Tiểu thuyết - Áp Trại Tiểu Vương Phi
Lượt xem : |
ta ở trước mặt nữ nhân cởi y phục, mà nàng lại ngồi trước mặt ta.” Hắn lẳng lặng mở miệng.
Lời của hắn làm nàng tò mò ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn.
“Nếu không ta ngồi ở đâu?”
“Nàng không phải ngồi .”
“Không phải ngồi?”
“Nàng sẽ nằm ở trong ngực ta!”
“A!” Ngón tay của nàng không cẩn thận bị kim châm vào, đau mf kêu lên, vội vàng đem đầu ngón tay chảy máu bỏ vào trong miệng mút.
Tiểu Trúc hung ác trừng mắt nam nhân cười vô cùng vui vẻ trước mắt.
Lại đùa bỡn nàng? !
“Nhàm chán!” Nàng khinh thường nói.
Đức Chiêu cười to, phát hiện tiểu nữ nhân trước mắt này hếtsức thú vị, lập tức dũng khí mười phần, thoáng cái giống như khuê nữthẹn thùng, có khi lại hết sức kiêu ngạo. . . . . .
Trước khi nàng kịp phản ứng, hắn đưa tay rút câu trâm của nàng, mái tóc đen nhánh trong nháy mắt rũ xuống như thác nước.
Tiểu Trúc kinh ngạc nhìn hắn, phát hiện trong mắt hắn tản ratia nóng rực, mà hành động của hắn càng làm tiếng chuông cảnh báo tronglòng nàng kêu to.
Hắn liên tục đến gần nàng, thân hình cao lớn làm nàng thở không nổi, chỉ có thể bị vây ở trên ghế, không thể động đậy.
“Không. . . . . .”
Nàng chỉ kịp phát ra một tiếng thét kinh hãi, hắn đã bất ngờ nhào tới nàng ──
“Dừng tay! Ngươi muốn làm gì?” Nàng hô to, giãy giụa ngăn cản tay hắn đưa vào trong quần nàng.
“Chạm vào nàng.”
“Không cho phép.”
“Không cho phép? !”
“Đúng, không cho phép.”
“Nàng càng nói không cho phép, ta càng muốn !”
“Không thể!”
“Nàng đã là nữ nhân của ta rồi, nào có cái gì không thể ?”
“Dĩ nhiên không thể! Ta đau đến muốn chết đều là ngươi làmhại. . . . . .” Lời vừa ra khỏi miệng thì nàng muốn đem đầu lưỡi củamình cắn đứt!
Nàng làm sao lại nói ra những lời thành thật đó?
Nơi riêng tư của nàng bị hắn giằng co nguyên buổi tối, ngaycả đi bộ cũng có chút khó khăn. Hơn nữa toàn thân đau nhức, nàng hôm nay căn bản cũng không thể làm việc.
“Đừng tức giận, lần đầu của con gái vốn là như vậy. Hơn nữa chúng ta làm một buổi tối, nàng đau cũng là đương nhiên. . . . . .”
“im miệng!” Mặt nàng hồng lên, cúi đầu. Miệng hắn sao lại không biết ngậm vào như vậy?
Tuyệt không được nóng nảy!
“Sau này sẽ không đau. . . . . .” Hắn vươn tay ôn nhu vuốt gương mặt trắng mịn của nàng.
Khẩu khí ôn nhu cùng đụng chạm như vậy, làm thân thể nàng lập tức một hồi rung động mãnh liệt.
Làm sao bây giờ? Tim nàng bắt đầu đập thình thịch, căn bản là khống chế không được. . . . . .Đã vậy hắn cũng không phải là nam nhânxấu xí, ngược lại, hắn là loại nữ nhân thấy đều muốn la hét, sau đó téxỉu trong ngực hắn. . . . . .
“Buông ta ra. . . . . .” Nàng giãy giụa muốn cách hắn xa một chút, bởi vì hai người đến gần quá mức sẽ làm đầu nàng trống rỗng.
Nàng nghĩ có thể chỉ có tối hôm qua, bàn tay to của hắn ônnhu như lại ngang ngược vuốt ve mỗi một tấc da thịt của nàng, đôi môikhêu gợi như ngọn lửa rơi xuống trên người nàng, giống như ở trên ngườinàng in lại ký hiệu của hắn, làm nàng như thế nào cũng không quên được. . . . . .
“Ta muốn nàng. . . . . .” Đức Chiêu vùi sâu mặt mình trongmái tóc mê người của nàng, thanh âm khàn khàn tiết lộ khát vọng của hắn.
“Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?” Nàng vô lực hỏi.
“Nàng cho là thế nào?”
Thanh âm hắn êm ái trầm thấp như gió xuân nỉ non bên tai nàng, hơi thở của nàng lại là mùi thơm đặc biệt mê người kia.
Hắn phát hiện hắn cực kỳ thích mùi hương trầm nhàn nhạt trên người nàng. . . . . .
“Ta không phải là con giun trong bụng ngươi!”
Tiểu Trúc đơn giản bỏ lại một câu, xoay người muốn rời khỏi, nhưng hắn lại giữ lấy mặt nàng, cúi đầu đặt lên môi của nàng ──
Hắn khao khát đôi môi hắn từng được nềm thử, cũng vô cùng yêu thích mùi vị ngọt ngào. Môi của nàng như cánh hoa tường vi hồng diễm mê người. . . . . .
Hắn đặt trên môi của nàng lầm bầm nói: “Nàng không thể cự tuyệt ta!”
Tất cả kháng nghị của nàng đều bị hắn cố ý hôn sâu hơn, khiến nàng từng trận vô lực thở gấp.
Nàng cảm thấy mình giống như khối băng gặp phải mặt trời, hòa tan vào trong hắn. . . . . .
Không thể! Mộng Tiểu Trúc, tại sao nàng có thể khinh địch như vậy, liền ở nơi này khuất phục trong ngực nam nhân bá đạo, vô lễ, tựđại, trong mắt không coi ai ra gì ? Như vậy thật mất mặt phái nữ!
Nàng vẫn không tự chủ được mặc cho hắn dụ dỗ, đầu lưỡi nhẹtrêu chọc cái lưỡi thơm tho của nàng, ý đồ khơi lên ngọn lửa ham muốntrong lòng nàng.
“Tiểu Trúc, nàng thật là một tiểu nữ nhân ngọt ngào, ta không cách nào quên nàng ở dưới thân ta thở gấp. . . . . . Ta nhất định phảinếm thử tư vị nàng lần nữa, nếu không ta sẽ không chịu được!”
Môi của hắn tham lam rơi trên cái cổ tinh tế của nàng, sau đó chậm rãi dọc theo da thịt trơn mịn đi tới trước ngực nàng.
Bàn tay hắn dùng sức vuốt ve bộ ngực nàng.
“Nàng thật nhạy cảm. . . . . .”
“Không được! Đừng như vậy. . . . . .” Nàng xấu hổ đẩy hắn.
Nhưng hắn vẫn ngậm nhũ hoa của nàng, cách lớp vải mỏng manh dùng sức mút điểm nhỏ nhạy cảm của nàng
“Không được. . . . . .”
Nàng muốn ngăn cản hành động hắn vô lễ, nơi cổ họng rồi lại không tự chủ theo trêu chọc của hắn mà thở dốc yêu kiều.
Mà nàng yêu kiều càng khiêu khích dục hỏa của hắn dâng lên!
Hắn thừa dịp nàng đầu trống rỗng, không có lực phản khánghoàn toàn phái nam của hắn, mạnh mẽ xâm lược, đặt thân thể nhỏ nhắn củanàng trân ghế, một tay từ trên cổ áo nàng thăm dò vào, trực tiếp đụngchạm bộ ngực mềm mại của nàng, ngón tay ở trên điểm nhỏ lôi kéo, cọ xát.
“A. . . . . . Đừng. . . . . .”
“Ta chưa từng có dục vọng mãnh liệt đối với nữ nhân như vậy. . . . . . Ta thật sự bị nàng mê hoặc!”
Tay của hắn lặng lẽ trợt vào giữa hai chân đang khép chặt,vuốt ve nơi non nớt nhất trên người nàng, khiến nam nhân ngọt ngào, tiêu hồn . . . . . .
Lý trí Tiểu Trúc nói cho nàng biết không thể tiếp tục như vậy nữa, nhưng bàn tay đầy ma chú kia không an phận di động trên ngườinàng, làm cả người nàng không tự chủ được hưởng ứng hắn. . . . . .
Hắn dùng lực kéo xuống y phục cùng áo yếm của nàng, chỉ thấybộ ngực khả ái cao vút của nàng được buông thả liền nhảy đánh ra ngoài,lộ ra độ cong mê người ở trước mắt hắn.
“Thật đẹp. . . . . .”
“Không được nhìn!”
Hắn kéo bàn tay nàng che ở trước ngực mình, dùng giọng nóicương quyết lại đầy khao khát mà nói với nàng: “Ta muốn nhìn toàn bộnàng!”
“Ta. . . . . .”
Khi đôi mắt nàng nghênh đón đôi mắt lộ liễu kia, không cóchút nào che giấu khát vọng, trong lòng nàng thậm chí có loại thỏa mãncùng kiêu ngạo khó nói lên lời.
Nàng chưa bao giờ biết mình đối với nam nhân có ảnh hưởng lớn như vậy, hơn nữa đối phương còn là một nam nhân xuất sắc nữa!
“Tiểu Trúc. . . . . .” Thanh âm của hắn run rẩy vô cùng, chứng tỏ trong lòng hắn phập phồng bất an.
Chợt nàng có ý xấu muốn trêu đùa hắn.
“Ngươi thật rất muốn sao?” Nàng kiều mị hỏi, hai tay cũng ở trước ngực hắn chậm rãi hoạt động trên dưới.
Đối mặt thái độ thay đổi bất ngờ của nàng, hắn đã có trình độ cảnh giác.
“Nàng muốn chơi trò gì?”
“Ta nào có?” Nàng bĩu môi, dáng vẻ rất vô tội. “Thật ra thì,ngươi là nam nhân đẹp trai nhất ta từng gặp, vừa gặp ngươi ta đã ý loạntình mê, không cưỡng lại được. . . . . .” Nàng nói là sự thật.
“Thật sự?” Hắn cười rất vui vẻ.
“Bất quá. . . . . .” Nàng có chút tiếc hận. “Tối qua ngươilàm ta đau quá, cho nên tối nay ta thật không cách nào có thể cùngngươi. Thật xin lỗi!”
Đức Chiêu vươn tay bắt được nàng,
Lời của hắn làm nàng tò mò ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn.
“Nếu không ta ngồi ở đâu?”
“Nàng không phải ngồi .”
“Không phải ngồi?”
“Nàng sẽ nằm ở trong ngực ta!”
“A!” Ngón tay của nàng không cẩn thận bị kim châm vào, đau mf kêu lên, vội vàng đem đầu ngón tay chảy máu bỏ vào trong miệng mút.
Tiểu Trúc hung ác trừng mắt nam nhân cười vô cùng vui vẻ trước mắt.
Lại đùa bỡn nàng? !
“Nhàm chán!” Nàng khinh thường nói.
Đức Chiêu cười to, phát hiện tiểu nữ nhân trước mắt này hếtsức thú vị, lập tức dũng khí mười phần, thoáng cái giống như khuê nữthẹn thùng, có khi lại hết sức kiêu ngạo. . . . . .
Trước khi nàng kịp phản ứng, hắn đưa tay rút câu trâm của nàng, mái tóc đen nhánh trong nháy mắt rũ xuống như thác nước.
Tiểu Trúc kinh ngạc nhìn hắn, phát hiện trong mắt hắn tản ratia nóng rực, mà hành động của hắn càng làm tiếng chuông cảnh báo tronglòng nàng kêu to.
Hắn liên tục đến gần nàng, thân hình cao lớn làm nàng thở không nổi, chỉ có thể bị vây ở trên ghế, không thể động đậy.
“Không. . . . . .”
Nàng chỉ kịp phát ra một tiếng thét kinh hãi, hắn đã bất ngờ nhào tới nàng ──
“Dừng tay! Ngươi muốn làm gì?” Nàng hô to, giãy giụa ngăn cản tay hắn đưa vào trong quần nàng.
“Chạm vào nàng.”
“Không cho phép.”
“Không cho phép? !”
“Đúng, không cho phép.”
“Nàng càng nói không cho phép, ta càng muốn !”
“Không thể!”
“Nàng đã là nữ nhân của ta rồi, nào có cái gì không thể ?”
“Dĩ nhiên không thể! Ta đau đến muốn chết đều là ngươi làmhại. . . . . .” Lời vừa ra khỏi miệng thì nàng muốn đem đầu lưỡi củamình cắn đứt!
Nàng làm sao lại nói ra những lời thành thật đó?
Nơi riêng tư của nàng bị hắn giằng co nguyên buổi tối, ngaycả đi bộ cũng có chút khó khăn. Hơn nữa toàn thân đau nhức, nàng hôm nay căn bản cũng không thể làm việc.
“Đừng tức giận, lần đầu của con gái vốn là như vậy. Hơn nữa chúng ta làm một buổi tối, nàng đau cũng là đương nhiên. . . . . .”
“im miệng!” Mặt nàng hồng lên, cúi đầu. Miệng hắn sao lại không biết ngậm vào như vậy?
Tuyệt không được nóng nảy!
“Sau này sẽ không đau. . . . . .” Hắn vươn tay ôn nhu vuốt gương mặt trắng mịn của nàng.
Khẩu khí ôn nhu cùng đụng chạm như vậy, làm thân thể nàng lập tức một hồi rung động mãnh liệt.
Làm sao bây giờ? Tim nàng bắt đầu đập thình thịch, căn bản là khống chế không được. . . . . .Đã vậy hắn cũng không phải là nam nhânxấu xí, ngược lại, hắn là loại nữ nhân thấy đều muốn la hét, sau đó téxỉu trong ngực hắn. . . . . .
“Buông ta ra. . . . . .” Nàng giãy giụa muốn cách hắn xa một chút, bởi vì hai người đến gần quá mức sẽ làm đầu nàng trống rỗng.
Nàng nghĩ có thể chỉ có tối hôm qua, bàn tay to của hắn ônnhu như lại ngang ngược vuốt ve mỗi một tấc da thịt của nàng, đôi môikhêu gợi như ngọn lửa rơi xuống trên người nàng, giống như ở trên ngườinàng in lại ký hiệu của hắn, làm nàng như thế nào cũng không quên được. . . . . .
“Ta muốn nàng. . . . . .” Đức Chiêu vùi sâu mặt mình trongmái tóc mê người của nàng, thanh âm khàn khàn tiết lộ khát vọng của hắn.
“Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?” Nàng vô lực hỏi.
“Nàng cho là thế nào?”
Thanh âm hắn êm ái trầm thấp như gió xuân nỉ non bên tai nàng, hơi thở của nàng lại là mùi thơm đặc biệt mê người kia.
Hắn phát hiện hắn cực kỳ thích mùi hương trầm nhàn nhạt trên người nàng. . . . . .
“Ta không phải là con giun trong bụng ngươi!”
Tiểu Trúc đơn giản bỏ lại một câu, xoay người muốn rời khỏi, nhưng hắn lại giữ lấy mặt nàng, cúi đầu đặt lên môi của nàng ──
Hắn khao khát đôi môi hắn từng được nềm thử, cũng vô cùng yêu thích mùi vị ngọt ngào. Môi của nàng như cánh hoa tường vi hồng diễm mê người. . . . . .
Hắn đặt trên môi của nàng lầm bầm nói: “Nàng không thể cự tuyệt ta!”
Tất cả kháng nghị của nàng đều bị hắn cố ý hôn sâu hơn, khiến nàng từng trận vô lực thở gấp.
Nàng cảm thấy mình giống như khối băng gặp phải mặt trời, hòa tan vào trong hắn. . . . . .
Không thể! Mộng Tiểu Trúc, tại sao nàng có thể khinh địch như vậy, liền ở nơi này khuất phục trong ngực nam nhân bá đạo, vô lễ, tựđại, trong mắt không coi ai ra gì ? Như vậy thật mất mặt phái nữ!
Nàng vẫn không tự chủ được mặc cho hắn dụ dỗ, đầu lưỡi nhẹtrêu chọc cái lưỡi thơm tho của nàng, ý đồ khơi lên ngọn lửa ham muốntrong lòng nàng.
“Tiểu Trúc, nàng thật là một tiểu nữ nhân ngọt ngào, ta không cách nào quên nàng ở dưới thân ta thở gấp. . . . . . Ta nhất định phảinếm thử tư vị nàng lần nữa, nếu không ta sẽ không chịu được!”
Môi của hắn tham lam rơi trên cái cổ tinh tế của nàng, sau đó chậm rãi dọc theo da thịt trơn mịn đi tới trước ngực nàng.
Bàn tay hắn dùng sức vuốt ve bộ ngực nàng.
“Nàng thật nhạy cảm. . . . . .”
“Không được! Đừng như vậy. . . . . .” Nàng xấu hổ đẩy hắn.
Nhưng hắn vẫn ngậm nhũ hoa của nàng, cách lớp vải mỏng manh dùng sức mút điểm nhỏ nhạy cảm của nàng
“Không được. . . . . .”
Nàng muốn ngăn cản hành động hắn vô lễ, nơi cổ họng rồi lại không tự chủ theo trêu chọc của hắn mà thở dốc yêu kiều.
Mà nàng yêu kiều càng khiêu khích dục hỏa của hắn dâng lên!
Hắn thừa dịp nàng đầu trống rỗng, không có lực phản khánghoàn toàn phái nam của hắn, mạnh mẽ xâm lược, đặt thân thể nhỏ nhắn củanàng trân ghế, một tay từ trên cổ áo nàng thăm dò vào, trực tiếp đụngchạm bộ ngực mềm mại của nàng, ngón tay ở trên điểm nhỏ lôi kéo, cọ xát.
“A. . . . . . Đừng. . . . . .”
“Ta chưa từng có dục vọng mãnh liệt đối với nữ nhân như vậy. . . . . . Ta thật sự bị nàng mê hoặc!”
Tay của hắn lặng lẽ trợt vào giữa hai chân đang khép chặt,vuốt ve nơi non nớt nhất trên người nàng, khiến nam nhân ngọt ngào, tiêu hồn . . . . . .
Lý trí Tiểu Trúc nói cho nàng biết không thể tiếp tục như vậy nữa, nhưng bàn tay đầy ma chú kia không an phận di động trên ngườinàng, làm cả người nàng không tự chủ được hưởng ứng hắn. . . . . .
Hắn dùng lực kéo xuống y phục cùng áo yếm của nàng, chỉ thấybộ ngực khả ái cao vút của nàng được buông thả liền nhảy đánh ra ngoài,lộ ra độ cong mê người ở trước mắt hắn.
“Thật đẹp. . . . . .”
“Không được nhìn!”
Hắn kéo bàn tay nàng che ở trước ngực mình, dùng giọng nóicương quyết lại đầy khao khát mà nói với nàng: “Ta muốn nhìn toàn bộnàng!”
“Ta. . . . . .”
Khi đôi mắt nàng nghênh đón đôi mắt lộ liễu kia, không cóchút nào che giấu khát vọng, trong lòng nàng thậm chí có loại thỏa mãncùng kiêu ngạo khó nói lên lời.
Nàng chưa bao giờ biết mình đối với nam nhân có ảnh hưởng lớn như vậy, hơn nữa đối phương còn là một nam nhân xuất sắc nữa!
“Tiểu Trúc. . . . . .” Thanh âm của hắn run rẩy vô cùng, chứng tỏ trong lòng hắn phập phồng bất an.
Chợt nàng có ý xấu muốn trêu đùa hắn.
“Ngươi thật rất muốn sao?” Nàng kiều mị hỏi, hai tay cũng ở trước ngực hắn chậm rãi hoạt động trên dưới.
Đối mặt thái độ thay đổi bất ngờ của nàng, hắn đã có trình độ cảnh giác.
“Nàng muốn chơi trò gì?”
“Ta nào có?” Nàng bĩu môi, dáng vẻ rất vô tội. “Thật ra thì,ngươi là nam nhân đẹp trai nhất ta từng gặp, vừa gặp ngươi ta đã ý loạntình mê, không cưỡng lại được. . . . . .” Nàng nói là sự thật.
“Thật sự?” Hắn cười rất vui vẻ.
“Bất quá. . . . . .” Nàng có chút tiếc hận. “Tối qua ngươilàm ta đau quá, cho nên tối nay ta thật không cách nào có thể cùngngươi. Thật xin lỗi!”
Đức Chiêu vươn tay bắt được nàng,
Bài viết liên quan!