Tiểu thuyết - Xuỵt,đừng nói ta yêu hắn
Lượt xem : |
ng.
"Đàm tiên sinh giúp công việc ở nhà hàng của gia đinh, làm sao có thể nói là chơi bời lêu lổng?"
Chợt nhìn Hạ Thụ nói:
"Anh chắc rất vất vả giúp bác gái phải không? Thật hiếu thuận a!"
Anh cười nói:
"Hiểu lầm, thật xấu hổ. Tôi từ trước không có nhúng tay chuyện củanhà hàng, kinh doanh nhà hàng là hứng thú của mẹ tôi, tôi chỉ phụ tráchsống phóng túng, dù sao cũng không thiếu tiền, không cần phải đi làm."
Chỉ là đảm nhiệm cố vấn cho công ty chế khóa chuyên nghiệp, thù lao kiếm được cũng đủ chi tiêu hàng ngày.
"Thân là một người đàn ông, hết ăn lại nằm, không cảm thấy mất thể diện?"
Bảo Bảo vẻ mặt khinh thường.
"Ha hả ha hả..."
Bảo Bảo vừa mở miệng đã không nhân nhượng, Đinh Tử Nhu nghe xong đổ mồ hôi lạnh.
"Lão Đại, đừng như vậy."
Đàm Hạ Thụ phong độ thực quá tốt, Bảo Bảo xúc phạm anh, anh chẳngnhững không tức giận, vẻ mặt còn mang nụ cười, dường như rất hưởng thụ.
"Xem ra ấn tượng tôi để lại với em thực rất kém cỏi."
Anh hỏi Bảo Bảo.
Vừa lúc món ăn bưng lên, Bảo Bảo giũ khăn ăn.
"Đúng."
Cô không chút che dấu sự chán ghét đối với anh. Đó là đương nhiên,nam nhân nên có bản lĩnh, giống như vậy ăn trong nhà, dùng trong nhà,thật đáng xấu hổ.
"Nguy rồi, tôi còn muốn theo đuổi em."
Anh ha hả cười nói.
"Nga? Anh có bảo hiểm không?"
"Có ý gì?"
Đinh Tử Nhu phốc xích cười.
"Muốn làm bạn trai của Bảo Bảo, phỉa đánh thắng được cô ấy."
Bảo Bảo cũng cười.
"Đúng a."
"Tại sao?"
Hạ Thụ tò mò.
Bảo Bảo nói:
"Tôi chỉ để ý đến người đàn ông nào có thể đánh thắng được tôi."
Đinh Tử Nhu xen mồm:
"Thần tượng của cô ấy là Lý Tiểu Long, người đàn ông kính nể nhất là Hoàng Phi Hùng, thích xem nhất Trung Hoa anh hùng."
"Nga?!"
Đàm Hạ Thụ cười nói:
"Thì ra là như vậy. Nhưng nhà em mở võ quán, nghe nói em lại là côgái ba năm liền vô địch không thủ đạo, muốn đánh thắng em rất khó khăn."
"Đúng vậy a, cho nên cô ấy đến bây giờ cũng chưa từng quen bạn trai —— a!"
Ô... Đinh Tử Nhu lại bị đạp.
Hạ Thụ lại hỏi:
"Không cô đơn sao?"
"Một mình có rất nhiều niềm vui a ——"
Bảo Bảo nghiêng mắt nhìn Đinh Tử Nhu một cái, cố ý nói cho cô nghe:
"Ta thà thiếu còn hơn lầm."
Đinh Tử Nhu dùng sức đảo rau xà lách salad, làm bộ nghe không ra ý tứ trong lời nói của Bảo Bảo.
"Vậy cũng tốt!"
Hạ Thụ hít sâu một cái, xoa bóp cổ.
Bảo Bảo hỏi:
"Cái gì tốt?"
Hạ Thụ nâng chén hướng Bảo Bảo nói:
"Dùng cơm xong, chúng ta đi đánh đi."
Nói xong, làm làm một ngụm rượu khai vị.
"A?"
Đinh Tử Nhu khốn hoặc.
"Có ý gì?"
Bảo Bảo nghe không hiểu.
"Tôi nói, chờ chúng ta cơm nước xong, đánh thật tốt một trận."
Hạ Thụ nhìn thẳng cô, cười đến quỷ dị.
"Thật đánh?"
Bảo Bảo nhướng lên một bên lông mày. Anh là đang hạ chiến thư sao?
"Thật đánh."
Hạ Thụ nói rất kiên định.
Bảo Bảo ánh mắt sáng lên, rốt cục triển lộ nụ cười. Dầy! Đầu hắn lúlẫn rồi? Da hắn ngứa ngáy sao? Cùng cô đánh? Rất tốt, hắn chết chắc!
0
Hai tên tiểu quỷ ủ rũ đi.
Hừ, nhỏ như vậy cũng đòi xem phim SEX, xem qua nếu là quá hưng phấnrồi làm thế nào?! (Clair: Ai biết là làm thế nào ) Bảo Bảo giơ lên túigiấy, băng qua đường đến PUB đối diện.
Tối cuối tuần, PUB tràn ngập mùi khói thuốc, âm nhạc gợi cảm, rất nhiều khoáng nam oán nữ.
Có người bận rộn đem tử, có người tìm một đêm tình, có người thiếp thân nhiệt vũ, có người núp ở một góc nói yêu thương.
Đàm Hạ Thụ, Trầm Khải, còn có "Đinh tiên sinh" Hàn Chấn Thanh, bangười ngồi ở trên ghế sa lon hình chữ L màu lam. Trầm Khải cùng Hàn Chấn Thanh ngồi một bên, Hạ Thụ một người ngồi ở bên ghế trông về phía quầyba.
Anh dựa vào ghế sa lon, trong miệng ngậm điếu xì gà, trong tay mộtchén Tiêu bang Mã Đinh ni (Clair: một loại rượu gì đó ta không biết),rượu màu xanh biếc đựng trong ly thủy tinh bầu dục tản ra hơi lạnh baybổng.
"Uy, cậu lần này cần ở lại bao lâu?"
Trầm Khải hỏi Hàn Chấn Thanh.
"Còn xem chỉ thị của tổng bộ."
Hàn Chấn Thanh mặc một bộ âu phục màu đen, kiểm tra chiếc máy tính cỡ nhỏ trong lòng bàn tay.
"Uy, lúc nào mới xin được cho tôi đi thăm tổng bộ của các cậu?"
Tổng bộ Cảnh sát hình sự quốc tế nghe đồn được xây ở trên nước, rất thần bí, Trầm Khải rất muốn đi thăm một lần.
Hàn Chấn Thanh liếc về phía Đàm Hạ Thụ.
"Cậu có đi hay không? Tổng bộ rất hoan nghênh cậu."
Đàm Hạ Thụ cười phun ra một đoàn khói, lắc đầu.
Trầm Khải oa oa gọi:
"Uy, tìm tôi đi đi, tôi mặc dù không giống Hạ Thụ có tài mở khóa,nhưng tôi có năng lực phá án mạnh, ba năm trước đây phá được một tậpđoàn buôn lậu, hai năm trước bắt..."
Trầm Khải wow kéo wow kéo hướng Hàn Chấn Thanh kể ra những chiến tích huyền diệu của mình, Hàn Chấn Thanh chú ý đến Đàm Hạ Thụ thỉnh thoảngnhìn về phía quầy ba, hỏi anh:
"Đang nhìn cái gì?"
"Đương nhiên là nhìn người đẹp."
Trầm Khải trách móc:
"Hạ Thụ, cậu điều kiện tốt như vậy, muốn nữ nhân nào đều được. Khỏi phải nhìn, thích vị kia? Đi mời cô ấy tới đây ngồi."
"Nào có dễ dàng như vậy."
Hạ Thụ hớp một ngụm rượu.
"Không dễ?"
Ngồi ở bên hai vị nam nhân xuất sắc, Trầm Khải cảm giác tự ti lại tái phát. Hắn liếc về phía Hàn Chấn Thanh bên cạnh, Hàn Chấn Thanh đườngviền khắc sâu, vóc dáng cao gầy, vóc người gầy gò bền chắc, tính tìnhtrầm tĩnh, có loại lực hấp dẫn thần bí. Vừa lại hướng Đàm Hạ Thụ, Đàm Hạ Thụ mặc một bộ âu phục may đo khéo léo, khuôn mặt anh tuấn siêu phàm,giở tay nhấc chân lộ ra hồn nhiên thiên thành mị lực, giống như con báocủa rừng mưa nhiệt đới Châu Mỹ, cuồng dã nhiệt tình. Trầm Khải lại cúiđầu nhìn lại thân thể mập mạp của mình ——
"Ai... Các cậu không giống tôi a, hai người các cậu cao lớn anh tuấn, không có nữ nhân có thể cự tuyệt các cậu."
Chỉ cần ngồi ở đây, là có thể thỉnh thoảng tiếp nhận mị nhãn bốnphương tám hướng phóng đến, các nữ nhân liên tiếp đi qua, liếc về phíanày, giả vờ như làm rơi đồ vật ở chỗ này, cố ý đứng ở bên cạnh Hàn ChấnThanh cười cười, nói nói, cố ý tựa vào bên cạnh ghế sa lon Đàm Hạ Thụ.Ai, hai cái máy phát điện siêu cấp này, cùng bọn họ làm bằng hữu hắn tuy cảm thấy vinh quang, nhưng rất khó để không thấy tự ti.
Trầm Khải phất tay một cái, than thở:
"Nữ nhân đối với mị lực của các cậu không có sức chống cự!"
"Tôi cũng từng bị nữ nhân cự tuyệt."
Hạ Thụ nhẹ quơ quơ chén rượu.
"Không thể nào."
Trầm Khải không tin.
"Thật."
Hạ Thụ để chén rượu xuống.
"Người nào? Người nào có thể cự tuyệt cậu?"
Trầm Khải tò mò.
"Cô ấy."
Hạ Thụ cằm hướng quầy ba chỉ.
Trầm Khải theo phương hướng nhìn lại, bên quầy bar đang ngồi năm nữ bốn nam. Hắn suy đoán nói:
"Y phục màu đỏ?"
Nữ nhân mặc bộ đồ đỏ ó sát lấy thân mình, lưng nhỏ, mông tròn, chỉ nhìn bóng lưng là có thể làm cho nam nhân động dục.
"Không."
Hạ Thụ lắc đầu.
Hàn Chấn Thanh đem máy tính cất vào trong túi, cũng nhìn về quầy ba.
Trầm Khải lại đoán:
"u phục màu lam?"
Nữ nhân mặc âu phục màu lam, hai chân bắt chéo, đang cùng nam nhânbên cạnh nói nói, vẻ mặt quyến rũ, tư thế ngồi dày. Ừ, nhất định là côta.
"Không phải."
Hạ Thụ lắc đầu, nụ cười càng sâu.
"Người mặc đồ đen."
Hàn Chấn Thanh suy đoán.
"Đúng rồi."
Hạ Thụ nhướng mày.
"A?"
Trầm Khải vội vàng móc mắt kính trong túi đeo lên, nhìn kỹ:
"Cô ta?"
Nữ nhân mặc áo đen nữ nhân ngồi quay lưng về phía bọn họ, vóc ngườicao gầy,
"Đàm tiên sinh giúp công việc ở nhà hàng của gia đinh, làm sao có thể nói là chơi bời lêu lổng?"
Chợt nhìn Hạ Thụ nói:
"Anh chắc rất vất vả giúp bác gái phải không? Thật hiếu thuận a!"
Anh cười nói:
"Hiểu lầm, thật xấu hổ. Tôi từ trước không có nhúng tay chuyện củanhà hàng, kinh doanh nhà hàng là hứng thú của mẹ tôi, tôi chỉ phụ tráchsống phóng túng, dù sao cũng không thiếu tiền, không cần phải đi làm."
Chỉ là đảm nhiệm cố vấn cho công ty chế khóa chuyên nghiệp, thù lao kiếm được cũng đủ chi tiêu hàng ngày.
"Thân là một người đàn ông, hết ăn lại nằm, không cảm thấy mất thể diện?"
Bảo Bảo vẻ mặt khinh thường.
"Ha hả ha hả..."
Bảo Bảo vừa mở miệng đã không nhân nhượng, Đinh Tử Nhu nghe xong đổ mồ hôi lạnh.
"Lão Đại, đừng như vậy."
Đàm Hạ Thụ phong độ thực quá tốt, Bảo Bảo xúc phạm anh, anh chẳngnhững không tức giận, vẻ mặt còn mang nụ cười, dường như rất hưởng thụ.
"Xem ra ấn tượng tôi để lại với em thực rất kém cỏi."
Anh hỏi Bảo Bảo.
Vừa lúc món ăn bưng lên, Bảo Bảo giũ khăn ăn.
"Đúng."
Cô không chút che dấu sự chán ghét đối với anh. Đó là đương nhiên,nam nhân nên có bản lĩnh, giống như vậy ăn trong nhà, dùng trong nhà,thật đáng xấu hổ.
"Nguy rồi, tôi còn muốn theo đuổi em."
Anh ha hả cười nói.
"Nga? Anh có bảo hiểm không?"
"Có ý gì?"
Đinh Tử Nhu phốc xích cười.
"Muốn làm bạn trai của Bảo Bảo, phỉa đánh thắng được cô ấy."
Bảo Bảo cũng cười.
"Đúng a."
"Tại sao?"
Hạ Thụ tò mò.
Bảo Bảo nói:
"Tôi chỉ để ý đến người đàn ông nào có thể đánh thắng được tôi."
Đinh Tử Nhu xen mồm:
"Thần tượng của cô ấy là Lý Tiểu Long, người đàn ông kính nể nhất là Hoàng Phi Hùng, thích xem nhất Trung Hoa anh hùng."
"Nga?!"
Đàm Hạ Thụ cười nói:
"Thì ra là như vậy. Nhưng nhà em mở võ quán, nghe nói em lại là côgái ba năm liền vô địch không thủ đạo, muốn đánh thắng em rất khó khăn."
"Đúng vậy a, cho nên cô ấy đến bây giờ cũng chưa từng quen bạn trai —— a!"
Ô... Đinh Tử Nhu lại bị đạp.
Hạ Thụ lại hỏi:
"Không cô đơn sao?"
"Một mình có rất nhiều niềm vui a ——"
Bảo Bảo nghiêng mắt nhìn Đinh Tử Nhu một cái, cố ý nói cho cô nghe:
"Ta thà thiếu còn hơn lầm."
Đinh Tử Nhu dùng sức đảo rau xà lách salad, làm bộ nghe không ra ý tứ trong lời nói của Bảo Bảo.
"Vậy cũng tốt!"
Hạ Thụ hít sâu một cái, xoa bóp cổ.
Bảo Bảo hỏi:
"Cái gì tốt?"
Hạ Thụ nâng chén hướng Bảo Bảo nói:
"Dùng cơm xong, chúng ta đi đánh đi."
Nói xong, làm làm một ngụm rượu khai vị.
"A?"
Đinh Tử Nhu khốn hoặc.
"Có ý gì?"
Bảo Bảo nghe không hiểu.
"Tôi nói, chờ chúng ta cơm nước xong, đánh thật tốt một trận."
Hạ Thụ nhìn thẳng cô, cười đến quỷ dị.
"Thật đánh?"
Bảo Bảo nhướng lên một bên lông mày. Anh là đang hạ chiến thư sao?
"Thật đánh."
Hạ Thụ nói rất kiên định.
Bảo Bảo ánh mắt sáng lên, rốt cục triển lộ nụ cười. Dầy! Đầu hắn lúlẫn rồi? Da hắn ngứa ngáy sao? Cùng cô đánh? Rất tốt, hắn chết chắc!
0
Hai tên tiểu quỷ ủ rũ đi.
Hừ, nhỏ như vậy cũng đòi xem phim SEX, xem qua nếu là quá hưng phấnrồi làm thế nào?! (Clair: Ai biết là làm thế nào ) Bảo Bảo giơ lên túigiấy, băng qua đường đến PUB đối diện.
Tối cuối tuần, PUB tràn ngập mùi khói thuốc, âm nhạc gợi cảm, rất nhiều khoáng nam oán nữ.
Có người bận rộn đem tử, có người tìm một đêm tình, có người thiếp thân nhiệt vũ, có người núp ở một góc nói yêu thương.
Đàm Hạ Thụ, Trầm Khải, còn có "Đinh tiên sinh" Hàn Chấn Thanh, bangười ngồi ở trên ghế sa lon hình chữ L màu lam. Trầm Khải cùng Hàn Chấn Thanh ngồi một bên, Hạ Thụ một người ngồi ở bên ghế trông về phía quầyba.
Anh dựa vào ghế sa lon, trong miệng ngậm điếu xì gà, trong tay mộtchén Tiêu bang Mã Đinh ni (Clair: một loại rượu gì đó ta không biết),rượu màu xanh biếc đựng trong ly thủy tinh bầu dục tản ra hơi lạnh baybổng.
"Uy, cậu lần này cần ở lại bao lâu?"
Trầm Khải hỏi Hàn Chấn Thanh.
"Còn xem chỉ thị của tổng bộ."
Hàn Chấn Thanh mặc một bộ âu phục màu đen, kiểm tra chiếc máy tính cỡ nhỏ trong lòng bàn tay.
"Uy, lúc nào mới xin được cho tôi đi thăm tổng bộ của các cậu?"
Tổng bộ Cảnh sát hình sự quốc tế nghe đồn được xây ở trên nước, rất thần bí, Trầm Khải rất muốn đi thăm một lần.
Hàn Chấn Thanh liếc về phía Đàm Hạ Thụ.
"Cậu có đi hay không? Tổng bộ rất hoan nghênh cậu."
Đàm Hạ Thụ cười phun ra một đoàn khói, lắc đầu.
Trầm Khải oa oa gọi:
"Uy, tìm tôi đi đi, tôi mặc dù không giống Hạ Thụ có tài mở khóa,nhưng tôi có năng lực phá án mạnh, ba năm trước đây phá được một tậpđoàn buôn lậu, hai năm trước bắt..."
Trầm Khải wow kéo wow kéo hướng Hàn Chấn Thanh kể ra những chiến tích huyền diệu của mình, Hàn Chấn Thanh chú ý đến Đàm Hạ Thụ thỉnh thoảngnhìn về phía quầy ba, hỏi anh:
"Đang nhìn cái gì?"
"Đương nhiên là nhìn người đẹp."
Trầm Khải trách móc:
"Hạ Thụ, cậu điều kiện tốt như vậy, muốn nữ nhân nào đều được. Khỏi phải nhìn, thích vị kia? Đi mời cô ấy tới đây ngồi."
"Nào có dễ dàng như vậy."
Hạ Thụ hớp một ngụm rượu.
"Không dễ?"
Ngồi ở bên hai vị nam nhân xuất sắc, Trầm Khải cảm giác tự ti lại tái phát. Hắn liếc về phía Hàn Chấn Thanh bên cạnh, Hàn Chấn Thanh đườngviền khắc sâu, vóc dáng cao gầy, vóc người gầy gò bền chắc, tính tìnhtrầm tĩnh, có loại lực hấp dẫn thần bí. Vừa lại hướng Đàm Hạ Thụ, Đàm Hạ Thụ mặc một bộ âu phục may đo khéo léo, khuôn mặt anh tuấn siêu phàm,giở tay nhấc chân lộ ra hồn nhiên thiên thành mị lực, giống như con báocủa rừng mưa nhiệt đới Châu Mỹ, cuồng dã nhiệt tình. Trầm Khải lại cúiđầu nhìn lại thân thể mập mạp của mình ——
"Ai... Các cậu không giống tôi a, hai người các cậu cao lớn anh tuấn, không có nữ nhân có thể cự tuyệt các cậu."
Chỉ cần ngồi ở đây, là có thể thỉnh thoảng tiếp nhận mị nhãn bốnphương tám hướng phóng đến, các nữ nhân liên tiếp đi qua, liếc về phíanày, giả vờ như làm rơi đồ vật ở chỗ này, cố ý đứng ở bên cạnh Hàn ChấnThanh cười cười, nói nói, cố ý tựa vào bên cạnh ghế sa lon Đàm Hạ Thụ.Ai, hai cái máy phát điện siêu cấp này, cùng bọn họ làm bằng hữu hắn tuy cảm thấy vinh quang, nhưng rất khó để không thấy tự ti.
Trầm Khải phất tay một cái, than thở:
"Nữ nhân đối với mị lực của các cậu không có sức chống cự!"
"Tôi cũng từng bị nữ nhân cự tuyệt."
Hạ Thụ nhẹ quơ quơ chén rượu.
"Không thể nào."
Trầm Khải không tin.
"Thật."
Hạ Thụ để chén rượu xuống.
"Người nào? Người nào có thể cự tuyệt cậu?"
Trầm Khải tò mò.
"Cô ấy."
Hạ Thụ cằm hướng quầy ba chỉ.
Trầm Khải theo phương hướng nhìn lại, bên quầy bar đang ngồi năm nữ bốn nam. Hắn suy đoán nói:
"Y phục màu đỏ?"
Nữ nhân mặc bộ đồ đỏ ó sát lấy thân mình, lưng nhỏ, mông tròn, chỉ nhìn bóng lưng là có thể làm cho nam nhân động dục.
"Không."
Hạ Thụ lắc đầu.
Hàn Chấn Thanh đem máy tính cất vào trong túi, cũng nhìn về quầy ba.
Trầm Khải lại đoán:
"u phục màu lam?"
Nữ nhân mặc âu phục màu lam, hai chân bắt chéo, đang cùng nam nhânbên cạnh nói nói, vẻ mặt quyến rũ, tư thế ngồi dày. Ừ, nhất định là côta.
"Không phải."
Hạ Thụ lắc đầu, nụ cười càng sâu.
"Người mặc đồ đen."
Hàn Chấn Thanh suy đoán.
"Đúng rồi."
Hạ Thụ nhướng mày.
"A?"
Trầm Khải vội vàng móc mắt kính trong túi đeo lên, nhìn kỹ:
"Cô ta?"
Nữ nhân mặc áo đen nữ nhân ngồi quay lưng về phía bọn họ, vóc ngườicao gầy,
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
1570/2406
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1570/2406
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt