Tiểu thuyết - Yêu Em Không Dễ Đâu full
Lượt xem : |
làmphiền, ngũ luôn cũng được, thoáng nghĩ qua chuyện này.
Đêm đã khuya thật khuya, cửa phòng cô khẽ mở, thấy sắc mặt cô thật kém,trán cũng toát mồ hôi chắc là thấy ác mộng. Hạo Thần định là qua chọc cô chút nhưng không nghĩ tới lại thấy cảnh này, bước đến xoay người cô lại vỗ nhẹ vào lưng cô để cô có được cảm giác an toàn hơn. Thoạt thấy mắtcô không còn giật, môi cô không còn run, hắn hôn nhẹ một cái lên môi,kéo chăn lên đắp cho cô rồi bước ra ngoài đóng cửa lại.
7h sáng, đúng là gặp quỷ mà, cô đứng trước gương ngắm nhìn dung nhan của mình sau một đêm mà tàn tạ tới vậy. Tối qua cô thấy ác mộng, đúng – làhắn, mơ thấy hắn đuổi theo bắt cô trả 10 vạn, cô bị té, hắn bước đến đỡcô đứng dậy nở một nụ cười thiên sứ và rồi … hôn cô một cái, xong cònbồi thêm một câu ‘bắt được rồi nha’.
Èo, vậy mà đêm qua hắn lại nghĩ là do cô mơ thấy chuyện xảy ra lúc trưa nên không ngủ ngon được. Hơ hơ~
Hành lý không biết khi nào đã được đưa vào phòng cô, chọn một bộ váycông sở, trang điểm lại chuẩn bị đến công ty. Khi bước ra ngoài, đã thấy dì Hân đang dọn thức ăn sáng lên, mà ngồi đó là đại nhân cao cao tạithượng.
“Tiểu thư, cô dậy thật sớm” – di Hân nói.
Hạo Thần buông tờ báo xuống quay đầu lại – “Cô định đi đâu?”
“Tôi đến công ty, hôm nay đâu phải ngày nghĩ”
“Sau chuyện hôm qua, cô đã được cho nghĩ dài hạn, dì Hân chuẩn bị thêm một phần nữa” – Hắn quay sang dì Hân phân phó
Nhược Thi bước đến ngồi phía đối diện, cô quên mất mình hiện đang lànhân vật nổi tiếng rồi. – “Tên kia sao rồi? – Cô hỏi không đầu khôngđuôi nhưng hắn vẫn đáp.
“Chết rồi” – Hạo Thần trực tiếp xem báo mà không nhìn cô.
PHỤT – Cô thấy mặt hắn thật dày thật nhăn nên vội phun một ngụm sữa vào mặt hắn để hắn dưỡng da. – “Chết?!”
Chương 7
Di Hân vội vãđến dọn dẹp phần thức ăn bị dính sữa, chuẩn bị thêm 2 phần ăn mới. HạoThần thì rút hai ba cái khăn trong hộp lau lau mặt – “Phản ứng khôngtồi”.
“Sao lại dễ chết như vậy?” – Sáng sớm nghe chuyện chết chốc thật mất hứng.
“Tôi chỉ đùa cô thôi” – Hắn gấp tờ báo lại để qua một bên, bắt đầu ăn sáng.
“Đùa như vậy cũng được sao? Đúng là dọa người mà” - Cô không đồng tình chu chu cái miệng nói.
“Hay là cô đi theo tôi, dù sao tôi cũng định ăn sáng xong đến bệnh viện xem hắn thế nào.”
Nhược Thi gật đầu, cũng bắt đầu ăn. Cắn được một miếng bánh mì, cô bỏ xuống vì ăn không được, cô căn bản là ăn không được bơ.
“Ăn hết đi, đừng lãng phí” – Hắn ra lệnh, thật lạnh lùng nha, cũng không biết là người ta ăn không được mà nói vậy đó. Nhưng sự thật thì chỉ tại hắn thấy cô gầy, muốn cô ăn nhiều để mập mạp chút. Vậy thì khi hắn ‘ăncô’ mới ngon miệng được. Hí hí!
“Tôi không ăn được bơ!” – Cô chau mày lại, tự nghĩ tôi không phun miếng bánh vào mặt chú là may rồi, nuốt vào thật buồn nôn.
Hắn không nói thêm gì, ăn cũng đã xong, cô thì chỉ uống được nữa cốc sữa (nữa cốc còn lại phun ra hết rồi). Như hắn nói là cô theo hắn đến bệnhviện, ngồi ở ghế phụ, thầm mắng ả Cách Cách hôm nay dám bỏ mặt mình. –“Cách Cách hôm nay không đến sao?”
“Nó bận đi mua ít đồ, tối sẽ đến dùng bữa” – Cũng chỉ nói được mấy câu, cả hai tiếp tục im lặng.
Bệnh viện.
Lâm Thịnh đã được chuyển đến phòng bệnh đặc biệt, hiện tại Kỳ Hiếu Mânvà trợ lý của mình là Lục Tiếu Thanh đang đàm phán cùng hắn.
Hạo Thần và Nhược Thi vừa đến là đã được bác sĩ Hoàn Nghiên đưa đến văn phòng của mình.
“Xin chào tiểu thư, tôi là Hoàn Nghiên” – Hắn đưa tay ra.
“Chào Hoàn tiên sinh, tôi là Tô Nhược Thi” – Cô bắt tay cùng hắn.
Nhất thời Hạo Thần thấy hơi tức giận, gọi bạn hắn là tiên sinh lịch sự như vậy, nhưng đối diện hắn thì lại gọi một tiếng chú.
“Người không có đạo đức như cậu mà cũng được làm bác sĩ sao? Đặt cameratrong phòng bệnh nhân?” – Hạo Thần ngồi trước màn hình máy tính mỉa mai.
“Là tên Hiếu Mân kêu mình làm vậy, hắn muốn cậu xem cuộc đối thoại trong phòng, vì hiện tại cũng không ai đến gần hắn được ngoại trừ luật sư.Hai người cùng xem đi” – Hoàn Nghiên ngồi ngã lưng ra sau, 2 chân đặttrên bàn làm viêc, chỉ vào màn hình.
Trong phòng bệnh của Lâm Thịnh, hắn đang ngồi trên giường bệnh, thuận tay cầm trái táo ngoạm một miếng lớn, mở miệng nói.
“Về nói lại với con tiện nhân đó, phủi mông chuẩn bị ngồi tù, đừng monghòa giải. Các người cũng không cần nói nhiều, cút hết đi. Không ta kiệncác người tội quấy rối.”
Nước miếng phun phèo phèo về phía Hiếu Mân, hắn vừa đến chưa kịp nói câu nào là đã bị bom nước miếng oanh tạc, dù gì cũng là đại luật sư thậtthấy mất mặt với cấp dưới.
“Lâm tiên sinh, chúng tôi đến đây là cũng làm theo quy định, ông khôngcó quyền kiện chúng tôi. Tô tiểu thư có thiện ý muốn tôi đến khuyên canông hòa giải, chúng tôi sẽ bồi thương thích đáng cho ông” – Mân Hiên vẫn giữ đúng thái độ hòa nhã khuyên can ông.
“SHIT, tao không cần tiền, ông đây đâu thiếu tiền, tao đường đường là kế toán trưởng của Quan thị, chuyện lần này thật sự lấy hết mặt mũi củatao, về nói lại với ã, muốn gì thì cứ đến đây gặp riêng lão, tao đây sẵn tiếp.” – Hắn ném luôn trái táo đang ăn dở về phía Hiếu Mân.
“Kỳ tiên sinh, ngài không sao chứ?” – Tiếu Thanh bước đến lấy khăn giấy chùi chùi chỗ áo bị dơ cho anh.
“Không sao, tôi vào nhà vệ sinh, cô ở đây đợi” – Nói xong anh bước ra ngoài.
Trong phòng bệnh hiện giờ còn có Lâm Thịnh và Tiếu Thanh, cô vẫn ngồi im lặng gần giường. Khi đó, ngồi trước màn hình xem, lâu như vậy Hiếu Mânvẫn chưa trở về nên Hạo Thần có hơi bực mình.
“Cái tên đó, không biết dở trò gì, hắn một tuần nay chưa đi sao?”
“Hắn làm gì cũng có nguyên do cả, nhìn xem kìa.” – Hàn Nghiên chỉ vào màn hình.
Lúc này Hiếu Mân vẫn chưa quay lại, nhưng đã thấy tên Lâm Thịnh kia bước xuống giường.
“Ông muốn đi đâu? – Tiếu Thanh cũng đứng dậy.
“Nè mỹ nhân, sao nãy giờ không thấy em lên tiếng? Ngại ngùng gì hả?” – Lâm Thinh đưa tay nâng cằm cô lên.
“Tránh ra!” – Tiếu Thanh hất tay hắn ra rồi lùi lại phía sau.
Hắn vẫn tiến lại gần – “Đừng sợ mà, ta sẽ nhẹ nhàng thôi, em đừng cókhông biết điều như con nhỏ họ Tô kia, bỏ tên luật sư quèn đó mà theoanh đây.”
“Buông ra, cứu với!”
Hắn tham lam dùng tay kẹp chặt thắt lưng cô, tay còn lại thì mò mẫm vào trong áo. – “Thật mềm mịn nha!”
“A! Kỳ Hiếu Mân” – Cô dùng sức hét thật lớn gọi tên hắn.
RẦM – Cửa đột nhiên bị đạp vào, trước mắt là Hiếu Mân và vài tên cảnh sát.
“Lâm tiên sinh, còn dám chối không/?” – Hiếu Mân hòa nhã nói
Lâm Thinh đứng ngơ ngác tay cũng buông lỏng ra, mấy tên cảnh sát đến giữ chặt hắn. Đợi mọi người đã đi hết bên trong chỉ còn lại 2 người.
“Không sao chứ? Đừng sợ, tôi đã dự liệu trước nên chắc chắn sẽ không để cô phải gặp nguy hiểm.” – Hiếu Mân đỡ cô dậy.
CHÁT! – “Anh lợi dụng tôi?”
Cô tát hắn, không biết hắn có đau không nhưng tay cô thì nóng rát.
“Trợ lý Lục, cô đâu cần phẫn nộ như vậy? Việc gì tôi không chắc thì sẽ không làm.” – Hắn hơi nhếch môi lên.
Tiếu Thanh không nói gì đi luôn ra ngoài. Hiếu Mân thì bước lại gần cái camera mỉm cười đắc ý như nói ‘đã thấy rõ chưa!’
Xong Hiếu Mân bước ra ngoài rồi đi đên văn phòng của Hoàn Nghiên.
Biết Hiếu Mân bước vào Hạo Thần quay lại nói – “Kỳ luật sư cậu lần nàyhy sinh không ít, vì giúp mình mà chịu ăn cả cái tát, cậu nói xem mìnhnên trả công cậu thế nào đây?”
Hiếu Mân lườm hắn một cái – “Tô tiểu thư, vụ án l
Đêm đã khuya thật khuya, cửa phòng cô khẽ mở, thấy sắc mặt cô thật kém,trán cũng toát mồ hôi chắc là thấy ác mộng. Hạo Thần định là qua chọc cô chút nhưng không nghĩ tới lại thấy cảnh này, bước đến xoay người cô lại vỗ nhẹ vào lưng cô để cô có được cảm giác an toàn hơn. Thoạt thấy mắtcô không còn giật, môi cô không còn run, hắn hôn nhẹ một cái lên môi,kéo chăn lên đắp cho cô rồi bước ra ngoài đóng cửa lại.
7h sáng, đúng là gặp quỷ mà, cô đứng trước gương ngắm nhìn dung nhan của mình sau một đêm mà tàn tạ tới vậy. Tối qua cô thấy ác mộng, đúng – làhắn, mơ thấy hắn đuổi theo bắt cô trả 10 vạn, cô bị té, hắn bước đến đỡcô đứng dậy nở một nụ cười thiên sứ và rồi … hôn cô một cái, xong cònbồi thêm một câu ‘bắt được rồi nha’.
Èo, vậy mà đêm qua hắn lại nghĩ là do cô mơ thấy chuyện xảy ra lúc trưa nên không ngủ ngon được. Hơ hơ~
Hành lý không biết khi nào đã được đưa vào phòng cô, chọn một bộ váycông sở, trang điểm lại chuẩn bị đến công ty. Khi bước ra ngoài, đã thấy dì Hân đang dọn thức ăn sáng lên, mà ngồi đó là đại nhân cao cao tạithượng.
“Tiểu thư, cô dậy thật sớm” – di Hân nói.
Hạo Thần buông tờ báo xuống quay đầu lại – “Cô định đi đâu?”
“Tôi đến công ty, hôm nay đâu phải ngày nghĩ”
“Sau chuyện hôm qua, cô đã được cho nghĩ dài hạn, dì Hân chuẩn bị thêm một phần nữa” – Hắn quay sang dì Hân phân phó
Nhược Thi bước đến ngồi phía đối diện, cô quên mất mình hiện đang lànhân vật nổi tiếng rồi. – “Tên kia sao rồi? – Cô hỏi không đầu khôngđuôi nhưng hắn vẫn đáp.
“Chết rồi” – Hạo Thần trực tiếp xem báo mà không nhìn cô.
PHỤT – Cô thấy mặt hắn thật dày thật nhăn nên vội phun một ngụm sữa vào mặt hắn để hắn dưỡng da. – “Chết?!”
Chương 7
Di Hân vội vãđến dọn dẹp phần thức ăn bị dính sữa, chuẩn bị thêm 2 phần ăn mới. HạoThần thì rút hai ba cái khăn trong hộp lau lau mặt – “Phản ứng khôngtồi”.
“Sao lại dễ chết như vậy?” – Sáng sớm nghe chuyện chết chốc thật mất hứng.
“Tôi chỉ đùa cô thôi” – Hắn gấp tờ báo lại để qua một bên, bắt đầu ăn sáng.
“Đùa như vậy cũng được sao? Đúng là dọa người mà” - Cô không đồng tình chu chu cái miệng nói.
“Hay là cô đi theo tôi, dù sao tôi cũng định ăn sáng xong đến bệnh viện xem hắn thế nào.”
Nhược Thi gật đầu, cũng bắt đầu ăn. Cắn được một miếng bánh mì, cô bỏ xuống vì ăn không được, cô căn bản là ăn không được bơ.
“Ăn hết đi, đừng lãng phí” – Hắn ra lệnh, thật lạnh lùng nha, cũng không biết là người ta ăn không được mà nói vậy đó. Nhưng sự thật thì chỉ tại hắn thấy cô gầy, muốn cô ăn nhiều để mập mạp chút. Vậy thì khi hắn ‘ăncô’ mới ngon miệng được. Hí hí!
“Tôi không ăn được bơ!” – Cô chau mày lại, tự nghĩ tôi không phun miếng bánh vào mặt chú là may rồi, nuốt vào thật buồn nôn.
Hắn không nói thêm gì, ăn cũng đã xong, cô thì chỉ uống được nữa cốc sữa (nữa cốc còn lại phun ra hết rồi). Như hắn nói là cô theo hắn đến bệnhviện, ngồi ở ghế phụ, thầm mắng ả Cách Cách hôm nay dám bỏ mặt mình. –“Cách Cách hôm nay không đến sao?”
“Nó bận đi mua ít đồ, tối sẽ đến dùng bữa” – Cũng chỉ nói được mấy câu, cả hai tiếp tục im lặng.
Bệnh viện.
Lâm Thịnh đã được chuyển đến phòng bệnh đặc biệt, hiện tại Kỳ Hiếu Mânvà trợ lý của mình là Lục Tiếu Thanh đang đàm phán cùng hắn.
Hạo Thần và Nhược Thi vừa đến là đã được bác sĩ Hoàn Nghiên đưa đến văn phòng của mình.
“Xin chào tiểu thư, tôi là Hoàn Nghiên” – Hắn đưa tay ra.
“Chào Hoàn tiên sinh, tôi là Tô Nhược Thi” – Cô bắt tay cùng hắn.
Nhất thời Hạo Thần thấy hơi tức giận, gọi bạn hắn là tiên sinh lịch sự như vậy, nhưng đối diện hắn thì lại gọi một tiếng chú.
“Người không có đạo đức như cậu mà cũng được làm bác sĩ sao? Đặt cameratrong phòng bệnh nhân?” – Hạo Thần ngồi trước màn hình máy tính mỉa mai.
“Là tên Hiếu Mân kêu mình làm vậy, hắn muốn cậu xem cuộc đối thoại trong phòng, vì hiện tại cũng không ai đến gần hắn được ngoại trừ luật sư.Hai người cùng xem đi” – Hoàn Nghiên ngồi ngã lưng ra sau, 2 chân đặttrên bàn làm viêc, chỉ vào màn hình.
Trong phòng bệnh của Lâm Thịnh, hắn đang ngồi trên giường bệnh, thuận tay cầm trái táo ngoạm một miếng lớn, mở miệng nói.
“Về nói lại với con tiện nhân đó, phủi mông chuẩn bị ngồi tù, đừng monghòa giải. Các người cũng không cần nói nhiều, cút hết đi. Không ta kiệncác người tội quấy rối.”
Nước miếng phun phèo phèo về phía Hiếu Mân, hắn vừa đến chưa kịp nói câu nào là đã bị bom nước miếng oanh tạc, dù gì cũng là đại luật sư thậtthấy mất mặt với cấp dưới.
“Lâm tiên sinh, chúng tôi đến đây là cũng làm theo quy định, ông khôngcó quyền kiện chúng tôi. Tô tiểu thư có thiện ý muốn tôi đến khuyên canông hòa giải, chúng tôi sẽ bồi thương thích đáng cho ông” – Mân Hiên vẫn giữ đúng thái độ hòa nhã khuyên can ông.
“SHIT, tao không cần tiền, ông đây đâu thiếu tiền, tao đường đường là kế toán trưởng của Quan thị, chuyện lần này thật sự lấy hết mặt mũi củatao, về nói lại với ã, muốn gì thì cứ đến đây gặp riêng lão, tao đây sẵn tiếp.” – Hắn ném luôn trái táo đang ăn dở về phía Hiếu Mân.
“Kỳ tiên sinh, ngài không sao chứ?” – Tiếu Thanh bước đến lấy khăn giấy chùi chùi chỗ áo bị dơ cho anh.
“Không sao, tôi vào nhà vệ sinh, cô ở đây đợi” – Nói xong anh bước ra ngoài.
Trong phòng bệnh hiện giờ còn có Lâm Thịnh và Tiếu Thanh, cô vẫn ngồi im lặng gần giường. Khi đó, ngồi trước màn hình xem, lâu như vậy Hiếu Mânvẫn chưa trở về nên Hạo Thần có hơi bực mình.
“Cái tên đó, không biết dở trò gì, hắn một tuần nay chưa đi sao?”
“Hắn làm gì cũng có nguyên do cả, nhìn xem kìa.” – Hàn Nghiên chỉ vào màn hình.
Lúc này Hiếu Mân vẫn chưa quay lại, nhưng đã thấy tên Lâm Thịnh kia bước xuống giường.
“Ông muốn đi đâu? – Tiếu Thanh cũng đứng dậy.
“Nè mỹ nhân, sao nãy giờ không thấy em lên tiếng? Ngại ngùng gì hả?” – Lâm Thinh đưa tay nâng cằm cô lên.
“Tránh ra!” – Tiếu Thanh hất tay hắn ra rồi lùi lại phía sau.
Hắn vẫn tiến lại gần – “Đừng sợ mà, ta sẽ nhẹ nhàng thôi, em đừng cókhông biết điều như con nhỏ họ Tô kia, bỏ tên luật sư quèn đó mà theoanh đây.”
“Buông ra, cứu với!”
Hắn tham lam dùng tay kẹp chặt thắt lưng cô, tay còn lại thì mò mẫm vào trong áo. – “Thật mềm mịn nha!”
“A! Kỳ Hiếu Mân” – Cô dùng sức hét thật lớn gọi tên hắn.
RẦM – Cửa đột nhiên bị đạp vào, trước mắt là Hiếu Mân và vài tên cảnh sát.
“Lâm tiên sinh, còn dám chối không/?” – Hiếu Mân hòa nhã nói
Lâm Thinh đứng ngơ ngác tay cũng buông lỏng ra, mấy tên cảnh sát đến giữ chặt hắn. Đợi mọi người đã đi hết bên trong chỉ còn lại 2 người.
“Không sao chứ? Đừng sợ, tôi đã dự liệu trước nên chắc chắn sẽ không để cô phải gặp nguy hiểm.” – Hiếu Mân đỡ cô dậy.
CHÁT! – “Anh lợi dụng tôi?”
Cô tát hắn, không biết hắn có đau không nhưng tay cô thì nóng rát.
“Trợ lý Lục, cô đâu cần phẫn nộ như vậy? Việc gì tôi không chắc thì sẽ không làm.” – Hắn hơi nhếch môi lên.
Tiếu Thanh không nói gì đi luôn ra ngoài. Hiếu Mân thì bước lại gần cái camera mỉm cười đắc ý như nói ‘đã thấy rõ chưa!’
Xong Hiếu Mân bước ra ngoài rồi đi đên văn phòng của Hoàn Nghiên.
Biết Hiếu Mân bước vào Hạo Thần quay lại nói – “Kỳ luật sư cậu lần nàyhy sinh không ít, vì giúp mình mà chịu ăn cả cái tát, cậu nói xem mìnhnên trả công cậu thế nào đây?”
Hiếu Mân lườm hắn một cái – “Tô tiểu thư, vụ án l
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
2141/2977
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
2141/2977
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt