Truyện ngắn - Đơn giản là...thích
Lượt xem : |
o mà. Nhưng mà cái tên Giản Y này...cũng thật lạ.
"Chị...cô ấy...sao không nói chuyện?" Nửa năm, tôi vẫn chưa nghe cô nói lấy một câu...
Nụ cười trên mặt chị có chút khựng lại:"Con bé...từ lúc xin vào làm đến nay...vẫn không nói gì."
Là...không nói được sao? Cô ấy...có buồn vì chuyện này không?
Lặng! hôm nay sao thật buồn...
Tháng Mười. Chủ Nhật Tuần Thứ Tư.
"Tuần trước tôi có đến, nhưng không thấy cô, cô không sao chứ? Có cần tôi giúp gì không" Đến Lặng! vừa thấy cô tôi đã không nén được mà vội vả hỏi dồn.
Cô hé miệng, hai tay nâng lên đang định ra dấu, quán lại có thêm hai vị khách, là người Trung Quốc, hai người đang nói gì đó với nhau. Tôi nhíu mày, họ nói cũng quá lến tiếng rồi, thật ồn ào. Lúc tôi quay lại thì thấy cô nhìn tôi đầy phức tạp, gương mặt cũng có chút hoảng sợ, lo lắng.
"Cô không sao chứ?" Tôi thật sự rất sốt ruột, sợ cô có chuyện gì.
Cô lắc đầu, nhưng tôi thấy sự chán nản trong ánh mắt cô, vừa mở miệng, cô lại vội vả vào trong như trốn tránh.
Tôi thở dài. Dù gì cũng quen nhìn theo bóng cô rồi.
Tháng Mười Một. Chủ Nhật Tuần Thứ Hai.
Lại không thấy cô.
"Chị...Giản Y, cô ấy sao không thấy?"
"Nó chuyển sang ca buổi trưa rồi em."
Tôi thất vọng. Dường như cô chuyển sang ca buổi trưa là vì tôi...
Tháng Mười Hai. Chủ Nhật Tuần Thứ Ba.
Không gặp được cô, cảm giác trong ngực có chút khó chịu, như bị đè nặng.
Lúc đầu tôi cứ nghĩ là do không biết lý do lại bị người khác xa lánh nên khó chịu. Nhưng bây giờ chợt nhận ra không chỉ là khó chịu, còn có lo lắng, còn có...nhớ... Không biết từ khi nào, bóng dáng nhỏ nhắn của cô đã in sâu vào lòng tôi.
Buổi trưa ở Lặng! đặc biệt yên tĩnh hơn, trong quán không có ai, dường như tôi là người khách duy nhất.
Không theo thói quen tiến đến góc bàn quen thuộc mà đi thẳng đến quầy bán. Cô ở đó, nhìn tôi một cách kinh ngạc.
Khi tôi tiến gần hơn, cô như một chú thỏ nhỏ bị dọa sợ, hoảng hốt chuẩn bị bỏ chạy. Tôi tóm vội lấy tay cô:
"Đừng trốn nữa. Anh chỉ muốn em cho anh một cơ hội..." Tôi rối rắm, lời nói cũng có chút loạn thì phải...
Cô kinh ngạc đến nổi quên cả gạt tay tôi ra.
"Anh...thích em." Dường như lúc nói ba chữ này, gương mặt của tôi cũng đỏ ửng vì tôi cảm thấy,...mặt mình thật nóng, cả tai nữa.
Cô xoay người thốt ra một câu mà tôi không hiểu. Lần này đến tôi kinh ngạc, cô...lại nói tiếng Trung.
Cô thấy vẻ mặt nghi ngờ của tôi, vội vả dùng tay bịt miệng mình.
"Em...em là người Trung Quốc." Cô khó khăn nói, dường như vẫn chưa quen nói tiếng Việt.
Tôi thu hồi vẻ kinh ngạc, cười khẽ:"Chuyện em là người nước nào thì có liên quan gì đến việc anh thích em."
Tôi chỉ là nhất thời kinh ngạc. Cô biết nói, lại còn không phải là người Việt, thế mà cô có thể nghe hiểu tôi nói gì, điều này làm tôi cảm thấy thật may mắn.
Cô mở to hai mắt nhìn tôi không thể tin được:"Khôn...Không phải...người Việt...rất ghét..."
"Ý em là ghét người Trung Quốc?" Tôi giúp cô nói hết phần còn lại, nhìn cô gật đầu, trông mong nhìn mình, tôi bật cười.
"Mỗi người có một quan điểm riêng mà. Người khác ghét, chưa chắc anh đã ghét. Với lại người phân tốt xấu cũng đâu phải dựa trên quốc gia, đất nước,. Anh cũng đâu thể quơ đũa cả nắm được." Nói một hơi xong tôi mới nhớ tới...không biết cô nghe có hiểu hết được không.
Tôi ngại ngùng nhìn cô:"Giản Y, em nghe hiểu hết không?"
Cô gật đầu rồi lại lắc đầu. tôi bật cười to, sờ sờ mái tóc dài của cô, hôm nay cô xỏa tóc, tóc của cô rất đẹp.
"Sau này anh sẽ chỉ cho em, Việt Nam có rất nhiều điều hay." Tôi cố gắng nói thật đơn giản. Tiếng Việt thật sự rất đa dạng, phong phú, thơi gian cô đến đây chưa lâu, có thể nghe hiểu như thế đã là quá tốt rồi.
Cô hưng phấn gật đầu, hai mắt híp lại thành một đường cong, cô đang rất vui, tôi cũng vậy.
Thích một người...chỉ đơn giản...là thích thôi.
Yêu một người...cũng đơn giản chỉ là yêu thôi...
Nếu đã thích, nếu đã yêu...thì những điều này đâu khó để vượt qua.
Yu
"Chị...cô ấy...sao không nói chuyện?" Nửa năm, tôi vẫn chưa nghe cô nói lấy một câu...
Nụ cười trên mặt chị có chút khựng lại:"Con bé...từ lúc xin vào làm đến nay...vẫn không nói gì."
Là...không nói được sao? Cô ấy...có buồn vì chuyện này không?
Lặng! hôm nay sao thật buồn...
Tháng Mười. Chủ Nhật Tuần Thứ Tư.
"Tuần trước tôi có đến, nhưng không thấy cô, cô không sao chứ? Có cần tôi giúp gì không" Đến Lặng! vừa thấy cô tôi đã không nén được mà vội vả hỏi dồn.
Cô hé miệng, hai tay nâng lên đang định ra dấu, quán lại có thêm hai vị khách, là người Trung Quốc, hai người đang nói gì đó với nhau. Tôi nhíu mày, họ nói cũng quá lến tiếng rồi, thật ồn ào. Lúc tôi quay lại thì thấy cô nhìn tôi đầy phức tạp, gương mặt cũng có chút hoảng sợ, lo lắng.
"Cô không sao chứ?" Tôi thật sự rất sốt ruột, sợ cô có chuyện gì.
Cô lắc đầu, nhưng tôi thấy sự chán nản trong ánh mắt cô, vừa mở miệng, cô lại vội vả vào trong như trốn tránh.
Tôi thở dài. Dù gì cũng quen nhìn theo bóng cô rồi.
Tháng Mười Một. Chủ Nhật Tuần Thứ Hai.
Lại không thấy cô.
"Chị...Giản Y, cô ấy sao không thấy?"
"Nó chuyển sang ca buổi trưa rồi em."
Tôi thất vọng. Dường như cô chuyển sang ca buổi trưa là vì tôi...
Tháng Mười Hai. Chủ Nhật Tuần Thứ Ba.
Không gặp được cô, cảm giác trong ngực có chút khó chịu, như bị đè nặng.
Lúc đầu tôi cứ nghĩ là do không biết lý do lại bị người khác xa lánh nên khó chịu. Nhưng bây giờ chợt nhận ra không chỉ là khó chịu, còn có lo lắng, còn có...nhớ... Không biết từ khi nào, bóng dáng nhỏ nhắn của cô đã in sâu vào lòng tôi.
Buổi trưa ở Lặng! đặc biệt yên tĩnh hơn, trong quán không có ai, dường như tôi là người khách duy nhất.
Không theo thói quen tiến đến góc bàn quen thuộc mà đi thẳng đến quầy bán. Cô ở đó, nhìn tôi một cách kinh ngạc.
Khi tôi tiến gần hơn, cô như một chú thỏ nhỏ bị dọa sợ, hoảng hốt chuẩn bị bỏ chạy. Tôi tóm vội lấy tay cô:
"Đừng trốn nữa. Anh chỉ muốn em cho anh một cơ hội..." Tôi rối rắm, lời nói cũng có chút loạn thì phải...
Cô kinh ngạc đến nổi quên cả gạt tay tôi ra.
"Anh...thích em." Dường như lúc nói ba chữ này, gương mặt của tôi cũng đỏ ửng vì tôi cảm thấy,...mặt mình thật nóng, cả tai nữa.
Cô xoay người thốt ra một câu mà tôi không hiểu. Lần này đến tôi kinh ngạc, cô...lại nói tiếng Trung.
Cô thấy vẻ mặt nghi ngờ của tôi, vội vả dùng tay bịt miệng mình.
"Em...em là người Trung Quốc." Cô khó khăn nói, dường như vẫn chưa quen nói tiếng Việt.
Tôi thu hồi vẻ kinh ngạc, cười khẽ:"Chuyện em là người nước nào thì có liên quan gì đến việc anh thích em."
Tôi chỉ là nhất thời kinh ngạc. Cô biết nói, lại còn không phải là người Việt, thế mà cô có thể nghe hiểu tôi nói gì, điều này làm tôi cảm thấy thật may mắn.
Cô mở to hai mắt nhìn tôi không thể tin được:"Khôn...Không phải...người Việt...rất ghét..."
"Ý em là ghét người Trung Quốc?" Tôi giúp cô nói hết phần còn lại, nhìn cô gật đầu, trông mong nhìn mình, tôi bật cười.
"Mỗi người có một quan điểm riêng mà. Người khác ghét, chưa chắc anh đã ghét. Với lại người phân tốt xấu cũng đâu phải dựa trên quốc gia, đất nước,. Anh cũng đâu thể quơ đũa cả nắm được." Nói một hơi xong tôi mới nhớ tới...không biết cô nghe có hiểu hết được không.
Tôi ngại ngùng nhìn cô:"Giản Y, em nghe hiểu hết không?"
Cô gật đầu rồi lại lắc đầu. tôi bật cười to, sờ sờ mái tóc dài của cô, hôm nay cô xỏa tóc, tóc của cô rất đẹp.
"Sau này anh sẽ chỉ cho em, Việt Nam có rất nhiều điều hay." Tôi cố gắng nói thật đơn giản. Tiếng Việt thật sự rất đa dạng, phong phú, thơi gian cô đến đây chưa lâu, có thể nghe hiểu như thế đã là quá tốt rồi.
Cô hưng phấn gật đầu, hai mắt híp lại thành một đường cong, cô đang rất vui, tôi cũng vậy.
Thích một người...chỉ đơn giản...là thích thôi.
Yêu một người...cũng đơn giản chỉ là yêu thôi...
Nếu đã thích, nếu đã yêu...thì những điều này đâu khó để vượt qua.
Yu
Bài viết liên quan!