Tiểu thuyết - Yêu Em Không Dễ Đâu full
Lượt xem : |
t cảm động, Cách Cách từ nhỏ xem Linh như chị gái, vậy mà giờ đây lại vì cô mà giận người chị này. Bao nhiêu ủy khuất cô phải chịu thìCách Cách cũng đã xóa đi hết.
Tuy chị Linh thấy chết không cứu, nhưng là người chị gắn bó với mình bao nhiêu năm, Cách Cách không nỡ nói ra những lời trách móc chị, mà chỉdùng thái độ lạnh nhạt đối với chị. Về phần Nhược Thi thì lại thấy cólỗi với cô bạn này rất nhiều.
“Mình chỉ là muốn ở nhà một thời gian, sẽ sớm về với cậu.” – Nhược Thi nói
“Thật không có chuyện gì sao? Nếu có đừng ngại nói với mình, dù là khó khăn đến đâu mình cũng sẽ giúp”
Nghe vậy, Nhược Thi hơi lưỡng lự, cuối cùng cũng quyết định nói hết mộtlèo với Cách Cách, mong muốn nhận được sự động viên từ cô. Nhưng cuốicùng lại nghe câu nói ngoài ý muốn – “Cậu không thoát được đâu”
Nhược Thi hơi xanh mặt, vốn dĩ chỉ định bỏ đi một thời gian để được yêntĩnh suy nghĩ, chứ còn việc rời bỏ Hạo Thần thì cô còn chưa nghĩ đến làđã nghe Cách Cách tuyên bố như vậy.
Cách Cách nói – “Cậu thử mất tích một ngày đi, đảm bảo trong vòng 24 giờ là cậu sẽ được đưa đến trước mặt cậu út liền. Cậu gặp phải vấn đề gìhãy cùng cậu của mình đối mặt đi Thi Thi”
“Cách Cách, mình đã quyết định, chỉ là một thời gian, muốn yên tĩnh suy nghĩ, nhưng mình sẽ giữ liên lạc với một mình cậu. Cậu hứa không đượcnói ra đâu đó, nơi tớ đến, chắc sẽ rất yên tĩnh, anh ấy sẽ không tìmđược”
Chương 16
Ngày hôm sau,nói là làm ngay, cô để lại một lá thư, nội dung đại loại là đừng lo chocon, một thời gian sau con sẽ về. Còn lại cô không liên lạc với bất kìai, điện thoại cũng tắt.
Cô đâu biết rằng, sự biến mất của cô đã châm ngòi cho chiến tranh nổ ra, Hạo Thần thì ngày nào cũng ăn mấy chục tấn đạn dược, gặp ai cũng khôngnể tình mà quăng bom oanh tạc, người hứng bom lại là mấy chục người dânlương thiện ở công ty.
“Vẫn chưa tìm được?” – Hắn tức giận quát.
“GPS cũng không dò được tín hiệu” – Thiên La tự nghĩ mình thực oan, giờcông việc công ty không cần quản mà cứ lo chạy đi tìm người, còn cái côgái kia thì cứ như là bốc hơi luôn vậy.
Hạo Thần tức giận hất đổ các đồ đạc trên bàn làm việc xuống, đáng chết.Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại bỏ hắn đi không nói tiếng nào, hỏiCách Cách thì con bé lại nói không hề hay biết.
“Người nhà cô ấy thế nào?”
“Đã cho người giám sát nhưng không thấy động tĩnh gì, kể cả đi tìm cũng không.”
“Tô Nhược Thi…” – Hạo Thần hét lớn tên cô, sau đó dừng lại một chút,trong mắt giờ đã hiện lên đầy tơ máu, giọng nói có phần nhỏ lại – “…mautrở về cho anh.”______________
Tại một con suối nhỏ, có mấy người phụ nữ khoảng 50 tuổi đang đi lấynước, trong đó lại có một cô gái trẻ cũng đi theo sau, thật không tintại thành phố xa hoa này lại còn có một nơi an nhàn đến vậy.
Cô đến đây đã được vài ngày, trên ngọn núi này là một khu nhà dành chohơn 10 người phụ nữ độc thân xây dựng rồi cùng nhau sinh sống, thức ăn,nước sinh hoạt đều là tự đi lấy, rau quả tự trồng, họ còn nuôi gà vịt và heo, còn có một ao cá lớn. Ở đây không có tivi, không có mạng không cósóng điện thoại, kể cả điện cũng không, nói chung cái gì mà tân tiếnhiện đại đều không có, nơi đây cách biệt với thế giới ngoài kia. Thậtyên tĩnh, cô đã hứa sẽ giữ liên lạc với Cách Cách nhưng đành chịu, không có cách nào liên lạc, cô lại liên tưởng đến ngày xưa người ta dùng bồcâu đưa thư thì tự ôm bụng cười.
Những người ở đây rất thiện lương, bảo cô ở bao lâu tùy thích, chỉ làthấy tiếc cho một cô gái trẻ mà phải sống ở nơi vắng vẻ này.
Mỗi cuối tuần, sẽ có một vài người cùng nhau ra thành phố để bán một sốđồ thủ công tự làm, số tiền kiếm được sẽ dùng mua gạo, phân bón, thức ăn động vật,…
Hằng ngày, cứ sáng là cô sẽ cùng mọi người ra suối lấy nước, xong sẽ vềvườn rau tưới cây, nơi đây giống như trang trại vậy. Trốn ở nơi này,chắc Hạo Thần sẽ không tìm thấy, quả là thích hợp.
Nhược Thi muốn ở đây một thời gian, để xem có phải nếu không có Hạo Thần thì cô sẽ không sống được không. Nếu đúng như vậy, cô sẽ bất chấp tấtcả mà chạy về vùi mặt vào ngực anh khóc lóc xin anh tha thứ cho sự ra đi của mình lần này.
Nhưng nếu thật cô có thể quên được Hạo Thần, thì cô tình nguyện sống luôn ở đây, không quan tâm đến ngoài kia nữa.
Ở đây cô gặp một người rất tốt, hay quan tâm mình như con gái, ai cũnggọi dì là dì Thanh, dì có một người con trai hiện đang sinh sống ở nướcngoài, mỗi tháng cũng sẽ về thăm dì một lần. Dì còn đùa là sẽ bảo contrai cưới cô làm vợ. Nhìn dì Thanh Nhược Thi nhớ tới dì Hân cũng rất hay quan tâm mình, chắc giờ dì cũng phải dọn bom không ít.
“Thi Thi, hôm nay có muốn cùng mọi người ra thành phố không? Đến đây đãhơn 1 tuàn mà suốt ngày cứ trốn trong nhà, con gái xinh thế này phải rađường cho người ta ngắm chứ” – Một thím đang chuẩn bị đồ ra thành phốnói.
“Con sẽ ở nhà, các thím cứ đi đi ạ.” – Cô vừa nói vừa bước đến chuẩn bị giúp.
Lúc này dì Thanh cũng từ trong nhà bước ra – “Hôm nay dì cũng phải đi,cứ vào ngày này mỗi tháng là con dì lại gửi đồ về, dì còn định nhờ conđi cùng để đem về hộ”
“Dạ được, vậy con cũng đi vậy” – Nhận lời có hơi gượng gạo, nhưng Nhược Thi không nỡ từ chối, các dì quá tốt với mình.
Nhược Thi bước vào trong thay một bộ đồ khác, quần jean xanh, áo thuntrắng và khoác thêm cái cáo sơ mi, cô xõa tóc ra rồi đội lên một cái nón kết, lấy thêm cái kính mát to đeo vào nữa là ngụy trang hoàn thành.
Các dì thấy Nhược Thi ăn mặt kín mít hết thì liền cười một trận – “Conbé này, muốn nó ra ngoài cho người ta ngắm mà ăn mặt thế này này”
Nhược Thi đỏ mặt – “Con sợ có người nhận ra con thôi ạ”
Vậy là Nhược Thi cùng 6 người khác đi bộ xuống núi, trên đường đi NhượcThi vẫn không quên tán thưởng mình, vì đã có công tìm ra được ‘di tíchlịch sử’ này đây.
Trở lại thành phố, Nhược Thi cứ lén lén lúc lúc, nhìn trước nhìn sau,ngó quanh các nơi xem có người quen không, cô thật rất sợ có khi nàothấy được lệnh truy nã dán trên tường không đây. Những người khác thì đã đến một của hàng chuyên bán đồ thủ công để giao hàng còn cô và dì Thanh đến bưu điện để nhận bưu kiện.
Trong lúc ngồi chờ dì Thanh, Nhược Thi bị tin tức trên tivi thu hút sự chú ý.
[Ngay sáng nay, chủ tịch tập đoàn Quan thị Quan Hạo Thần đã đích thânđến sân bay để đón vị hôn thê Thích Như Mộng, nhiều năm ở nước ngoài như vậy lần này Thích tiểu thư về nước theo tin tức được tiết lộ thì Quangia và Thích gia sẽ tiến hành lễ đính hôn cho hai người. Và sau đây làhình ảnh tại hiện trường …">
Đứng dậy tiến lại gần màn hình, Nhược Thi thấy được gương mặt quen thuộc cả tuần nay không gặp, Hạo Thần kéo vali cho một cô gái xinh đẹp, dángngười cao, tóc thẳng dài được xõa một bên vai, làn da ửng hồng dưới ánhnắng đúng là một cặp trời sinh mà.
Dù biết là Hạo Thần sẽ đính hôn với người khác nhưng khi tận mắt chứngkiến cảnh này thì trong lòng cô thấy đau âm ĩ. Không có cô bên cạnh, thì ra anh vẫn vui vẻ như vậy.
Nhược Thi quay người đi, tránh xa khỏi cái tivi làm cô khó chịu này – “Dì Thanh, đã nhận rồi à?”
“Phải, chúng ta đến cửa hàng thủ công gặp mọi người, đi mua ít đồ rồi sẽ về”
Nhược Thi bước ra ngoài, không ngoái lại nhìn. Xem ra là do mình tự ảotưởng, một công tử đào hoa thì làm gì để ý đến mình, chịu cho mình lêngiường không chừng cũng nhờ mình có tu mấy tiếp, nghĩ đến đây Nhược Thitự cười khinh mình.
Sân bay.
Tránh được đám phóng viên, Hạo Thần và Như Mộng bước lên xe, Như Mộngngồi ở ghế phụ
Tuy chị Linh thấy chết không cứu, nhưng là người chị gắn bó với mình bao nhiêu năm, Cách Cách không nỡ nói ra những lời trách móc chị, mà chỉdùng thái độ lạnh nhạt đối với chị. Về phần Nhược Thi thì lại thấy cólỗi với cô bạn này rất nhiều.
“Mình chỉ là muốn ở nhà một thời gian, sẽ sớm về với cậu.” – Nhược Thi nói
“Thật không có chuyện gì sao? Nếu có đừng ngại nói với mình, dù là khó khăn đến đâu mình cũng sẽ giúp”
Nghe vậy, Nhược Thi hơi lưỡng lự, cuối cùng cũng quyết định nói hết mộtlèo với Cách Cách, mong muốn nhận được sự động viên từ cô. Nhưng cuốicùng lại nghe câu nói ngoài ý muốn – “Cậu không thoát được đâu”
Nhược Thi hơi xanh mặt, vốn dĩ chỉ định bỏ đi một thời gian để được yêntĩnh suy nghĩ, chứ còn việc rời bỏ Hạo Thần thì cô còn chưa nghĩ đến làđã nghe Cách Cách tuyên bố như vậy.
Cách Cách nói – “Cậu thử mất tích một ngày đi, đảm bảo trong vòng 24 giờ là cậu sẽ được đưa đến trước mặt cậu út liền. Cậu gặp phải vấn đề gìhãy cùng cậu của mình đối mặt đi Thi Thi”
“Cách Cách, mình đã quyết định, chỉ là một thời gian, muốn yên tĩnh suy nghĩ, nhưng mình sẽ giữ liên lạc với một mình cậu. Cậu hứa không đượcnói ra đâu đó, nơi tớ đến, chắc sẽ rất yên tĩnh, anh ấy sẽ không tìmđược”
Chương 16
Ngày hôm sau,nói là làm ngay, cô để lại một lá thư, nội dung đại loại là đừng lo chocon, một thời gian sau con sẽ về. Còn lại cô không liên lạc với bất kìai, điện thoại cũng tắt.
Cô đâu biết rằng, sự biến mất của cô đã châm ngòi cho chiến tranh nổ ra, Hạo Thần thì ngày nào cũng ăn mấy chục tấn đạn dược, gặp ai cũng khôngnể tình mà quăng bom oanh tạc, người hứng bom lại là mấy chục người dânlương thiện ở công ty.
“Vẫn chưa tìm được?” – Hắn tức giận quát.
“GPS cũng không dò được tín hiệu” – Thiên La tự nghĩ mình thực oan, giờcông việc công ty không cần quản mà cứ lo chạy đi tìm người, còn cái côgái kia thì cứ như là bốc hơi luôn vậy.
Hạo Thần tức giận hất đổ các đồ đạc trên bàn làm việc xuống, đáng chết.Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại bỏ hắn đi không nói tiếng nào, hỏiCách Cách thì con bé lại nói không hề hay biết.
“Người nhà cô ấy thế nào?”
“Đã cho người giám sát nhưng không thấy động tĩnh gì, kể cả đi tìm cũng không.”
“Tô Nhược Thi…” – Hạo Thần hét lớn tên cô, sau đó dừng lại một chút,trong mắt giờ đã hiện lên đầy tơ máu, giọng nói có phần nhỏ lại – “…mautrở về cho anh.”______________
Tại một con suối nhỏ, có mấy người phụ nữ khoảng 50 tuổi đang đi lấynước, trong đó lại có một cô gái trẻ cũng đi theo sau, thật không tintại thành phố xa hoa này lại còn có một nơi an nhàn đến vậy.
Cô đến đây đã được vài ngày, trên ngọn núi này là một khu nhà dành chohơn 10 người phụ nữ độc thân xây dựng rồi cùng nhau sinh sống, thức ăn,nước sinh hoạt đều là tự đi lấy, rau quả tự trồng, họ còn nuôi gà vịt và heo, còn có một ao cá lớn. Ở đây không có tivi, không có mạng không cósóng điện thoại, kể cả điện cũng không, nói chung cái gì mà tân tiếnhiện đại đều không có, nơi đây cách biệt với thế giới ngoài kia. Thậtyên tĩnh, cô đã hứa sẽ giữ liên lạc với Cách Cách nhưng đành chịu, không có cách nào liên lạc, cô lại liên tưởng đến ngày xưa người ta dùng bồcâu đưa thư thì tự ôm bụng cười.
Những người ở đây rất thiện lương, bảo cô ở bao lâu tùy thích, chỉ làthấy tiếc cho một cô gái trẻ mà phải sống ở nơi vắng vẻ này.
Mỗi cuối tuần, sẽ có một vài người cùng nhau ra thành phố để bán một sốđồ thủ công tự làm, số tiền kiếm được sẽ dùng mua gạo, phân bón, thức ăn động vật,…
Hằng ngày, cứ sáng là cô sẽ cùng mọi người ra suối lấy nước, xong sẽ vềvườn rau tưới cây, nơi đây giống như trang trại vậy. Trốn ở nơi này,chắc Hạo Thần sẽ không tìm thấy, quả là thích hợp.
Nhược Thi muốn ở đây một thời gian, để xem có phải nếu không có Hạo Thần thì cô sẽ không sống được không. Nếu đúng như vậy, cô sẽ bất chấp tấtcả mà chạy về vùi mặt vào ngực anh khóc lóc xin anh tha thứ cho sự ra đi của mình lần này.
Nhưng nếu thật cô có thể quên được Hạo Thần, thì cô tình nguyện sống luôn ở đây, không quan tâm đến ngoài kia nữa.
Ở đây cô gặp một người rất tốt, hay quan tâm mình như con gái, ai cũnggọi dì là dì Thanh, dì có một người con trai hiện đang sinh sống ở nướcngoài, mỗi tháng cũng sẽ về thăm dì một lần. Dì còn đùa là sẽ bảo contrai cưới cô làm vợ. Nhìn dì Thanh Nhược Thi nhớ tới dì Hân cũng rất hay quan tâm mình, chắc giờ dì cũng phải dọn bom không ít.
“Thi Thi, hôm nay có muốn cùng mọi người ra thành phố không? Đến đây đãhơn 1 tuàn mà suốt ngày cứ trốn trong nhà, con gái xinh thế này phải rađường cho người ta ngắm chứ” – Một thím đang chuẩn bị đồ ra thành phốnói.
“Con sẽ ở nhà, các thím cứ đi đi ạ.” – Cô vừa nói vừa bước đến chuẩn bị giúp.
Lúc này dì Thanh cũng từ trong nhà bước ra – “Hôm nay dì cũng phải đi,cứ vào ngày này mỗi tháng là con dì lại gửi đồ về, dì còn định nhờ conđi cùng để đem về hộ”
“Dạ được, vậy con cũng đi vậy” – Nhận lời có hơi gượng gạo, nhưng Nhược Thi không nỡ từ chối, các dì quá tốt với mình.
Nhược Thi bước vào trong thay một bộ đồ khác, quần jean xanh, áo thuntrắng và khoác thêm cái cáo sơ mi, cô xõa tóc ra rồi đội lên một cái nón kết, lấy thêm cái kính mát to đeo vào nữa là ngụy trang hoàn thành.
Các dì thấy Nhược Thi ăn mặt kín mít hết thì liền cười một trận – “Conbé này, muốn nó ra ngoài cho người ta ngắm mà ăn mặt thế này này”
Nhược Thi đỏ mặt – “Con sợ có người nhận ra con thôi ạ”
Vậy là Nhược Thi cùng 6 người khác đi bộ xuống núi, trên đường đi NhượcThi vẫn không quên tán thưởng mình, vì đã có công tìm ra được ‘di tíchlịch sử’ này đây.
Trở lại thành phố, Nhược Thi cứ lén lén lúc lúc, nhìn trước nhìn sau,ngó quanh các nơi xem có người quen không, cô thật rất sợ có khi nàothấy được lệnh truy nã dán trên tường không đây. Những người khác thì đã đến một của hàng chuyên bán đồ thủ công để giao hàng còn cô và dì Thanh đến bưu điện để nhận bưu kiện.
Trong lúc ngồi chờ dì Thanh, Nhược Thi bị tin tức trên tivi thu hút sự chú ý.
[Ngay sáng nay, chủ tịch tập đoàn Quan thị Quan Hạo Thần đã đích thânđến sân bay để đón vị hôn thê Thích Như Mộng, nhiều năm ở nước ngoài như vậy lần này Thích tiểu thư về nước theo tin tức được tiết lộ thì Quangia và Thích gia sẽ tiến hành lễ đính hôn cho hai người. Và sau đây làhình ảnh tại hiện trường …">
Đứng dậy tiến lại gần màn hình, Nhược Thi thấy được gương mặt quen thuộc cả tuần nay không gặp, Hạo Thần kéo vali cho một cô gái xinh đẹp, dángngười cao, tóc thẳng dài được xõa một bên vai, làn da ửng hồng dưới ánhnắng đúng là một cặp trời sinh mà.
Dù biết là Hạo Thần sẽ đính hôn với người khác nhưng khi tận mắt chứngkiến cảnh này thì trong lòng cô thấy đau âm ĩ. Không có cô bên cạnh, thì ra anh vẫn vui vẻ như vậy.
Nhược Thi quay người đi, tránh xa khỏi cái tivi làm cô khó chịu này – “Dì Thanh, đã nhận rồi à?”
“Phải, chúng ta đến cửa hàng thủ công gặp mọi người, đi mua ít đồ rồi sẽ về”
Nhược Thi bước ra ngoài, không ngoái lại nhìn. Xem ra là do mình tự ảotưởng, một công tử đào hoa thì làm gì để ý đến mình, chịu cho mình lêngiường không chừng cũng nhờ mình có tu mấy tiếp, nghĩ đến đây Nhược Thitự cười khinh mình.
Sân bay.
Tránh được đám phóng viên, Hạo Thần và Như Mộng bước lên xe, Như Mộngngồi ở ghế phụ
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
3143/3979
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
3143/3979
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt