Tiểu thuyết Yêu Nữ Hoành Hành-full
Lượt xem : |
.
“Dừng, dừng tay, van cầu ngươi! A….” Vương Trung Đạt né tránh không kịp, nằm xụi lơ trên đất, bị đánh cho thê thảm vô cùng.
Nếu không ngăn lại, khả năng có tai nạn chết người, Thẩm Luật vội vàng đi qua, giữ chặt lấy giai nhân đang nổi giận trong lòng: “Hạ Thấm Đồng, dừng tay đi.”
“Cút ngay!” Cô đẩy anh ra, nhấc chân đá thêm một cú vào người Vương Trung Đạt khiến anh ta đau đớn rên lên.
“Đánh người bị thương hậu quả sẽ nghiêm trọng lắm đấy.” Anh ôm chặt lấy cô, cúi đầu quát lên với Vương Trung Đạt. “Còn không mau đi?”
Vương Trung Đạt thật vất vả mới bò ra xa được, miễn cưỡng lảo đảo đứng lên, lung lay như sắp đổ chạy ra ngoài cửa, hận không thể lập tức rời khỏi nơi này, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không cam lòng, quay đầu lại nói: “Hạ Thấm Đồng, cô cứ chờ….chờ đấy, tôi nhất định sẽ kiện cô ra tòa!”
“Mày muốn chết?” Hạ Thấm Đồng giãy dụa, cựa quậy muốn tiến lên nhưng lại bị Thẩm Luật kiên trì giữ chặt.
“Vương Trung Đạt, nếu anh muốn kiện thì xin cứ tự nhiên, chẳng qua nếu anh không đi, chỉ sợ sẽ không xong đâu đấy.” Lời này quả nhiên rất có uy lực, người đàn ông kia nghe thế vội vàng chạy mất.
“Anh còn định ôm bao lâu nữa?” Hạ Thấm Đồng nhìn đôi tay anh đang nắm chặt lấy eo mình, lạnh lùng mở miệng.
Thẩm Luật không kịp thích ứng trong chốc lát. Một khắc trước vẫn còn giận dữ như lửa đốt, một khắc sau đã lại trở thành tòa núi băng vạn năm không tan, hai thái cực khác nhau hoàn toàn lại dung hợp được trên cơ thể cô hoàn mỹ đến vậy, rốt cuộc, cô gái này còn có bao nhiêu vẻ mặt và sự quyến rũ nữa đây?
Anh nở nụ cười, ánh mắt như phóng điện. “Cứ ôm mãi như vậy, được không?”
Thật là bị anh ta làm cho tức chết mà! Hạ Thấm Đồng trừng mắt, liếc anh một cái, vươn tay đẩy mạnh Thẩm Luật ra, mà anh cũng thuận theo buông lỏng tay mình. Cô cầm lấy túi xách đặt trên ghế sô pha, chuẩn bị bỏ của chạy lấy người.
“Hai người vì sao lại đánh nhau?” Trên thực tế, anh muốn hỏi vì sao cô lại đánh người mới đúng.
Cô kỳ quái liếc anh một cái, “Tôi còn chưa có hỏi anh, vì sao lại ở chỗ này đâu đấy?” Hạ Thấm Đồng đương nhiên hiểu rõ, nếu vừa rồi không phải anh lao tới giữ chặt cô, chỉ sợ cô thật sự đánh người bị thương thật, hậu quả của việc e là cô không sao thừa nhận được. Ở phương diện nào đó mà nói, cô đáng lý phải nói lời cảm ơn anh, chẳng qua anh đột ngột xuất hiện ở chỗ này không khỏi quá trùng hợp đi! Hơn nữa, trọng điểm là, anh vào bằng cách nào chứ?
“Vương Trung Đạt là chồng của người ủy thác tôi.”
Anh chỉ nói một câu, cô liền hiểu ngay ra vấn đề! Xem ra em họ oán giận không sai, người đàn ông này chỉ thích mấy vụ bắt gian mà thôi, chẳng trách lần trước xem diễn nhập tâm đến mức bị đánh trúng đầu, đáng đời! Khoan đã, đợi một chút, bắt gian?!
“Anh nghĩ rằng tôi và kẻ kia tới nơi này là để vụng trộm….” vế đằng sau kia, cô thật sự nói không nên lời.
“Chẳng lẽ không đúng?” Mặc dù khi tiến vào, Thẩm Luật phát hiện tình huống phát sinh khác với những gì mình nghĩ, anh cũng hiểu mọi chuyện không giống như mình đã tính toán, nhưng đột nhiên lại muốn trêu chọc cô, bởi vì anh cảm thấy bộ dáng tức giận của Hạ Thấm Đồng đẹp đến lạ kỳ, như lửa thiêu băng vậy, mâu thuẫn mà mỹ lệ.
“Đương nhiên không phải.” Nhìn vẻ lưu manh của anh, cô không thoải mái đáp lời, quả nhiên ấn tượng đầu tiên về anh ta không có sai, cô không thích anh chàng Thẩm Luật này, cực kì không thích.
“Không phải? Một nam một nữ một mình đến khách sạn thuê phòng…… Cô cảm thấy là tình huống gì mới đúng?”
“Vì sao tôi phải nói cho anh?” Cô bướng bỉnh nhướn mày.
Đầu óc của anh nhất định là lần trước bị đánh đến hỏng hóc rồi, nếu không làm sao có thể thấy bộ dáng cao ngạo của cô trông rất xinh đẹp được chứ?! Còn xinh đẹp đến mức làm anh chỉ muốn được hôn lên đôi môi đỏ tươi xinh đẹp kia một phát mà thôi!
“Vương Trung Đạt là một cao thủ tình trường, người phụ nữ được anh ta để ý tới rất ít khi không chiếm được làm của mình.” Qua mấy ngày điều tra, anh phát hiện tình sử của người đàn ông kia quả thực là phong phú, làm người ta bội phục vô cùng.
“Quá rõ ràng, anh với anh ta là cùng một loại người.” Vẻ ngoài của anh tai họa như vậy, lại còn dịu dàng, mặc kệ anh có muốn hay không, nhất định có vô số người phụ nữ như tre già măng mọc tranh nhau chiếm đoạt, hy vọng được trở thành người con gái cuối cùng trong cổ tích được ở bên anh chàng lãng tử này. Đáng tiếc, cổ tích dù sao cũng chỉ là cổ tích mà thôi.
“Làm sao có thể?” Anh nở nụ cười hết sức xán lạn. “Ít nhất tôi không hề mang cô đến đây thuê phòng.”
“Cái gì mà thuê phòng chứ, nếu không phải vì công việc, ai thèm để ý đến anh ta?” Người đàn ông này sao nói chuyện khó nghe quá vậy.
“Công việc?” Lần này anh có chút giật mình, “Em không phải là nhân viên trang điểm sao? Thế nào lại có quan hệ công việc với anh ta được?”
“Làm model.” Lúc trước vô tình gặp gỡ Vương Trung Đạt, người đàn ông đó liền kiên trì thuyết phục cô tham gia buổi chụp hình quảng cáo cho tạp chí của mình. Chẳng qua, không phải quảng cáo nào cô cũng nhận, dù sao, đầu năm nay mười tên con trai thì hết chín người là kẻ háo sắc rồi. Cô lén kiểm tra qua tư liệu, biết được Vương Trung Đạt thật sự là biên tập của một tờ tạp chí, ở trong nghề cũng coi như có chút danh tiếng, hơn nữa anh ta lại nhiều lần tỏ ý mời, tiền lương cũng khá hậu hĩnh, thế nên Hạ Thấm Đồng mới động lòng.
Nhưng mà ai biết được, lần đầu tiên chụp hình, anh ta lại đưa cô tới đây, nói là chờ nhiếp ảnh gia và các nhân viên khác đến, mặc dù cô có chút hoài nghi nhưng vẫn tin tưởng theo vào, song cô vẫn cẩn thận, không hề uống một ngụm trà hay đồ uống nào do anh ta đưa tới hết.
Lúc ban đầu, Vương Trung Đạt có vẻ thành thật, tán gẫu với cô một ít vấn đề về công việc, nhưng càng về sau, anh ta lại càng hỏi đến những vấn đề cá nhân riêng tư, ví dụ như có bạn trai hay chưa chẳng hạn…Sau đó cứ từ từ tiến tới gần cô, bắt đầu động chân động tay, thậm chí còn hỏi cô có kinh nghiệm chuyện ấy hay chưa nữa.
Có lẽ không ít người thích thú với vẻ ngoài anh tuấn, tác phong nhanh nhẹn, dễ gần của Vương Trung Đạt, mơ màng dưới mị lực mà anh ta phát ra, đáng tiếc cô không phải là họ, cô muốn trực tiếp bỏ đi, cũng hoàn toàn hiểu được người này căn bản mời cô đến không vì mục đích chụp ảnh quảng cáo hay làm người mẫu gì hết! Kết quả, anh ta liền muốn bá vương ngạnh thượng cung* với cô.
0
Tốt lắm, vậy thì cô sẽ khiến cho anh ta hiểu được thượng cung là cái tư vị gì! Cô từ nhỏ bởi vì thường xuyên bị quấy rầy không ngừng nên đã cố ý đi học Taekwondo, mười mấy năm sau thân thủ tự nhiên bất phàm, cho nên tên Vương Trung Đạt kia căn bản không phải đối thủ ngang tài.
“Nếu như hôm nay người cô phải đối mặt không phải một thằng đàn ông như Vương Trung Đạy mà là nhiều thằng đàn ông to lớn vạm vỡ khác, cho dù cô có võ thì có thể làm được gì?” Sau khi nghe được lời giải thích đơn giản từ cô, anh bỗng nhiên cảm thấy tức giận vô cùng, cô gái này chẳng lẽ muốn kiếm tiền đến điên rồi hay sao? Chỉ thế thôi đã đi theo người ta đến khách sạn? Vừa nghĩ đến việc có thêm mấy tên con trai chờ ở trong phòng, hậu quả chắc chắn không phải là thứ anh có thể tưởng tượng được.
“Năm người ở trong phòng với tôi mà nói cũng không là vấn đề”. Hơn nữa, cô đã cực k
“Dừng, dừng tay, van cầu ngươi! A….” Vương Trung Đạt né tránh không kịp, nằm xụi lơ trên đất, bị đánh cho thê thảm vô cùng.
Nếu không ngăn lại, khả năng có tai nạn chết người, Thẩm Luật vội vàng đi qua, giữ chặt lấy giai nhân đang nổi giận trong lòng: “Hạ Thấm Đồng, dừng tay đi.”
“Cút ngay!” Cô đẩy anh ra, nhấc chân đá thêm một cú vào người Vương Trung Đạt khiến anh ta đau đớn rên lên.
“Đánh người bị thương hậu quả sẽ nghiêm trọng lắm đấy.” Anh ôm chặt lấy cô, cúi đầu quát lên với Vương Trung Đạt. “Còn không mau đi?”
Vương Trung Đạt thật vất vả mới bò ra xa được, miễn cưỡng lảo đảo đứng lên, lung lay như sắp đổ chạy ra ngoài cửa, hận không thể lập tức rời khỏi nơi này, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không cam lòng, quay đầu lại nói: “Hạ Thấm Đồng, cô cứ chờ….chờ đấy, tôi nhất định sẽ kiện cô ra tòa!”
“Mày muốn chết?” Hạ Thấm Đồng giãy dụa, cựa quậy muốn tiến lên nhưng lại bị Thẩm Luật kiên trì giữ chặt.
“Vương Trung Đạt, nếu anh muốn kiện thì xin cứ tự nhiên, chẳng qua nếu anh không đi, chỉ sợ sẽ không xong đâu đấy.” Lời này quả nhiên rất có uy lực, người đàn ông kia nghe thế vội vàng chạy mất.
“Anh còn định ôm bao lâu nữa?” Hạ Thấm Đồng nhìn đôi tay anh đang nắm chặt lấy eo mình, lạnh lùng mở miệng.
Thẩm Luật không kịp thích ứng trong chốc lát. Một khắc trước vẫn còn giận dữ như lửa đốt, một khắc sau đã lại trở thành tòa núi băng vạn năm không tan, hai thái cực khác nhau hoàn toàn lại dung hợp được trên cơ thể cô hoàn mỹ đến vậy, rốt cuộc, cô gái này còn có bao nhiêu vẻ mặt và sự quyến rũ nữa đây?
Anh nở nụ cười, ánh mắt như phóng điện. “Cứ ôm mãi như vậy, được không?”
Thật là bị anh ta làm cho tức chết mà! Hạ Thấm Đồng trừng mắt, liếc anh một cái, vươn tay đẩy mạnh Thẩm Luật ra, mà anh cũng thuận theo buông lỏng tay mình. Cô cầm lấy túi xách đặt trên ghế sô pha, chuẩn bị bỏ của chạy lấy người.
“Hai người vì sao lại đánh nhau?” Trên thực tế, anh muốn hỏi vì sao cô lại đánh người mới đúng.
Cô kỳ quái liếc anh một cái, “Tôi còn chưa có hỏi anh, vì sao lại ở chỗ này đâu đấy?” Hạ Thấm Đồng đương nhiên hiểu rõ, nếu vừa rồi không phải anh lao tới giữ chặt cô, chỉ sợ cô thật sự đánh người bị thương thật, hậu quả của việc e là cô không sao thừa nhận được. Ở phương diện nào đó mà nói, cô đáng lý phải nói lời cảm ơn anh, chẳng qua anh đột ngột xuất hiện ở chỗ này không khỏi quá trùng hợp đi! Hơn nữa, trọng điểm là, anh vào bằng cách nào chứ?
“Vương Trung Đạt là chồng của người ủy thác tôi.”
Anh chỉ nói một câu, cô liền hiểu ngay ra vấn đề! Xem ra em họ oán giận không sai, người đàn ông này chỉ thích mấy vụ bắt gian mà thôi, chẳng trách lần trước xem diễn nhập tâm đến mức bị đánh trúng đầu, đáng đời! Khoan đã, đợi một chút, bắt gian?!
“Anh nghĩ rằng tôi và kẻ kia tới nơi này là để vụng trộm….” vế đằng sau kia, cô thật sự nói không nên lời.
“Chẳng lẽ không đúng?” Mặc dù khi tiến vào, Thẩm Luật phát hiện tình huống phát sinh khác với những gì mình nghĩ, anh cũng hiểu mọi chuyện không giống như mình đã tính toán, nhưng đột nhiên lại muốn trêu chọc cô, bởi vì anh cảm thấy bộ dáng tức giận của Hạ Thấm Đồng đẹp đến lạ kỳ, như lửa thiêu băng vậy, mâu thuẫn mà mỹ lệ.
“Đương nhiên không phải.” Nhìn vẻ lưu manh của anh, cô không thoải mái đáp lời, quả nhiên ấn tượng đầu tiên về anh ta không có sai, cô không thích anh chàng Thẩm Luật này, cực kì không thích.
“Không phải? Một nam một nữ một mình đến khách sạn thuê phòng…… Cô cảm thấy là tình huống gì mới đúng?”
“Vì sao tôi phải nói cho anh?” Cô bướng bỉnh nhướn mày.
Đầu óc của anh nhất định là lần trước bị đánh đến hỏng hóc rồi, nếu không làm sao có thể thấy bộ dáng cao ngạo của cô trông rất xinh đẹp được chứ?! Còn xinh đẹp đến mức làm anh chỉ muốn được hôn lên đôi môi đỏ tươi xinh đẹp kia một phát mà thôi!
“Vương Trung Đạt là một cao thủ tình trường, người phụ nữ được anh ta để ý tới rất ít khi không chiếm được làm của mình.” Qua mấy ngày điều tra, anh phát hiện tình sử của người đàn ông kia quả thực là phong phú, làm người ta bội phục vô cùng.
“Quá rõ ràng, anh với anh ta là cùng một loại người.” Vẻ ngoài của anh tai họa như vậy, lại còn dịu dàng, mặc kệ anh có muốn hay không, nhất định có vô số người phụ nữ như tre già măng mọc tranh nhau chiếm đoạt, hy vọng được trở thành người con gái cuối cùng trong cổ tích được ở bên anh chàng lãng tử này. Đáng tiếc, cổ tích dù sao cũng chỉ là cổ tích mà thôi.
“Làm sao có thể?” Anh nở nụ cười hết sức xán lạn. “Ít nhất tôi không hề mang cô đến đây thuê phòng.”
“Cái gì mà thuê phòng chứ, nếu không phải vì công việc, ai thèm để ý đến anh ta?” Người đàn ông này sao nói chuyện khó nghe quá vậy.
“Công việc?” Lần này anh có chút giật mình, “Em không phải là nhân viên trang điểm sao? Thế nào lại có quan hệ công việc với anh ta được?”
“Làm model.” Lúc trước vô tình gặp gỡ Vương Trung Đạt, người đàn ông đó liền kiên trì thuyết phục cô tham gia buổi chụp hình quảng cáo cho tạp chí của mình. Chẳng qua, không phải quảng cáo nào cô cũng nhận, dù sao, đầu năm nay mười tên con trai thì hết chín người là kẻ háo sắc rồi. Cô lén kiểm tra qua tư liệu, biết được Vương Trung Đạt thật sự là biên tập của một tờ tạp chí, ở trong nghề cũng coi như có chút danh tiếng, hơn nữa anh ta lại nhiều lần tỏ ý mời, tiền lương cũng khá hậu hĩnh, thế nên Hạ Thấm Đồng mới động lòng.
Nhưng mà ai biết được, lần đầu tiên chụp hình, anh ta lại đưa cô tới đây, nói là chờ nhiếp ảnh gia và các nhân viên khác đến, mặc dù cô có chút hoài nghi nhưng vẫn tin tưởng theo vào, song cô vẫn cẩn thận, không hề uống một ngụm trà hay đồ uống nào do anh ta đưa tới hết.
Lúc ban đầu, Vương Trung Đạt có vẻ thành thật, tán gẫu với cô một ít vấn đề về công việc, nhưng càng về sau, anh ta lại càng hỏi đến những vấn đề cá nhân riêng tư, ví dụ như có bạn trai hay chưa chẳng hạn…Sau đó cứ từ từ tiến tới gần cô, bắt đầu động chân động tay, thậm chí còn hỏi cô có kinh nghiệm chuyện ấy hay chưa nữa.
Có lẽ không ít người thích thú với vẻ ngoài anh tuấn, tác phong nhanh nhẹn, dễ gần của Vương Trung Đạt, mơ màng dưới mị lực mà anh ta phát ra, đáng tiếc cô không phải là họ, cô muốn trực tiếp bỏ đi, cũng hoàn toàn hiểu được người này căn bản mời cô đến không vì mục đích chụp ảnh quảng cáo hay làm người mẫu gì hết! Kết quả, anh ta liền muốn bá vương ngạnh thượng cung* với cô.
0
Tốt lắm, vậy thì cô sẽ khiến cho anh ta hiểu được thượng cung là cái tư vị gì! Cô từ nhỏ bởi vì thường xuyên bị quấy rầy không ngừng nên đã cố ý đi học Taekwondo, mười mấy năm sau thân thủ tự nhiên bất phàm, cho nên tên Vương Trung Đạt kia căn bản không phải đối thủ ngang tài.
“Nếu như hôm nay người cô phải đối mặt không phải một thằng đàn ông như Vương Trung Đạy mà là nhiều thằng đàn ông to lớn vạm vỡ khác, cho dù cô có võ thì có thể làm được gì?” Sau khi nghe được lời giải thích đơn giản từ cô, anh bỗng nhiên cảm thấy tức giận vô cùng, cô gái này chẳng lẽ muốn kiếm tiền đến điên rồi hay sao? Chỉ thế thôi đã đi theo người ta đến khách sạn? Vừa nghĩ đến việc có thêm mấy tên con trai chờ ở trong phòng, hậu quả chắc chắn không phải là thứ anh có thể tưởng tượng được.
“Năm người ở trong phòng với tôi mà nói cũng không là vấn đề”. Hơn nữa, cô đã cực k
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
1854/2690
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1854/2690
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt