watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Vợ Có Thai Mười Triệu Của Phó Tổng-full

Lượt xem :
ại gặp lại bên bờ sông Đạm Thủy, thật là trùng hợp.

Bạch Nãi Phủ ngồi xuống cạnh Ôn Bối Du, anh hít sâu một hơi, sau đó kể chuyện xưa của mình.

Anh nói sau khi lên Đài Bắc thì có quen một “bạn trai” lớn hơn anh mười tuổi. Anh tưởng hai người họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau vì người nhà của anh không hề bài xích về chuyện này, mà ngược lại còn hoàn toàn ủng hộ hai người họ kết hôn với nhau.

“Kết quả thì sao, khi tớ nói với anh ấy nguyện vọng của tớ thì anh ấy liền trở mặt, anh ấy còn nói là chưa bao giờ nghĩ là sẽ kết hôn với đàn ông.”

Không kết hôn với “đàn ông” vậy thì nói chuyện yêu đương với “đàn ông” làm gì?

“Anh ấy nói sẽ làm một người đàn ông bình thường, lấy vợ sinh con, sau đó sẽ hoàn toàn quên đi cuộc sống hoang đường trước hôn nhân.”

“Thì ra tớ chỉ là “cuộc sống hoang đường” đối với anh ấy.” Bạch Nãi Phủ nói xong thì hốc mắt lại đỏ lên, anh rũ vai xuống, cô đơn lấy tay chùi khóe mắt.

Ôn Bối Du vỗ vỗ vai anh, an ủi anh.

Nhưng Bạch Nãi Phủ hình như là quá đau lòng nên cho dù cô có an ủi như thế nào thì cũng vô dụng, cô không thể làm gì khác hơn là…

“So với tớ thì cậu vẫn còn tốt hơn.” Cô nói.

Bạch Nãi Phủ kinh ngạc ngẩng đầu lên.

“Tớ còn thảm hơn cậu.” Ôn Bối Du cười khổ: “Cậu chỉ bị người ta bỏ rơi, còn tớ thì sao? Bạn trai không thấy, trong bụng còn…” Cô vuốt vuốt bụng mình.

“Cái gì?” Bạch Nãi Phủ hét lên, nhân viên phục vụ nhìn anh bằng ánh mắt xem thường.

“Cậu… cậu mang thai, cậu thật ngu ngốc, mang thai mà còn muốn tự tử, cậu muốn một xác hai mạng hả? Cậu đúng là bà mẹ độc ác…” Bạch Nãi Phủ quá kích động, anh muốn ngừng mà không được.

Ôn Bối Du bị mắng đến phát khóc.

“Tớ cũng không muốn vậy… Chỉ là quá đau lòng thôi, tớ không tìm được anh ấy. Anh ấy giống như là biến mất vậy. Công việc cũng không có, nếu có sinh nó ra thì cũng không nuôi nổi, tớ không muốn đứa bé này chịu khổ theo tớ…”

Cho nên mới phải tìm đến cách này, cầu mong chấm dứt tất cả.

Bạch Nãi Phủ thấy cô khóc đến thảm thương thì cũng không mắng nữa, anh kích động ôm lấy cô.

“Tại sao chúng ta lại đáng thương như vậy? Một thì muốn sinh lại không sinh được, một thì sợ sinh ra lại không nuôi nổi…” Quan trọng nhất là, bọn họ đều bị đàn ông bỏ rơi hu hu hu…

Cho nên hai người đều không để ý đến sự khinh thường của nhân viên phục vụ mà tớ ôm cậu… cậu ôm tớ, khóc lớn trước cửa siêu thị.

Chương 7
“Phì, bây giờ nghĩ lại lúc tớ với cậu ôm nhau ngồi khóc trước cửa siêu thị là không nhịn được cười mà.”

Thời gian trôi qua thật nhanh làm người ta không thể không thở dài. Giống như một giây trước mình còn đau lòng muốn chết nhưng một giây sau thì đó đã là chuyện cũ rồi.

“Còn có gương mặt “buồn bực” của nhân viên phục vụ nữa chứ, ha ha ha…” Câu nói của Ôn Bối Du làm trí nhớ của Bạch Nãi Phủ quay lại.

Hai người ngồi ở phòng khách nhìn nhau cười lớn.

Thật là nhanh, năm năm đã qua rồi.

Sau đó, hai người không tự tử nữa. Bạch Nãi Phủ và Ôn Bối Du đều không có nhà để ở nên anh quyết định đi mua nhà.

Lúc đó Ôn Bối Du mới biết, thì ra Bạch Nãi Phủ rất giàu có.

Lúc cậu ấy mới tốt nghiệp thì do có cảm hứng sáng tạo cao nên nhà cậu ấy đã mở cho cậu ấy một công ty thiết kế. Lúc đó tên tuổi của Bạch Nãi Phủ vẫn còn mới mẻ nhưng sau này cậu ấy đã đưa nó lên một tầm cao mới.

Chỉ với thời gian năm năm ngắn ngủi, công ty thiết kế của Bạch Nãi Phủ đã có chút danh tiếng.

Sau đó do cô có thai nên cậu ấy không cho cô đi làm, cô chỉ cần chờ sinh đứa bé ra là được.

Ôn Bối Du thật sự rất biết ơn bà Bạch, nếu không có cậu ấy thì cuộc đời của cô đã chấm dứt từ lâu rồi.

Lúc sinh bảo bối, vì cảm ơn Bạch Nãi Phủ nên cô đã thêm chữ “Phủ” vào tên của bảo bối.

Mặc dù bà Bạch không nói gì nhưng cô biết cậu ấy rất vui. Con cái luôn là niềm nuối tiếc lớn nhất trong đời Bạch Nãi Phủ, bởi vì cậu ấy không thể sinh con.

Cho nên Bạch Nãi Phủ rất yêu thương bảo bối. Cậu ấy yêu thương thằng bé còn hơn cả cô.

Sau khi sinh bảo bối, cô quyết định quay lại làm việc, vì cô không thể lệ thuộc vào Bạch Nãi Phủ.

Kết quả cậu ấy lại ghét cô… Cậu ấy chính là như vậy, miệng lưỡi thì ác độc nhưng tâm địa thì lại rất tốt. Cậu ấy nói mới tốt nghiệp cấp ba thì có thể tìm được công việc gì tốt chứ. Dù sao cô học cũng không tệ lắm vậy thì dứt khoát đi học đại học, cầm tấm bằng đại học trong tay thì dễ tìm việc làm hơn.

Dưới sự nửa năn nỉ nửa uy hiếp của Bạch Nãi Phủ, cuối cùng Ôn Bối Du cũng đăng ký lớp luyện thi ngắn hạn. Cô rất may mắn thi đậu đại học, lại còn được vào tập đoàn Kim Tinh Thần làm việc sau khi tốt nghiệp.

Nhưng mà, vì bảo bối, cô phải bỏ công việc này rồi.

“Bà Bạch.” Cô vỗ vỗ vào mu bàn tay Bạch Nãi Phủ: “Cậu yên tâm đi, ngày mai tớ sẽ đưa đơn từ chức.”

Bạch Nãi Phủ khẽ gật đầu, rốt cuộc anh cũng có thể yên tâm.

YZY

Hôm sau, Ôn Bối Du viện đại một lý do để đưa đơn từ chức cho chị Mai.

Chị Mai không muốn nhận.

“Em mới vào công ty làm không được bao lâu, biểu hiện cũng không tệ, bây giờ lại muốn từ chức, ai, tiền lương và phúc lợi ở đây cũng không tệ, thật đáng tiếc…”

Chị Mai không nghi ngờ lý do của cô là vì cô nói phải về quê chăm sóc cho ba, ông bị bệnh nặng… Cô thầm khấn vái, cầu mong ông trời tha cho cô tội nói láo, dám lấy người ba mất liên lạc đã lâu ra làm cái cớ, còn nguyền rủa ông bị bệnh.

Ôn Bối Du nắm tay chị Mai.

Thật ra cô cũng rất không nỡ nhưng vì bảo bối, cô phải từ bỏ công việc này.

“Chị Mai, em xin lỗi…”

“Đứa ngốc, xin lỗi gì chứ, nếu không phải là em vừa mới vào làm thì chị sẽ xin với cấp trên giữ chỗ cho em, cho em nghĩ phép ba tháng.”

Ôn Bối Du cảm thấy áy náy với chị Mai.

Cô sẽ không trở lại đây.

“Em tính chừng nào thì về quê?”

“Cành nhanh càng tốt.” Chỉ cần công ty duyệt đơn từ chức của cô nhanh một chút thì cô có thể nhanh chóng cách xa Phó Tổng Giám Đốc ác ma kia rồi.

“Vậy hôm nay chị sẽ giúp em đưa đơn từ chức, nhưng mà quy trình xử lý của công ty chúng ta thì cần từ 2 tuần đến 1 tháng. Nhưng em chỉ giữ chức vụ nhỏ nên chị nghĩ chừng 2 tuần là xong rồi.”

Tốt quá, chỉ cần 2 tuần nữa là cô có thể rời khỏi đây rồi.

Sau khi gặp lại Lận Thừa thì cô cảm thấy rất buồn bực, nhưng bây giờ thì lại cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Nhưng hình như cô đã vui mừng quá sớm.

Đúng sáu giờ, cô thu xếp đồ đạc, tạm biệt chị Mai, chuẩn bị ra về.

Cô đi ra khỏi công ty, khi cô đang nghĩ mình có nên đến siêu thị mua chút thức ăn về nhà không thì có hai người mặc tây trang đứng chắn trước mặt cô.

“Cô Ôn, Phó Tổng Giám Đốc muốn gặp cô... cô không cần căng thẳng, cô chỉ cần đi theo chúng tôi là được.” Mặc dù giọng nói của đối phương rất bình thường nhưng cô vẫn có thể nghe được sự uy hiếp trong đó.

Cô bị buộc đi theo hai người đàn ông đó, xe của Lận Thừa dừng ở một con hẻm kín đáo, hai người đó mời cô lên xe.

Trong xe, trừ Lận Thừa ra còn có thư ký riêng của anh ấy – Ken.

Lận Thừa thờ ơ nghiêng đầu nhìn cô rồi kêu tài xế lái xe đi. Sau đó anh ấy tiếp tục bàn bạc công việc với Ken, không
<<1 ... 1112131415 ... 18>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
2615/3451
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT