Tiểu thuyết Yêu Nữ Hoành Hành-full
Lượt xem : |
hoàn thành viên mãn nhiệm vụ của mình rồi, dù sao đối với một người phụ nữ đã có ý định ly hôn, chỉ cần có những tấm ảnh chụp này cũng đã đủ trình ra trước tòa, không cần nói nhiều lời đã có thể tanhg cuộc được rồi.
Có lẽ anh nên tính tới việc thông báo cho người ủy quyền tự mình tới bắt gian thì hơn, để vụ này có thể kết thúc tốt đẹp nhất có thể, chẳng qua lần này anh phải đứng ở một nơi an toàn mà xem diễn, điểm này là hết sức quan trọng.
Nghĩ đến đây, Thẩm Luật không tự chủ được vươn tay sờ sờ vết sẹo trên thái dương mình, một tháng qua, chẳng hiểu sao anh lại tự giác hình thành thói quen ấy, tuy rằng cô nàng trợ lý của anh có nói tay nghề Hạ Thấm Đồng rất tốt, nhưng vết sẹo do hai mươi mũi khâu này để lại cũng không hề nhỏ, may mà làn da của anh có màu đồng khỏe mạnh nên vết sẹo cũng không mấy rõ ràng.
Nhưng mà vết sẹo này lại làm cho anh có cảm giác, không phải ở trên mặt mà là ở trong lòng, mỗi lần vuốt lên vết thương, anh đều nhớ đến người con gái đã khiến tâm tư mình lay động đó.
Lúc ban đầu, thứ đánh động lòng anh chính là dung mạo của cô! Thật xinh đẹp, Thẩm Luật không phủ nhận mình thích thưởng thức phụ nữ, nhất là những người phụ nữ xinh đẹp giống như Hạ Thấm Đồng vậy, xem ra số người động tâm với cô hẳn là không ít.
Vẻ đẹp của cô giống như một bông tuyết, chói mắt mà không thể thiếu đi sự sắc sảo cần có.
Trong cuộc sống của Thẩm Luật luôn có một người mẹ yêu thương anh vô cùng, cho dù cha anh có nghiêm khắc đến đâu thì cũng thương yêu anh không hề kém mẹ.
Càng không cần kể đến từ lúc còn học mẫu giáo có bao nhiêu tiểu nữ sinh quỳ gối trước mị lực của anh, không nói quá lên chứ, từ bà cô quét rác đến đứa trẻ còn ngậm núm vú trong miệng đều thích anh vô cùng đấy.
Nhưng mà Hạ Thấm Đồng lại không thích anh!
Trực giác của Thẩm Luật cho tới bây giờ đều cực kì chính xác, ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, ánh mắt nhàn nhạt liếc qua đã cho thấy mĩ nhân đó không hề thích anh rồi!
Quả nhiên, rõ ràng trán anh đã đổ nhiều máu đến mức sắp ngập cả tầng lầu rồi, cô vẫn còn làm như không thấy, đối với sự thỉnh cầu của em họ vẫn kiên quyết từ chối: “Nơi này không phải là bệnh viện, cũng không phải tổ chức từ thiện.”
Mị lực của anh đứng trước mặt cô gần như hoàn toàn mất đi hiệu lực, về sau cô nàng trợ lý nhà anh liền lôi kéo người đẹp băng giá vào phòng bên cạnh nói chuyện một lúc, đến khi cô quay lại, mặc dù trên tay mang theo đồ cứu thương nhưng vẻ mặt vẫn khó chịu vô cùng.
Đúng vậy, vẻ mặt cô vẫn không chút biểu cảm như cũ, song anh có thể cảm giác được đằng sau cái lạnh như băng giá ấy là sự mất hứng vì bị làm phiền.
Anh muốn mở miệng cùng cô nói chuyện phiếm để làm dịu không khí, ai ngờ lại đổi lấy một châm rồi một châm đâm vào da thịt, cái cô gái này, không ngờ lại dùng đến cách thức vừa tàn nhẫn vừa khôn khéo như thế để bắt anh ngậm miệng.
Đợi đến khi miệng vết thương được xử lý xong, ngay cả một câu dư thừa cô cũng không buồn nói, cứ thế xoay người bước đi, mà sau khi anh biết được công việc của cô thì lập tức bị dọa!
Thẩm Luật anh sống hai mươi bảy năm trên đời, chuyện có thể doạ được anh thực sự không nhiều lắm! Dù sao, anh ở Đài Bắc bắt đầu công việc thám tử đã năm năm, chuyện cổ quái, ngạc nhiên cỡ nào cũng đều đã trải qua, anh cũng là cái loại trời sinh gan to như vậy cơ mà!!!
Một người con gái nhỏ bé lại làm một công việc như vậy, quả thực đã khiến anh giật mình!
Bưng cốc lên, nhấp một ngụm cà phê nóng, không khí mát mẻ, lành lạnh, chất lỏng đen nhánh cứ thế cuồn cuộn chảy vào trong cơ thể Thẩm Luật, hai thái cực khác nhau lại dung hợp một cách lạ kì khiến anh không khỏi chớp đôi mắt mơ màng, cảm nhận sự sảng khoái vui thích này.
Một ngày bình tĩnh lại thư thái như thế, trước mắt anh chỉ muốn hưởng thụ thật nhiều mà thôi.
Thẩm Luật là một vết đen của Thẩm gia, một vết đen trong ánh sáng, đối với điểm này, những ai hiểu biết về Thẩm gia đều nhất trí công nhận, ngay cả Thẩm Luật cũng chưa bao giờ phủ nhận, tuy rằng anh có một bà chị Thẩm Kiều mười phần ngang ngược, hoang dã, mười sáu tuổi danh tiếng đã lan xa, tính cách phóng đãng, xinh đẹp hút hồn nhưng lại luôn sinh sống ở Mỹ, vì thế ở Thẩm gia này anh mới là người được nhắc đến nhiều nhất…Nếu để tự mình hình dung thì anh nghĩ đó là nổi tiếng, còn để người khác nói thì, Thẩm Luật chính là một điều ngoài ý muốn của Thẩm gia.
Từ nhỏ anh đã lớn lên dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của cha, ở nhà mấy giờ phải rời giường, mấy giờ phải ăn cơm, mấy giờ phải dọn dẹp, mấy giờ được ra ngoài đều được sắp xếp thành một thời gian biểu cố định, hơn nữa khi dùng cơm không được nói chuyện, lưng phải thẳng lên, song song như cây thiết bản, thậm chí trong nửa giờ nhất định phải ăn xong.
Ông Thẩm cả đời sống trong quân đội nên đã sớm rèn luyện cho mình một ý chí cứng rắn như sắt thép và tính tình cực kì cố chấp, con cái của ông ngay từ nhỏ đã phải tiếp nhận loại tư tưởng quân nhân này, đây quả thực là một chuyện…vô cùng thống khổ.
Con gái thì tốt rồi, không cần phải dạy dỗ quá nghiêm khắc, vì thế Thẩm Kiều có thể ra nước ngoài học tập rất sớm, tự do tự tại không ai quản, nhưng Thẩm Luật thì lại không được.
Từ lúc lên năm, Thẩm Luật đã bị cha bắt buộc mỗi ngày phải chạy năm ngàn mét, còn phải làm đủ loại bài tập huấn luyện thể lực gian khổ hơn so với trong quân ngũ rất nhiều, tuy rằng nhờ những khổ luyện ngày ấy mà thời gian nhập ngũ anh sống rất thoải mái, nhưng mà từ nhỏ đã phải chịu loại tra tấn như thế, kẻ trời sinh yêu thích tự do như anh làm sao có thể chịu đựng được?
Cho nên từ nhỏ đến lớn, anh hay bị đánh phạt nhiều nhất!
Mỗi lần mắc phải những lỗi như trốn học, tán gái, về muộn rồi những chuyện vụn vặt trên vàng dưới cám linh tinh, Thẩm Luật đều bị cha phạt chạy ba ngàn mét, khi ấy, bà chị vô lương tâm nhà anh sẽ đứng ngay bên cạnh, vừa ăn táo vừa khúc khích cười nhạo anh không ngừng.
Mấy bài tập huấn luyện thể lực nặng nhọc cũng không phải hoàn toàn không có lợi ích gì, ít nhất hiện tại anh cũng có được một thân hình cơ bắp rắn chắc, dáng người cao lớn, tất cả đều là tiền vốn hùng hậu! Từ bé đến giờ, sức khỏe của Thẩm Luật cũng rất ổn, ngay cả một cái hắt xì cũng chưa từng đánh qua.
Nhưng mà, sống dưới chính sách áp đặt của cha, kẻ vô cùng yêu thích tự do, không ưa sự hối thúc như Thẩm Luật chỉ có thể nhẫn nhịn được đến khi tốt nghiệp đại học và làm việc trong văn phòng luật hai tháng mà thôi, sau đó anh nhất quyết không chịu nghe lời nữa!
Năm ấy sau khi đứng đầu khoa luật của trường đại học, cầm trong tay bằng tốt nghiệp sáng chói huy hoàng, Thẩm Luật dứt khoát cự tuyệt cơ hội được giáo sư đề cử đi Mỹ nghiên cứu, cũng không thèm để ý đến mệnh lệnh của cha già bắt về Nam phát triển sinh sống, cố chấp ở lại Đài Bắc mở một văn phòng thám tử tư, hưởng thụ hào quang làm nghề trinh thám! Cho dù sau đó cha già tức đến độ cùng anh đoạn tuyệt tình cha con, anh vẫn không chịu thay đổi ý nguyện ban đầu của mình.
Năm vừa rồi chị gái anh kết hôn, anh có về tham dự hôn lễ, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của cha, anh biết ông vẫn chưa hề tiếp nhận sự phản nghịch của mình, bất quá ngẫm lại, với cá tính cố chấp như của ông Thẩm thì chỉ e vài thập niên sau cũng chưa chắc đã tha thứ cho Thẩm Luật được; có điều, cả đời anh đã sống theo quy tắc và luật lệ của cha rồ
Có lẽ anh nên tính tới việc thông báo cho người ủy quyền tự mình tới bắt gian thì hơn, để vụ này có thể kết thúc tốt đẹp nhất có thể, chẳng qua lần này anh phải đứng ở một nơi an toàn mà xem diễn, điểm này là hết sức quan trọng.
Nghĩ đến đây, Thẩm Luật không tự chủ được vươn tay sờ sờ vết sẹo trên thái dương mình, một tháng qua, chẳng hiểu sao anh lại tự giác hình thành thói quen ấy, tuy rằng cô nàng trợ lý của anh có nói tay nghề Hạ Thấm Đồng rất tốt, nhưng vết sẹo do hai mươi mũi khâu này để lại cũng không hề nhỏ, may mà làn da của anh có màu đồng khỏe mạnh nên vết sẹo cũng không mấy rõ ràng.
Nhưng mà vết sẹo này lại làm cho anh có cảm giác, không phải ở trên mặt mà là ở trong lòng, mỗi lần vuốt lên vết thương, anh đều nhớ đến người con gái đã khiến tâm tư mình lay động đó.
Lúc ban đầu, thứ đánh động lòng anh chính là dung mạo của cô! Thật xinh đẹp, Thẩm Luật không phủ nhận mình thích thưởng thức phụ nữ, nhất là những người phụ nữ xinh đẹp giống như Hạ Thấm Đồng vậy, xem ra số người động tâm với cô hẳn là không ít.
Vẻ đẹp của cô giống như một bông tuyết, chói mắt mà không thể thiếu đi sự sắc sảo cần có.
Trong cuộc sống của Thẩm Luật luôn có một người mẹ yêu thương anh vô cùng, cho dù cha anh có nghiêm khắc đến đâu thì cũng thương yêu anh không hề kém mẹ.
Càng không cần kể đến từ lúc còn học mẫu giáo có bao nhiêu tiểu nữ sinh quỳ gối trước mị lực của anh, không nói quá lên chứ, từ bà cô quét rác đến đứa trẻ còn ngậm núm vú trong miệng đều thích anh vô cùng đấy.
Nhưng mà Hạ Thấm Đồng lại không thích anh!
Trực giác của Thẩm Luật cho tới bây giờ đều cực kì chính xác, ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, ánh mắt nhàn nhạt liếc qua đã cho thấy mĩ nhân đó không hề thích anh rồi!
Quả nhiên, rõ ràng trán anh đã đổ nhiều máu đến mức sắp ngập cả tầng lầu rồi, cô vẫn còn làm như không thấy, đối với sự thỉnh cầu của em họ vẫn kiên quyết từ chối: “Nơi này không phải là bệnh viện, cũng không phải tổ chức từ thiện.”
Mị lực của anh đứng trước mặt cô gần như hoàn toàn mất đi hiệu lực, về sau cô nàng trợ lý nhà anh liền lôi kéo người đẹp băng giá vào phòng bên cạnh nói chuyện một lúc, đến khi cô quay lại, mặc dù trên tay mang theo đồ cứu thương nhưng vẻ mặt vẫn khó chịu vô cùng.
Đúng vậy, vẻ mặt cô vẫn không chút biểu cảm như cũ, song anh có thể cảm giác được đằng sau cái lạnh như băng giá ấy là sự mất hứng vì bị làm phiền.
Anh muốn mở miệng cùng cô nói chuyện phiếm để làm dịu không khí, ai ngờ lại đổi lấy một châm rồi một châm đâm vào da thịt, cái cô gái này, không ngờ lại dùng đến cách thức vừa tàn nhẫn vừa khôn khéo như thế để bắt anh ngậm miệng.
Đợi đến khi miệng vết thương được xử lý xong, ngay cả một câu dư thừa cô cũng không buồn nói, cứ thế xoay người bước đi, mà sau khi anh biết được công việc của cô thì lập tức bị dọa!
Thẩm Luật anh sống hai mươi bảy năm trên đời, chuyện có thể doạ được anh thực sự không nhiều lắm! Dù sao, anh ở Đài Bắc bắt đầu công việc thám tử đã năm năm, chuyện cổ quái, ngạc nhiên cỡ nào cũng đều đã trải qua, anh cũng là cái loại trời sinh gan to như vậy cơ mà!!!
Một người con gái nhỏ bé lại làm một công việc như vậy, quả thực đã khiến anh giật mình!
Bưng cốc lên, nhấp một ngụm cà phê nóng, không khí mát mẻ, lành lạnh, chất lỏng đen nhánh cứ thế cuồn cuộn chảy vào trong cơ thể Thẩm Luật, hai thái cực khác nhau lại dung hợp một cách lạ kì khiến anh không khỏi chớp đôi mắt mơ màng, cảm nhận sự sảng khoái vui thích này.
Một ngày bình tĩnh lại thư thái như thế, trước mắt anh chỉ muốn hưởng thụ thật nhiều mà thôi.
Thẩm Luật là một vết đen của Thẩm gia, một vết đen trong ánh sáng, đối với điểm này, những ai hiểu biết về Thẩm gia đều nhất trí công nhận, ngay cả Thẩm Luật cũng chưa bao giờ phủ nhận, tuy rằng anh có một bà chị Thẩm Kiều mười phần ngang ngược, hoang dã, mười sáu tuổi danh tiếng đã lan xa, tính cách phóng đãng, xinh đẹp hút hồn nhưng lại luôn sinh sống ở Mỹ, vì thế ở Thẩm gia này anh mới là người được nhắc đến nhiều nhất…Nếu để tự mình hình dung thì anh nghĩ đó là nổi tiếng, còn để người khác nói thì, Thẩm Luật chính là một điều ngoài ý muốn của Thẩm gia.
Từ nhỏ anh đã lớn lên dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của cha, ở nhà mấy giờ phải rời giường, mấy giờ phải ăn cơm, mấy giờ phải dọn dẹp, mấy giờ được ra ngoài đều được sắp xếp thành một thời gian biểu cố định, hơn nữa khi dùng cơm không được nói chuyện, lưng phải thẳng lên, song song như cây thiết bản, thậm chí trong nửa giờ nhất định phải ăn xong.
Ông Thẩm cả đời sống trong quân đội nên đã sớm rèn luyện cho mình một ý chí cứng rắn như sắt thép và tính tình cực kì cố chấp, con cái của ông ngay từ nhỏ đã phải tiếp nhận loại tư tưởng quân nhân này, đây quả thực là một chuyện…vô cùng thống khổ.
Con gái thì tốt rồi, không cần phải dạy dỗ quá nghiêm khắc, vì thế Thẩm Kiều có thể ra nước ngoài học tập rất sớm, tự do tự tại không ai quản, nhưng Thẩm Luật thì lại không được.
Từ lúc lên năm, Thẩm Luật đã bị cha bắt buộc mỗi ngày phải chạy năm ngàn mét, còn phải làm đủ loại bài tập huấn luyện thể lực gian khổ hơn so với trong quân ngũ rất nhiều, tuy rằng nhờ những khổ luyện ngày ấy mà thời gian nhập ngũ anh sống rất thoải mái, nhưng mà từ nhỏ đã phải chịu loại tra tấn như thế, kẻ trời sinh yêu thích tự do như anh làm sao có thể chịu đựng được?
Cho nên từ nhỏ đến lớn, anh hay bị đánh phạt nhiều nhất!
Mỗi lần mắc phải những lỗi như trốn học, tán gái, về muộn rồi những chuyện vụn vặt trên vàng dưới cám linh tinh, Thẩm Luật đều bị cha phạt chạy ba ngàn mét, khi ấy, bà chị vô lương tâm nhà anh sẽ đứng ngay bên cạnh, vừa ăn táo vừa khúc khích cười nhạo anh không ngừng.
Mấy bài tập huấn luyện thể lực nặng nhọc cũng không phải hoàn toàn không có lợi ích gì, ít nhất hiện tại anh cũng có được một thân hình cơ bắp rắn chắc, dáng người cao lớn, tất cả đều là tiền vốn hùng hậu! Từ bé đến giờ, sức khỏe của Thẩm Luật cũng rất ổn, ngay cả một cái hắt xì cũng chưa từng đánh qua.
Nhưng mà, sống dưới chính sách áp đặt của cha, kẻ vô cùng yêu thích tự do, không ưa sự hối thúc như Thẩm Luật chỉ có thể nhẫn nhịn được đến khi tốt nghiệp đại học và làm việc trong văn phòng luật hai tháng mà thôi, sau đó anh nhất quyết không chịu nghe lời nữa!
Năm ấy sau khi đứng đầu khoa luật của trường đại học, cầm trong tay bằng tốt nghiệp sáng chói huy hoàng, Thẩm Luật dứt khoát cự tuyệt cơ hội được giáo sư đề cử đi Mỹ nghiên cứu, cũng không thèm để ý đến mệnh lệnh của cha già bắt về Nam phát triển sinh sống, cố chấp ở lại Đài Bắc mở một văn phòng thám tử tư, hưởng thụ hào quang làm nghề trinh thám! Cho dù sau đó cha già tức đến độ cùng anh đoạn tuyệt tình cha con, anh vẫn không chịu thay đổi ý nguyện ban đầu của mình.
Năm vừa rồi chị gái anh kết hôn, anh có về tham dự hôn lễ, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của cha, anh biết ông vẫn chưa hề tiếp nhận sự phản nghịch của mình, bất quá ngẫm lại, với cá tính cố chấp như của ông Thẩm thì chỉ e vài thập niên sau cũng chưa chắc đã tha thứ cho Thẩm Luật được; có điều, cả đời anh đã sống theo quy tắc và luật lệ của cha rồ
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
1045/1881
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1045/1881
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt