Truyện ngắn - Hoa anh đào, ngày trở lại
Lượt xem : |
- Thế còn anh, em đi bỏ anh ở lại à?
- Anh ở lại nhưng em sẽ trở về mà...Anh hỏi em câu này là lần thứ 42 rồi đó. Hi
***
Xuống máy bay cô kéo vali hướng về phía cổng ra. Đã 2 năm rồi kể từ ngày cô đặt chân tới sân bay để đến một nơi lạ lẫm thực hiện ước mơ của cô – Nhật Bản. Phải chăng nơi ấy có sức hút với cô như vậy. Nhưng giờ đây cô đang ngắm bầu trời của đất nước mà cô đã lớn lên suốt 21 năm, cách xa đất nước mà một ngày trước cô vẫn ngắm bầu trời đêm. Trời Hà Nội đang mưa. Ngày cô đi nắng đẹp như từ lâu rồi cô mới thấy bầu trời đẹp tới vậy? Đưa tay đón một chiếc taxi trở về nội thành, ngồi trong xe cô quá khứ ùa về theo suy nghĩ của cô....
2 năm trước.
Cô thích tiếng Nhật, yêu thích đất nước này và yêu một loài hoa của nơi ấy – hoa anh đào. Cô ao ước một lần được đặt chân tới đây điều đầu tiên cô muốn làm nhìn ngắm loài hoa ấy, đẹp và mỏng manh. Đang mơ màng trong bộ ảnh hoa anh đào mà mới tìm được và không để ý là anh đang đứng phía sau cô.
- Loài hoa này có gì mà em thích nó tới vậy ?? Anh lật lật cuốn sách đang cầm trên tay nói với cô.
- Úi trời! Làm em giật cả mình. Đơn giản là vì nó mỏng manh giống em này...Nó tít mắt mơ màng – Mà anh đến lúc nào thế?
- Anh mới thôi. Em mỏng manh từ bao giờ thế nhỉ ?
- Mới thôi ạ - Cô làm bộ trẻ con trả lời Anh – đẹp thật, nếu có cơ hội nhất định em sẽ tới đó.
- Thế còn anh, em đi bỏ anh ở lại à?
- Anh ở lại nhưng em sẽ trở về mà...Anh hỏi em câu này là lần thứ 42 rồi đó. Hi
- .....
Phương tìm cách chọc anh, nhưng anh vẫn luôn im lặng vào phút cuối với những suy nghĩ của mình. Anh vốn là người khô khan và không cho ai biết suy nghĩ của mình nhưng không hiểu sao cô lại yêu anh yêu sự quan tâm vụng về nhưng trân thành, yêu cách anh trách móc cô thay cho những lời ngọt ngào mà những người yêu nhau thường nói cho nhau nghe. Anh đã đi làm và cô thì đang là sinh viên điều đó cô tự gật đầu cho là hợp lý, mà hơn cả anh là chàng trai của ngành xây dựng đó là cách cô lý giải khi cô bạn thân cô phàn nàn anh không lãng mạn. Có lúc cô nhõng nhẽo trách móc anh sao không nói được với cô nửa lời ngọt ngào, nhưng tình yêu của cô dành cho anh lớn hơn những điều ấy, cô hiểu và luôn yêu anh như vậy.
Một ngày...
- AAAAAAA. Người yêu ơi em đã nhận được học bổng du học Nhật rồi. Trời ơi, em không thể tin nổi bài phỏng vấn ngớ ngẩn của em lại được nhận. Tối nay làm về qua chúc mừng em nhé.
Cô nói trong điện thoại vui mừng tới nỗi hét thật to vào điện thoại để nói với anh biết, muốn nói thật nhiều. Vừa nhảy tung tăng trên đường cô vừa kể lể cho anh mà chẳng quan tâm người đi đường đang nhìn cô với ánh mắt kì lạ.
- ừ, tan làm anh qua. Rồi anh tắt máy
Anh đón cô vào buổi chiều sau tan làm, vi vu trên chiếc xe của anh cô huyên thuyên về những thứ cô sẽ làm ngay sau khi tới đó, dự định của cô....Họ dừng lại vào một quán cafe bờ bồ ngày cuối xuân.
- Em muốn đến đó thật à?
- Anh hiểu hơn ai hết điều đó mà, đến Nhật là ước muốn của em từ bé. Em sẽ đi hai năm anh ạ.
- Hai năm à ? Em không đi có được không vậy? Ở Việt Nam em cũng sắp học xong đại học rồi còn 1 năm nữa thôi. Qua đó người lạ, cuộc sống khác, em có thể thích ứng được không ?
- Ai đi xa cũng phải vậy mà anh. Đừng bảo em từ bỏ ước mơ của mình vậy chứ. Trước giờ anh luôn ủng hộ em mà ??
- Anh ủng hộ em mọi thứ nhưng chuyện này em nghe anh được không ? Nơi đó xa anh quá. Anh không thích cảm giác những ngày xa em.
- Không, nhất định không. Em gặp anh để anh chúc mừng em vậy mà anh lại bảo em không đi nữa là sao? Em đi chắc chắn đi. Em đi nhưng em sẽ trở về mà. Và mình cũng vẫn có thể liên lạc với nhau, bây giờ công nghệ hiện đại anh biết đó. Nếu anh vẫn muốn nói với em như vậy thì mình không gặp nhau nữa.
Cô đứng dậy ra về. Anh không đưa cô về mà ngồi yên lặng bên cốc cafe vừa mới được chị chủ quán bưng ra. Những ngày chờ đợi visa và chuẩn bị bay cô nhớ anh thật sự nhớ. Nhưng anh vẫn im lặng, anh muốn cô ở lại nhưng đó là ước mơ của cô. Anh cũng không liên lạc cho cô kể từ chiều hôm đó, không trả lời điện thoại cũng như tin nhắn của cô. Ngày cô đi anh cũng không tới tiễn, cô mất liên lạc với anh từ đó.
***
Hôm nay, Hà Nội ngoài trời vẫn đang mưa cô lặng nhìn mưa vẫn không có gì thay đổi sau 2 năm. Cuộc sống bên Nhật đã làm cô thay đổi rất nhiều. Khi tốt nghiệp đại học bên Nhật cô được một công ty Nhật giữ lại làm tại Nhật nhưng cô quyết định trở về Việt Nam làm cho chi nhánh của công ty bên Việt Nam. Và cũng là thực hiện một lời hứa các đây 2 năm " Em đi, em sẽ trở về". Suốt 2 năm cho tới ngày trở về, anh không hề liên lạc với cô 1 lần, cô có rất nhiều điều muốn hỏi anh nhưng cô không biết sẽ hỏi anh từ đâu. Đang mơ màng nhìn đường phố Hà Nội. Chợt nhớ ra điều gì cô với điện thoại.
- Em về tới Việt Nam rồi anh ạ??
- Tới rồi à? Anh định tối sẽ gọi cho em. Anh xin lỗi vì không tới tiễn em ra sân bay được. Cho anh gửi lời hỏi thăm tới gia đình em nhé. Cảm các trở về quê hương thế nào ?
- Vâng. Thân quen anh ạ. Mọi thứ hình như chưa bao giờ thay đổi.
- Lại nhớ rồi à cô bé ? Người đó em vẫn chưa tìm được cách liên hệ sao?
- Chưa anh ạ. Em sẽ tìm cách liên lạc khi sắp xếp mọi thứ ổn định lại.
Đó là Huy, người anh cùng quê cô gặp tại trường đại học khi nhập học nhưng anh học cao học sau khi hoàn tốt nghiệp đại học và đang làm cho một công ty của Nhật. Anh luôn quan tâm, giúp đỡ cô. Là người mà ở đất nước lạ lẫm ấy, những ngày cô nhớ anh, nhớ nhà, những lúc cô cần Huy, Huy đều có mặt. Người có thể chọc cho cô cười dù thế nào đi nữa. Người có thể biết cô thích gì, ăn gì và hiểu cô hơn cả anh. Cô ngạc nhiên vì điều đó, cứ nghĩ rằng anh là người hiểu cô nhất nhưng giờ thì khác. Huy luôn tìm cách lôi kéo cô ra ngoài đi lang thang hoặc làm gì đó những ngày đầu khi cô khóc vì nhớ anh, nhớ nhà. Những trò ngịch ngợm của Huy làm cô đang khóc cũng có thể ôm bụng cười. Những ngày cô ốm là ngày Huy tất bật chạy từ chỗ làm tới chỗ cô, đi học rồi lại về chỗ cô. Một mình cô không thể làm gì được. Những khi cô phụng phịu làm mặt " em không ăn quen đồ Nhật" Huy chỉ cốc đầu cô một cái rùi nhăn nhở " Lại đòi ăn đồ Việt à? Đi". Thế là cô lại được Huy đưa đi. Sở dĩ cô thích nũng Huy vì đôi lúc Huy giống anh về cách chiều theo ý cô. Nhớ lại ngày đầu tới Nhật tự mình chuẩn bị mọi việc mà bên cạnh không có người quen quả thật là khó khăn. Nhưng vô tình cô đụng vào anh khi đang chạy đi làm thủ tục nhập học và câu nói "xin lỗi" tiếng Việt vô tình của cô làm Huy thoáng bất ngờ nhưng cũng vui vì gặp cô. Và từ đó Huy đã giúp cô rất nhiều trong thời gian cô ở Nhật. Đôi lúc cô thầm cảm ơn Huy về những gì anh đã làm cho cô. Huy muốn cô ở Nhật, giúp cô xin một công việc ở Nhật nhưng cô đã nói sẽ về Việt Nam. Huy cũng tôn trọng cô. Trước ngày cô ra sân bay, cô từng mong Huy sẽ về Việt Nam cô sẽ có thêm một người bạn để tâm sự, nhưng Huy cười nói rằng "anh yêu nơi đây cô bé à, có gì cứ điện qua cho anh".
Về Việt Nam, ô đi làm cho một công ty của Nhật có chi nhánh tại Việt Nam. Công việc không quá vất vả. Và sau giờ làm cô lang thang tại những nơi mà cô và anh thường hay tới, kí ức ùa về chưa bao giờ cô quên. Nhưng dường như anh đã quên cô mất rồi. Đã 2 tháng kể từ ngày cô trở về. Cô đã lần tìm hỏi bạn bè anh về anh nhưng họ đều không biết. Anh
Bài viết liên quan!