Tiểu thuyết Vợ Yêu Gây Họa-full
Lượt xem : |
ai ngờ cô lại thấy trong mắt anh tràn ngập… sự lo lắng.
Mãi cho đến khi xác định Đồng Đồng không có chuyện gì thì Mộ Long mới thở dài một hơi.
“Không phải em ở phòng y tế sao? Sao lại chạy ra đây?” Làm hại anh chạy đi tìm khắp nơi.
Khi anh nhận được điện thoại của trường học, báo là Đồng Đồng đang ở phòng y tế thì tim anh như muốn nhảy ra ngoài, anh tưởng rằng cô đã xảy ra chuyện.
“Em? Phòng y tế?” Đồng Đồng không hiểu gì cả.
“Đúng là em ở phòng y tế, nhưng mà vì Tâm Huỳnh rơi xuống hồ bơi nên em mới đến đó chăm sóc cô ấy.”
“Vậy sao?” Mộ Long vừa nói vừa ôm lấy cô, nhanh chóng bước về phía cổng trường học.
“A Long, anh làm gì thế?” Thấy anh hình như không có giận cô, cô liền kéo lấy ống tay áo của anh tò mò hỏi.
“Nếu không có việc gì thì chúng ta về thôi.”
“Không được, em phải đi với Tâm Huỳnh!” Đồng Đồng không quên cô còn phải đi với Tâm Huỳnh về nhà cô ấy.
“Không cần, cô ấy về rồi.”
“Nhưng em…”
“Anh đã mua bánh ngọt mà em thích nhất, đúng lúc Cổ Lãng đang ở Long Môn. Nếu em không về sớm thì sẽ bị cậu ta ăn sạch đấy.” Mộ Long tốt bụng nhắc nhở cô.
“Được rồi!” Nếu Tâm Huỳnh đã về rồi thì cô phải về nhà cứu bánh ngọt của cô.
“Ừ.” Mưu kế đã thành công, khéo miệng Mộ Long nở nụ cười thản nhiên.
Hiếm khi Đồng Đồng không ra ngoài chơi, cô đang lười biếng ngồi trên sa lon ăn cái bánh ngọt Mộ Long mua về.
“A! Ngon quá…”
Đồng Đồng đặt dĩa bánh lên bàn, ngáp một cái.
Chán quá! Chán quá đi…
Cô chưa bao giờ ở nhà một mình nên không biết phải làm gì cho đỡ chán.
“A Long chạy đi đâu rồi?” Đồng Đồng chu miệng oán trách.
Bình thường chỉ cần cô ở nhà thì A Long cũng sẽ ở nhà với cô. Nếu anh bận chuyện gì thì cũng sẽ mang cô theo. Nhưng lần này thì khác, ở Long Môn chỉ còn cô và một đám người.
“Ghét, mình chán đến mức muốn điên luôn rồi!” Đồng Đồng lầm bầm lầu bầu oán trách, cơn tức giận trong lòng đã lên tới cực điểm.
“Nói gì hết giờ học phải lập tức về nhà nhưng anh không phải cũng không có ở nhà sao, hại mình còn lo lắng.”
Tuần sau sẽ phải thi cuối khóa, cô vì anh mà bỏ cơ hội học nhóm với bạn bè, hết giờ học liền chạy về nhà.
Kết quả thì sao? Chỉ có căn nhà trống rỗng nghênh đón cô.
“A… Đợi tiếp nữa mình sẽ điên mất!”
Đồng Đồng đứng lên, dùng sức hét lên như muốn đem mọi sự không vui trong lòng tống ra ngoài.
“Thôi.” Đồng Đồng quay đầu cầm túi xách trên bàn “Nếu không có ai ở đây thì mình cũng muốn đi ra ngoài.” Không bằng đi tìm Tâm Huỳnh ôn bài, cô không muốn mới học kỳ một đã phải thi lại.
Đồng Đồng nói xong không hề do dự đi ra cửa chính.
“Tiểu thư Đồng Đồng, xin hỏi cô muốn đi đâu?” Bảo vệ đứng ở cửa vừa thấy Đồng Đồng đi tới liền lo lắng hỏi.
Môn chủ có lệnh, tiểu thư Đồng Đồng trở về thì không được cho cô ấy ra ngoài. Vì gần đây Long Môn gặp một chút phiền phức nhỏ, Môn chủ sợ có người muốn hại tiểu thư.
“Tôi đi đâu cũng phải xin phép anh sao?” Đồng Đồng bị người khác ngăn cản liền không vui trừng mắt nhìn bảo vệ trước mặt.
“Không, không phải, là Môn chủ nói sau khi tiểu thư trở về thì không được ra ngoài.” Bảo vệ khẩn trương nuốt từng ngụm nước bọt, giải thích.
Ai cũng biết tiểu thư Đồng Đồng là người quan trọng nhất với Môn Chủ. Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì thì anh không thể chịu nổi trách nhiệm.
“Cút ngay!”
Vừa nghe đến A Long, Đồng Đồng liền tức giận, bỏ cô ở nhà một mình còn mình thì chạy ra ngoài, bây giờ còn không cho cô ra ngoài sao?
“Tiểu thư Đồng Đồng, thật xin lỗi, Môn chủ nói…”
“Anh ấy nói, anh ấy nói! Anh nói với anh ấy tôi tự ra ngoài.” Đồng Đồng từng bước từng bước tới gần bảo vệ, “Còn cản tôi nữa thì tôi cho anh đẹp mặt.” Cô nhẹ nhàng cảnh cáo.
Bảo vệ bị sự hung dữ của Đồng Đồng dọa sợ liền vội vàng im miệng, chỉ sợ mình sơ ý một chút thì Đồng Đồng sẽ nổi giận.
“Nếu A Long quay về thì nói với anh ấy, tôi tự đi ra ngoài, không biết đi đâu rồi, nghe rõ chưa?” Giọng nói của Đồng Đồng mang đầy sự uy hiếp, cô nói xong liền hài lòng xoay người rời đi.
Hừ! A Long đáng ghét, nói cô không được ra ngoài thì cô liền ngoan ngoãn nghe lời sao?
Anh nghĩ khá lắm, tại sao lại muốn cô ở nhà chứ?
“A Long không ở đây thì mình có nhiều thời gian ra ngoài chơi, muốn đi đâu thì đi, không ai có thể quản được.” Cô vui vẻ tính toán, đi về phía nhà Tâm Huỳnh.
Nhưng lúc này Đồng Đồng lại khấn vái trong lòng, cầu xin người anh trai đáng sợ của Tâm Huỳnh không có ở nhà, như vậy mới hoàn hảo.
Chương 6
Đồng Đồng rất vui vẻ, dọc theo đường đi còn không quên ngâm nga mấy bài hát đang thịnh hành.
Vừa đi ra khỏi đầu hẻm, cô dừng chân ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ thì phát hiện ra một chiếc xe hơi rất quen thuộc đang chạy qua trước mặt.
“A Long?” Đồng Đồng nhìn bóng xe rời đi, trong mắt tràn đầy sự nghi ngờ.
Không sai, đó là xe của A Long… Nhưng mà… Anh rõ ràng chạy qua trước mặt cô, vậy tại sao lại không dừng xe lại?
Chẳng lẽ anh không nhìn thấy cô sao?
Đồng Đồng tò mò tiện tay bắt một chiếc xe taxi.
“Chạy theo chiếc xe hơi màu đen trước mặt giúp tôi.”
Với tốc độ vừa rồi không có lý gì mà A Long không nhìn thấy cô, huống chi… Anh cũng biết giờ này cô đã về Long Môn, nếu như là trước đây, anh sẽ về Long Môn dẫn cô đi chơi.
“Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao?”
Vừa nghĩ tới đó, Đồng Đồng bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Cô nhìn bốn phía xem có chiếc xe nào chạy theo không.
Nhưng, cô không hề phát hiện ra chiếc xe nào khả nghi.
“Vậy rốt cuộc là có chuyện gì?” Lúc Đồng Đồng vẫn đang suy nghĩ thì Mộ Long đã dừng xe lại.
“Cô gái, chiếc xe đó dừng lại rồi, bây giờ làm gì đây?” Tài xế quay đầu nhìn Đồng Đồng, chờ cô trả lời.
“Vậy… Anh đậu xe trước xe đó, đừng để bọn họ phát hiện.” Đồng Đồng vừa nói với tài xế vừa chú ý hành động của A Long.
“Cô gái, cô đang theo dõi người đó sao? Cô là thám tử tư à?” Tài xế nhìn nét mặt của Đồng Đồng, không khỏi tò mò .
Đồng Đồng lười trả lời, chỉ đơn giản gật đầu.
“Này, người lái xe có phải là bạn trai của cô không?”
Bạn trai?
Đồng Đồng nhíu nhíu mày, cô nhìn vẻ mặt tò mò của tài xế, giải thích: “Anh ta không phải bạn trai của tôi.”
“Vậy tại sao cô lại theo dõi anh ta?”
“Không phải theo dõi mà là quan tâm anh ấy. Tôi sợ anh ấy xảy ra chuyện nên mới đi theo.” Đồng Đồng trợn mắt, tại sao cô lại xui xẻo, gặp ngay câu hỏi hốc búa này của tài xế.
“Phải ha! Nhưng mà anh ta lớn rồi, làm sao có thể xảy ra chuyện chứ.” Tài xế buồn cười nói.
Đồng Đồng xoay người tiếp tục nhìn A Long, anh vẫn không có hành động gì.
Bây giờ suy nghĩ lại, cô cảm thấy có cái gì đó không đúng. A Long chưa bao giờ để cô ở nhà một mình nhưng lần này lại nhét cô ở nhà, cũng không gọi điện nói một tiếng, cũng không nhờ ai chuyển lời cho cô.
Tại sao? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Anh đang chờ ai sao?
Hay là anh bị thương, ở trong xe chờ người cứu viện?
Hoặc là có người xấu trong xe anh, bây giờ đang dí súng
Mãi cho đến khi xác định Đồng Đồng không có chuyện gì thì Mộ Long mới thở dài một hơi.
“Không phải em ở phòng y tế sao? Sao lại chạy ra đây?” Làm hại anh chạy đi tìm khắp nơi.
Khi anh nhận được điện thoại của trường học, báo là Đồng Đồng đang ở phòng y tế thì tim anh như muốn nhảy ra ngoài, anh tưởng rằng cô đã xảy ra chuyện.
“Em? Phòng y tế?” Đồng Đồng không hiểu gì cả.
“Đúng là em ở phòng y tế, nhưng mà vì Tâm Huỳnh rơi xuống hồ bơi nên em mới đến đó chăm sóc cô ấy.”
“Vậy sao?” Mộ Long vừa nói vừa ôm lấy cô, nhanh chóng bước về phía cổng trường học.
“A Long, anh làm gì thế?” Thấy anh hình như không có giận cô, cô liền kéo lấy ống tay áo của anh tò mò hỏi.
“Nếu không có việc gì thì chúng ta về thôi.”
“Không được, em phải đi với Tâm Huỳnh!” Đồng Đồng không quên cô còn phải đi với Tâm Huỳnh về nhà cô ấy.
“Không cần, cô ấy về rồi.”
“Nhưng em…”
“Anh đã mua bánh ngọt mà em thích nhất, đúng lúc Cổ Lãng đang ở Long Môn. Nếu em không về sớm thì sẽ bị cậu ta ăn sạch đấy.” Mộ Long tốt bụng nhắc nhở cô.
“Được rồi!” Nếu Tâm Huỳnh đã về rồi thì cô phải về nhà cứu bánh ngọt của cô.
“Ừ.” Mưu kế đã thành công, khéo miệng Mộ Long nở nụ cười thản nhiên.
Hiếm khi Đồng Đồng không ra ngoài chơi, cô đang lười biếng ngồi trên sa lon ăn cái bánh ngọt Mộ Long mua về.
“A! Ngon quá…”
Đồng Đồng đặt dĩa bánh lên bàn, ngáp một cái.
Chán quá! Chán quá đi…
Cô chưa bao giờ ở nhà một mình nên không biết phải làm gì cho đỡ chán.
“A Long chạy đi đâu rồi?” Đồng Đồng chu miệng oán trách.
Bình thường chỉ cần cô ở nhà thì A Long cũng sẽ ở nhà với cô. Nếu anh bận chuyện gì thì cũng sẽ mang cô theo. Nhưng lần này thì khác, ở Long Môn chỉ còn cô và một đám người.
“Ghét, mình chán đến mức muốn điên luôn rồi!” Đồng Đồng lầm bầm lầu bầu oán trách, cơn tức giận trong lòng đã lên tới cực điểm.
“Nói gì hết giờ học phải lập tức về nhà nhưng anh không phải cũng không có ở nhà sao, hại mình còn lo lắng.”
Tuần sau sẽ phải thi cuối khóa, cô vì anh mà bỏ cơ hội học nhóm với bạn bè, hết giờ học liền chạy về nhà.
Kết quả thì sao? Chỉ có căn nhà trống rỗng nghênh đón cô.
“A… Đợi tiếp nữa mình sẽ điên mất!”
Đồng Đồng đứng lên, dùng sức hét lên như muốn đem mọi sự không vui trong lòng tống ra ngoài.
“Thôi.” Đồng Đồng quay đầu cầm túi xách trên bàn “Nếu không có ai ở đây thì mình cũng muốn đi ra ngoài.” Không bằng đi tìm Tâm Huỳnh ôn bài, cô không muốn mới học kỳ một đã phải thi lại.
Đồng Đồng nói xong không hề do dự đi ra cửa chính.
“Tiểu thư Đồng Đồng, xin hỏi cô muốn đi đâu?” Bảo vệ đứng ở cửa vừa thấy Đồng Đồng đi tới liền lo lắng hỏi.
Môn chủ có lệnh, tiểu thư Đồng Đồng trở về thì không được cho cô ấy ra ngoài. Vì gần đây Long Môn gặp một chút phiền phức nhỏ, Môn chủ sợ có người muốn hại tiểu thư.
“Tôi đi đâu cũng phải xin phép anh sao?” Đồng Đồng bị người khác ngăn cản liền không vui trừng mắt nhìn bảo vệ trước mặt.
“Không, không phải, là Môn chủ nói sau khi tiểu thư trở về thì không được ra ngoài.” Bảo vệ khẩn trương nuốt từng ngụm nước bọt, giải thích.
Ai cũng biết tiểu thư Đồng Đồng là người quan trọng nhất với Môn Chủ. Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì thì anh không thể chịu nổi trách nhiệm.
“Cút ngay!”
Vừa nghe đến A Long, Đồng Đồng liền tức giận, bỏ cô ở nhà một mình còn mình thì chạy ra ngoài, bây giờ còn không cho cô ra ngoài sao?
“Tiểu thư Đồng Đồng, thật xin lỗi, Môn chủ nói…”
“Anh ấy nói, anh ấy nói! Anh nói với anh ấy tôi tự ra ngoài.” Đồng Đồng từng bước từng bước tới gần bảo vệ, “Còn cản tôi nữa thì tôi cho anh đẹp mặt.” Cô nhẹ nhàng cảnh cáo.
Bảo vệ bị sự hung dữ của Đồng Đồng dọa sợ liền vội vàng im miệng, chỉ sợ mình sơ ý một chút thì Đồng Đồng sẽ nổi giận.
“Nếu A Long quay về thì nói với anh ấy, tôi tự đi ra ngoài, không biết đi đâu rồi, nghe rõ chưa?” Giọng nói của Đồng Đồng mang đầy sự uy hiếp, cô nói xong liền hài lòng xoay người rời đi.
Hừ! A Long đáng ghét, nói cô không được ra ngoài thì cô liền ngoan ngoãn nghe lời sao?
Anh nghĩ khá lắm, tại sao lại muốn cô ở nhà chứ?
“A Long không ở đây thì mình có nhiều thời gian ra ngoài chơi, muốn đi đâu thì đi, không ai có thể quản được.” Cô vui vẻ tính toán, đi về phía nhà Tâm Huỳnh.
Nhưng lúc này Đồng Đồng lại khấn vái trong lòng, cầu xin người anh trai đáng sợ của Tâm Huỳnh không có ở nhà, như vậy mới hoàn hảo.
Chương 6
Đồng Đồng rất vui vẻ, dọc theo đường đi còn không quên ngâm nga mấy bài hát đang thịnh hành.
Vừa đi ra khỏi đầu hẻm, cô dừng chân ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ thì phát hiện ra một chiếc xe hơi rất quen thuộc đang chạy qua trước mặt.
“A Long?” Đồng Đồng nhìn bóng xe rời đi, trong mắt tràn đầy sự nghi ngờ.
Không sai, đó là xe của A Long… Nhưng mà… Anh rõ ràng chạy qua trước mặt cô, vậy tại sao lại không dừng xe lại?
Chẳng lẽ anh không nhìn thấy cô sao?
Đồng Đồng tò mò tiện tay bắt một chiếc xe taxi.
“Chạy theo chiếc xe hơi màu đen trước mặt giúp tôi.”
Với tốc độ vừa rồi không có lý gì mà A Long không nhìn thấy cô, huống chi… Anh cũng biết giờ này cô đã về Long Môn, nếu như là trước đây, anh sẽ về Long Môn dẫn cô đi chơi.
“Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao?”
Vừa nghĩ tới đó, Đồng Đồng bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Cô nhìn bốn phía xem có chiếc xe nào chạy theo không.
Nhưng, cô không hề phát hiện ra chiếc xe nào khả nghi.
“Vậy rốt cuộc là có chuyện gì?” Lúc Đồng Đồng vẫn đang suy nghĩ thì Mộ Long đã dừng xe lại.
“Cô gái, chiếc xe đó dừng lại rồi, bây giờ làm gì đây?” Tài xế quay đầu nhìn Đồng Đồng, chờ cô trả lời.
“Vậy… Anh đậu xe trước xe đó, đừng để bọn họ phát hiện.” Đồng Đồng vừa nói với tài xế vừa chú ý hành động của A Long.
“Cô gái, cô đang theo dõi người đó sao? Cô là thám tử tư à?” Tài xế nhìn nét mặt của Đồng Đồng, không khỏi tò mò .
Đồng Đồng lười trả lời, chỉ đơn giản gật đầu.
“Này, người lái xe có phải là bạn trai của cô không?”
Bạn trai?
Đồng Đồng nhíu nhíu mày, cô nhìn vẻ mặt tò mò của tài xế, giải thích: “Anh ta không phải bạn trai của tôi.”
“Vậy tại sao cô lại theo dõi anh ta?”
“Không phải theo dõi mà là quan tâm anh ấy. Tôi sợ anh ấy xảy ra chuyện nên mới đi theo.” Đồng Đồng trợn mắt, tại sao cô lại xui xẻo, gặp ngay câu hỏi hốc búa này của tài xế.
“Phải ha! Nhưng mà anh ta lớn rồi, làm sao có thể xảy ra chuyện chứ.” Tài xế buồn cười nói.
Đồng Đồng xoay người tiếp tục nhìn A Long, anh vẫn không có hành động gì.
Bây giờ suy nghĩ lại, cô cảm thấy có cái gì đó không đúng. A Long chưa bao giờ để cô ở nhà một mình nhưng lần này lại nhét cô ở nhà, cũng không gọi điện nói một tiếng, cũng không nhờ ai chuyển lời cho cô.
Tại sao? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Anh đang chờ ai sao?
Hay là anh bị thương, ở trong xe chờ người cứu viện?
Hoặc là có người xấu trong xe anh, bây giờ đang dí súng
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
2057/2893
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
2057/2893
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt