watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Yêu Phải Người Tình Một Đêm-full

Lượt xem :
h Trạm Diệc Kì, cái gì cũng không cho cô làm, chỉ bắt cô ăn cái này cái nọ. Thật là quá đáng mà!

"Thế giám đốc nói sao?" Cô hỏi Tiểu Tuệ, muốn biết phản ứng của giám đốc.

"Anh ta hỏi mình là cậu không phải vẫn chưa kết hôn sao?"

"Vậy cậu nói sao?"

"Mình nói mỗi người phụ nữ đều hy vọng mình sẽ làm một cô dâu xinh đẹp, chẳng lẽ lại vác bụng bầu mặc áo cưới?"

"Sau đó thì sao?"

"Anh ta gật đầu nói có lý, nhưng lại bảo mình gọi cậu đến phòng anh ta một chuyến." Tiểu Tuệ bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. "Bây giờ phải làm sao đây?"

Lương Kỳ Gia vỗ vỗ cô, cũng chỉ còn nước đối mặt thôi. "Mình đi một chuyến vậy."

"Không có vấn đề gì chứ?" Cô ấy quan tâm hỏi.

Lúc này điện thoại của Lương Kỳ Gia vang lên, cô mở ngăn kéo lấy di động ra xem, là cha. Đây cũng là một vấn đề cần giải quyết.

"Ai vậy?" Tiểu Tuệ hỏi.

"Ba mình." Cô trả lời, sau đó nhận điện thoại. "Ba à, bây giờ con có việc gấp, lát nữa con gọi lại cho cha được không?"

Ông Lương sau khi đồng ý, liền chủ động chấm dứt trò chuyện.

"Mình đi tìm giám đốc." Cô nói với Tiểu Tuệ, bỏ di động vào túi, xoay người bước về phía phòng giám đốc.

Ngoài dự đoán, giám đốc cũng không có ý trách móc cô, chỉ là hỏi cô mang thai có khỏe không? Dự đoán sinh khi nào, để đến khi cô sinh, anh ta có thể điều chỉnh công việc sao cho công ty vẫn hoạt động bình thường.

Sau khi đi ra khỏi phòng giám đốc, Lương Kỳ Gia không nhịn được thở dài một hơi.

Qua được một cửa nhưng vẫn còn một cửa cần qua nữa.

Cô tìm một chỗ riêng tư lấy điện thoại gọi lại cho cha.

"Ba, là con. Vừa rồi ba gọi cho con có việc gì vậy?" Cô đoán tám, chín phần là ông muốn đến thăm cô.

"Công việc của con xong hết rồi hả?" Ông Lương quan tâm hỏi.

"Dạ."

"Gần đây công việc có nhiều quá không? Thân thể của con có khỏe không?"

"Dạ, vẫn ổn ạ."

"Hai ngày thứ năm vừa rồi con đều phải tăng ca sao?"

Nhìn đi, đến trọng tâm rồi. Lương Kỳ Gia khẽ thở dài.

Từ khi dì phát hiện ba luôn lừa bà nói là đi câu, kết quả là đến thăm con gái, liền lấy cớ giữ ba ở nhà, thậm chí còn không tiếc mình cùng ông đi câu cá, để khiến ông bớt chú tâm đến cô.

Cô chung quy cảm giác được dì đem cô cùng người mẹ đã qua đời làm một loại, cảm giác rằng cô tồn tại chính là để theo bà tranh giành ba, cho nên dù không chiếm được trái tim của ba, bà cũng muốn nhốt ba bên mình, thà làm ngọc nát còn hơn giữ ngói lành.

Cho nên, bây giờ ba không có cách nào khác là lợi dụng thời điểm cô tan tầm để đến thăm cô, hơn nữa chỉ có thể chọn ngày thứ năm. Thế nhưng, từ thứ hai đến thứ năm, mỗi ngày cô đều bị Trạm Diệc Kì đưa đi đón về, căn bản là không có cách nào hẹn gặp ba.

Hai tuần trước, cô lấy tăng ca làm cớ, bây giờ lại dùng tiếp thì có vẻ không ổn, mà cô cũng muốn nhìn ba một chút.

Mặc kệ, tối nay cô muốn gặp ba, không cần quan tâm đến Trạm Diệc Kì!

"Ba, tối nay ba có gặp con được không? Hôm nay con không tăng ca." Cô làm nũng hỏi.

"Thật sao? Được." Một tiếng được không kìm nén vui sướng, khiến cô nghe xong cảm thấy có chút có lỗi cùng không đành lòng.

"Vậy chúng ta gặp nhau ở đâu?" Cô hỏi, đột nhiên nghĩ ra, "Ba, ba thích ăn thịt nướng đúng không? Chúng ta hẹn gặp ở tiệm thịt nướng trên đường Đôn Hóa Bắc có được được không?"

"Nhưng chỗ đó không phải rất đắt sao?"

"Lâu lâu ăn một lần cũng không sao mà, con mời ba."

Trên thực tế cô cũng chưa từng đến chỗ này, không biết rốt cuộc là đắt tới mức nào. Nếu là một tháng trước, có đánh chết cô cũng không dám đề nghị tới đó ăn cơm, nhưng bây giờ có người cho cô thẻ tín dụng, lại còn năm lần bảy lượt hỏi cô sao chưa bao giờ quẹt, cũng không ngẫm lại xem mỗi ngày cô đều bị hăn đưa đón, ra khỏi cửa là có anh trả tiền, cô có cơ hội để quẹt sao?

Tối nay cô liền thuận theo ý anh đi, quẹt thẻ của anh, nhìn anh đến khi kiểm tra lại có đau lòng hay không.

"Sao ba có thể để con trả tiền được? Không thể cho con tiền, ba đã thấy thật có lỗi, sao lại có thể tiếp tục để con vì ba mà trả tiền được?" Giọng ông Lương tràn ngập áy này cùng nghiêm túc.

"Ba, con có tiền mà."

"Con có tiền hay không sao ba lại không biết? Không nhất định phải ăn thịt nướng, chúng ta ăn cái khác, ba chỉ cần nhìn thấy con bình thường thì đã cảm thấy mỹ mãn rồi."

"Nhưng con muốn ăn thịt nướng mà." Lương Kỳ Gia biết chỉ có nói vậy, ba mới không lo lắng đến vấn đề tiền bạc nữa.

"Thật sao? Được, vậy thì chúng ta đi ăn thịt nướng."

Nhìn đi, cô biết chiêu này hữu dụng mà. Cô cũng đã nghĩ ra biện pháp khiến ba đồng ý cho cô trả tiền rồi, cô sẽ nói mấy hôm trước mua xổ số trúng thưởng, như vậy cô không những có thể trả tiền, còn có thể nhân cơ hội biếu ba chút tiền, có thể nói đúng là nhất cử lưỡng tiện. Nhưng việc này phải chờ buổi tối ăn cơm rồi tính tiếp.

"Vậy chúng ta hẹn nhau 6 giờ rưỡi, trước cửa tiệm thịt nướng nha ba?"

"Được."

"Vậy tối gặp lại ba."

"Đi đường nhớ cẩn thận, không cần vội, ba chờ con."

Cô gật đầu đáp ứng, sau khi chấm dứt điện thoại, lại gọi một cú nữa, lúc này đương nhiên là gọi cho "cai ngục" của cô - Trạm Diệc Kì rồi.

Ách, nói như vậy hình như có chút quá đáng, dù sao anh đối với cô tốt tới mức nằm mơ cũng phải mỉm cười, nhưng anh thật sự giống một cai ngục mà, không cho phép làm cái này, không cho phép làm cái kia, cô đi đâu cũng đi theo, vừa bá đạo lại vừa thích nhìn đông, nhìn tây, vậy không phải cai ngục thì là cái gì đây?

"A lô?"

Hả, cai ngục nhận điện thoại rồi, giọng nói có chút nghiêm túc, hình như đang bận việc thì phải.

"Xin lỗi, anh đang bận sao? Em chỉ là muốn báo với anh một tiếng là buổi tối em có việc, sẽ tự về nhà, anh không cần tới đón em nữa." Lương Kỳ Gia nhanh chóng nói, hy vọng có thể thừa dịp anh bề bộn công việc không nghe rõ lời cô nói, như vậy vượt qua kiểm tra.

Nhưng sao có thể chứ?

"Chờ anh một lát.' Trạm Diệc Kì lập tức nói, tiếp theo liền nghe thấy anh nói với những người bên cạnh: "Hội nghị tạm dừng, nghỉ ngơi một lát."

Trời ạ, anh đang họp vậy mà vì một cú điện thoại của cô dừng cả hội nghị, muốn người khác chờ anh?

Xem ra người đàn ông này không chỉ bá đạo với cô mà đối với người khác cũng giống nhau, đúng là chỉ có một mà thôi.

"Buổi tối em có việc gì?"

"Ăn cơm với ba em." Cô thật thà nói.

"Hả, nhạc phụ đại nhân."

Lương Kỳ Gia ngẩn người. Anh lấy cách xưng hô này ở đâu ra vậy, ai là nhạc phụ đại nhân của anh chứ? Nhưng cô cũng không hiểu vì sao lại nở nụ cười.

"Ai là nhạc phụ đại nhân của anh hả, chúng ta vẫn chưa kết hôn."

"Được rồi, nhạc phụ đại nhân tương lai." Trạm Diệc Kì nghiêm túc sửa lại.

Anh sửa lại khiến cô không kìm được bật cười.

Ghê tởm, nhất định là anh cố ý mà!

Người đàn ông này đôi khi lại lấy bộ mặt lạnh tanh kia đến đùa cô cười, thật là người đáng ghét, bởi anh hại cô đôi khi bất chợt bật cười, làm cho Tiểu Tuệ luôn nghi ngờ hỏi cô cười cái gì, mà cô lại không thể trả lời, đúng là đáng ghét.

"6 giờ rưỡi, tại quán thịt nướng trên đường Đôn Hóa Bắc. Em sẽ đi taxi, không ngồi xe bus nữa, anh yên tâm." Cô thu hồi tiếng cười trả lời, chủ động hướng anh cam đoan.

"Không cho anh t
<<1 ... 1617181920 ... 22>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
2399/3235
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT