Tiểu thuyết Vợ Hiền Bãi Công-full
Lượt xem : |
ác nhận, rõ ràng ý định muốn chọc anh tức giận, lại không hiểu tại sao sợ hãi nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của
anh, ngực tràn ngập một nỗi buồn phiền khó giải.
Trác Diệu Bang nhìn bóng dáng của vợ cùng đồng nghiệp nam càng đi càng xa, trì trệ nghiêm trọng cũng không phải căm hận ngút trời, mà là buồn bã ưu thương............
Cô biết rõ anh không thích cô đi xe của người đàn ông khác, vì sao còn muốn đồng ý để người đàn ông đưa về nhà, hơn nữa cười đến mặt mày hớn hở?
Hiện tại là mùa đông a! Cô không có khả năng là thật sự di tình biệt luyến* đi !
*di tình biệt luyến: yêu một người rồi không yêu nữa mà yêu người khác.
Trái tim của anh đột nhiên co rút đau đớn, lập tức lại phủ định khả năng này đi, cảm thấy vợ anh cũng không phải loại phụ nữ đứng núi này trông núi nọ, dễ dàng thay lòng này, anh cũng hiểu cô hơn tất cả mọi người.........
Không đúng, cẩn thận ngẫm lại cô kỳ thực cũng không có chân chính chú ya tìm hiểu qua cô ấy, chỉ là biết cô đơn thuần thiện lương, sống vô tư đày đủ, thì cô luôn bị lợi dụng cũng càn được tôn trọng, có quyền lợi được quan tâm, cho rằng cung cấp chi phí ăn ở cho cô chính là chăm sóc cô, đối tốt với cô, nhưng ở phương diện tình cảm, anh lại keo kiệt giống như một nô lệ, chẳng những quan tâm sơ sài, ngay cả cô thích ăn cái gì, dùng cái gì cũng không biết.......
Anh suy sụp mà kêu lên, đột nhiên cảm thấy thất bại ngay cả anh cũng rất khó tha thứ cho bản thân, càng nghĩ lại càng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Gió lạnh quét qua, bước chân của anh uể oải rời đi, trái tim dường như bị đúc bằng chì nặng nề.......
Buổi tối hôm sau, Lương Nhược Duy công cộng liền xoa xoa bàn tay rét run, bước nhanh về phía chỗ ở, muốn làm gia tâng nhiệt độ cơ thể nhờ vận động, làm cho thân thể ấm lên.
Đi đến trước cao ốc, cách một đoạn cự ly ngắn, cô dường thấy bóng dáng của một người rất giống Trác Diệu Bang đang từ cao ốc đi ra, vừa nhìn thấy cô thì cúi đầu đi về một hướng hác ---------
“Đứng lại!” Cô chạy lên phía trước khiển trách. Người nọ quả nhiên là Trác Diệu Bang.
Sáng nay anh không có tới đứng làm vệ binh, tan tầm cũng không xuất hiện dưới sảnh công ty, cô còn tưởng rằng anh đã nản lòng triệt để, sẽ không lại đến tìm cô, không nghĩ đến bây giờ anh lại chạy tới nơi này, hơn nữa nhìn thấy cô thì nóng lòng né tránh, hay là ----------
“Anh lại chuồn êm đến nhà của em sao?” Cô thở phì phò hỏi, hận bản thân vẫn là không đổi đi mật mã cửa, lại lại tin nhầm sự thành thật của anh. Kết quả anh có vài cái chiều khóa dự phòng a?!
“Không phải! anh không có đi lên, chỉ cầm vài thứ đặt ở phòng quản lí, muốn bọn họ chuyển cho em” Anh vội vàng phủ nhận, làm sáng tỏ bản thân không có xâm nhập không gian riêng tư của cô, chỉ đi đến đại sảnh tầng 1 mà thôi.
“Vậy anh lén lút làm gì, vừa nhìn thấy me bỏ chạy rồi hả?” Bộ dạng này thật khả nghi, đối chiếu với thái độ nghênh ngang thời gian trước của anh, thật sự rất khó làm cho người khác tin tưởng.
Anh buồn bã nhìn cô một cái, giọng nói mang theo sầu não nói:” Em nói nhìn thấy nha thì phiền lòng, anh không muốn làm cho em càng chán ghét anh”
Cô lăng ngốc, nhớ tới ngày hôm qua bản thân đã nói qua lời nói dối đả thương người này, trong lòng chợt thấy chua sót, cũng cảm thấy hổ thẹn với phỏng đoán nhỏ nhen vừa rồi của bản thân này.. .. .. .
“Dáng ve của anh lén lút như vậy cũng thật đáng ghét, em không gọi anh không cần lại đến tìm em rồi” Cô thẹn quá hóa giận hung dữ với anh, thật sự chán ghét người đàn ông hại cô trở nên như thế.
Vẻ mặt anh chán nản, lo sợ cô tức giận này của anh, ngược lại làm cho trong lòng cô cảm thấy không tốt, có loại cảm giác tội lỗi vì bắt nạt. Nếu anh thể hiện giống như một người đàn ông tụ cho là đúng, cô còn tương đối có thể yên tâm thoải mái trách tội anh, càng dễ dàng dứt bỏ đi đoạn tình cảm này.
“Bởi vì thời tiết rất lạnh........”
“Không cần lại nói em cái gì thời tiết không tốt, về sau 1 năm 4 mùa em cũng không muốn gặp anh! Anh mau cút đi! Cút........” Cô cố gắng nỗ lực đến phút cuối cùng mà nổ não, dùng hết toàn lực diễn xuất dáng vẻ vô tình, không lương tâm, không lẽ phép, chờ đợi một lần dọa anh chạy mất, chấm dứt tai họa về sau.
Trác Diệu Bang giật mình nhìn chằm chằm dáng vẻ kích động úa nóng nảy này, trên mặt cứng lại không có chút tức giận, ngược lại tỏ ra một chút cười chua sót.
“Đã biết, em mau vào đi thôi, anh đi” Anh cố gắng cười tươi tạm biệt cô, đáy mắt dịu dàng mang theo sự buồn bã bi thương nhàn nhạt, bóng dáng cô đơn chậm rãi chuyển vào trong bóng đêm.
Chương 8
Cô điên rồi! Vì sao anh không tức giận? Vì sao anh càng muốn bày ra vào loại thời điểm này của anh? Rõ ràng thoạt nhìn anh khổ sở như vậy, tại sao còn cười nói lời từ biệt với cô. . . . . .
Bóng lưng của anh đáng thương tội nghiệp như vậy, muốn cô nhẫn tâm quyết tâm lãng quên như thế nào? Vốn là bởi vì hiểu rõ bản thân rất khó kháng cự rung động vì anh, cô mới nỗ lực muốn kéo cự ly giữa hai người ra, không nghĩ lại có điều gì liên quan đến anh, kết quả bây giờ đuổi anh đi rồi, lòng của cô ngược lại nhớ càng nhiều, giống như có một nửa linh hồn cũng theo anh đi vào trong bóng đêm ——
Cô có chút thất vọng đi vào cao ốc, lòng tràn đầy phiền muộn tan không được. . . . . .
"Cô Lương, có đồ của cô." Bảo vệ phòng quản lý ngăn cô lại, giao cho cô hai cái túi du lịch lớn nặng trịch, cô mới nhớ tới dụng ý của Trác Diệu Bang tới chỗ này, trong lòng lại hiện lên một tia áy náy.
Về nhà, cô mở túi ra, bên trong chính xác là có vài chiếc áo khoác và một ít quần áo giữ ấm, cùng với mấy đôi tất, găng tay, khăn quàng cổ, mũ.
"Bởi vì thời tiết rất lạnh. . . . . ."
Cô nghĩ đến lời nói của Trác Diệu Bang vừa mới bị đánh gãy, cũng đoán được anh có thể là bởi vì ngày hôm qua phát hiện cô lạnh tới tay phát run, hôm nay mới mạo hiểm bị cô chán ghét đến đưa cho cô quần áo giữ ấm này, hai ngày này đang lo không có quần áo giữ ấm có thể mặc, anh liền đưa đến cho cô, kết quả cô chẳng những không nói lời cảm ơn với anh, còn không phân rõ đen trắng mà hoài nghi anh, cộng thêm một chút hung dữ nhẫn tâm mắng ——
Nha, cô thật là người đàn bà xấu!
Chẳng qua anh cũng rất kỳ quái, bị hiểu lầm sẽ giải thích rõ ràng thôi, làm sao có thể bảo anh cút, anh liền thật sự ngoan ngoãn cút. . . . . .Trước kia nếu anh nghe lời của cô như vậy thì tốt rồi.
Hơn nữa ai đồng ý cho trong mùa đông lạnh như vậy anh làm loại hành động thân mật này? ! Trước đây anh dường như tiếp tục xem nhẹ cô như vậy, để cho cô tự sinh tự diệt, người đàn ông kia tại sao đột nhiên "Đổi tính" , liên tiếp quấy rầy sinh hoạt mới của cô, hại trái tim của cô luôn bị đập thình thịch, trong chốc lát lại không tự giác mà phát ấm, khiến cái mũi lạnh cóng cũng ê ẩm .
"Người xấu, trứng thối!" Cô bỏ lại khăn quàng cổ, không cho bản thân tiếp tục bị những thứ kia cảm động, đi đến trong phòng bếp lấy chén uống nước sôi, cho rằng "nước Vong Tình" rót xuống, thật muốn từ đây quên hết tất cả chuyện có liên quan đến cái người đàn ông kia, không lại vì anh nóng ruột nóng gan.
Nhưng mà muốn cũng vô dụng, vì thế cô vội vàng tìm việc phân tán sự chú ý, nhớ tới trục lăn máy giặt trong nhà từ hai ngày trước bắt đầu phát ra âm thanh kỳ quái, vừa vặn đến gọi cuộc điện thoại cho bà chủ nhà, xem có phải muốn cô mời cửa hàng bán máy giặt đến sửa chữa hay không, dù sao cũng là tài sản của người khác, muốn
anh, ngực tràn ngập một nỗi buồn phiền khó giải.
Trác Diệu Bang nhìn bóng dáng của vợ cùng đồng nghiệp nam càng đi càng xa, trì trệ nghiêm trọng cũng không phải căm hận ngút trời, mà là buồn bã ưu thương............
Cô biết rõ anh không thích cô đi xe của người đàn ông khác, vì sao còn muốn đồng ý để người đàn ông đưa về nhà, hơn nữa cười đến mặt mày hớn hở?
Hiện tại là mùa đông a! Cô không có khả năng là thật sự di tình biệt luyến* đi !
*di tình biệt luyến: yêu một người rồi không yêu nữa mà yêu người khác.
Trái tim của anh đột nhiên co rút đau đớn, lập tức lại phủ định khả năng này đi, cảm thấy vợ anh cũng không phải loại phụ nữ đứng núi này trông núi nọ, dễ dàng thay lòng này, anh cũng hiểu cô hơn tất cả mọi người.........
Không đúng, cẩn thận ngẫm lại cô kỳ thực cũng không có chân chính chú ya tìm hiểu qua cô ấy, chỉ là biết cô đơn thuần thiện lương, sống vô tư đày đủ, thì cô luôn bị lợi dụng cũng càn được tôn trọng, có quyền lợi được quan tâm, cho rằng cung cấp chi phí ăn ở cho cô chính là chăm sóc cô, đối tốt với cô, nhưng ở phương diện tình cảm, anh lại keo kiệt giống như một nô lệ, chẳng những quan tâm sơ sài, ngay cả cô thích ăn cái gì, dùng cái gì cũng không biết.......
Anh suy sụp mà kêu lên, đột nhiên cảm thấy thất bại ngay cả anh cũng rất khó tha thứ cho bản thân, càng nghĩ lại càng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Gió lạnh quét qua, bước chân của anh uể oải rời đi, trái tim dường như bị đúc bằng chì nặng nề.......
Buổi tối hôm sau, Lương Nhược Duy công cộng liền xoa xoa bàn tay rét run, bước nhanh về phía chỗ ở, muốn làm gia tâng nhiệt độ cơ thể nhờ vận động, làm cho thân thể ấm lên.
Đi đến trước cao ốc, cách một đoạn cự ly ngắn, cô dường thấy bóng dáng của một người rất giống Trác Diệu Bang đang từ cao ốc đi ra, vừa nhìn thấy cô thì cúi đầu đi về một hướng hác ---------
“Đứng lại!” Cô chạy lên phía trước khiển trách. Người nọ quả nhiên là Trác Diệu Bang.
Sáng nay anh không có tới đứng làm vệ binh, tan tầm cũng không xuất hiện dưới sảnh công ty, cô còn tưởng rằng anh đã nản lòng triệt để, sẽ không lại đến tìm cô, không nghĩ đến bây giờ anh lại chạy tới nơi này, hơn nữa nhìn thấy cô thì nóng lòng né tránh, hay là ----------
“Anh lại chuồn êm đến nhà của em sao?” Cô thở phì phò hỏi, hận bản thân vẫn là không đổi đi mật mã cửa, lại lại tin nhầm sự thành thật của anh. Kết quả anh có vài cái chiều khóa dự phòng a?!
“Không phải! anh không có đi lên, chỉ cầm vài thứ đặt ở phòng quản lí, muốn bọn họ chuyển cho em” Anh vội vàng phủ nhận, làm sáng tỏ bản thân không có xâm nhập không gian riêng tư của cô, chỉ đi đến đại sảnh tầng 1 mà thôi.
“Vậy anh lén lút làm gì, vừa nhìn thấy me bỏ chạy rồi hả?” Bộ dạng này thật khả nghi, đối chiếu với thái độ nghênh ngang thời gian trước của anh, thật sự rất khó làm cho người khác tin tưởng.
Anh buồn bã nhìn cô một cái, giọng nói mang theo sầu não nói:” Em nói nhìn thấy nha thì phiền lòng, anh không muốn làm cho em càng chán ghét anh”
Cô lăng ngốc, nhớ tới ngày hôm qua bản thân đã nói qua lời nói dối đả thương người này, trong lòng chợt thấy chua sót, cũng cảm thấy hổ thẹn với phỏng đoán nhỏ nhen vừa rồi của bản thân này.. .. .. .
“Dáng ve của anh lén lút như vậy cũng thật đáng ghét, em không gọi anh không cần lại đến tìm em rồi” Cô thẹn quá hóa giận hung dữ với anh, thật sự chán ghét người đàn ông hại cô trở nên như thế.
Vẻ mặt anh chán nản, lo sợ cô tức giận này của anh, ngược lại làm cho trong lòng cô cảm thấy không tốt, có loại cảm giác tội lỗi vì bắt nạt. Nếu anh thể hiện giống như một người đàn ông tụ cho là đúng, cô còn tương đối có thể yên tâm thoải mái trách tội anh, càng dễ dàng dứt bỏ đi đoạn tình cảm này.
“Bởi vì thời tiết rất lạnh........”
“Không cần lại nói em cái gì thời tiết không tốt, về sau 1 năm 4 mùa em cũng không muốn gặp anh! Anh mau cút đi! Cút........” Cô cố gắng nỗ lực đến phút cuối cùng mà nổ não, dùng hết toàn lực diễn xuất dáng vẻ vô tình, không lương tâm, không lẽ phép, chờ đợi một lần dọa anh chạy mất, chấm dứt tai họa về sau.
Trác Diệu Bang giật mình nhìn chằm chằm dáng vẻ kích động úa nóng nảy này, trên mặt cứng lại không có chút tức giận, ngược lại tỏ ra một chút cười chua sót.
“Đã biết, em mau vào đi thôi, anh đi” Anh cố gắng cười tươi tạm biệt cô, đáy mắt dịu dàng mang theo sự buồn bã bi thương nhàn nhạt, bóng dáng cô đơn chậm rãi chuyển vào trong bóng đêm.
Chương 8
Cô điên rồi! Vì sao anh không tức giận? Vì sao anh càng muốn bày ra vào loại thời điểm này của anh? Rõ ràng thoạt nhìn anh khổ sở như vậy, tại sao còn cười nói lời từ biệt với cô. . . . . .
Bóng lưng của anh đáng thương tội nghiệp như vậy, muốn cô nhẫn tâm quyết tâm lãng quên như thế nào? Vốn là bởi vì hiểu rõ bản thân rất khó kháng cự rung động vì anh, cô mới nỗ lực muốn kéo cự ly giữa hai người ra, không nghĩ lại có điều gì liên quan đến anh, kết quả bây giờ đuổi anh đi rồi, lòng của cô ngược lại nhớ càng nhiều, giống như có một nửa linh hồn cũng theo anh đi vào trong bóng đêm ——
Cô có chút thất vọng đi vào cao ốc, lòng tràn đầy phiền muộn tan không được. . . . . .
"Cô Lương, có đồ của cô." Bảo vệ phòng quản lý ngăn cô lại, giao cho cô hai cái túi du lịch lớn nặng trịch, cô mới nhớ tới dụng ý của Trác Diệu Bang tới chỗ này, trong lòng lại hiện lên một tia áy náy.
Về nhà, cô mở túi ra, bên trong chính xác là có vài chiếc áo khoác và một ít quần áo giữ ấm, cùng với mấy đôi tất, găng tay, khăn quàng cổ, mũ.
"Bởi vì thời tiết rất lạnh. . . . . ."
Cô nghĩ đến lời nói của Trác Diệu Bang vừa mới bị đánh gãy, cũng đoán được anh có thể là bởi vì ngày hôm qua phát hiện cô lạnh tới tay phát run, hôm nay mới mạo hiểm bị cô chán ghét đến đưa cho cô quần áo giữ ấm này, hai ngày này đang lo không có quần áo giữ ấm có thể mặc, anh liền đưa đến cho cô, kết quả cô chẳng những không nói lời cảm ơn với anh, còn không phân rõ đen trắng mà hoài nghi anh, cộng thêm một chút hung dữ nhẫn tâm mắng ——
Nha, cô thật là người đàn bà xấu!
Chẳng qua anh cũng rất kỳ quái, bị hiểu lầm sẽ giải thích rõ ràng thôi, làm sao có thể bảo anh cút, anh liền thật sự ngoan ngoãn cút. . . . . .Trước kia nếu anh nghe lời của cô như vậy thì tốt rồi.
Hơn nữa ai đồng ý cho trong mùa đông lạnh như vậy anh làm loại hành động thân mật này? ! Trước đây anh dường như tiếp tục xem nhẹ cô như vậy, để cho cô tự sinh tự diệt, người đàn ông kia tại sao đột nhiên "Đổi tính" , liên tiếp quấy rầy sinh hoạt mới của cô, hại trái tim của cô luôn bị đập thình thịch, trong chốc lát lại không tự giác mà phát ấm, khiến cái mũi lạnh cóng cũng ê ẩm .
"Người xấu, trứng thối!" Cô bỏ lại khăn quàng cổ, không cho bản thân tiếp tục bị những thứ kia cảm động, đi đến trong phòng bếp lấy chén uống nước sôi, cho rằng "nước Vong Tình" rót xuống, thật muốn từ đây quên hết tất cả chuyện có liên quan đến cái người đàn ông kia, không lại vì anh nóng ruột nóng gan.
Nhưng mà muốn cũng vô dụng, vì thế cô vội vàng tìm việc phân tán sự chú ý, nhớ tới trục lăn máy giặt trong nhà từ hai ngày trước bắt đầu phát ra âm thanh kỳ quái, vừa vặn đến gọi cuộc điện thoại cho bà chủ nhà, xem có phải muốn cô mời cửa hàng bán máy giặt đến sửa chữa hay không, dù sao cũng là tài sản của người khác, muốn
Bài viết liên quan!