Tiểu thuyết - Yêu Em Không Dễ Đâu full
Lượt xem : |
hi có đi thăm không, Nhược Thi cũng là mới biết, Cách Cách nói chị Linh thích một loại hoa tên gì ở chổ nào đó và tên cái bánh kem ở tiệm bánhvô danh nào nữa, Nhược Thi nghe mà không thể nhớ nổi. Chắc ý Cách Cáchmuốn cô có đi thăm thì nhớ mua mấy thứ đó.
Nhược Thi cũng hiểu được nên nói là sẽ nhờ Hạo Thần đưa mình đi thăm chị xong rồi ngắt máy. Lo suy nghĩ không để ý, lúc này có một vòng tay ômcô từ phía sau – “Nghĩ gì mà anh về cũng không ra đón”
“A, em không có” – Cô hơi giật mình nói.
“Mẹ anh nói gì à?” – Anh ngồi xuống cạnh cô, ra dấu cho dì Hân dọn thức ăn lên.
“Chỉ là chào hỏi vài câu”. – Nhược Thi nghĩ nghĩ vẫn là con người đang ngồi kế mình đây đáng giận nhất, tất cả đều từ anh mà ra.
Vốn dĩ Hạo Thần để Nhược Thi ở nhà thì sẽ tránh được sự rắc rối từ cácđối tác của hắn, nhưng giờ khi cô ở nhà thì lại phải đối mặt với mẹ Thần khó tiêu này, đường nào thì cũng khổ cho Thi Thi nhà ta cả.
Hạo Thần gắp thức ăn cho Nhược Thi – “Ăn nhiều một chút, em vẫn còn gầy lắm, ôm em chỉ toàn xương thôi”
Nhược Thi đỏ mặt, trước mặt người làm mà anh không cho cô tí mặt mũi, cô lo cắm đầu ăn hết những thứ trong chén, nhớ đến cuộc gọi của Cách Cách, cô nói – “Tan tầm anh về đón em đến bệnh viện thăm chị Linh nha, CáchCách nói chị đang bệnh”.
“Ừm”
“Cách Cách nói phải mua hoa và bánh kem mà chị thích” – Cô đưa mắt nhìn
“Anh biết rồi.”
Câu trả lời làm Nhược Thi hơi thất vọng, anh vẫn hiểu rõ chị như vậy.Nhưng tự nhiên lại đi ghen với người bệnh, cô đúng là từ khi gặp hắn thì con người cũng trở nên hẹp hòi hơn mà.
“Nha đầu, đừng nghĩ lung tung. Còn chuyện của mẹ, đợi Tiểu Cách về thìra ngoài với nó thường xuyên em sẽ không thấy khó chịu nữa. Có anh ởđây, bà ta sẽ không làm gì em” – Hắn xoa xoa đầu cô.
Nhược Thi gật đầu – “Em muốn về nhà một chuyến, đã lâu không gặp ba mẹ.”
“Được, anh sẽ đưa em đi”
“Không cần đâu, em sẽ tự đi, anh cứ lo công việc của mình.”
“Anh sẽ kêu Thiên La đưa em về, khi nào xong chuyện sẽ để cậu ấy đến đón em về”
Nhược Thi gật đầu, cứ để hắn sắp xếp cô không có cách nào cự tuyệt được.
Cả ngày hôm nay, mẹ Thần ở trong phòng suốt, có chuyện gì cũng sai bảomấy người làm ra ra vào vào, vậy cũng tốt. Nếu bà chịu như vậy suốt đờicô cũng không cảm thấy áy náy. Nhưng nghĩ kĩ chắc bà ta cũng không phảiđang tránh mặt mình, chỉ là đang còn kiên nhẫn nên mới không ra mặt, đợi mình về nhà rồi không chừng bà ta sẽ lập tức chạy nhảy ăn mừng khôngchừng.
Tan tầm, Hạo Thần lái xe chở cô đến bệnh viện, trên xe đã có sẵn bó hoađủ màu sắc, hương thơm nhẹ nhè không gắt rất dễ chịu, bên cạnh là cáihộp nhỏ, cô nghĩ chắc là bánh mà chị thích, cô cũng không hỏi nhiều. Chị Linh bị suy nhược cơ thể lại thêm sốt cao, giờ đã có phần giảm nhưngvẫn đang truyền dịch, cũng vì vậy mà quán bar mấy ngày này ngừng kinhdoanh.
Thấy chị Linh nằm trên giường bệnh, Nhược Thi cuối chào, vẻ mặt chị lúcnày rất tái nhợt, có phần tiều tụy. Cảm nhận được hình như chị đang nétránh ánh mắt của mình, không lẽ chị thấy áy náy sao?
“Gian Hùng đâu?” – Hạo Thần hỏi
“Anh ấy đi đón Tiểu Minh rồi, xong sẽ đến đây.”
Nhược Thi đoán chắc Gian Hùng là chồng chị. Linh cố ý nói – “Lúc sáng anh đã ghé thăm em, sao giờ lại đến nữa?”
Nhược Thi hiểu được ý chị cố không lộ biểu tình gì, nói – “Là Cách Cách nói với em chị bị bệnh, nên em nhờ anh ấy đưa em đến”
Linh chỉ mỉm cười rồi nhìn Hạo Thần, Nhược Thi thì không chịu thua đâunha, nếu đã cùng một thân phận với nhau thì cô cũng có quyền khai chiến.
“Hạo Thần, có thể nhờ anh một chuyện được không?”
“Em cứ nói” – Hừ, cái gì mà em cứ nói, cái tên này, nói vậy là người ta nhờ gì cũng giúp sao, Nhược Thi liếc nhìn hắn.
“Phiền anh đi thay hoa dùm em …” – Linh cười nói tiếp – “Em muốn nói chuyện với Nhược Thi”
“Được” – Hạo Thần đem hoa đi, Nhược Thi nghĩ người như anh mà cũng chịu sai vặt, chị ta rõ ràng là làm cho mình xem mà.
Thấy Hạo Thần đã ra cửa được một lúc, không khí trở nên ngột ngạt, cả hai nhìn nhau.
Không đợi Linh lên tiếng Nhược Thi liền khẳng định nói một câu – “Lần trước chị thấy chết không cứu”
“Ừm” – Linh thừa nhận.
Nhược Thi có hơi ngạc nhiên, cũng không biết nên phản ứng tiếp thế nào – “Chị không phủ nhận?”
“Đó là sự thật, chị căn bản đâu có muốn giúp em. Nhưng em hãy hiểu, nếu là chị thì em cũng sẽ làm như vậy thôi”
Nhược Thi thấy ngọn lửa trong mình đang được châm ngòi – “Đừng nghĩ aicũng như chị, cứu người là xuất phát từ bản năng chứ không ai tính toánchư chị, em thật không tin được chị lại thừa nhận dễ dàng như vậy”
“Đừng giận chị, những gì chị làm đều xuất phát từ tình cảm chị dành choHạo Thần, chị là không muốn anh ấy bị ai uy hiếp hay phải chịu sự đe dọa nào”
Nhược Thi như muốn ôm bụng cười thật lớn, hại cô suýt bị người ta làmnhục lại còn bày ra vẻ mặt ‘tôi làm vậy là đúng mà’. Lại còn có thể mởmiệng nói nhiều như vậy.
“Chị đặt chồng con chị ở đâu?”
Linh nhìn cô một lúc rồi trả lời, tay Linh chỉ ở tim rồi nói – “Chồng và con chị ở đây”
Tiếp theo, Linh lấy tay chỉ vào thái dương mình – “Hạo Thần thì ở đây”
Nhược Thi hoàn toàn sửng sờ, ngày xưa ông bà ta nói núi này cao thì cònnúi khác cao hơn. Giờ thì cô sẽ nói người vô sĩ thì sẽ còn người khác vô sĩ hơn.
“Chị…giờ đang hối hận, vì sao trước đây lại từ bỏ anh ấy. Nhưng giờ, chị sẽ không buông tay nữa. Chị sẽ kéo anh ấy về lại với mình”
Nhược Thi nghĩ bà chị này có phải sốt ảnh hưởng tới não rồi không – “Còn anh Gian và Tiểu Minh thì sao?”
“Họ sẽ không biết, Nhược Thi đừng trách chị” – Ánh mắt Linh mang vẻ cầu khẩn nhìn Nhược Thi.
Đây là cái loại tình huống gì, đây là hình ảnh một người vợ, một ngườimẹ nên có sao? Nếu như Linh biết được trước đây Hạo Thần từng có ý cướichị thì không biết chị sẽ vui mà nhảy tưng xuống giường bệnh hay là tiếc đến nổi về nhà đập đầu vào miếng tàu hủ đây.
Chương 15
Linh nângngười ngồi dậy, nói - “Khi những tên bắt cóc đưa tờ giấy liên lạc chochị, chị đã phân vân rất nhiều, chị rất muốn lập tức chạy đến nói vớiHạo Thần, nhưng lại không có can đảm, chị sợ sẽ thấy anh ấy lao đi cứuem. Chị không muốn anh ấy quá quan tâm ai khác ngoài chị. Anh ấy làngười hoàn hảo, chị thật ngu ngốc mới chọn rời xa anh ấy. Nếu em khôngtrách chị, chị nghĩ chúng ta vẫn có thể cùng là người phụ nữ của HạoThần trong hòa bình”.
Cái câu cuối cùng là Nhược Thi nghe rõ nhất, cái gì mà hòa bình. Chẳnglẽ đây là lời cảnh cáo nếu cô không đồng ý thì sẽ có chiến tranh sao.Đột nhiên có âm thanh vang lên làm cắt đi suy nghĩ của Nhược Thi. Tiếngnói được truyền từ ngoài cửa vào.
“Tiểu Cách, sao lại đứng đây?” – Gian Hùng nói, trên tay đang bế Tiểu Minh.
“A, em vừa mới đến thôi”
Cả hai cùng vào trong, nhìn biểu tình của Cách Cách, Linh và Nhược Thiđoán chắc cô đã nghe được hơn phân nữa cuộc nói chuyện vừa rồi.
“Tiểu Cách, không phải em đang đi công tác sao?” – Linh e ngại lên tiếng trước.
“Công việc gần như hoàn tất rồi, nên em giao những việc vặt lại chongười khác rồi về sớm thăm chị” – Cách Cách ngồi cạnh Nhược Thi, cô cóthể thấy được vai Cách Cách đang run.
Lúc này Hạo Thần cũng trở về - “Chào Gian Hùng, lâu không gặp.”
“Phải, nghe Linh nói sáng cậu đã đến, thật có lòng” – Gian Hùng vui vẻ nói
Không khí trong phòng bệnh như thay đổi, Cách Cách thì lo chơi cùng Tiểu Minh cũng không nói chuyện nhiều với Linh, Hạo Thần và G
Nhược Thi cũng hiểu được nên nói là sẽ nhờ Hạo Thần đưa mình đi thăm chị xong rồi ngắt máy. Lo suy nghĩ không để ý, lúc này có một vòng tay ômcô từ phía sau – “Nghĩ gì mà anh về cũng không ra đón”
“A, em không có” – Cô hơi giật mình nói.
“Mẹ anh nói gì à?” – Anh ngồi xuống cạnh cô, ra dấu cho dì Hân dọn thức ăn lên.
“Chỉ là chào hỏi vài câu”. – Nhược Thi nghĩ nghĩ vẫn là con người đang ngồi kế mình đây đáng giận nhất, tất cả đều từ anh mà ra.
Vốn dĩ Hạo Thần để Nhược Thi ở nhà thì sẽ tránh được sự rắc rối từ cácđối tác của hắn, nhưng giờ khi cô ở nhà thì lại phải đối mặt với mẹ Thần khó tiêu này, đường nào thì cũng khổ cho Thi Thi nhà ta cả.
Hạo Thần gắp thức ăn cho Nhược Thi – “Ăn nhiều một chút, em vẫn còn gầy lắm, ôm em chỉ toàn xương thôi”
Nhược Thi đỏ mặt, trước mặt người làm mà anh không cho cô tí mặt mũi, cô lo cắm đầu ăn hết những thứ trong chén, nhớ đến cuộc gọi của Cách Cách, cô nói – “Tan tầm anh về đón em đến bệnh viện thăm chị Linh nha, CáchCách nói chị đang bệnh”.
“Ừm”
“Cách Cách nói phải mua hoa và bánh kem mà chị thích” – Cô đưa mắt nhìn
“Anh biết rồi.”
Câu trả lời làm Nhược Thi hơi thất vọng, anh vẫn hiểu rõ chị như vậy.Nhưng tự nhiên lại đi ghen với người bệnh, cô đúng là từ khi gặp hắn thì con người cũng trở nên hẹp hòi hơn mà.
“Nha đầu, đừng nghĩ lung tung. Còn chuyện của mẹ, đợi Tiểu Cách về thìra ngoài với nó thường xuyên em sẽ không thấy khó chịu nữa. Có anh ởđây, bà ta sẽ không làm gì em” – Hắn xoa xoa đầu cô.
Nhược Thi gật đầu – “Em muốn về nhà một chuyến, đã lâu không gặp ba mẹ.”
“Được, anh sẽ đưa em đi”
“Không cần đâu, em sẽ tự đi, anh cứ lo công việc của mình.”
“Anh sẽ kêu Thiên La đưa em về, khi nào xong chuyện sẽ để cậu ấy đến đón em về”
Nhược Thi gật đầu, cứ để hắn sắp xếp cô không có cách nào cự tuyệt được.
Cả ngày hôm nay, mẹ Thần ở trong phòng suốt, có chuyện gì cũng sai bảomấy người làm ra ra vào vào, vậy cũng tốt. Nếu bà chịu như vậy suốt đờicô cũng không cảm thấy áy náy. Nhưng nghĩ kĩ chắc bà ta cũng không phảiđang tránh mặt mình, chỉ là đang còn kiên nhẫn nên mới không ra mặt, đợi mình về nhà rồi không chừng bà ta sẽ lập tức chạy nhảy ăn mừng khôngchừng.
Tan tầm, Hạo Thần lái xe chở cô đến bệnh viện, trên xe đã có sẵn bó hoađủ màu sắc, hương thơm nhẹ nhè không gắt rất dễ chịu, bên cạnh là cáihộp nhỏ, cô nghĩ chắc là bánh mà chị thích, cô cũng không hỏi nhiều. Chị Linh bị suy nhược cơ thể lại thêm sốt cao, giờ đã có phần giảm nhưngvẫn đang truyền dịch, cũng vì vậy mà quán bar mấy ngày này ngừng kinhdoanh.
Thấy chị Linh nằm trên giường bệnh, Nhược Thi cuối chào, vẻ mặt chị lúcnày rất tái nhợt, có phần tiều tụy. Cảm nhận được hình như chị đang nétránh ánh mắt của mình, không lẽ chị thấy áy náy sao?
“Gian Hùng đâu?” – Hạo Thần hỏi
“Anh ấy đi đón Tiểu Minh rồi, xong sẽ đến đây.”
Nhược Thi đoán chắc Gian Hùng là chồng chị. Linh cố ý nói – “Lúc sáng anh đã ghé thăm em, sao giờ lại đến nữa?”
Nhược Thi hiểu được ý chị cố không lộ biểu tình gì, nói – “Là Cách Cách nói với em chị bị bệnh, nên em nhờ anh ấy đưa em đến”
Linh chỉ mỉm cười rồi nhìn Hạo Thần, Nhược Thi thì không chịu thua đâunha, nếu đã cùng một thân phận với nhau thì cô cũng có quyền khai chiến.
“Hạo Thần, có thể nhờ anh một chuyện được không?”
“Em cứ nói” – Hừ, cái gì mà em cứ nói, cái tên này, nói vậy là người ta nhờ gì cũng giúp sao, Nhược Thi liếc nhìn hắn.
“Phiền anh đi thay hoa dùm em …” – Linh cười nói tiếp – “Em muốn nói chuyện với Nhược Thi”
“Được” – Hạo Thần đem hoa đi, Nhược Thi nghĩ người như anh mà cũng chịu sai vặt, chị ta rõ ràng là làm cho mình xem mà.
Thấy Hạo Thần đã ra cửa được một lúc, không khí trở nên ngột ngạt, cả hai nhìn nhau.
Không đợi Linh lên tiếng Nhược Thi liền khẳng định nói một câu – “Lần trước chị thấy chết không cứu”
“Ừm” – Linh thừa nhận.
Nhược Thi có hơi ngạc nhiên, cũng không biết nên phản ứng tiếp thế nào – “Chị không phủ nhận?”
“Đó là sự thật, chị căn bản đâu có muốn giúp em. Nhưng em hãy hiểu, nếu là chị thì em cũng sẽ làm như vậy thôi”
Nhược Thi thấy ngọn lửa trong mình đang được châm ngòi – “Đừng nghĩ aicũng như chị, cứu người là xuất phát từ bản năng chứ không ai tính toánchư chị, em thật không tin được chị lại thừa nhận dễ dàng như vậy”
“Đừng giận chị, những gì chị làm đều xuất phát từ tình cảm chị dành choHạo Thần, chị là không muốn anh ấy bị ai uy hiếp hay phải chịu sự đe dọa nào”
Nhược Thi như muốn ôm bụng cười thật lớn, hại cô suýt bị người ta làmnhục lại còn bày ra vẻ mặt ‘tôi làm vậy là đúng mà’. Lại còn có thể mởmiệng nói nhiều như vậy.
“Chị đặt chồng con chị ở đâu?”
Linh nhìn cô một lúc rồi trả lời, tay Linh chỉ ở tim rồi nói – “Chồng và con chị ở đây”
Tiếp theo, Linh lấy tay chỉ vào thái dương mình – “Hạo Thần thì ở đây”
Nhược Thi hoàn toàn sửng sờ, ngày xưa ông bà ta nói núi này cao thì cònnúi khác cao hơn. Giờ thì cô sẽ nói người vô sĩ thì sẽ còn người khác vô sĩ hơn.
“Chị…giờ đang hối hận, vì sao trước đây lại từ bỏ anh ấy. Nhưng giờ, chị sẽ không buông tay nữa. Chị sẽ kéo anh ấy về lại với mình”
Nhược Thi nghĩ bà chị này có phải sốt ảnh hưởng tới não rồi không – “Còn anh Gian và Tiểu Minh thì sao?”
“Họ sẽ không biết, Nhược Thi đừng trách chị” – Ánh mắt Linh mang vẻ cầu khẩn nhìn Nhược Thi.
Đây là cái loại tình huống gì, đây là hình ảnh một người vợ, một ngườimẹ nên có sao? Nếu như Linh biết được trước đây Hạo Thần từng có ý cướichị thì không biết chị sẽ vui mà nhảy tưng xuống giường bệnh hay là tiếc đến nổi về nhà đập đầu vào miếng tàu hủ đây.
Chương 15
Linh nângngười ngồi dậy, nói - “Khi những tên bắt cóc đưa tờ giấy liên lạc chochị, chị đã phân vân rất nhiều, chị rất muốn lập tức chạy đến nói vớiHạo Thần, nhưng lại không có can đảm, chị sợ sẽ thấy anh ấy lao đi cứuem. Chị không muốn anh ấy quá quan tâm ai khác ngoài chị. Anh ấy làngười hoàn hảo, chị thật ngu ngốc mới chọn rời xa anh ấy. Nếu em khôngtrách chị, chị nghĩ chúng ta vẫn có thể cùng là người phụ nữ của HạoThần trong hòa bình”.
Cái câu cuối cùng là Nhược Thi nghe rõ nhất, cái gì mà hòa bình. Chẳnglẽ đây là lời cảnh cáo nếu cô không đồng ý thì sẽ có chiến tranh sao.Đột nhiên có âm thanh vang lên làm cắt đi suy nghĩ của Nhược Thi. Tiếngnói được truyền từ ngoài cửa vào.
“Tiểu Cách, sao lại đứng đây?” – Gian Hùng nói, trên tay đang bế Tiểu Minh.
“A, em vừa mới đến thôi”
Cả hai cùng vào trong, nhìn biểu tình của Cách Cách, Linh và Nhược Thiđoán chắc cô đã nghe được hơn phân nữa cuộc nói chuyện vừa rồi.
“Tiểu Cách, không phải em đang đi công tác sao?” – Linh e ngại lên tiếng trước.
“Công việc gần như hoàn tất rồi, nên em giao những việc vặt lại chongười khác rồi về sớm thăm chị” – Cách Cách ngồi cạnh Nhược Thi, cô cóthể thấy được vai Cách Cách đang run.
Lúc này Hạo Thần cũng trở về - “Chào Gian Hùng, lâu không gặp.”
“Phải, nghe Linh nói sáng cậu đã đến, thật có lòng” – Gian Hùng vui vẻ nói
Không khí trong phòng bệnh như thay đổi, Cách Cách thì lo chơi cùng Tiểu Minh cũng không nói chuyện nhiều với Linh, Hạo Thần và G
Bài viết liên quan!