watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Yêu Phải Người Tình Một Đêm-full

Lượt xem :
mãi không thấy anh về nên mới gọi điện hỏi một chút."

"Anh cúp nhé."

"Vâng." Thanh âm của cô mới phát ra, liền nghe thấy tiếng tút tút truyền đến từ bên kia.

Cô cắn nhẹ môi, đem điện thoại để lại chỗ cũ.

Hóa ra anh thật sự đang giận, bởi vì trước đây khi anh cùng với sếp cô ra ngoài đều nói với cô một tiếng, thậm chí còn hỏi cô có muốn đi cùng không, nhưng đêm nay anh lại không buồn hỏi.

Làm sao đây? Mặc dù anh nghe điện thoại, trả lời câu hỏi của cô nhưng có cảm giác không giống như trước kia.

Anh rất tức giận sao? Giận bao lâu đây? Giận đến mức không thèm để ý tới cô nữa sao? Nếu như anh thực sự không thèm để ý đến cô thì cô nên làm gì bây giờ?

Mũi hơi cay, mắt mờ đi, nước mắt không báo trước rơi xuống khiến cô giật mình.

Trước đây khi cùng Tiểu Tuệ nói chuyện phiếm, nói tới việc bị dì khi dễ mà vẫn sống, Tiểu Tuệ đều nói với cô rằng: "Cậu quá kiên cường."

Cô cũng hiểu mình rất kiên cường, ngay cả khi phát sinh tình một đêm, chưa lập gia đình đã mang thai, cô cũng chưa từng chảy một giọt nước mắt, bình tĩnh chấp nhận sự thật, rất kiên cường. Nhưng vì sao giờ cô lại khóc?

Anh cũng không hẳn là đang tức giận, cũng không chắc là tức đến mức sau này không thèm để ý đến cô nữa, tất cả chỉ là suy diễn của cô, vậy thì cô khóc vì cái gì cơ chứ?

Cố gắng lau đi những giọt nước mắt còn lại trên khuôn mặt, cô giận mình không thể khống chế cảm xúc, lại càng giận mình chỉ mới nghĩ đến việc anh có thể không để ý đến mình đã rơi nước mắt.

Chỉ là nghĩ thôi mà. Rốt cuộc là cô làm sao chứ?

Rất đau đớn. Chỉ nghĩ thôi mà cũng có thể đau đớn như vậy sao? Vì sao chỉ vì một chuyện nhỏ đến vậy mà khóc không ngừng? Chẳng lẽ đây là chứng u sầu tiền sản ư? Nhưng trước đây cô cũng đâu có cảm giác này, chỉ đến giờ phút này, khi nghĩ đến anh có thể không để ý đến mình mà nước mắt như chiếc vòi nước bị hỏng van, tuôn không ngừng.

"Đáng ghét, không khóc nữa!" Cô tự nhủ nhưng căn bản là vô dụng.

Không thể khống chế được cảm xúc của bản thân, cô bực bội tắt ti vi, xoay người bước về phòng ngủ.

Cô tự nhủ rằng chỉ cần ngủ thì sẽ không suy nghĩ lung tung nữa, chỉ cần không nghĩ thì nước mắt cũng sẽ không chảy ra, quan trọng nhất là, có lẽ khi cô tỉnh ngủ, tất thảy đều trở về như cũ, mưa tạnh trời quang, sóng êm biển lặng. Anh sẽ không giận nữa, lại càng sẽ không để ý đến cô.

Đúng vậy, chỉ cần tỉnh ngủ thì sẽ không có việc gì.

Nhất định sẽ không có việc gì.

Nhất định.

Chương 8
Sáng hôm sau tỉnh lại không thấy anh bên cạnh, bên gối cũng không dấu người nằm. Tối qua, anh không về nhà sao?

Lương Kỳ Gia cẩn thận bước xuống giường, tuy rằng bụng cô so với những thai phụ cùng tháng thì nhỏ hơn nhiều nhưng dẫu sao cũng đã gần 8 tháng. Vì thế dù là nằm hay xuống giường đều phải cẩn thận, từ từ.

Cô ra khỏi phòng. Trong phòng yên tĩnh đến mức không cảm thấy hơi người.

Anh thực sự không về nhà?

Cô đến gần tủ giày, ngạc nhiên khi thấy giày, chìa khóa xe và nhà của Trạm Diệc Kì.

Anh có trở về. Vậy sao không thấy người đâu? Hay là đang ở trong phòng tắm.

Cô nghi ngờ quay trở lại phòng, đi đến phòng tắm dò xét. Cửa phòng tắm khép hờ, bên trong cũng không có bất kì tiếng động gì. Cô bước tới đẩy cửa, quả nhiên không có người bên trong.

Không ở đây. Hay là đang ở phòng khác nhỉ?

Cô lại đi tới hai gian phòng dành cho khách xem xét. Quả nhiên thấy anh đang ngủ say trong phòng mà trước đây cô từng ở.

Anh sợ ảnh hưởng tới giấc ngủ của cô nên mới tới đây ngủ sao? khóe miệng vì sự quan tâm của anh mà khẽ cong lên, cô nhẹ nhàng lui ra ngoài, đóng cửa lại, quyết định để anh ngủ tiếp đến khi tự tỉnh dậy.

Bây giờ là 7h30, bình thường ngày nghỉ nếu không cần tăng ca, anh sẽ dẫn cô ra ngoài đi dạo xung quanh một lát. Nhưng giờ anh đang ngủ, cô nên làm gì đây?

Cô vào toilet rửa mặt, chải đầu rồi lại vào bếp làm bữa sáng.

Mở tủ lạnh tìm một lúc mới thấy nguyên liệu nấu ăn, cô đột nhiên ý thức được bản thân chuyển đến đây hơn một tháng rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô xuống bếp nấu ăn, càng không nói là nấu cho anh.

Anh đúng là làm hư cô mà, còn cô vì sao trước đây cũng không ý thức được điều này, chỉ cảm thấy anh thích thì để mặc anh làm. Ai bảo anh cứng rắn uy hiếp, buộc cô đến đây chứ?

Câu "Có phúc mà không biết phúc" chắc là để chỉ tình trạng cô bây giờ? May mắn, cô đã hiểu, không để đến lúc mất đi cái phúc này rồi mới biết quý trọng.

Nấu một nồi cháo, cô mới ăn xong, đang định đi rửa bát thì thấy Trạm Diệc Kì bước ra.

"Chào buổi sáng." cô mỉm cười nói với anh.

Anh nhìn cô một cái, lạnh nhạt "Ừ" một tiếng khiến cho cô ngạc nhiên đến ngẩn ra một lúc.

"Em nấu cháo, anh có muốn ăn không?" Cô trừng mắt nhìn hỏi.

Anh lắc đầu, lại xoay người đi vào phòng ngủ.

Cô lại trừng mắt nhìn, nghĩ anh chắc vẫn chưa tỉnh hẳn hoặc tối qua ngủ không được ngon nên mới có phản ứng như vậy. Cô rửa bát rồi lau nhà bếp sau đó mới xoa xoa tay trở về phòng.

Vào trong phòng cô lại ngây người. Bởi vì Trạm Diệc Kì đã thay xong quần áo, chuẩn bị ra ngoài.

"Anh muốn ra ngoài sao?" Cô ngạc nhiên hỏi.

"Ừ."

"Đến công ty tăng ca?"

"Ừ."

"Công việc nhiều vậy sao? Hôm qua đã về trễ như thế, hôm nay sớm như vậy lại muốn đi tăng ca?" Cô quan tâm hỏi. "Anh chờ một lát, em đi thay quần áo."

Bình thường anh tăng ca đều mang cô theo, nói là sợ cô ở nhà nhàm chán hoặc là đói chết. Dù sao thì trong văn phòng của anh cũng có một gian phòng nghỉ, cô muốn ngủ lúc nào cũng được. Cô không phản đối được, sau vài lần thì thành thói quen.

"Không cần đâu, anh đi một mình."

Anh nói xong liền bước ra khỏi phòng, bỏ lại một mình cô sững sờ đứng ngẩn ra một lúc lâu, chờ cô tỉnh lại chạy ra phòng khách thì anh đã sớm đi mất rồi.

Tại sao lại như vậy?

Lương Kỳ Gia ngây người, nhớ tới việc tối qua. Hóa ra anh không phải làm việc, anh đang tức giận, anh không thèm để ý đến cô nữa.

Nước mắt chảy lại chảy ra không ngừng.

"Hu... hu ... hu..." Cô tủi thân, không kìm được khóc lớn, thật đau lòng, rất đau lòng.

"Hu... hu..."

"Kỳ Gia? Kỳ Gia."

Là ai đang gọi cô? Không cần gọi cô nữa, cô đang rất đau lòng, rất rất đau lòng. "Hức… hức..."

"Kỳ Gia? Em yêu, tỉnh lại đi, chỉ là mơ thôi."

Cô cũng hy vọng tất cả chỉ là một giấc mơ... Cô đang nằm mơ sao?

Lương Kỳ Gia cố gắng mở mắt, cảm giác trước mặt là một mảnh sương mù.

Đèn ngủ mờ mờ ảo ảo, trong phòng hơi tối, mà Trạm Diệc Kì đang ở trong bóng tối ngay trước mắt. Trời hình như còn chưa sáng.

"Em tỉnh rồi à?" Anh dịu dàng hỏi.

Khi cô muốn ngồi dậy, anh đã nhanh nhẹn đỡ cô, giúp cô hơi dựa vào đầu giường.

"Vừa rồi em mơ thấy cái gì? Sao lại khóc?" Trạm Diệc Kì nhẹ nhàng hỏi, giúp cô vén mấy sợi tóc mai bị ướt bởi nước mắt ra sau tai, lại thay cô lau đi nước mắt trên mặt, động tác thật nhẹ nhàng, như thể sợ làm đau cô.

Anh không phải là không để ý đến cô nữa, tất cả chỉ là mơ, thật là tốt quá, thật tốt quá.

Lương Kỳ Gia nhìn chăm chú vào anh, trong lòng vui sướng mà khóc, nước mắt lại chảy ra.

Thấy nước mắt cô vẫn rơi không ngừng, Trạm Diệc Kì vừa đau lòng vừa bất lực, kh
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
1519/2355
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT