Tiểu thuyết Dạy Dỗ Bà Xã Của Mình-full
Lượt xem : |
sức mạnh như mãnh thú đè ép cô lên trên tường, cô bị dọa sợ liền hét lên, “Anh, buông tôi ra.”
Cường thế trời sinh của Hầu Mặc Khiêm áp chế cô, cô giống như một con ruồi bị vỗ lên tường, không thể cử động được.
Ngữ điệu lạnh lẽo của anh thì thầm bên tai cô, “Anh nói sai chỗ nào?”
Giọng nói lạnh buốt giống như gió đêm hè, tuy không có hơi nóng, nhưng sức tàn phá lại rất mạnh.
Phương Tư Hàng nuốt nước miếng, không hiểu vì sao một người đàn ông luôn mỉm cười với cô nay lại trở nên bí hiểm như vậy?
“Anh…..” Hầu Mặc Khiêm ôm chặt hông của cô, cùng cô rời đến đứng trước gương, một tay nâng cằm của cô lên, buộc cô nhìn cô gái trong gương, “Em tự mình nhìn đi, xem anh có nói sai chỗ nào không?”
Không có cách nào, Phương Tư Hàng không thể làm gì khác hơn là nhìn mình trong gương, ở trong gương, hai người một trước một sau, tư thế rất thân mật, cô giống như con mồi sa vào mạng nhện, tuyệt đối sẽ trở thành món điểm tâm ngon miệng của nhền nhện.
Một bộ lễ phục màu xanh dương với những đường cong tinh tế, cô giống như hải âu xinh đẹp giữa biển cả, bộ lễ phục mang phong cách đơn giản nhất, để lộ xương quai xanh khêu gợi của cô, trước ngực xếp lại càng làm tăng thêm vài phần nữ tính, không thể phủ nhận, cô gái trong gương rất……..kiều diễm.
“Thấy thế nào?”
Hầu Mặc Khiêm nhìn vào mắt cô, thấy được cô rất thích bộ lễ phục này, cũng thấy được sự tự ti của cô, lần đầu tiên anh cảm thấy đau lòng, vì một người con gái mà đau lòng.
Cô gái tự tin, cô gái tự ti………..
Hai loại người này anh đều đã gặp, nhưng chưa từng có ai giống như cô, vừa tự tin lại vừa tự ti, cô rất tự tin về những bản thiết kế của cô, lúc nào cũng có thể phát huy thiên phú của riêng mình, nhưng cô cũng rất tự ti, khi đứng trước một cô gái xinh đẹp thì lại luôn cho rằng mình không có gì giống con gái.
Cô như vậy lại khiến cho anh nghĩ đến Thạch Lưu, bề ngoài nhìn rất cứng rắn, kỳ thật, nội tâm lại vô cùng yếu ớt.
“Rất đẹp.” Phương Tư Hàng khó có thể tự kiềm lại nhìn mình trong gương, cô không ngờ khi mình mặc bộ lễ phục này, váy - thứ cô căm ghét nhất lại có hiệu quả như vậy.
Không đúng, không liên quan đến váy, mà là……..Cô nhìn trộm Hầu Mặc Khiêm, là anh đang làm nền cho cô, cô có sự mềm mại của con gái, không còn cứng rắn như trước nữa, giống như cô vốn là một viên đá đầy góc cạnh, dưới sự dùi mài của Hầu Mặc Khiêm, cô dần dần trở nên tròn hơn, sáng hơn, có sức hút hơn.
“Cảm ơn.” Cô nhẹ nhàng nói, giọng nói cũng không giống như trước, như vậy cũng không sao cả, mềm mại hơn một chút….cũng tốt.
“Còn thiếu một thứ.” Chỉ là một buổi biểu diễn thời trang, cũng không cần quá chú ý đến trang phục, nhưng nên có thì không thể thiếu.
Hầu Mặc Khiêm xoay người cô lại, nhìn dáng vẻ sững sờ của cô, từ trong túi lấy ra một thỏi son môi, mở nắp, một tay giữ cằm của cô, một tay tỉ mỉ giúp cô tô son.
Son môi?
Phương Tư Hàng không dùng mỹ phẩm, cô chỉ dùng sản phẩm chăm sóc da, bình thường chỉ dùng nước hoa hồng, thỉnh thoảng đắp mặt nạ, nếu như để cho cô tự trang điểm, thật sự cô cũng không biết làm thế nào.
Cảm giác được môi mình nhớp nhớp, cô không thoải mái ngọ nguậy, Hầu Mặc Khiêm đau đầu mà nói một câu: “Không được ăn.”
“Tôi đâu có ăn.” Cô chỉ không có thói quen dùng son môi mà thôi.
“Không được cử động.” Sau khi xác thực cô không ăn son môi, anh đưa tay vuốt vuốt mái tóc ngắn của cô, “Không nhất định phải cắt ngắn, gương mặt em rất hợp với tóc dài.”
“Đó là anh muốn thế.” Phương Tư Hàng chê cười, cô không thích bị người đàn ông này nhìn thấu, xem ra anh còn hiểu rõ về cô hơn cô, hiểu cô thích hợp với loại quần áo nào, trang sức gì, kiểu tóc nào hợp với cô, anh đều rõ hơn cô.
Có vẻ anh quá quan tâm đến cô rồi, cô có một loại cảm giác không thoải mái, còn có một chút sợ hãi, bị người đàn ông nhìn thấu như vậy, xưa nay chưa từng có.
Hầu Mặc Khiêm không nói gì, chỉ xoay người cô lại để cô nhìn vào gương, sự thật mạnh hơn lời nói.
Anh nói không sai, anh chọn bộ lễ phục này rất hợp với cô, màu xanh dương nhạt thiết kế nghiêng vai làm nổi bật lên khí chất tao nhã của cô, sắc môi màu đào làm cô càng thêm nữ tính, mềm mại, nếu như cô để tóc dài giống như anh nói, quả thật không còn gì để chê trách.
“Với chiều cao của em, chọn một đôi giày màu bạc đế bằng thôi,” Giầy quá cao sẽ làm cô nhìn rất cao lớn.
Phương Tư Hàng không hề dị nghị mang vào đôi giày anh đưa, “Cảm ơn anh.”
Giọng của cô nhẹ đến không thể nhẹ hơn được nữa, khóe miệng Hầu Mặc Khiêm khẽ nhếch lên, “Là anh phải cảm ơn em mới đúng, nếu như em cho anh leo cây, anh sẽ rất thảm.”
Vui vẻ kết thúc đề tài trước đó, anh nắm tay cô kéo cô đi ra ngoài, “Buổi biểu diễn thời trang sẽ bắt đầu lúc hai giờ chiều, nên đi thôi.”
“Ừ.” Cô đáp một tiếng, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, anh cầm tay cô như vậy có phải rất thân mật rồi không?
Kết quả Hầu Mặc Khiêm vẫn nắm tay Phương Tư Hàng cho đến khi hai người bước vào hội trường của buổi biểu diễn thời trang, khi khởi động xe anh lại lợi dụng lúc cô ngẩn người mà nắm tay cô, đến khi bước vào cửa hội trường, Phương Tư Hàng lập tức rút tay ra, chỉ khoác hờ vào cánh tay của anh.
Tay trong tay là cử chỉ thân mật giữa hai người đang yêu, nắm tay, Phương Tư Hàng cũng không có thói quen này.
Hầu Mặc Khiêm thâm trầm nhìn cô một cái, liền im lặng dẫn cô đến chỗ ngồi, không biết đơn vị tổ chức thật sự không biết, hay là cố ý muốn xem kịch vui, cư nhiên sắp xếp chỗ ngồi cho đại diện của hai công ty cạnh tranh một mất một còn - Hầu Thị và Phương Thị - ở cạnh nhau, đột nhiên Phương Tư Hàng cảm thấy sau lưng lành lạnh.
“Phương Tư Hàng.” Phương Tư Kỳ kỳ dị kêu lên, thiếu chút nữa thì cô không nhận ra Phương Tư Hàng rồi.
Phương Tư Hàng lại cảm thấy may mắn, hôm nay chỉ có một mình Phương Tư Kỳ tới đây, cô lạnh lùng gật đầu một cái, “Ừ.”
“Làm sao cô vào được đây?”
Phương Tư Kỳ ngồi bên trái Phương Tư Hàng, còn Hầu Mặc Khiêm ngồi bên tay phải, Phương Tư Hàng đang muốn mở miệng, Hầu Mặc Khiêm kéo kéo cánh tay của cô, ghé vào tai cô, “Chúng ta đổi chỗ.”
Phương Tư Hàng cầu còn không được, sảng khoái cách xa Phương Tư Kỳ, Hầu Mặc Khiêm là tổng giám đốc của Hầu Thị, Phương Tư Kỳ có ngu ngốc thế nào cũng không dám gây khó dễ với Hầu Mặc Khiêm.
“Tư Tư đi với tôi tới đây.” Hầu Mặc Khiêm cố tình ra mặt nghênh kích, Phương Tư Hàng không hiểu tại sao anh lại làm như vậy, lại càng không hiểu tại sao anh lại gọi cô là Tư Tư, cả người cô uốn éo không được tự nhiên.
“Tư Tư???” Phương Tư Kỳ cường điệu nói, “Có vẻ Tổng giám đốc Hầu rất thân với cô ấy?”
“Dĩ nhiên.” Sau khi nói xong Hầu Mặc Khiêm liền quay đầu đi, không thèm nhìn Phương Tư Kỳ nữa, lấy một ly nước trái cây trong tay phục vụ đưa cho Phương Tư Hàng.
Phương Tư Kỳ nhìn cử chỉ của hai người họ, híp mắt lại: “Tổng giám đốc Hầu và cô ấy có quan hệ gì?”
Hầu Mặc Khiêm cũng không rảnh để ý đến cô ta, lặng lẽ nhìn Tư Hàng uống nước trái cây, nếu như là người khác anh sẽ nghiêm túc giải thích, còn Phương Tư Kỳ, anh cũng chẳng có gì muốn nói với cô ta.
“Không phải là các người đang yêu nhau đấy chứ?”
Ai mà không biết hai nhà bọn họ luôn luôn đối đầu, nếu như Phương Tư Hàng không biết
Cường thế trời sinh của Hầu Mặc Khiêm áp chế cô, cô giống như một con ruồi bị vỗ lên tường, không thể cử động được.
Ngữ điệu lạnh lẽo của anh thì thầm bên tai cô, “Anh nói sai chỗ nào?”
Giọng nói lạnh buốt giống như gió đêm hè, tuy không có hơi nóng, nhưng sức tàn phá lại rất mạnh.
Phương Tư Hàng nuốt nước miếng, không hiểu vì sao một người đàn ông luôn mỉm cười với cô nay lại trở nên bí hiểm như vậy?
“Anh…..” Hầu Mặc Khiêm ôm chặt hông của cô, cùng cô rời đến đứng trước gương, một tay nâng cằm của cô lên, buộc cô nhìn cô gái trong gương, “Em tự mình nhìn đi, xem anh có nói sai chỗ nào không?”
Không có cách nào, Phương Tư Hàng không thể làm gì khác hơn là nhìn mình trong gương, ở trong gương, hai người một trước một sau, tư thế rất thân mật, cô giống như con mồi sa vào mạng nhện, tuyệt đối sẽ trở thành món điểm tâm ngon miệng của nhền nhện.
Một bộ lễ phục màu xanh dương với những đường cong tinh tế, cô giống như hải âu xinh đẹp giữa biển cả, bộ lễ phục mang phong cách đơn giản nhất, để lộ xương quai xanh khêu gợi của cô, trước ngực xếp lại càng làm tăng thêm vài phần nữ tính, không thể phủ nhận, cô gái trong gương rất……..kiều diễm.
“Thấy thế nào?”
Hầu Mặc Khiêm nhìn vào mắt cô, thấy được cô rất thích bộ lễ phục này, cũng thấy được sự tự ti của cô, lần đầu tiên anh cảm thấy đau lòng, vì một người con gái mà đau lòng.
Cô gái tự tin, cô gái tự ti………..
Hai loại người này anh đều đã gặp, nhưng chưa từng có ai giống như cô, vừa tự tin lại vừa tự ti, cô rất tự tin về những bản thiết kế của cô, lúc nào cũng có thể phát huy thiên phú của riêng mình, nhưng cô cũng rất tự ti, khi đứng trước một cô gái xinh đẹp thì lại luôn cho rằng mình không có gì giống con gái.
Cô như vậy lại khiến cho anh nghĩ đến Thạch Lưu, bề ngoài nhìn rất cứng rắn, kỳ thật, nội tâm lại vô cùng yếu ớt.
“Rất đẹp.” Phương Tư Hàng khó có thể tự kiềm lại nhìn mình trong gương, cô không ngờ khi mình mặc bộ lễ phục này, váy - thứ cô căm ghét nhất lại có hiệu quả như vậy.
Không đúng, không liên quan đến váy, mà là……..Cô nhìn trộm Hầu Mặc Khiêm, là anh đang làm nền cho cô, cô có sự mềm mại của con gái, không còn cứng rắn như trước nữa, giống như cô vốn là một viên đá đầy góc cạnh, dưới sự dùi mài của Hầu Mặc Khiêm, cô dần dần trở nên tròn hơn, sáng hơn, có sức hút hơn.
“Cảm ơn.” Cô nhẹ nhàng nói, giọng nói cũng không giống như trước, như vậy cũng không sao cả, mềm mại hơn một chút….cũng tốt.
“Còn thiếu một thứ.” Chỉ là một buổi biểu diễn thời trang, cũng không cần quá chú ý đến trang phục, nhưng nên có thì không thể thiếu.
Hầu Mặc Khiêm xoay người cô lại, nhìn dáng vẻ sững sờ của cô, từ trong túi lấy ra một thỏi son môi, mở nắp, một tay giữ cằm của cô, một tay tỉ mỉ giúp cô tô son.
Son môi?
Phương Tư Hàng không dùng mỹ phẩm, cô chỉ dùng sản phẩm chăm sóc da, bình thường chỉ dùng nước hoa hồng, thỉnh thoảng đắp mặt nạ, nếu như để cho cô tự trang điểm, thật sự cô cũng không biết làm thế nào.
Cảm giác được môi mình nhớp nhớp, cô không thoải mái ngọ nguậy, Hầu Mặc Khiêm đau đầu mà nói một câu: “Không được ăn.”
“Tôi đâu có ăn.” Cô chỉ không có thói quen dùng son môi mà thôi.
“Không được cử động.” Sau khi xác thực cô không ăn son môi, anh đưa tay vuốt vuốt mái tóc ngắn của cô, “Không nhất định phải cắt ngắn, gương mặt em rất hợp với tóc dài.”
“Đó là anh muốn thế.” Phương Tư Hàng chê cười, cô không thích bị người đàn ông này nhìn thấu, xem ra anh còn hiểu rõ về cô hơn cô, hiểu cô thích hợp với loại quần áo nào, trang sức gì, kiểu tóc nào hợp với cô, anh đều rõ hơn cô.
Có vẻ anh quá quan tâm đến cô rồi, cô có một loại cảm giác không thoải mái, còn có một chút sợ hãi, bị người đàn ông nhìn thấu như vậy, xưa nay chưa từng có.
Hầu Mặc Khiêm không nói gì, chỉ xoay người cô lại để cô nhìn vào gương, sự thật mạnh hơn lời nói.
Anh nói không sai, anh chọn bộ lễ phục này rất hợp với cô, màu xanh dương nhạt thiết kế nghiêng vai làm nổi bật lên khí chất tao nhã của cô, sắc môi màu đào làm cô càng thêm nữ tính, mềm mại, nếu như cô để tóc dài giống như anh nói, quả thật không còn gì để chê trách.
“Với chiều cao của em, chọn một đôi giày màu bạc đế bằng thôi,” Giầy quá cao sẽ làm cô nhìn rất cao lớn.
Phương Tư Hàng không hề dị nghị mang vào đôi giày anh đưa, “Cảm ơn anh.”
Giọng của cô nhẹ đến không thể nhẹ hơn được nữa, khóe miệng Hầu Mặc Khiêm khẽ nhếch lên, “Là anh phải cảm ơn em mới đúng, nếu như em cho anh leo cây, anh sẽ rất thảm.”
Vui vẻ kết thúc đề tài trước đó, anh nắm tay cô kéo cô đi ra ngoài, “Buổi biểu diễn thời trang sẽ bắt đầu lúc hai giờ chiều, nên đi thôi.”
“Ừ.” Cô đáp một tiếng, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, anh cầm tay cô như vậy có phải rất thân mật rồi không?
Kết quả Hầu Mặc Khiêm vẫn nắm tay Phương Tư Hàng cho đến khi hai người bước vào hội trường của buổi biểu diễn thời trang, khi khởi động xe anh lại lợi dụng lúc cô ngẩn người mà nắm tay cô, đến khi bước vào cửa hội trường, Phương Tư Hàng lập tức rút tay ra, chỉ khoác hờ vào cánh tay của anh.
Tay trong tay là cử chỉ thân mật giữa hai người đang yêu, nắm tay, Phương Tư Hàng cũng không có thói quen này.
Hầu Mặc Khiêm thâm trầm nhìn cô một cái, liền im lặng dẫn cô đến chỗ ngồi, không biết đơn vị tổ chức thật sự không biết, hay là cố ý muốn xem kịch vui, cư nhiên sắp xếp chỗ ngồi cho đại diện của hai công ty cạnh tranh một mất một còn - Hầu Thị và Phương Thị - ở cạnh nhau, đột nhiên Phương Tư Hàng cảm thấy sau lưng lành lạnh.
“Phương Tư Hàng.” Phương Tư Kỳ kỳ dị kêu lên, thiếu chút nữa thì cô không nhận ra Phương Tư Hàng rồi.
Phương Tư Hàng lại cảm thấy may mắn, hôm nay chỉ có một mình Phương Tư Kỳ tới đây, cô lạnh lùng gật đầu một cái, “Ừ.”
“Làm sao cô vào được đây?”
Phương Tư Kỳ ngồi bên trái Phương Tư Hàng, còn Hầu Mặc Khiêm ngồi bên tay phải, Phương Tư Hàng đang muốn mở miệng, Hầu Mặc Khiêm kéo kéo cánh tay của cô, ghé vào tai cô, “Chúng ta đổi chỗ.”
Phương Tư Hàng cầu còn không được, sảng khoái cách xa Phương Tư Kỳ, Hầu Mặc Khiêm là tổng giám đốc của Hầu Thị, Phương Tư Kỳ có ngu ngốc thế nào cũng không dám gây khó dễ với Hầu Mặc Khiêm.
“Tư Tư đi với tôi tới đây.” Hầu Mặc Khiêm cố tình ra mặt nghênh kích, Phương Tư Hàng không hiểu tại sao anh lại làm như vậy, lại càng không hiểu tại sao anh lại gọi cô là Tư Tư, cả người cô uốn éo không được tự nhiên.
“Tư Tư???” Phương Tư Kỳ cường điệu nói, “Có vẻ Tổng giám đốc Hầu rất thân với cô ấy?”
“Dĩ nhiên.” Sau khi nói xong Hầu Mặc Khiêm liền quay đầu đi, không thèm nhìn Phương Tư Kỳ nữa, lấy một ly nước trái cây trong tay phục vụ đưa cho Phương Tư Hàng.
Phương Tư Kỳ nhìn cử chỉ của hai người họ, híp mắt lại: “Tổng giám đốc Hầu và cô ấy có quan hệ gì?”
Hầu Mặc Khiêm cũng không rảnh để ý đến cô ta, lặng lẽ nhìn Tư Hàng uống nước trái cây, nếu như là người khác anh sẽ nghiêm túc giải thích, còn Phương Tư Kỳ, anh cũng chẳng có gì muốn nói với cô ta.
“Không phải là các người đang yêu nhau đấy chứ?”
Ai mà không biết hai nhà bọn họ luôn luôn đối đầu, nếu như Phương Tư Hàng không biết
Bài viết liên quan!