watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Truyện ngắn - Cuối năm cưới

Lượt xem :
m vào. Làn gió khẽ làm rối tung mái tóc ngang vai, ai đó chưa kịp vuốt lại. anh rời xa làm bao thói quen của tôi trùng lại, tôi không với mái tóc rối, tôi không suýt xoa đôi vai lạnh. Tôi trơ trọi, lặng im giữa cánh đồng, giữa con người, giữa tuổi đời.

- Hơn ba mươi rồi, mày không mau kiếm thằng nào rước nhanh cho bà già này nhờ à?

Mẹ tôi cau có sau mỗi lần lên thăm tôi, bà luôn cằn nhằn sao tôi không có người yêu, hay tìm đại đối tượng nào thích hợp thì cưới quách nó cho rồi. bà còn tìm vài mối cho tôi, chỉ là của mấy năm trước. khi đó tôi cũng còn tre trẻ, chưa tầm hàng ba như thế này, còn đẹp, xinh xắn, nhưng không quyến rũ như bây giờ. Cái tuồi ba mươi là độ tuổi chín của người phụ nữ biết gìn giữa nhan sắc. tôi không biết, nhưng tôi làm, khi làm tôi mới biết.

- Mẹ, con tự lo được.

- Được thôi, mày tự lo được, lo được mà giờ bà đây tới hàng sáu mà vẫn chưa có con rể.

Tôi cười xòa cho mẹ tôi vui. Thừa rồi, bà chẳng vui đâu, bà chỉ buồn và lo lắng thêm thôi. Những nếp nhăn hằn lên trên trán của bà chỉ sau ba năm. Tình trạng mối quan hệ của tôi làm bà lo lắng, những lo lắng ngày càng lớn dần theo năm tháng tôi và anh chia tay.

- Cuối năm nay con lấy chồng, mẹ về chuẩn bi lo may áo dài đi.

Mẹ tôi cười mãn nguyện ra khỏi cánh cổng. tôi gồng mình khép lại nó, cho rằng nói đại một câu cho bà vui nhưng trong lòng cứ cảm thấy dau đáu sao sao khi nhìn ánh mắt hy vọng lẫn ngàn lần yêu thương của bà giành cho tôi, cảm giác tội lỗi lẫn gánh nặng cứ mỗi lúc một liên kết với nhau kéo chặt cánh tay và đôi chân của tôi lại. bay cao ư? Không thể nữa rồi. lấy chồng thôi.

Tìm kiếm một người thương, tôi bắt đầu để ý đến các đồng nghiệp nam, đi cùng họ đến những quán xá, nơi nhậu nhẹt. thật là tôi không uốngđược nhiều, dam ba chum nhỏ thì được, hơn thế thì sẽ say. Con người ta khi say có bộc bạch hết tâm sự không? Những nỗi buồn phiền có trải dài ra theo hàng cây, ngóc phố không? Tôi chẳng buồn phiền gì cả? lấy chồng ư? Chuyện nhỏ, búng tay một cái sẽ có ngay. Thế sao tôi lại cảm giác nặng nề như thế, cứ cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó ở gần nhưng lại quá xa, tay không với tới được.

1 tháng trôi qua nhanh chóng sau cái ngày tôi hô hào nói với mẹ cuối năm con cưới. cũng đã đầu tháng 9 rồi, những cơn mưa mùa hạ càng lúc càng nặng hạt, sang thu một chút lại mang cái cảm giác se se rối rít.

Con người ta say bởi nắng, có mấy ai chán thấy mưa?

Nhìn những hạt mưa rả rít xối xuống lòng đường, người chạy xe máy thì co chân lên sợ bị những bãi ổ làm hỏng mất xiêm y của mình, người chạy ô tô thì thong dong qua những vũng nước mặc cho nó té tát lên người đi xe máy kế bên. Những trận gào thét của các cô nàng Attila, tiếng rồ ga thả riết của những anh chàng. Họ đều xo bồ cho cuộc sống, những cái mà mình yêu thích, chẳng ngần ngại, con người được mấy năm sống trên đời, làm gì nghĩ gì chỉ cần 3 giây là được rồi. một bà cụ trong công viên Tao Đàn, múa qua lại với cây gậy dưỡng sinh nhìn tôi nói, bà vẫn không thôi tập, tay múa bên trái lại vòng xuống dưới, qua bên phải. động tác uyển chuyển nhẹ nhàng. Cuộc sống mấy dễ để suy nghĩ 3 giây hỡi bà.

Một bà lão khác, hoàn cảnh khác nói "sống là phải biết nhìn trước ngó sau, đừng chỉ biết vì mình mà thôi. Phải suy nghĩ một chút, giành thời gian suy nghĩ một chút không mất mát là bao so với cái hậu quả của việc không suy nghĩ, con gái à, con cũng tầm này chắc hẵn cũng biết điều ta nói, điều gì con đã trải qua ắc con sẽ hiểu. cứ nhìn đời, nhìn người mà xem, đơn giản lập đi lập lại như một thói quen ấy mà chẳng dễ dàng gì đâu. Sống thì không thể thuận trước thuận sau, cứ suy nghĩ một chút, lợi cái nào nhất mà cảm thấy hài lòng nhất mà làm" bà nói rất nhiều, làm tôi cũng suy nghĩ rất nhiều, giờ thì giải quyết làm sao đây? Cưới ngay hay suy nghĩ cũng chỉ còn 3 tháng thôi.

Lững thững, cô lập, hiếm có ánh nắng làm bóng dáng ai đó cô lập giữa sài Gòn mùa này. Hôm nay có vẻ đẹp trời, ngang qua vòng xoay Lý thái tổ, ba tháng hai, tôi phát hiện ra là... các tiệm áo cưới đều chật xe phía cửa, bên trong chắc hẵn cũng rất đông, người ta cưới nhiều là thế đó.

- Lâu lắm mới ghé lại chị nhé!

- Em cũng bận, làm ăn thế nào rồi chị, có vẻ khá lắm, mời em một bữa được không?

- Được được, nhưng không phải hôm nay, thông cảm giúp chị , đông khách quá, cuối năm rồi người ta đua nhau cưới hết, chị đây ước được cưới thêm lần nữa quá.

- Thôi chị, sắp hai mặt con rồi.

- Ơ nè! Cái cô này, tôi cưới rồi còn muốn cưới nữa, cớ sao cô vẫn chưa chịu cưới?

Đời, đâu phải có cái duyên thì sẽ đến bến bờ. Tôi lỡ dở mối tình đầu, thì còn mối tình hai, ba, hai mươi bốn chục chứ, cớ sao tôi vẫn chỉ nghĩ người sẽ cầm giúp tôi bó hoa cưới là anh.

***

Quán cà phê đông khách, mọi người cười nói rôm rả, mặc cho những âm thanh rả rích của gió bão có bao quanh nơi đây thì họ vẫn thoải mái. Tiếng dương cầm du dương, tiếng muỗng va vào ly leng keng. Tiếng bước chân chạy mưa lịch bịch, tiếng máy lạnh vo vo. Tiếng vo giấy sột soạt của tôi. ^^ và những lúc này đâu tôi lại bị Bí cảm xúc cái mà tôi hay bị vướng nhất vào mỗi chiều mưa, nhớ là có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn trong đầu, nhưng sao chẳng thể nào thể hiện nó cho ra hồn.

Chọn cho mình một góc nho nhỏ cạnh tấm kính lớn của quán, ở đây vừa có ổ điện cho tôi cắm laptop lại có cả những hàng đèn và những hoa, thật lý thú nếu đôi tình nhân nào đó chụp ảnh cưới ở đây. Một góc khuất khác là cảnh tự họa, mọi người có thể tự vẽ, viết những câu nói mà mình yêu thích lên tường bằng một cây bút dạ, cứ đến cuối chiều tầm 7 giờ tối, quán sẽ đóng cửa tắt đèn trong nửa giờ, trong nửa giờ này thì sẽ không đón khách, không phục vụ khách, mọi người chỉ ngồi đó nhìn ngắm và nhấp nháp thứ thức uống mà họ đã gọi từ trước, nửa giờ không đón khách. ở đây, nửa giờ này là để thắp nến và nhìn thấy những gì mà các đôi viết lên trên tường. cái ánh sáng dạ quang ấy phát ra một cách kì diệu, lấp lánh chen với ánh nến huyền dịu làm không gian trở nên thơ mộng và đẹp hơn.

Tôi vương tay vời nghịch ngọn nến đang ùng ùng sáng cháy, hương thơm từ vỏ bưởi trong sáp nến cháy hừng hực, phát ra tiếng tách tách be bé. Tiếng mưa vẫn róc rách bên ngoài. Tiếng bước chân của người lạ, người quen phát ra từ phía cửa. tôi không quan tâm. Nhấp thêm ngụm cà phê đã nhạt dần từ nước đá, ánh sáng len lói của nến khiến lòng tôi trùng lại đôi chút. Ngày đó, anh và tôi cũng ngồi trong quán này, nhấp ngụm cà phê đắng, ăn ít bánh pana cotta mà tôi làm mang đến cho hai đứa cùng thưởng thức. giờ thì pana cotta không có, anh cũng không. Ánh nên cứ trần lặng cháy tỏa ra hương thơm nhẹ nhẹ từ bưởi. ánh sáng dạ quang nơi góc tường đó vẫn sáng lên. Có một trái tim lớn ở đó, trong có có dòng chữ "Minh Anh mãi yêu người Minh Anh yêu Trường Giang" dòng chữ nhanh, dứt khoát, tất nhiên đó không phải là chữ của tôi mà là chữ của anh. Có một chút gì đó chuếnh choáng nơi trái tim, ngày xưa yêu đến thế sao, hãnh diện đến thế sao. Cười nhạt một chút, giờ tôi vẫn còn yêu anh nhiều lắm, chưa từng có thứ gì có thể ngăn vách tình yêu của tôi giành cho anh.

Đâu cứ nhất thiết khi yêu ta phải gắn bó mãi với nhau. Tôi chọn cách nhẹ nhõm, quyết định theo những gì anh quyết định mà chưa lần nào hỏi tại sao.

- Chia tay đi em.

Tôi hơi ngẩn người với câu nói bất thình lình của anh, cứ ngỡ là anh chỉ đùa, nhưng đó là thật. nét mặt anh trầm lặng, rất nghiêm túc và tôi hiểu, có cái lý do nào đó khiến cho anh đưa ra quyết định này.

- Không thích, mình yêu nhau m
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
761/1142
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT