watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Dạy Dỗ Bà Xã Của Mình-full

Lượt xem :
y đến giờ Phương Tư Kỳ vẫn không nói chuyện, cuối cùng cũng lên tiếng, “Hơn nữa, đàn ông ưu tú thì thỉnh thoảng cũng có những vụ scandal chứ sao.”

“Nếu như anh ta ưu tú như vậy, thì rất xứng với chị rồi, không còn ai thích hợp hơn nữa đâu.” Phương Tư Hàng cười nhạt nhìn Phương Tư Kỳ.

Mặt Phương Tư Kỳ lạnh như băng, đưa mắt nhìn người đàn ông cười gian sảo trong tấm hình, nhăn mày: “Nói láo, loại đàn ông này……….”

“Tư Kỳ.” Mẹ lớn mở miệng, ngăn cản con gái nhanh mồm nhanh miệng.

“Hừ.” Phương Tư Kỳ tức giận quay đầu đi, thiếu chút nữa là bị lừa rồi.

“Chuyện này con không đồng ý.” Phương Tư Hàng nhấn mạnh từng chữ.

Ba người còn lại đưa mắt nhìn nhau, mãi lâu sau vẫn không ai mở miệng, rốt cuộc Phương Chấn Đào cũng lên tiếng: “Tư Hàng, con là con gái của cha, con nên nghe lời cha.”

“Nếu như không nghe thì sao đây?”

Phương Chấn Đào nghiêm nghị lườm cô: “Con đang trong thời kỳ phản nghịch sao? Chạy đến công ty đối thủ làm việc cha cũng chưa nói gì, bây giờ lại không muốn kết hôn với người cha giới thiệu cho con…..”

“Con rời khỏi Phương thị là vì cái gì, chẳng lẽ cha không biết sao?” Phương Tư Hàng không tin Phương Tư Kỳ có thể một tay che trời, mấy bản thiết kế của cô bị Phương Tư Kỳ trộm đi rồi công bố ra ngoài là do cô ta thiết kế, cô không phải kẻ ngu mà cam lòng để cho người khác lợi dụng mình, Phương Chấn Đào cũng không thể nào không biết chuyện này.

“Con….” Phương Chấn Đào lắc đầu một cái, “Cha không phải đang nói với con về chuyện này.”

“Cha, cha phải nói Tư Hàng về Phương Thị làm việc sớm một chút.” Những bản thiết kế lần trước công bố chỉ là một nửa của bộ sưu tập, trong lòng Phương Tư Kỳ đang nóng như lửa đốt, nếu như cô không công bố nửa còn lại của bộ sưu tập như đã nói, chỉ sợ cô sẽ không còn chỗ đứng trong công ty, đã có rất nhiều người bắt đầu dị nghị ầm ĩ lên rồi, nói cô chưa có linh cảm thiết kế tiếp cũng được, chỉ sợ có vài người nói cô ăn cắp tác phẩm của Phương Tư Hàng.

“Chuyện này không gấp, phải nhanh chóng…….”

“Sao lại không gấp?” Phương Tư Kỳ đứng bật dậy, “Cha phải nói Tư Hàng quay lại Phương Thị làm ngay.”

Phương Tư Kỳ thích thiết kế, nhưng đến giờ cô vẫn chưa có thành tích gì nổi bật, thật vất vả mới có chút danh tiếng, hiện tại muốn cô buông tay, cô làm không được, một khi đã hưởng thụ qua danh lợi và địa vị, cô sẽ không thể nào buông tay được.

“Con bé ngốc này, kết hôn rồi, Tư Hàng sẽ nhanh chóng phải quay lại thôi.” Phương Chấn Đào thấy Phương Tư Kỳ nổi giận thì không lỡ, đành nói ra tính toán trong lòng.

Bọn họ thật biết tính toán, không chỉ lợi dụng hôn nhân của cô để kiếm lợi, còn cướp thiết kế của cô, đây là tâm ý của một người cha dành cho con gái của mình sao, thôi đi, suy nghĩ của bọn họ là suy nghĩ của bọn họ, cô cũng không muốn có bất cứ dính líu gì đến họ.

“Thì ra là cha nghĩ như vậy sao?” Phương Tư Kỳ cuối cùng cũng yên tâm, vui vẻ nhìn Phương Tư Hàng.

“Mấy người thảo luận xong rồi hả?”

“Cô nghe cho rõ đây, cô phải kết hôn với người đàn ông này, còn nữa, sau khi kết hôn phải lập tức trở lại Phương Thị làm việc, không được làm ở Hầu Thị đó nữa.”

Phương Chấn Đào nghĩ đến lúc trước ông vận dụng mọi mối quan hệ để ép cho Phương Tư Hàng phải trở lại Phương Thị, kết quả không có chút hiệu quả nào, sau đó nghe ngóng mới biết Phương Tư Hàng vào làm ở Hầu Thị, nếu Phương Tư Hàng tiếp tục làm ở Hầu Thị thì đối với ông rất bất lợi.

Nếu như cách đó đã vô dụng, ông cũng đành phải dùng cách này.

Phương Tư Hàng cười lạnh, đưa tay chỉ thẳng vào người Phương Tư Kỳ: “Cha biết cô ta lấy trộm tác phẩm của con?”

“Này, này! Cô nói láo!” Phương Tư Kỳ vừa nghe cô tố cáo, vội vàng hét lên.

“Con…..” Phương Chấn Đào nhăn mày.

Xem ra cha đã sớm biết rõ, Phương Tư Hàng vẫn tưởng rằng, coi như cha không coi trọng cô, nhưng dù sao thì cô cũng là con gái của ông, không ngờ cha lại tuyệt tình với cô như vậy, Phương Tư Hàng cười tự giễu, lắc đầu một cái, cô cũng có chính kiến riêng của mình, cha cũng đừng mở tưởng có thể thao túng cuộc sống của cô.

“Con không lấy anh ta.” Phương Tư Hàng xoay người đi ra ngoài.

“Con đứng lại.” Phương Chấn Đào tức giận đứng lên, nhìn bóng dáng Phương Tư Hàng biến mất ở cửa lớn.

“Cha, cha đừng để ý đến cô ta, chỉ cần cha làm chủ là được.” Phương Tư Kỳ ở một bên đổ thêm dầu vào lửa.

“Đúng vậy, ông mau công bố tin vui này ra ngoài đi, đến lúc đó nó không muốn lấy cũng phải lấy.” Mẹ lớn cũng phụ họa nói.

“Hai người nói không sai.”

Chương 4


Ba ngày sau là Chủ nhật, Phương Tư Hàng đang nằm ngủ trên giường thì chuông cửa vang lên, cô không thể không rời giường, vừa mở cửa ra cô liền đứng ngây ngốc ở cửa.

“Hầu Mặc Khiêm?” Tại sao anh lại đứng trước cửa nhà cô?

“Không lẽ em quên chuyện đã hứa với anh rồi sao?” Hôm nay Hầu Mặc Khiêm mặc một bộ âu phục màu xanh đậm, hai tay đặt sau lưng, thắt cà vạt khiến anh nhìn càng chín chắn hơn, cũng rất đẹp trai.

“Chuyện gì?” Cô không nhớ mình đã hứa gì với anh.

“Quả nhiên là em quên mất rồi.” Hầu Mặc Khiêm cũng không nổi giận, chỉ cười cười nhìn cô, “Lần trước em đã đồng ý sẽ đi cùng anh đến ngày hội thời trang.”

Cô bừng tỉnh, trời ạ, cô hoàn toàn quên mất chuyện này, Phương Tư Hàng nghiêm túc nhìn anh, “Hầu Mặc Khiêm, tôi không muốn đi.”

Bây giờ cô đang rất phiền não, cô hoàn toàn không thể ngờ được, chỉ trong vòng ba ngày ngắn ngủi, Phương Chấn Đào đã nói với tất cả mọi người xung quanh rằng cô muốn kết hôn, đồng nghiệp cũ của cô ở Phương Thị hỏi cô cô mới biết chuyện này, Phương Chấn Đào dùng chiêu này ra tay trước để chiếm lợi thế, thật đúng là ngoan độc.

Hầu Mặc Khiêm tinh mắt phát hiện mắt của cô sưng đỏ, quan tâm hỏi: “Em thiếu ngủ?”

Nếu là bất tỉnh thì càng tốt, Phương Tư Hàng cười cười, “Ừ, thiếu ngủ, cho nên anh tìm người khác đi cùng anh đến ngày hội thời trang đi.”

“Ừ…Bây giờ mới tìm người khác thì muộn rồi.” Hầu Mặc Khiêm nhìn gương mặt mộc của cô, cảm thấy bộ dạng thiếu ngủ của cô cũng thật đáng yêu.

“Làm sao có thể, anh dễ dàng tìm được người mới đúng chứ.” Phương Tư Hàng đuổi anh, lấy tay che miệng ngáp dài, “Tôi phải vào ngủ bù đây, anh tự xử lý nha.”

Không đóng được cửa, lúc này Phương Tư Hàng mới phát hiện cửa đang bị chân của Hầu Mặc Khiêm chặn lại, “Hầu Mặc Khiêm, bỏ chân của anh ra.”

Hầu Mặc Khiêm cười cười rồi đẩy cửa đi vào trong nhà, “Lần trước em còn muốn mời anh uống cà phê mà!” Anh nhắc nhở cô, trong mắt thoáng qua một tia sáng.

“Anh…..” Phương Tư Hàng lập tức đỏ mặt, màu đỏ lan truyền đến tận cổ của cô, khi đó cô ý loạn tình mê mới có thể nói ra lời đề nghị như vậy, thật ra thì không phải cô có ý đó.

“Không được sao?” Vẻ mặt Hầu Mặc Khiêm như đưa đám, “Em lại muốn mua cà phê cho anh uống sao?”

Ách, không phải ý đó, cô suy nghĩ quá nhiều rồi, anh nói là cà phê.

Phương Tư Hàng không thể nói lại được anh, dậm chân xuống đất, “Tôi biết rồi, anh tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống đi.”

Cô như người vô hồn đi về phía phòng bếp, Hầu Mặc Khiêm bắt đầu quan sát nhà của cô, rất sạch sẽ, cũng rất đơn giản, trên giá sách hầu hết đều là những sách liên quan đế
<<1 ... 910111213 ... 26>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
7/2245
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT