Tiểu thuyết - Hoa Hồng Trên Cát
Lượt xem : |
kẹt xe, cháu định liên lạc với chú, nhưng lại không có số phone của chú.
Ông Quang phẩy tay:
- Ôi! Nhằm nhò gì cháu. Ở nước ngoài, chú vẫn bị như vậy liên tục hà. – Ông chỉ vào Thuỷ Tiên, giọng giả lả - Giới thiệu với cháu, cô bé này là Thuỷ Tiên, con của 1người bạn thân. Nghe chú về nước, nó tháp tùng đi theo. 2 đứa làm quen đi.
Trao cho Thuỷ Tiên bó hoa, Đông Phong nghiêng người chào:
- Rất vui được kết bạn cùng cô.
Thuỷ Tiên hơi choáng trước một Đông Phong cao lớn, chững chạc, gương mặt đẹp góc cạnh đầy nam tính.
Nở nụ cười thật tươi, cô õng ẹo đáp:
- Hân hạn vô cùng khi anh chiếu cố. Về Việt Nam lần này cái gì cũng mới mẻ. Anh không ngại khi bị Thuỷ Tiên làm phiền chứ?
- Cô đừng khách sáo. Nếu chú Quang coi cô như người nhà, tôi có bổn phận đón tiếp thật chu đáo mới phải.
Ông Quang xen vào:
- À, Phong! Nhà cháu rộng rãi chứ? Có thể cho Thuỷ Tiên ở cùng được chứ? Để con bé ở hotel chú không yên tâm chút nào.
Đông Phong vui vẻ đáp:
- Dạ được. Nhưng cháu chỉ sợ cô Thuỷ Tiên ngại thôi. Vả lại, cháu cũng đi làm suốt, ít khi có ở nhà. Nếu cô ấy ở lại cũng tốt.
Thuỷ Tiên chớp mi, dịu dàng nói:
- Anh nói thật không đó? Đừng vì chú Quang mà miễn cưỡng nha.
- Không đâu. Tôi nói thật mà, tùy cô quyết định thôi.
Vuốt tóc làm dáng, Thuỷ Tiên thăm dò:
- Còn bạn gái của anh nữa. Cô ấy có thông cảm được không hả, anh Phong?
Đông Phong vô tình nói:
- Tôi vẫn chưa có người yêu. Cô khỏi lo có chuyện hiểu lầm này nọ.
Thuỷ Tiên cười nắc nẻ, cô nửa đùa nửa thật:
- Anh không có bạn gái, Thuỷ Tiên cũng chưa có bạn trai… Hay tụi mình sáp lại đi. Biết đâu lại tâm đầu ý hợp.
Đông Phong hơi ngỡ ngàng trước lời nói có vẻ bạo miệng của Thuỷ Tiên. Anh nghĩ bụng “Cô gái này chắc cũng không hiền gì”.
Ông Quang khẽ lừ mắt với Thuỷ Tiên, ông xởi lời:
- Mình về nhà đi Phong. Mây giờ liền ngồi máy bay, chú cảm thấy hơi mệt trong người.
Thuỷ Tiên cũng giả lả:
- À! Phải đó mình đi thôi, anh Phong. Em cũng nghe bức rứt lắm rồi.
Vậy mời chú và cô ra xe, ta về nhà dùng cơm luôn thể.
Ngồi trên nệm xe êm như nhung, máy lạnh toa? ra mát rượi, Thuỷ Tiên khoái trá nghiêng đầu ngắm Đông Phong. Anh chàng đẹp trai như tài tử màn bạc. Trong đầu cô chợt nảy ra ý tưởng so sánh.
Với Đông Phong hoà hoa lịch lãm, ông Quang chẳng là cái gì. Thuỷ Tiên ước gì mình gặp Đông Phong sớm hơn, ít ra cô cũng làm cho anh mê sắc đẹp ma quái của mình. Và biết đâu chừng anh ta cũng đang tơ tưởng đến cô.
Ông Quang bực bội ngó Thuỷ Tiên ông đang ghen vớ Đông Phong.
Cô vợ hờ của ông đã phải lòng Đông Phong. Ông thật sự khó chịu khi Thuỷ Tiên cố tình quên đi sự có mặt của ông.
Khẽ đá vào chân Thuỷ Tiên, ông trừng mắt ra hiệu, cố ý đe doa. Thuỷ Tiên.
Hơi giật mình, Thuỷ Tiên quay lại. Nhận được “tín hiệu” của ông Quang, cô bĩu môi hất mặt ra cửa xe. Sự có mặt của ông Quang lúc này như 1 rào cản, nó không cho cô thực hiện ý đố chiếm Đông Phong làm người tình của riêng cô.
Nhưng lo gì, cô sẽ có cách nếu ông Quang có ý định phản đối. Nói tới thủ đoạn, chưa chắc ông Quang đã qua mặt được cộ Cứ chờ đấy rồi xem.
Diễm Quyên đưa tay nhìn đồng hồ, time hôm nay trôi đi thật chậm, chờ mãi giờ này vẫn chưa đến giờ tan sở.
Cô lẩm bẩm 1 mình:
- Chàn ghê! Mày làm ơn chạy nhanh giùm tao 1 chút, tao sốt ruột quá chừng nè.
Tiểu Băng vô tình đi qua và cũng vô tình nghe Diễm Quyên cằn nhằn. Cô mỉm cười dừng lại chúm môi, hỏi:
- Diễm Quyên! Quyên bữa nay lạ nhạ Bồ làm gì mà nhấp nha nhấp nhổm vậy?
Giật mình, Quyên lấy tay chặn ngực. Cô háy khẽ:
- Là bạn hả?Làm mình hết cả hồn.
Tiểu Băng tinh nghich:
- Đang tơ tưởng chàng nào phải không? Mọi lần Diễm Quyên đâu có giống như bây giờ, gương mặt ngơ ngơ ngẩn ngẩn đến tội.
Diễm Quyên đỏ măt. Cô kéo Tiểu Băng đến gần, ấn cô ngồi xuống và nói:
- Mình nói cho Băng nghe chuyện bí mật này, nhưng nhớ đừng cho ai biết mình xấu hổ lắm.
Điệu bộ thấp thỏm của Diễm Quyên làm Tiểu Băng tò mò. Cô nhỏ giọng:
- Yên trí! Mình hứa sẽ giữ kín. Cứ nói đi.
Nhìn quanh 1 vòng, thấy trong phòng không có ai để ý đến 2 cô, Diễm Quyên mở bóp lấy tờ giấy gấp tự Cô đưa cho Tiểu Băng, miệng lí nhí:
- Nè! Tiểu Băng đọc đi.
Tiểu Băng từ từ mở ra xem. Nội dung là 1 cuộc hẹn hò thơ mộng. Thảo nào mà Diễm Quyên cứ liếc mắt xem đồng hồ.
Cô thì thầm vào tai Diễm Quyên:
- Gã nào thế?
- Bồ nhìn chứ ký thì biết?
Tiểu Băng cúi xuống chăm chú nhìn. Nhưng cô lắc đầu chịu thuạ Chứ ký quá bay bướm, lại không đề rõ tên, cô không tài nào nhớ ra.
Cô lẩm bẩm:
- Ngộ quá! Chứ ký dài loằng ngoằng như con giun đất ấy. Hình như mình chưa từng thấy.
Huých cùi chỏ vào hông Tiểu Băng, Diễm Quyên nạt nhỏ:
- Quỷ tha ma bắt bạn đi. Chữ ký người ta đẹp dễ sợ mà chệ Không nói với bạn nữa.
Tiểu Băng cố nhịn cười. Chữ ký xấu ơi là xấu mà Diễm Quyên khen lấy khen để. Bây giờ có cãi cũng chưa chắc Diễm Quyên nhận ra. Thôi cứ kệ cô ấy.
Nheo mắt Tiểu Băng tặc lưỡi:
- Mình nói chơi mà. Nhìn kỹ lại thì thấy đẹp thật. Hắn ta là ai vậy bồ?
Diễm Quyên cười khúc khích, cô thấp giọng:
- Là anh Kiệt đó.
Tiểu Băng tròn mắt, cô kêu lên:
- Anh Trọng Kiệt hả?
Diễm Quyên hoảng hốt nhìn quanh, cô xuỵt khẽ:
- Nhỏ tiếng thôi. Bạn làm gì mà la to thế? Lỡ mọi người nghe được thì khổ.
Tiểu Băng thật bất ngờ khi hiểu ra, cô khoái trá hỏi:
- Xin lỗi, mình quên là đang giờ làm việc. Mà này! 2 người bắt đầu lâu chưa?
Diễm Quyên cười khì
- Chỉ mới thôi. Bạn thấy anh Kiệt được không?
- Nói chung thì tốt, có điều hắn hơi bị… nhiều chuyện.
- Coi vậy chứ ảnh hiền khô hà. Ở cạnh bên mình, anh như bị tẩu hoả, ngồi im như hến vậy.
Tiểu Băng rút kinh nghiệm, lúc này mà cô lỡ miệng chê gã Kiệt thì kể như tiêu. Dứt khoát Diễm Quyên sẽ giận, và mọi thông tin hấp dẫn đều bị cắt.
Nghĩ cho cùng, Trọng Kiệt cũng không có điểm nào đáng ghét, chỉ mỗi tội lắm mồm. Trong phòng, hắn với Diễm Quyên cứ như là nước với lửa, gặp nhau là có chuyện gây gổ. Bây giờ lại tuyên bố kết nhau, chuyện cứ như đùa ấy. Tiểu Băng thật không hiểu nổi.
Diễm Quyên khều bạn:
- Tìm hiểu nhau mấy bận, nhưng bây giờ mới hẹn hò lần đầu. Bạn cố vấn giùm mình coi nên làm thế nào cho lãng mạn 1 chút.
Tiểu Băng tỏ ra vẻ hiểu biết:
- Thường thì ngày nào ảnh cũng nhìn thấy Quang trong trang phục áo dài, vậy thì Quang phải thay đổi hình tượng 1 chút.
- Thay đổi? Vậy mình phải chọn bộ cánh nào cho phù hợp đây, Tiểu Băng?
Tiểu Băng hắng giọng phán:
- Chẳng hạn như 1 chiếc đầm thật dễ thương, lúc đó Diễm Quyên mới quyến rũ hơn.
- Rồi sau đó mình tới chỗ hẹn với ảnh.
Tiểu Băng nhăm mặt:
- Khoan! Còn nữa…
- Tiểu Băng! Em vào phòng, chị hỏi cái này…
Tiếng Mỹ Ngọc cắt đứt ngang nói của Tiểu Băng:
- Nhanh lên Tiểu Băng! Em đang làm gì ngoài đó vậy?
Vội đứng lên, Tiểu Băng đáp:
- Vâng, em vào ngay.
Diễm Quyên kéo tay Tiểu Băng:
- Còn gì nữa? Nói luôn đi Băng.
- À! Tốt hơn là nên đến chỗ hẹn trễ chừng 10 phút cho thêm phần hồi hộp. Nếu muốn thử lòng liên nhần của anh ta thì trễ hơn 1 chút nữa. Làm như vậy để nâng giá trị của mình lên tí xíu. Thôi, cứ vậy đi nhạ Mình vô trỏng, để không chị Ngọc lại mắng oan.
Ừ. Tiểu Băng! Mình cám ơn bạn. Nhớ đừng nói chuyện của mình nghen, kẻo không anh Kiệt lại nhằn.
Tiểu Băng gật đầu, cô đi như chạy vào phòng Mỹ Ngọc. Muốn biết cuộc hẹn h của Diễm Quyên
Ông Quang phẩy tay:
- Ôi! Nhằm nhò gì cháu. Ở nước ngoài, chú vẫn bị như vậy liên tục hà. – Ông chỉ vào Thuỷ Tiên, giọng giả lả - Giới thiệu với cháu, cô bé này là Thuỷ Tiên, con của 1người bạn thân. Nghe chú về nước, nó tháp tùng đi theo. 2 đứa làm quen đi.
Trao cho Thuỷ Tiên bó hoa, Đông Phong nghiêng người chào:
- Rất vui được kết bạn cùng cô.
Thuỷ Tiên hơi choáng trước một Đông Phong cao lớn, chững chạc, gương mặt đẹp góc cạnh đầy nam tính.
Nở nụ cười thật tươi, cô õng ẹo đáp:
- Hân hạn vô cùng khi anh chiếu cố. Về Việt Nam lần này cái gì cũng mới mẻ. Anh không ngại khi bị Thuỷ Tiên làm phiền chứ?
- Cô đừng khách sáo. Nếu chú Quang coi cô như người nhà, tôi có bổn phận đón tiếp thật chu đáo mới phải.
Ông Quang xen vào:
- À, Phong! Nhà cháu rộng rãi chứ? Có thể cho Thuỷ Tiên ở cùng được chứ? Để con bé ở hotel chú không yên tâm chút nào.
Đông Phong vui vẻ đáp:
- Dạ được. Nhưng cháu chỉ sợ cô Thuỷ Tiên ngại thôi. Vả lại, cháu cũng đi làm suốt, ít khi có ở nhà. Nếu cô ấy ở lại cũng tốt.
Thuỷ Tiên chớp mi, dịu dàng nói:
- Anh nói thật không đó? Đừng vì chú Quang mà miễn cưỡng nha.
- Không đâu. Tôi nói thật mà, tùy cô quyết định thôi.
Vuốt tóc làm dáng, Thuỷ Tiên thăm dò:
- Còn bạn gái của anh nữa. Cô ấy có thông cảm được không hả, anh Phong?
Đông Phong vô tình nói:
- Tôi vẫn chưa có người yêu. Cô khỏi lo có chuyện hiểu lầm này nọ.
Thuỷ Tiên cười nắc nẻ, cô nửa đùa nửa thật:
- Anh không có bạn gái, Thuỷ Tiên cũng chưa có bạn trai… Hay tụi mình sáp lại đi. Biết đâu lại tâm đầu ý hợp.
Đông Phong hơi ngỡ ngàng trước lời nói có vẻ bạo miệng của Thuỷ Tiên. Anh nghĩ bụng “Cô gái này chắc cũng không hiền gì”.
Ông Quang khẽ lừ mắt với Thuỷ Tiên, ông xởi lời:
- Mình về nhà đi Phong. Mây giờ liền ngồi máy bay, chú cảm thấy hơi mệt trong người.
Thuỷ Tiên cũng giả lả:
- À! Phải đó mình đi thôi, anh Phong. Em cũng nghe bức rứt lắm rồi.
Vậy mời chú và cô ra xe, ta về nhà dùng cơm luôn thể.
Ngồi trên nệm xe êm như nhung, máy lạnh toa? ra mát rượi, Thuỷ Tiên khoái trá nghiêng đầu ngắm Đông Phong. Anh chàng đẹp trai như tài tử màn bạc. Trong đầu cô chợt nảy ra ý tưởng so sánh.
Với Đông Phong hoà hoa lịch lãm, ông Quang chẳng là cái gì. Thuỷ Tiên ước gì mình gặp Đông Phong sớm hơn, ít ra cô cũng làm cho anh mê sắc đẹp ma quái của mình. Và biết đâu chừng anh ta cũng đang tơ tưởng đến cô.
Ông Quang bực bội ngó Thuỷ Tiên ông đang ghen vớ Đông Phong.
Cô vợ hờ của ông đã phải lòng Đông Phong. Ông thật sự khó chịu khi Thuỷ Tiên cố tình quên đi sự có mặt của ông.
Khẽ đá vào chân Thuỷ Tiên, ông trừng mắt ra hiệu, cố ý đe doa. Thuỷ Tiên.
Hơi giật mình, Thuỷ Tiên quay lại. Nhận được “tín hiệu” của ông Quang, cô bĩu môi hất mặt ra cửa xe. Sự có mặt của ông Quang lúc này như 1 rào cản, nó không cho cô thực hiện ý đố chiếm Đông Phong làm người tình của riêng cô.
Nhưng lo gì, cô sẽ có cách nếu ông Quang có ý định phản đối. Nói tới thủ đoạn, chưa chắc ông Quang đã qua mặt được cộ Cứ chờ đấy rồi xem.
Diễm Quyên đưa tay nhìn đồng hồ, time hôm nay trôi đi thật chậm, chờ mãi giờ này vẫn chưa đến giờ tan sở.
Cô lẩm bẩm 1 mình:
- Chàn ghê! Mày làm ơn chạy nhanh giùm tao 1 chút, tao sốt ruột quá chừng nè.
Tiểu Băng vô tình đi qua và cũng vô tình nghe Diễm Quyên cằn nhằn. Cô mỉm cười dừng lại chúm môi, hỏi:
- Diễm Quyên! Quyên bữa nay lạ nhạ Bồ làm gì mà nhấp nha nhấp nhổm vậy?
Giật mình, Quyên lấy tay chặn ngực. Cô háy khẽ:
- Là bạn hả?Làm mình hết cả hồn.
Tiểu Băng tinh nghich:
- Đang tơ tưởng chàng nào phải không? Mọi lần Diễm Quyên đâu có giống như bây giờ, gương mặt ngơ ngơ ngẩn ngẩn đến tội.
Diễm Quyên đỏ măt. Cô kéo Tiểu Băng đến gần, ấn cô ngồi xuống và nói:
- Mình nói cho Băng nghe chuyện bí mật này, nhưng nhớ đừng cho ai biết mình xấu hổ lắm.
Điệu bộ thấp thỏm của Diễm Quyên làm Tiểu Băng tò mò. Cô nhỏ giọng:
- Yên trí! Mình hứa sẽ giữ kín. Cứ nói đi.
Nhìn quanh 1 vòng, thấy trong phòng không có ai để ý đến 2 cô, Diễm Quyên mở bóp lấy tờ giấy gấp tự Cô đưa cho Tiểu Băng, miệng lí nhí:
- Nè! Tiểu Băng đọc đi.
Tiểu Băng từ từ mở ra xem. Nội dung là 1 cuộc hẹn hò thơ mộng. Thảo nào mà Diễm Quyên cứ liếc mắt xem đồng hồ.
Cô thì thầm vào tai Diễm Quyên:
- Gã nào thế?
- Bồ nhìn chứ ký thì biết?
Tiểu Băng cúi xuống chăm chú nhìn. Nhưng cô lắc đầu chịu thuạ Chứ ký quá bay bướm, lại không đề rõ tên, cô không tài nào nhớ ra.
Cô lẩm bẩm:
- Ngộ quá! Chứ ký dài loằng ngoằng như con giun đất ấy. Hình như mình chưa từng thấy.
Huých cùi chỏ vào hông Tiểu Băng, Diễm Quyên nạt nhỏ:
- Quỷ tha ma bắt bạn đi. Chữ ký người ta đẹp dễ sợ mà chệ Không nói với bạn nữa.
Tiểu Băng cố nhịn cười. Chữ ký xấu ơi là xấu mà Diễm Quyên khen lấy khen để. Bây giờ có cãi cũng chưa chắc Diễm Quyên nhận ra. Thôi cứ kệ cô ấy.
Nheo mắt Tiểu Băng tặc lưỡi:
- Mình nói chơi mà. Nhìn kỹ lại thì thấy đẹp thật. Hắn ta là ai vậy bồ?
Diễm Quyên cười khúc khích, cô thấp giọng:
- Là anh Kiệt đó.
Tiểu Băng tròn mắt, cô kêu lên:
- Anh Trọng Kiệt hả?
Diễm Quyên hoảng hốt nhìn quanh, cô xuỵt khẽ:
- Nhỏ tiếng thôi. Bạn làm gì mà la to thế? Lỡ mọi người nghe được thì khổ.
Tiểu Băng thật bất ngờ khi hiểu ra, cô khoái trá hỏi:
- Xin lỗi, mình quên là đang giờ làm việc. Mà này! 2 người bắt đầu lâu chưa?
Diễm Quyên cười khì
- Chỉ mới thôi. Bạn thấy anh Kiệt được không?
- Nói chung thì tốt, có điều hắn hơi bị… nhiều chuyện.
- Coi vậy chứ ảnh hiền khô hà. Ở cạnh bên mình, anh như bị tẩu hoả, ngồi im như hến vậy.
Tiểu Băng rút kinh nghiệm, lúc này mà cô lỡ miệng chê gã Kiệt thì kể như tiêu. Dứt khoát Diễm Quyên sẽ giận, và mọi thông tin hấp dẫn đều bị cắt.
Nghĩ cho cùng, Trọng Kiệt cũng không có điểm nào đáng ghét, chỉ mỗi tội lắm mồm. Trong phòng, hắn với Diễm Quyên cứ như là nước với lửa, gặp nhau là có chuyện gây gổ. Bây giờ lại tuyên bố kết nhau, chuyện cứ như đùa ấy. Tiểu Băng thật không hiểu nổi.
Diễm Quyên khều bạn:
- Tìm hiểu nhau mấy bận, nhưng bây giờ mới hẹn hò lần đầu. Bạn cố vấn giùm mình coi nên làm thế nào cho lãng mạn 1 chút.
Tiểu Băng tỏ ra vẻ hiểu biết:
- Thường thì ngày nào ảnh cũng nhìn thấy Quang trong trang phục áo dài, vậy thì Quang phải thay đổi hình tượng 1 chút.
- Thay đổi? Vậy mình phải chọn bộ cánh nào cho phù hợp đây, Tiểu Băng?
Tiểu Băng hắng giọng phán:
- Chẳng hạn như 1 chiếc đầm thật dễ thương, lúc đó Diễm Quyên mới quyến rũ hơn.
- Rồi sau đó mình tới chỗ hẹn với ảnh.
Tiểu Băng nhăm mặt:
- Khoan! Còn nữa…
- Tiểu Băng! Em vào phòng, chị hỏi cái này…
Tiếng Mỹ Ngọc cắt đứt ngang nói của Tiểu Băng:
- Nhanh lên Tiểu Băng! Em đang làm gì ngoài đó vậy?
Vội đứng lên, Tiểu Băng đáp:
- Vâng, em vào ngay.
Diễm Quyên kéo tay Tiểu Băng:
- Còn gì nữa? Nói luôn đi Băng.
- À! Tốt hơn là nên đến chỗ hẹn trễ chừng 10 phút cho thêm phần hồi hộp. Nếu muốn thử lòng liên nhần của anh ta thì trễ hơn 1 chút nữa. Làm như vậy để nâng giá trị của mình lên tí xíu. Thôi, cứ vậy đi nhạ Mình vô trỏng, để không chị Ngọc lại mắng oan.
Ừ. Tiểu Băng! Mình cám ơn bạn. Nhớ đừng nói chuyện của mình nghen, kẻo không anh Kiệt lại nhằn.
Tiểu Băng gật đầu, cô đi như chạy vào phòng Mỹ Ngọc. Muốn biết cuộc hẹn h của Diễm Quyên
Bài viết liên quan!