ bị họ ăn hiếp thôi.
Tiểu Băng nhăn mặt:
- Tội nghiệp quá nhỉ! Giám đốc oai phong là thế mà lại yếu bóng vía. Chuyện khó tin thật.
Nói rồi cô ngước nhìn Đông Phong cười cười, khoe 2 lúm đồng tiền duyên dáng.
Đông Phong cũng tỉnh bơ nói:
- Vì vậy 30 tuổi đầu vẫn chưa có mành tình vắt vai. Tiểu Băng có cô bạn nào nom được, làm mai giúp anh.
- Tội giám đốc quá! Nghe anh nói thật thê lương. Tiểu Băng sẽ cố tìm cho anh 1 phu nhân dễ thương hết chỗ chê.
Nheo mắt nhìn cô, ĐO nửa đùa nửa thật:
- Tiểu Băng hứa nghen. Mai mốt chối là anh bắt đền cô đấy.
Tiểu Băng tròn mắt:
- Đền là sao?
Đông Phong nói luôn:
- Hứa lèo để anh ngóng cổ chờ thì anh bắt bà mai thế chỗ chứ biết sao?
Tiểu Băng xấu hổ quay đi, đôi mắt Đông Phong như có lửa mỗi khi nhìn cộ Cô không dám nhìn vào đôi mắt như biết nói của anh lâu hơn.
Biết cô mắc cỡ, Đông Phong thích thú nghĩ thầm: “Cô bé cũng dễ yêu vô cùng. Nhất là nụ cười xinh xắn, nó làm anh nhìn amĩ không dứt”.
Tiểu Băng lầu bầu trong bụng “Thằng cha giám đốc này thật lạ. Cứ nhìn cô mãi, làm cô không tập trung được.”
Cô chúm môi nói:
- Bây giờ chúng ta làm việc được rồi chứ, ngài giám đốc đáng kính?
Đông Phong nghe cô nhắc khéo, anh cười và đáp:
- Thì Tiểu Băng cứ trình bày, anh vẫn nghe em nói đây.
Tiểu Băng hất mặt, đáp tỉnh:
- Chị Ngọc bảo đưa cái này cho anh xem rồi ký vào. Em không có nhiệm vụ phải thuyết trình gì cả, giám đốc thông cảm nhé.
Đông Phong vờ trợn mắt:
- Ghê nhỉ! Các co lại còn ra lệnh cho cả anh nữa. Được rồi, vài bữa phải họp phòng kinh doanh mới được.
Tiểu Băng tỉnh bơ nói:
- Giám đốc muốn họp lúc nào cũng được. Trước mắt, giám đốc cho em xin chữ ký rồi tính sau.
Đông Phong nhướng mày:
- Nói chơi thôi, Tiểu Băng đợi anh 1 chút, anh coi qua rồi trả lại ngay.
Nói rồi anh cúi xuống tập hồ sơ, Tiểu Băng len lén nhìn anh. Mái tóc bồng bềnh rủ xuống vầng trán rộng, vẻ mặt đăm chiêu làm tăng thêm phần quyến rũ. Tiểu Băng cảm thấy thật ấm áp khi được nhìn anh trong tư thế này.
Đông Phong biết tỏng cô bé đang ngắm mình, nhưng anh lờ đi, mặc kệ cô bé.
1 làn sóng tình cảm bùng lên trogn tim anh. Anh biết mình đã phải lòng Tiểu Băng, 1 cô bé xinh như mộng có cái miệng chua ơi là chua.
Tiểu Băng còn quá trẻ, cô mong manh như 1 giọt pha lê dễ vỡ. Còn quá sớm để mở lời với 1 cô bé trẻ con. Đông Phong nghĩ mình phải kiềm chế thêm 1 thời gian nữa, sẽ tốt hơn cho cả anh và cô.
Sau bữa cơm tối, Đông Phong ra phòng khách. Ngồi xuống xa lồng, anh châm cho mình điếu thuốc, mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà. Chùm đèn pha lê toa? ra thứ ánh sáng dìu dịu. Anh thấy đầu óc quay cuồng, chắc là vì mấy ly rượu uống với ông Quang lúc nãy.
Mệt mỏi, Đông Phong khép hờ mắt. Anh chợt nhớ đến mẹ. Gần 2 tháng trời, anh chưa về thăm mẹ. Chắc hẳn bà sẽ trách anh nữa cho mà xem.
Công việc ở công ty chất cao như núi, anh không thể vắng mặt lâu được. Đã vài lần anh định sắp xếp về thăm mẹ, nhưng hợp đồng cứ đến dồn dập. Giao hết cho Hoàng Nguyên thì hắn không thể gánh vác hết được.
Quỹ thời gian đặc kín công việc, Đông Phong không thể dứt ra được… hết ở thành phố rồi xuống tỉnh, đành tặc lưỡi cho qua dù biêt mẹ mong từng ngày.
Nghĩ mà tội nghiệp cho mẹ, những ngày cuối đời mà không có anh ở 1 bên chăm sóc. Đông Phong không biết mình có bất hiếu lắm không mà để mẹ lên Đà Lạt 1 thân 1 mình?
Mẹ của Đông Phong bị mù trong lần gặp tai nạn cùng chồng. Ba anh chết và kể từ đó, mẹ anh buồn rầu lên ĐL mua nhà ở luôn trên đó. Bà không muốn ở lại thành phố để nhớ chuyện đau lòng.
Dòng suy tưởng của Đông Phong bị cắt ngang khi 1 mùi hương xộc vào mũi và 1 bàn tay mát lạnh áp lên trán anh.
Mở bừng mắt, trước mặt anh là Thuỷ Tiên. Cô thật quyến rũ trong bộ đồ ngủ mỏng tanh như khói.
Sà xuống cạnh Đông Phong, Thuỷ Tiên nũng nịu:
- Anh cảm thấy không khoẻ à? Để em đánh gió cho anh nghen.
Đông Phong ngồi ngay lại, anh từ chối:
- Tôi không sao, chỉ hơi nhức đầu 1 chút. Hôm nay, Thuỷ Tiên không đi chơi đâu à?
Lắc đầu, Thuỷ Tiên cong môi hờn dỗi:
- Cò gì vui đâu mà đi, ở nhà ng
Bài viết liên quan!