watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Yêu Phải Người Tình Một Đêm-full

Lượt xem :
đáp ứng em sẽ không tiếp tục lấy việc đem chuyện của chúng ta nói với đồng nghiệp của em ra uy hiếp em nữa chứ?"

"Hình như anh cũng đã nói với em rồi, đó không gọi là uy hiếp, phải nói là thuyết phục."

"Không được, mà anh bây giờ phải nói là cưỡng tình đoạt lí." Cô đảo mắt.

Trạm Diệc Kì không nhịn được phì cười.

"Anh chỉ có thể đồng ý với em rằng anh sẽ không dùng những phương pháp vô lý để thuyết phục em nữa."

"Đến cưỡng tình đoạt lí anh còn có thể làm, vậy thì còn có chuyện gì là vô lý với anh nữa chứ?" Cô khẽ hừ một tiếng, hỏi ngược lại anh.

Anh lại bị cô thẳng tanh phản ứng chọc cười ra tiếng.

"Được rồi, ngoại trừ có liên quan đến tình trạng sức khỏe của em, còn lại anh tuyệt đối sẽ không dùng phương pháp này để thuyết phục nữa, như vậy được chưa?"

Điều này rất hợp lí. Huống hồ đây là lần đầu tiên cô mang thai, có rất nhiều việc có thể làm bảo bối trong bụng bị thương hoặc làm ảnh hưởng đến sự phát triển của đứa trẻ, cô không thể để ý hết được, có thêm người chăm sóc cũng không phải là ý tồi.

"Một lời đã định." Cô gật đầu đồng ý.

"Còn một điều nữa thì sao?" Anh lại hỏi.

"Em mới nói rồi, đây chỉ là một cách nói thôi, không phải là có ba chương thật." Cô nhíu mày, lại trừng anh một cái.

"Vì vậy không có?"

"Tạm thời dừng ở đây đã, khi khác em sẽ nghĩ tiếp." Cô nghiêm túc suy nghĩ nói.

"Em đúng là hiểu được làm thế nào lưu cho mình một đường lui, em yêu ạ." Trạm Diệc Kì cười khổ nói.

"Anh lại gọi là em yêu rồi." Cô bất mãn kháng nghị.

"Nếu không thì em yêu, bảo bối, bà xã. Ba cách xưng hô này em chọn lấy một cái, muốn ghép chúng nó thành một cái anh cũng không phản đối đâu." Vẻ cười khổ trên mặt anh giờ đây chuyển thành nụ cười khoái trá.

Cô tức giận trừng mắt nhìn anh một hồi lâu, sau đó thốt ra một câu phê bình: "Anh thật là buồn nôn quá đi."

Anh cười ha ha, không kìm được nhân lúc dừng xe chờ đèn xanh, nhanh chóng giữ lấy cô, vội vã cho cô một cái hôn nóng bỏng, cuồng nhiệt.

Anh đột ngột hành động khiến cho Lương Kỳ Gia hoàn toàn không kịp phản ứng, chỉ sau khi anh buông ra mới có thể vừa xấu hổ, vừa giận dữ trừng mắt nhìn anh.

"Anh làm cái gì thế hả?"

"Em vừa rồi thật đáng yêu, anh không kìm lòng được."

Không nghĩ đến anh sẽ nói như vậy, mặt cô vốn đang đỏ lại càng đỏ hơn, không biết nói gì.

Không muốn nói chuyện với anh, cô dứt khoát đem tầm mắt chuyển ra ngoài cửa xe, phát hiện ra không ngờ bọn họ đã đến công ty cô rồi.

Làm thế nào mà nhanh vậy? Cô nghĩ chỉ khoảng nửa tiếng là cùng...

Cô giơ tay nhìn đồng hồ, ngạc nhiên nhận ra từ khi ra cửa đến giờ đúng là đã nửa tiếng, nhưng sao lại có cảm giác nhanh như vậy?

"Sắp đến rồi, em muốn anh dừng ở chỗ nào?" Trạm Diệc Kì hỏi cô.

Cô suy nghĩ một chút: "Sau cột đèn xanh đỏ kia rẽ phải, đi vào một chút là có một ngân hàng, anh dừng xe ở đó là tốt nhất."

"Chỗ đó hình như hơi xa thì phải?" Anh nhíu mày, có chút không đồng ý hỏi.

"Không xa như anh tưởng tượng đâu, đằng sau công ty có một lối đi, chỉ khoảng 5, 6 phút là tới rồi."

"5, 6 phút cũng rất xa, hơn nữa giờ này có nhiều người đi làm." Anh không đồng ý cãi lại bị cô cắt đứt.

"Em sẽ cẩn thận mà, hơn nữa bác sĩ cũng nói đi bộ với phụ nữ mang thai và thai nhi là một kiểu vận động rất tốt, có tác dụng tới việc sinh tự nhiên sau này, quan trọng nhất là anh mới đồng ý với em rồi." Cô trưng ra vẻ mặt "tốt nhất là anh đừng có nói mà không giữ lời".

"Ngay cả lời bác sĩ em cũng nói rồi, anh còn có thể nói gì nữa đây?" Nhìn cô một cái, Trạm Diệc Kì bất đắc dĩ thở dài.

Lương Kỳ Gia mỉm cười, nhìn anh lái xe tiến về lề đường.

"Hết giờ cũng chờ em ở đây sao?"

"Uh... Liên lạc sau, nếu như anh bận quá thì em cũng có thể tự về được."

Lương Kỳ Gia phát hiện nhà anh và nơi cô thuê trước đây nằm trên cùng một tuyến đường, dù là đi xe buýt hay xe điện ngầm đều đi một tuyến là đến. Quả thực may mắn vô cùng, bởi vì ít nhất cũng sẽ không có ai phát hiện cô chuyển nhà. Bất quá, điều kiện tiên quyết là cô phải có cơ hội tự mình đi xe về mới được.

"Nếu anh bận, sẽ gọi tài xế đến đón em."

Nhìn đi.

"Em mới mang thai sáu, bảy tháng thôi, ngồi xe buýt cũng không phải là việc quá khó, rất nhiều phụ nữ mang thai cũng như vậy mà." Cô muốn thử thuyết phục anh thay đổi tâm ý, không ngờ phản ứng của anh lại...

"Em muốn anh đến trước cổng công ty chờ em sao?"

"Này!" Cô nhắc nhở anh. “Anh mới đồng ý là sẽ không uy hiếp em mà!"

"Nhưng ngoại trừ việc liên quan đến tình trạng sức khỏe của em, anh không muốn sau khi em làm việc mệt nhọc còn phải đi xe buýt về nhà."

"Nhưng em không thấy mệt."

"Đợi đến khi em thấy mệt thì đã quá muộn. Chẳng lẽ em định đợi đến khi cơ thể thực sự xảy ra chuyện mới hối hận sao?" Trạm Diệc Kì dừng xe lại.

Đúng là không nói lại anh mà. Trong lòng Lương Kỳ Gia làm một cái mặt quỷ về anh.

"Biết rồi, em sẽ gọi lại cho anh." Cô tự mở cửa xuống xe.

"Cẩn thận một chút." Anh không quên nhắc lại.

"Biết rồi, bye bye." Cô phất tay, đóng cửa xe lại rồi xoay người rời đi, khóe miệng không kìm được mà khẽ cong lên, thật lâu.

Chương 7
Tâm trạng khá tốt, Lương Kỳ Gia sau khi làm xong công việc của mình, thấy nhàn rỗi bèn trộm lên mạng tìm kiếm, đọc một chút nhật kí của các bà mẹ viết về mang thai, sinh con, ở cữ,... Có khóc có cười.

Đây là trò tiêu khiển mà gần đây cô rất thích, trước đây cô hay ngại hỏi, đồng thời do vấn đề phí cùng thiết bị nên cô rất ít lên mạng, càng không biết trên internet có nhiều thứ hay như vậy.

Nhưng từ khi bị ép sống chung cùng Trạm Diệc Kì, những nghi vấn của cô ngày càng nhiều, bởi vì khi tan làm sẽ có người đón, cơm tối cũng không cần cô phải hao tâm tổn trí, mà máy vi tính thì lại có sẵn, phí sử dụng cũng không liên quan đến cô. Do đó, những khi Trạm Diệc Kì bận rộn vì công việc hay nấu cơm cho cô, không có thời gian đến làm phiền cô, việc cô thường làm nhất là lên mạng.

Bất quá việc trộm lên mạng ở công ty thì lúc nào cũng như lần đầu, cô đều hy vọng giám đốc hay phó giám đốc đừng có việc mà tới tìm cô.

"Kỳ Gia, nguy rồi..."

Đột nhiên có tiếng thì thầm đằng sau cô khiến Lương Kỳ Gia giật nảy người, cô nhanh chóng quay đầu lại, may quá, là Tiểu Tuệ, cô thở ra một hơi.

"Sao thế? Cậu làm mình giật mình đấy."

"Vừa rồi khi mình đi vệ sinh về thì đụng phải giám đốc, anh ấy liền gọi mình lại hỏi xem có phải là cậu mang thai không." Tiểu Tuệ nhìn quanh một chút, xác định không có người nghe lén các cô nói chuyện mới nhỏ giọng nói với cô.

Lương Kỳ Gia sau khi nghe xong thì ngẩn người một lúc, nhưng rồi lại nghĩ, có thể lừa gạt mọi người suốt bảy, tám tháng nay đã có thể xem là kì tích rồi.

"Cậu trả lời thế nào?"

"Mình còn có thể nói thế nào đây?" Tiểu Tuệ nhướn mày hỏi lại. "Tục ngữ nói rồi 'Giấy không gói được lửa', hơn nữa bụng của cậu càng ngày càng lớn, nhất là trong tháng này, lớn với tốc độ như thổi bong bóng vậy, mình chỉ có thể thành thật mà nói đúng vậy thôi." Ngừng một chút, cô bổ sung thêm: "Kỳ thật cũng có nhiều người lén hỏi mình như vậy rồi."

Tiểu Tuệ nói không sai, một tháng này bụng cô tựa như trái bóng bị thổi siêu cấp lớn. Tất cả phải trác
<<1 ... 1516171819 ... 22>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
3145/3981
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT