Truyện ngắn - Hai chiều yêu thương
Lượt xem : |
ên từ đâu chạy đến, cắt ngang câu chuyện của chúng tôi. Điều đáng nói là cậu ấy cứ cuống quýt lên, như kiểu có chuyện gì đó gấp lắm. Và cậu ấy vừa nói, vừa cầm tay tôi kéo đi. Tôi chỉ gật đầu với Nghĩa thay một lời chào tạm biệt. Dĩ nhiên cũng phải cảm ơn Kiên, vì nhờ cậu ấy mà tôi thoát ra khỏi một cuộc nói chuyện "không hề muốn" và đầy ngần ngại.
7. Sau hôm đó, thì tôi biết chắc rằng việc Kiên lao đến hôm ấy không phải là điều gì đó tình cờ.
Kiên kể với tôi, cậu ấy thấy tôi đang nói chuyện với Nghĩa, nhưng lại thấy tôi có vẻ không thoải mái và có vẻ như rất khó xử, nên cố ý chạy đến kéo tôi ra khỏi cuộc nói chuyện đó. Tôi khẽ cười, vì sự tinh ý của cậu ấy. Rồi Kiên hỏi tai sao hôm ấy tôi lại như vậy? Cũng vì chuyện xảy ra đã lâu, và coi cậu là bạn thân của mình nên tôi kể mà chẳng giấu diếm gì.
Khi kết thúc câu chuyện, Kiên chỉ gật đầu, không nói thêm hay hỏi thêm gì nữa. Còn tôi, vẫn băn khoăn một điều, nên vội hỏi cậu ấy ngay.
"Có phải con trai, ai khi chia tay bạn gái cũng đều lạnh nhạt như vậy không?"
"tùy từng trường hợp, và theo cách nghĩ của mỗi người nữa" – Kiên quay ra nhìn tôi – "Còn với tớ, thì không bao giờ tớ làm như vậy cả. Bởi nếu không thể yêu nhau, thì vẫn có thể trở thành bạn cơ mà!"
"ừ, tớ biết rồi" – tôi cười và cố ý huých vào tay Kiên một cái, vì cái mặt rất nghiêm trọng của cậu ấy.
Và tôi chợt hiểu rằng, trong cuộc sống này, có nhiều cách để trở thành người xa lạ của nhau (nhất là khi đã yêu nhau). Cũng giống như có nhiều cách để gần, để hiểu, và để yêu thương nhau.
Tôi thấy tim mình khẽ rung lên.
Lúc này, khi gần Kiên.
8. Tôi đã quên việc mình xóa số Nghĩa trong điện thoại từ bao giờ, cho đến khi cậu ấy nhắn tin cho tôi, sau vài tháng chia tay.
Vẫn là nhưng câu hỏi quen thuộc của Nghĩa, vẫn là cách trả lời quen thuộc của tôi. Chưa bao giờ, tôi thấy việc nói chuyện với Nghĩa lại ngượng ngạo đến thế. Tôi cũng không rõ tại sao Nghĩa muốn nói chuyện với tôi, sau khi đã "vứt" tôi sang một bên trong thời gian dài. Và cũng không rõ tại sao, tôi vẫn trả lời tin nhắn của cậu ấy. Phải chăng, như kiêu nói, chúng tôi không còn yêu nhau, nhưng vẫn có thể trở thành bạn của nhau. Và tôi, thay vì cứ thu lòng cho những chuyện đã qua, hình như cũng đang mở lòng để đón nhận một người bạn theo đúng nghĩa.
Nhưng khác với cách nghĩ của tôi, Kiên lại cho rằng Nghĩa vẫn còn tình cảm với tôi. Có điều, cậu ấy chưa muốn nói ra vì một lí do nào đó thôi. Tôi không biết nên làm thế nào nếu những gì Kiên nói là thật, và Nghĩa, lại tỏ tình với tôi thêm một lẫn nữa.
Dù sao thì chuyện đó vẫn chưa xảy đến. Hoặc chẳng thế xảy đến, vì biết đâu, Nghĩa cũng chỉ coi tôi là bạn. Tạm quên chuyện đó, tôi lại nghĩ đến Kiên và tự hỏi mình rằng liệu có phải tôi đang thích cậu ấy hay không? Khi mà gần đây, trong suy nghĩ của tôi, cậu ấy thường xuyên xuất hiện, rồi trở nên rất đỗi thân thương. Lạ hơn là việc, mỗi khi nghĩ đến cậu ấy, tôi hay ngồi cười một mình...
Và chính cái lúc, mà tôi còn chưa rõ thứ tình cảm tôi dành cho Kiên là gì, thì cậu ấy nói với tôi, cậu ấy đang thích một người. tôi hơi bất ngờ, nhưng không tò mò đó là ai. Chỉ thấy trái tim mình như vừa đánh rơi một nhịp. Chênh chao một nỗi buồn vô cớ.
Bấy giờ, tôi cũng bắt đầu cảm nhận được những điều khac biệt lúc Nghĩa nhắn tin cho tôi. Ngoài những câu hỏi thông thương, cậu ấy còn tỏ ra quan tâm, lo lắng cho tôi. Thiết nghĩ, tôi cho rằng đó chỉ là quan tâm của những người bạn dành cho nhau. Tuy nhiên, như đã từng nói với tôi, Kiên vẫn khẳng định.
"Tớ chắc chắn cậu ta vẫn còn thích cậu đấy, Hoài Anhh à?"
"tại sao cậu lại nghĩ vậy?" – tôi hỏi lại
"Cậu quên tớ cũng là con trai à?" – Kiên thản nhiên.
"nhưng đâu phải ai cũng giống ai" – Tôi mím môi – "Không phải cậu đã từng nói thế à?"
"Đương nhiên là không ai giống ai. Nhưng tâm lí chung của các chàng trai, là họ sẽ không quan tâm quá đặc biệt đến ai, nếu đó không phải là người họ thích".
Tôi nhìn Kiên. Điều đó, có nghĩa là người cậu ấy thích không phải tôi. Hoặc chưa từng là tôi.
9. Tưởng Kiên có người yêu thì cậu ấy sẽ không để ý đến tôi nữa. nhưng trái lại, cậu ấy còn đến nhà tôi thường xuyên hơn. Điều đó khiến tôi vui, cho dù Kiên đến vì việc gì đi nữa.
À, cũng không phải mình tôi thích Kiên đâu nhé. Con Trắng cũng thích nữa. Và mỗi lần thấy cậu ấy đến, nó cứ mừng quýnh lên, hơn cả mừng tôi. Có lẽ, vì cậu ấy hay bê nó, vuốt ve nó, những việc mà tôi không thích lắm (hậm chí, là chưa từng làm).
Chợt một hôm Kiên không đến. Cậu ấy nhắn tin cho tôi pahir đi đâu đó. Thế là tôi đành ngồi xem phim một mình (cai đĩa phim mà tôi đã mua để xem cùng cậu ấy). Con trắng cũng lủi hủi nằm buồn ngoài cửa hiên, như chờ đợi một điều gì đó.
Tôi dán mắt vào vào tivi. Bộ phim không hấp dẫn như tôi nghĩ. Hoặc xem một mình không còn cảm giác thú vị nữa. tôi dần mất tập chung. Bỗng tôi giật mình nghoảnh mặt ra ngoài hiên, thấy con Trắng vừa sủa vừa lao xuống bậc them phi về phía cổng. Tôi nghĩ, nó sủa đám trẻ đang chơi phía ngoài, hoặc một bác lao công nào đó vừa đi qua. Nhưng được vài giây, tôi không thấy nó sủa nữa. Tôi nhỏm người dậy khỏi ghế, và thấy nó đang đứng vẫy đuôi. "Lẽ nào..." - tôi nghĩ. Cùng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên.
Tôi đi ra. Thấy một dáng người đang đứng quay lưng lại. mở cổng, tôi ngạc nhiên và bất ngờ vô cùng. Đó là Nghĩa. Thấy tôi cậu ấy cười. kì lạ hơn là con Trắng cứ quấn lấy chân cậu ấy, như đã quen từ lâu. Rồi cậu ấy cúi người xuống, bế phốc nó lên, vuôt ve nó, y như kiểu của kiên.
" Cậu thích nó chứ?" – Nghĩa hỏi tôi.
"ừ" – Tôi gật đầu – " Nhưng sao?"
"Thế thì tớ bớt lo rồi" – Nghĩa khẽ cười, còn tôi vẫn không hiểu cậu ấy đang nói gì, cho đến khi cậu ấy giả thích - "Thực ra, đây là con chó tớ từng nuôi. Vì tớ rất quý nó, nên tớ muốn tặng nó cho cậu. tớ sợ cậu không thích. Nhưng giờ thì ổn rồi."
Tôi gần như chết lăng và chẳng biết nói gì nữa, cũng không biết nên vui hay nên buồn. Bằng cách nào mà hôm mưa ấy , Nghĩa lại đặt được cái hôm vào hiên nhà tôi?
Chợt, tôi nghĩ đến Kiên. Cậu ấy đã nói đúng. Nghĩa vẫn còn thích tôi.
10. Tôi kể lại cho Kiên nghe chuyện con trắng. Cậu ấy nhìn tôi, hỏi đúng một câu "thế cậu định làm gì với nó". Tôi im lặng, vì lúc đó tôi cũng đang rất rối.
Nhưng hai ngày sau, tôi đã đưa ra quyết định cho mình.
Bế con Trắng trong tay, tôi vuốt ve nó. Không phải là lần đầu tiên, nhưng chắc sẽ là lần cuối cùng. Nó tròn mắt nhìn tôi, miệng "ư, ử" và tiếng khẽ. Còn tôi, đặt nó vào một cái hộp và để vào giỏ xe.
Đã rất khó để tôi đưa ra được quyết định này. Nhưng cũng đến lúc tôi phải cho Nghĩa biết câu trả lời rồi. Đoạn đường đến nhà Nghĩa dài hơn tôi tưởng. Đối mặt với cậu ấy lúc này khó hơn tôi nghĩ. Luôn là vậy, vì cuộc sống này đâu phải chuyện gì cũng dễ dàng. Và nếu chuyện gì cũng dễ dàng, thì chẳng còn gì là thú vị hay để thử thách giúp trái tim trưởng thành cả. Nhất khi đó lại là chuyện tình cảm.
Tôi ấn chuông. Nghĩa chạy ra mở cửa. Thấy tôi cậu ấy đã rất vui, dù sau đó thì không. Tôi chỉ biết nói một lời xin lỗi, rồi ra về. Sẽ không còn điều gì cần nghĩ cho chuyện này nữa. Đó là lẽ thường tình. Vì khi không còn thích ai nữa, thì hãy nói cho họ biết, để họ tránh nuôi hi vọng, rồi lại tự làm mình tổn thương...
11. Sáng hôm sau, khi đứng cùng Kiên ngoài hành lang lớp, cậu ấy quay ra trách móc tôi.
"Sao cậu
7. Sau hôm đó, thì tôi biết chắc rằng việc Kiên lao đến hôm ấy không phải là điều gì đó tình cờ.
Kiên kể với tôi, cậu ấy thấy tôi đang nói chuyện với Nghĩa, nhưng lại thấy tôi có vẻ không thoải mái và có vẻ như rất khó xử, nên cố ý chạy đến kéo tôi ra khỏi cuộc nói chuyện đó. Tôi khẽ cười, vì sự tinh ý của cậu ấy. Rồi Kiên hỏi tai sao hôm ấy tôi lại như vậy? Cũng vì chuyện xảy ra đã lâu, và coi cậu là bạn thân của mình nên tôi kể mà chẳng giấu diếm gì.
Khi kết thúc câu chuyện, Kiên chỉ gật đầu, không nói thêm hay hỏi thêm gì nữa. Còn tôi, vẫn băn khoăn một điều, nên vội hỏi cậu ấy ngay.
"Có phải con trai, ai khi chia tay bạn gái cũng đều lạnh nhạt như vậy không?"
"tùy từng trường hợp, và theo cách nghĩ của mỗi người nữa" – Kiên quay ra nhìn tôi – "Còn với tớ, thì không bao giờ tớ làm như vậy cả. Bởi nếu không thể yêu nhau, thì vẫn có thể trở thành bạn cơ mà!"
"ừ, tớ biết rồi" – tôi cười và cố ý huých vào tay Kiên một cái, vì cái mặt rất nghiêm trọng của cậu ấy.
Và tôi chợt hiểu rằng, trong cuộc sống này, có nhiều cách để trở thành người xa lạ của nhau (nhất là khi đã yêu nhau). Cũng giống như có nhiều cách để gần, để hiểu, và để yêu thương nhau.
Tôi thấy tim mình khẽ rung lên.
Lúc này, khi gần Kiên.
8. Tôi đã quên việc mình xóa số Nghĩa trong điện thoại từ bao giờ, cho đến khi cậu ấy nhắn tin cho tôi, sau vài tháng chia tay.
Vẫn là nhưng câu hỏi quen thuộc của Nghĩa, vẫn là cách trả lời quen thuộc của tôi. Chưa bao giờ, tôi thấy việc nói chuyện với Nghĩa lại ngượng ngạo đến thế. Tôi cũng không rõ tại sao Nghĩa muốn nói chuyện với tôi, sau khi đã "vứt" tôi sang một bên trong thời gian dài. Và cũng không rõ tại sao, tôi vẫn trả lời tin nhắn của cậu ấy. Phải chăng, như kiêu nói, chúng tôi không còn yêu nhau, nhưng vẫn có thể trở thành bạn của nhau. Và tôi, thay vì cứ thu lòng cho những chuyện đã qua, hình như cũng đang mở lòng để đón nhận một người bạn theo đúng nghĩa.
Nhưng khác với cách nghĩ của tôi, Kiên lại cho rằng Nghĩa vẫn còn tình cảm với tôi. Có điều, cậu ấy chưa muốn nói ra vì một lí do nào đó thôi. Tôi không biết nên làm thế nào nếu những gì Kiên nói là thật, và Nghĩa, lại tỏ tình với tôi thêm một lẫn nữa.
Dù sao thì chuyện đó vẫn chưa xảy đến. Hoặc chẳng thế xảy đến, vì biết đâu, Nghĩa cũng chỉ coi tôi là bạn. Tạm quên chuyện đó, tôi lại nghĩ đến Kiên và tự hỏi mình rằng liệu có phải tôi đang thích cậu ấy hay không? Khi mà gần đây, trong suy nghĩ của tôi, cậu ấy thường xuyên xuất hiện, rồi trở nên rất đỗi thân thương. Lạ hơn là việc, mỗi khi nghĩ đến cậu ấy, tôi hay ngồi cười một mình...
Và chính cái lúc, mà tôi còn chưa rõ thứ tình cảm tôi dành cho Kiên là gì, thì cậu ấy nói với tôi, cậu ấy đang thích một người. tôi hơi bất ngờ, nhưng không tò mò đó là ai. Chỉ thấy trái tim mình như vừa đánh rơi một nhịp. Chênh chao một nỗi buồn vô cớ.
Bấy giờ, tôi cũng bắt đầu cảm nhận được những điều khac biệt lúc Nghĩa nhắn tin cho tôi. Ngoài những câu hỏi thông thương, cậu ấy còn tỏ ra quan tâm, lo lắng cho tôi. Thiết nghĩ, tôi cho rằng đó chỉ là quan tâm của những người bạn dành cho nhau. Tuy nhiên, như đã từng nói với tôi, Kiên vẫn khẳng định.
"Tớ chắc chắn cậu ta vẫn còn thích cậu đấy, Hoài Anhh à?"
"tại sao cậu lại nghĩ vậy?" – tôi hỏi lại
"Cậu quên tớ cũng là con trai à?" – Kiên thản nhiên.
"nhưng đâu phải ai cũng giống ai" – Tôi mím môi – "Không phải cậu đã từng nói thế à?"
"Đương nhiên là không ai giống ai. Nhưng tâm lí chung của các chàng trai, là họ sẽ không quan tâm quá đặc biệt đến ai, nếu đó không phải là người họ thích".
Tôi nhìn Kiên. Điều đó, có nghĩa là người cậu ấy thích không phải tôi. Hoặc chưa từng là tôi.
9. Tưởng Kiên có người yêu thì cậu ấy sẽ không để ý đến tôi nữa. nhưng trái lại, cậu ấy còn đến nhà tôi thường xuyên hơn. Điều đó khiến tôi vui, cho dù Kiên đến vì việc gì đi nữa.
À, cũng không phải mình tôi thích Kiên đâu nhé. Con Trắng cũng thích nữa. Và mỗi lần thấy cậu ấy đến, nó cứ mừng quýnh lên, hơn cả mừng tôi. Có lẽ, vì cậu ấy hay bê nó, vuốt ve nó, những việc mà tôi không thích lắm (hậm chí, là chưa từng làm).
Chợt một hôm Kiên không đến. Cậu ấy nhắn tin cho tôi pahir đi đâu đó. Thế là tôi đành ngồi xem phim một mình (cai đĩa phim mà tôi đã mua để xem cùng cậu ấy). Con trắng cũng lủi hủi nằm buồn ngoài cửa hiên, như chờ đợi một điều gì đó.
Tôi dán mắt vào vào tivi. Bộ phim không hấp dẫn như tôi nghĩ. Hoặc xem một mình không còn cảm giác thú vị nữa. tôi dần mất tập chung. Bỗng tôi giật mình nghoảnh mặt ra ngoài hiên, thấy con Trắng vừa sủa vừa lao xuống bậc them phi về phía cổng. Tôi nghĩ, nó sủa đám trẻ đang chơi phía ngoài, hoặc một bác lao công nào đó vừa đi qua. Nhưng được vài giây, tôi không thấy nó sủa nữa. Tôi nhỏm người dậy khỏi ghế, và thấy nó đang đứng vẫy đuôi. "Lẽ nào..." - tôi nghĩ. Cùng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên.
Tôi đi ra. Thấy một dáng người đang đứng quay lưng lại. mở cổng, tôi ngạc nhiên và bất ngờ vô cùng. Đó là Nghĩa. Thấy tôi cậu ấy cười. kì lạ hơn là con Trắng cứ quấn lấy chân cậu ấy, như đã quen từ lâu. Rồi cậu ấy cúi người xuống, bế phốc nó lên, vuôt ve nó, y như kiểu của kiên.
" Cậu thích nó chứ?" – Nghĩa hỏi tôi.
"ừ" – Tôi gật đầu – " Nhưng sao?"
"Thế thì tớ bớt lo rồi" – Nghĩa khẽ cười, còn tôi vẫn không hiểu cậu ấy đang nói gì, cho đến khi cậu ấy giả thích - "Thực ra, đây là con chó tớ từng nuôi. Vì tớ rất quý nó, nên tớ muốn tặng nó cho cậu. tớ sợ cậu không thích. Nhưng giờ thì ổn rồi."
Tôi gần như chết lăng và chẳng biết nói gì nữa, cũng không biết nên vui hay nên buồn. Bằng cách nào mà hôm mưa ấy , Nghĩa lại đặt được cái hôm vào hiên nhà tôi?
Chợt, tôi nghĩ đến Kiên. Cậu ấy đã nói đúng. Nghĩa vẫn còn thích tôi.
10. Tôi kể lại cho Kiên nghe chuyện con trắng. Cậu ấy nhìn tôi, hỏi đúng một câu "thế cậu định làm gì với nó". Tôi im lặng, vì lúc đó tôi cũng đang rất rối.
Nhưng hai ngày sau, tôi đã đưa ra quyết định cho mình.
Bế con Trắng trong tay, tôi vuốt ve nó. Không phải là lần đầu tiên, nhưng chắc sẽ là lần cuối cùng. Nó tròn mắt nhìn tôi, miệng "ư, ử" và tiếng khẽ. Còn tôi, đặt nó vào một cái hộp và để vào giỏ xe.
Đã rất khó để tôi đưa ra được quyết định này. Nhưng cũng đến lúc tôi phải cho Nghĩa biết câu trả lời rồi. Đoạn đường đến nhà Nghĩa dài hơn tôi tưởng. Đối mặt với cậu ấy lúc này khó hơn tôi nghĩ. Luôn là vậy, vì cuộc sống này đâu phải chuyện gì cũng dễ dàng. Và nếu chuyện gì cũng dễ dàng, thì chẳng còn gì là thú vị hay để thử thách giúp trái tim trưởng thành cả. Nhất khi đó lại là chuyện tình cảm.
Tôi ấn chuông. Nghĩa chạy ra mở cửa. Thấy tôi cậu ấy đã rất vui, dù sau đó thì không. Tôi chỉ biết nói một lời xin lỗi, rồi ra về. Sẽ không còn điều gì cần nghĩ cho chuyện này nữa. Đó là lẽ thường tình. Vì khi không còn thích ai nữa, thì hãy nói cho họ biết, để họ tránh nuôi hi vọng, rồi lại tự làm mình tổn thương...
11. Sáng hôm sau, khi đứng cùng Kiên ngoài hành lang lớp, cậu ấy quay ra trách móc tôi.
"Sao cậu
Bài viết liên quan!