Tiểu thuyết Bẫy Văn Phòng-full
Lượt xem : |
vẻ ân cần, chắc chắn không phải chuyện hay ho gì. Anh đang có âm mưu gì hả?”
[7"> Nước tháng Ba, dòng nước suối trong mát chỉ có riêng trong tháng Ba, chỉ những cô gái con nhà giàu có không biết nội trợ.
“Xì, đúng là tiểu nhân.”
“Nói thật đi, nói thật còn được khoan hồng, có phải anh đã làm gì không phải với em?”
“Haizz, chả trách người xưa nói tiểu nhân khó dạy. Thẩm Bồi thở dài. “Không phải sắp đến sinh nhật của em rồi sao? Anh không thể ở bên em, chỉ muốn chúc mừng em trước. Chúc mừng, hiểu không?”
Đàm Bân chớp chớp mắt, không trả lời, ngồi xuống uống hết nửa bát canh, sau đó nói, giọng buồn buồn: “Em không tổ chức sinh nhật nữa đâu. Sau hai mươi lăm tuổi sẽ không tổ chức sinh nhật nữa.”
“Hừm?” Thẩm Bồi cắn đũa, hỏi. “Tại sao?”
“Ngày ngày ôm mốc ba mươi mà sống thì có gì hay ho mà chúc mừng cơ chứ?”
“Đừng tự lừa dối mình, em không tổ chức sinh nhật thì tuổi ba mươi cũng cứ đến, không phải sao?” Anh nói không sai nhưng từng tiếng như cứa vào tim cô, vì sự thật mất lòng, lời nói chân thật luôn khiến người nghe khó chịu.
Đàm Bân chán nản chẳng buồn nói nữa, vô thức gắp mấy cọng rau xanh, định cho vào miệng thì cô nhìn vào bức tường phía sau bàn ăn, trên đó có nhiều hơn một thứ so với bình thường.
Cô “a” lên một tiếng, đứng dậy tiến về phía bức tường. Hóa ra trên bức tường trống ban đầu đã được treo thêm bốn bức tranh sơn dầu, ngoài bức “Gió xuân” cô đã từng xem, còn có ba bức mới với phong cách hoàn toàn khác nhau, nhưng người mẫu trong tranh lại có khuôn mặt rất giống nhau.
Cô ngạc nhiên quay đầu lại. “Đây là cái gì?”
“Thật không đơn giản chút nào, cuối cùng em cũng chú ý đến, đây là lý do anh bận rộn suốt một tháng nay, hôm nay suýt nữa thì anh đập búa vào ngón tay.” Thẩm Bồi kéo cô từ phía sau. “Quà của anh. Chúc em sinh nhật vui vẻ!”
Đàm Bân đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt lên bề mặt bức tranh sơn dầu, cô xúc động đến nỗi không nói được lời nào.
“Đây là một bộ, em có thấy gì không?”
“Người mẫu trong tranh có tuổi đời khác nhau?” Đàm Bân đoán bừa.
“Đúng, em xem, baby, anh đã minh họa cho cuộc đời em.” Thẩm Bồi chỉ tay về phía bức tranh cuối cùng, hình ảnh một người phụ nữ với những nét thăng trầm được che giấu rất kĩ nơi hàng chân mày, đôi mắt trong veo thản nhiên, chứa đựng ánh nhìn xa rộng và xinh đẹp của bao năm tháng.
Đàm Bân ngẩng lên, khóe mắt rưng rưng nhưng vẫn không ngăn được bản tính hay trêu chọc của mình: “Đúng là chỉ có anh mới dám dũng cảm chúc mừng sinh nhật bạn gái như vậy, anh là người đầu tiên.”
“Anh muốn nói với em, già đi cũng không có gì đáng sợ. Nhìn xem, em vẫn rất xinh đẹp.”
“Này, anh vẽ em xấu quá đấy.”
“Ăn nói cẩn thận một chút…” Thẩm Bồi đặt tay lên ngực cô, ngón tay ra vẻ căng thẳng. “Không được chế nhạo tác phẩm của anh.”
Đàm Bân quay người lại, ôm lấy anh. “Em thích lắm, cảm ơn anh!”
Thẩm Bồi ôm cô một lúc, nói nhỏ: “Chờ anh về, em dọn sang ở với anh nhé!”
“Sao anh lại nói tới chuyện này?”
“Mấy hôm em đi Thượng Hải, anh đã suy nghĩ rất nhiều… Anh… anh… Chúng mình thử sống chung, có được không?”
Đàm Bân ngẩng đầu, cô thấy hơi căng thẳng. “Lý do là gì?”
Nửa năm trước, hai người cũng đã bàn đến chuyện sống chung, nhưng vừa mới nói được vài câu đã không hợp ý nhau, kết quả là cuộc nói chuyện thất bại thảm hại, hai người chiến tranh lạnh mất một tháng. Khi đã làm lành, cả hai đều thản nhiên như không, không ai muốn nhắc đến chuyện đó nữa, những vấn đề liên quan đều tuyệt đối không được nhắc đến.
Thẩm Bồi ngập ngừng: “Anh… Em cũng biết đấy, anh sợ kết hôn, anh luôn nghĩ rằng tình cảm của hai người đang rất tốt đẹp, nếu thêm một mảnh giấy thì tình cảm đó sẽ thay đổi…”
Cơ thể mềm mại của cô đột nhiên cứng đờ.
“Em hiểu.” Đàm Bân vẫn cười nhưng ánh mắt lại trở nên lạnh lẽo.”Ý em muốn hỏi, sống chúng rồi sẽ thế nào?”
“Anh không biết, thế nên anh muốn thử. Nếu thấy ổn, anh sẽ cưới em, baby à.”
Đàm Bân cười nhạt. “Ngược lại, nếu anh thấy không ổn, em chỉ còn cách xách va li chạy trốn vào rừng hoang đúng không?”
“Anh không có ý đó… Anh…” Thẩm Bồi không ngờ rằng cuộc nói chuyện lại không thuận lợi như vậy, nếu tiếp tục anh sẽ mất đi vị thế chủ động, anh dự cảm bước đi của mình hoàn toàn bị xáo trộn nên chỉ còn cách nói cứng: “Anh chỉ sợ… sợ hai chúng ta đột nhiên trở thành hai người xa lạ, anh cũng không dám tưởng tượng cảnh giữa hai người không còn tình cảm nhưng vì lý do nào đó mà vẫn cố chịu đựng nhau.”
Đàm Bân cười mỉa mai. “Con người trước sau gì rồi cũng sẽ chết đi, vậy thì anh sinh ra để làm gì?”
“Em đừng nói khó nghe như vậy được không? Không phải anh đang thương lượng với em sao? Vừa nãy anh đã nói, chỉ cần thấy ổn, anh nhất định sẽ cưới em.”
“Ô, hô hô, thật sao? Em có cần phải quỳ xuống cảm tạ đại ân đại đức của anh không?”
“Em… em nói chuyện nghiêm túc được không?” Thẩm Bồi bị dồn đến góc tường, bắt đầu nói năng hồ đồ. “Anh chỉ muốn tốt cho em, anh không muốn mất em, em nên nhớ rằng em sắp hai mươi chín rồi đó!”
“Cảm ơn lời nhắc nhở của anh!” Đàm Bân hất tay anh ra, bướng bỉnh nhìn vào mắt anh, giọng nói trở nên gay gắt, lạnh lùng. “Thẩm Bồi, em nói với anh hai điều, anh hãy nhớ kĩ! Thứ nhất, em có nhà của bố mẹ em, có nhà riêng, trước khi cưới, em không sống chung với ai hết, đây là ranh giới, là nguyên tắc, không có chuyện mặc cả.”
“Anh…”
“Thứ hai, từ trước đến nay em không hề ép anh phải kết hôn. Nếu kết hôn khiến anh đau khổ như vậy, anh hãy ra khỏi đây ngay lập tức, bên ngoài là thế giới tự do của anh.” Giọng của Đàm Bân run run, mắt nhòe đi nhưng không hề có giọt nước mắt nào rơi. “Anh đang nghĩ anh đang mua đồ điện tử mang về nhà dùng thử mấy tháng rồi trả tiền sau đấy à? Thật nực cười! Anh không nghĩ rằng mình quá ngây thơ à? Anh không cần phải thấy oan ức. Cảm ơn, em không cần, một chút cũng không cần.”
Cô nói với tốc độ tên lửa khiến Thẩm Bồi nghẹn họng, không nói được lời nào. Đàm Bân hất tay, tiến về phía phòng ngủ, đóng cửa thật mạnh.
“Anh sai rồi, anh đã quá hồ đồ, chúng ta bỏ qua chuyện này được không?” Thẩm Bồi cảm thấy áy náy, đuổi theo xin lỗi cô. “Anh đã chọn ngày trước khi đi để nói với em là muốn chúng ta có thời gian suy nghĩ.”
“Nghĩ gì chứ? Chẳng có gì phải nghĩ cả.” Đàm Bân nói không chút nể nang. “Xin lỗi, ngày mai em phải đi làm, em muốn ngủ sớm, anh về đi.”
Tiếng cửa phòng ngủ đóng rầm, một lần nữa khép lại phía sau lưng anh.
Một mình Thẩm Bồi ở ngoài phòng khách, anh chán nản ngồi một lúc lâu. Anh không nghĩ ra mình đã nói sai câu nào, một lần nữa từ có lý thành vô lý, bị Đàm Bân chặn đứng không nói được gì. Lần trước cũng thế, Đàm Bân cũng cau có, không nói nữa.
Vì tình cảm hai năm anh đã suy nghĩ rất nhiều rồi mới hạ quyết tâm như vậy, anh rất thành ý khi tỏ ra nhượng bộ, anh tình nguyện đối mặt với nỗi sợ hãi của mình, thử một cách từ từ. Nhưng phản ứng của Đàm Bân lại khác xa tưởng tượng của anh, kết quả thành ra như thế này đây.
Thẩm Bồi không thể không thở dài, anh thầm nghĩ ngoài xã hội anh là một họa sĩ tuổi trẻ tài cao, thế mà đứng trước Đàm Bân, anh lại biến thành một kẻ ngốc nghếch.
Anh thử xoay nắm đấm cửa phòng ngủ, cửa vẫn mở. Đàm Bâ
[7"> Nước tháng Ba, dòng nước suối trong mát chỉ có riêng trong tháng Ba, chỉ những cô gái con nhà giàu có không biết nội trợ.
“Xì, đúng là tiểu nhân.”
“Nói thật đi, nói thật còn được khoan hồng, có phải anh đã làm gì không phải với em?”
“Haizz, chả trách người xưa nói tiểu nhân khó dạy. Thẩm Bồi thở dài. “Không phải sắp đến sinh nhật của em rồi sao? Anh không thể ở bên em, chỉ muốn chúc mừng em trước. Chúc mừng, hiểu không?”
Đàm Bân chớp chớp mắt, không trả lời, ngồi xuống uống hết nửa bát canh, sau đó nói, giọng buồn buồn: “Em không tổ chức sinh nhật nữa đâu. Sau hai mươi lăm tuổi sẽ không tổ chức sinh nhật nữa.”
“Hừm?” Thẩm Bồi cắn đũa, hỏi. “Tại sao?”
“Ngày ngày ôm mốc ba mươi mà sống thì có gì hay ho mà chúc mừng cơ chứ?”
“Đừng tự lừa dối mình, em không tổ chức sinh nhật thì tuổi ba mươi cũng cứ đến, không phải sao?” Anh nói không sai nhưng từng tiếng như cứa vào tim cô, vì sự thật mất lòng, lời nói chân thật luôn khiến người nghe khó chịu.
Đàm Bân chán nản chẳng buồn nói nữa, vô thức gắp mấy cọng rau xanh, định cho vào miệng thì cô nhìn vào bức tường phía sau bàn ăn, trên đó có nhiều hơn một thứ so với bình thường.
Cô “a” lên một tiếng, đứng dậy tiến về phía bức tường. Hóa ra trên bức tường trống ban đầu đã được treo thêm bốn bức tranh sơn dầu, ngoài bức “Gió xuân” cô đã từng xem, còn có ba bức mới với phong cách hoàn toàn khác nhau, nhưng người mẫu trong tranh lại có khuôn mặt rất giống nhau.
Cô ngạc nhiên quay đầu lại. “Đây là cái gì?”
“Thật không đơn giản chút nào, cuối cùng em cũng chú ý đến, đây là lý do anh bận rộn suốt một tháng nay, hôm nay suýt nữa thì anh đập búa vào ngón tay.” Thẩm Bồi kéo cô từ phía sau. “Quà của anh. Chúc em sinh nhật vui vẻ!”
Đàm Bân đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt lên bề mặt bức tranh sơn dầu, cô xúc động đến nỗi không nói được lời nào.
“Đây là một bộ, em có thấy gì không?”
“Người mẫu trong tranh có tuổi đời khác nhau?” Đàm Bân đoán bừa.
“Đúng, em xem, baby, anh đã minh họa cho cuộc đời em.” Thẩm Bồi chỉ tay về phía bức tranh cuối cùng, hình ảnh một người phụ nữ với những nét thăng trầm được che giấu rất kĩ nơi hàng chân mày, đôi mắt trong veo thản nhiên, chứa đựng ánh nhìn xa rộng và xinh đẹp của bao năm tháng.
Đàm Bân ngẩng lên, khóe mắt rưng rưng nhưng vẫn không ngăn được bản tính hay trêu chọc của mình: “Đúng là chỉ có anh mới dám dũng cảm chúc mừng sinh nhật bạn gái như vậy, anh là người đầu tiên.”
“Anh muốn nói với em, già đi cũng không có gì đáng sợ. Nhìn xem, em vẫn rất xinh đẹp.”
“Này, anh vẽ em xấu quá đấy.”
“Ăn nói cẩn thận một chút…” Thẩm Bồi đặt tay lên ngực cô, ngón tay ra vẻ căng thẳng. “Không được chế nhạo tác phẩm của anh.”
Đàm Bân quay người lại, ôm lấy anh. “Em thích lắm, cảm ơn anh!”
Thẩm Bồi ôm cô một lúc, nói nhỏ: “Chờ anh về, em dọn sang ở với anh nhé!”
“Sao anh lại nói tới chuyện này?”
“Mấy hôm em đi Thượng Hải, anh đã suy nghĩ rất nhiều… Anh… anh… Chúng mình thử sống chung, có được không?”
Đàm Bân ngẩng đầu, cô thấy hơi căng thẳng. “Lý do là gì?”
Nửa năm trước, hai người cũng đã bàn đến chuyện sống chung, nhưng vừa mới nói được vài câu đã không hợp ý nhau, kết quả là cuộc nói chuyện thất bại thảm hại, hai người chiến tranh lạnh mất một tháng. Khi đã làm lành, cả hai đều thản nhiên như không, không ai muốn nhắc đến chuyện đó nữa, những vấn đề liên quan đều tuyệt đối không được nhắc đến.
Thẩm Bồi ngập ngừng: “Anh… Em cũng biết đấy, anh sợ kết hôn, anh luôn nghĩ rằng tình cảm của hai người đang rất tốt đẹp, nếu thêm một mảnh giấy thì tình cảm đó sẽ thay đổi…”
Cơ thể mềm mại của cô đột nhiên cứng đờ.
“Em hiểu.” Đàm Bân vẫn cười nhưng ánh mắt lại trở nên lạnh lẽo.”Ý em muốn hỏi, sống chúng rồi sẽ thế nào?”
“Anh không biết, thế nên anh muốn thử. Nếu thấy ổn, anh sẽ cưới em, baby à.”
Đàm Bân cười nhạt. “Ngược lại, nếu anh thấy không ổn, em chỉ còn cách xách va li chạy trốn vào rừng hoang đúng không?”
“Anh không có ý đó… Anh…” Thẩm Bồi không ngờ rằng cuộc nói chuyện lại không thuận lợi như vậy, nếu tiếp tục anh sẽ mất đi vị thế chủ động, anh dự cảm bước đi của mình hoàn toàn bị xáo trộn nên chỉ còn cách nói cứng: “Anh chỉ sợ… sợ hai chúng ta đột nhiên trở thành hai người xa lạ, anh cũng không dám tưởng tượng cảnh giữa hai người không còn tình cảm nhưng vì lý do nào đó mà vẫn cố chịu đựng nhau.”
Đàm Bân cười mỉa mai. “Con người trước sau gì rồi cũng sẽ chết đi, vậy thì anh sinh ra để làm gì?”
“Em đừng nói khó nghe như vậy được không? Không phải anh đang thương lượng với em sao? Vừa nãy anh đã nói, chỉ cần thấy ổn, anh nhất định sẽ cưới em.”
“Ô, hô hô, thật sao? Em có cần phải quỳ xuống cảm tạ đại ân đại đức của anh không?”
“Em… em nói chuyện nghiêm túc được không?” Thẩm Bồi bị dồn đến góc tường, bắt đầu nói năng hồ đồ. “Anh chỉ muốn tốt cho em, anh không muốn mất em, em nên nhớ rằng em sắp hai mươi chín rồi đó!”
“Cảm ơn lời nhắc nhở của anh!” Đàm Bân hất tay anh ra, bướng bỉnh nhìn vào mắt anh, giọng nói trở nên gay gắt, lạnh lùng. “Thẩm Bồi, em nói với anh hai điều, anh hãy nhớ kĩ! Thứ nhất, em có nhà của bố mẹ em, có nhà riêng, trước khi cưới, em không sống chung với ai hết, đây là ranh giới, là nguyên tắc, không có chuyện mặc cả.”
“Anh…”
“Thứ hai, từ trước đến nay em không hề ép anh phải kết hôn. Nếu kết hôn khiến anh đau khổ như vậy, anh hãy ra khỏi đây ngay lập tức, bên ngoài là thế giới tự do của anh.” Giọng của Đàm Bân run run, mắt nhòe đi nhưng không hề có giọt nước mắt nào rơi. “Anh đang nghĩ anh đang mua đồ điện tử mang về nhà dùng thử mấy tháng rồi trả tiền sau đấy à? Thật nực cười! Anh không nghĩ rằng mình quá ngây thơ à? Anh không cần phải thấy oan ức. Cảm ơn, em không cần, một chút cũng không cần.”
Cô nói với tốc độ tên lửa khiến Thẩm Bồi nghẹn họng, không nói được lời nào. Đàm Bân hất tay, tiến về phía phòng ngủ, đóng cửa thật mạnh.
“Anh sai rồi, anh đã quá hồ đồ, chúng ta bỏ qua chuyện này được không?” Thẩm Bồi cảm thấy áy náy, đuổi theo xin lỗi cô. “Anh đã chọn ngày trước khi đi để nói với em là muốn chúng ta có thời gian suy nghĩ.”
“Nghĩ gì chứ? Chẳng có gì phải nghĩ cả.” Đàm Bân nói không chút nể nang. “Xin lỗi, ngày mai em phải đi làm, em muốn ngủ sớm, anh về đi.”
Tiếng cửa phòng ngủ đóng rầm, một lần nữa khép lại phía sau lưng anh.
Một mình Thẩm Bồi ở ngoài phòng khách, anh chán nản ngồi một lúc lâu. Anh không nghĩ ra mình đã nói sai câu nào, một lần nữa từ có lý thành vô lý, bị Đàm Bân chặn đứng không nói được gì. Lần trước cũng thế, Đàm Bân cũng cau có, không nói nữa.
Vì tình cảm hai năm anh đã suy nghĩ rất nhiều rồi mới hạ quyết tâm như vậy, anh rất thành ý khi tỏ ra nhượng bộ, anh tình nguyện đối mặt với nỗi sợ hãi của mình, thử một cách từ từ. Nhưng phản ứng của Đàm Bân lại khác xa tưởng tượng của anh, kết quả thành ra như thế này đây.
Thẩm Bồi không thể không thở dài, anh thầm nghĩ ngoài xã hội anh là một họa sĩ tuổi trẻ tài cao, thế mà đứng trước Đàm Bân, anh lại biến thành một kẻ ngốc nghếch.
Anh thử xoay nắm đấm cửa phòng ngủ, cửa vẫn mở. Đàm Bâ
Bài viết liên quan!