Tiểu thuyết Vợ Có Thai Mười Triệu Của Phó Tổng-full
Lượt xem : |
hề để Ôn Bối Du vào mắt.
Cô khẽ co người lại, hồi hộp nhìn Lận Thừa.
Ken quăng cho cô một ánh mắt thương hại… Cô quả thật là đáng thương mà.
Ôn Bối Du trộm nheo mắt nhìn Lận Thừa, cô không biết tính sao, từ vẻ mặt lạnh nhạt của anh cô thấy rõ là anh rất không vui.
Đừng hỏi cô làm sao biết được, dù sao cô đã từng ở chung với anh nửa năm. Mặc dù đã năm năm trôi qua nhưng cô đã quá quen thuộc với mỗi cử chỉ của anh.
Anh đang khó chịu.
Qủa thật là Lận Thừa rất khó chịu.
Anh bị cô đùa giỡn.
Muốn từ chức sao? Muốn thoát khỏi anh sao? Không có cửa đâu, anh tuyệt đối sẽ không để cho lão cáo già Nghiêm Tề kia có cơ hội ra tay.
Ông ta cho rằng lặng lẽ rút Ôn Bối Du ra khỏi công ty là sẽ không sao à?
Anh đã cài rất nhiều tai mắt trong công ty cho nên nhất cử nhất động của ông ta, anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Rốt cuộc bọn họ muốn đi đâu đây? Đôi tay của Ôn Bối Du ôm lấy chính mình, cô thấp thỏm, lo lắng, bất an.
Bọn họ cho xe chạy vào trung tâm thành phố, rồi lại chạy ra ngoại ô.
Sau đó thì dừng lại ở một cánh cổng sắt lớn. Không lâu sau, cánh cửa mở ra, xe chạy vào trong khoảng 100m thì một cái nhà với kiến trúc Nhật Bản xuất hiện trước mặt cô.
Rốt cuộc xe cũng dừng lại.
Tài xế vội vàng xuống xe mở cửa cho Lận Thừa. Lận Thừa thì vẫn lạnh lùng như cũ, anh bước xuống xe.
Ôn Bối Du nhìn anh rồi lại nhìn Ken đang ngồi trong xe. Ken cười khích lệ cô: “Cô Ôn, hẹn gặp lại.”
Ách, anh ta nói hẹn gặp lại với cô sao? Ý là, anh ta muốn cô xuống xe à? Cô phải đi bộ về nhà sao?
Cô nhìn Ken vẫn không thèm nhúc nhích, ngồi im trong xe rồi nhìn tài xế vẫn còn mở cửa xe…
Xem ra cô phải xuống xe rồi.
“Ai…” Ôn Bối Du xuống xe, sau đó đứng nhìn tài xế lái xe đi.
Cô quay đầu lại nhìn, Lận Thừa đã đi vào nhà từ lâu. Trước cửa chỉ có một bà giúp việc mặc tạp dề chờ cô.
“Cô Ôn, mời vào.”
Ít nhất trên gương mặt của người này còn có nụ cười, Ôn Bối Du tự an ủi mình. Cô cắn răng, bước chân vào cửa.
Không ngờ ở bên trong lại ấm áp như vậy… Không phải là do máy điều hòa nhiệt độ mà là do cách bài trí xung quanh làm cô cảm thấy thật ấm áp. Cô tưởng rằng anh sẽ trang trí nhà mình với phong cách lạnh như băng chứ.
“Ai…” Ôn Bối Du lại cảm thán một lần nữa.
Năm năm cũng không tính là dài nhưng cũng không phải là quá ngắn. Cô và anh đã cách xa nhau năm năm, bây giờ gặp lại cứ như là đã qua mấy kiếp.
Lận Thừa và Hồ Lệnh Thừa, đối với cô mà nói, là hai người hoàn toàn khác nhau.
Cô có thể chắc chắn rằng, Lận Thừa là con trai độc nhất của một nhà giàu có, là người thừa kế của tập đoàn Kim Tinh Thần.
Còn Hồ Lệnh Thừa chỉ là một người đàn ông bình thường.
Cô không hiểu một người giàu có như anh, tại sao lại xuất hiện ở một nơi nghèo khổ như vậy?
Chẳng lẽ là để trải nghiệm sự khó khăn của người nghèo? Để tìm hiểu xem cuộc sống đó có gì khác với cuộc sống giàu sang sao?
Sau đó tìm một cô gái đơn thuần để lừa gạt, nói chuyện yêu đương sao?
Thôi, nếu như cô tức giận chất vấn anh vậy thì không phải chứng tỏ rằng cô vẫn còn yêu anh sao?
Mọi chuyện đều đã qua rồi… Cô tự nói với mình, bây giờ cô sống rất tốt, bảo bối là toàn bộ cuộc sống của cô. Cô tuyệt đối sẽ không để ai cướp đi.
Cô phải ứng phó với anh một cách cẩn thận.
Anh ở đâu? Từ lúc bước vào nhà đến nay cô không hề nhìn thấy bóng dáng của anh.
Bà giúp việc thì vội vàng vào nhà bếp, cô chỉ có thể ngồi đợi trong phòng khách, đứng cũng không được ngồi cũng không xong.
Cô không biết tại sao anh lại muốn dẫn cô đến đây? Sau đó lại biến mất không một bóng dáng. Nếu không phải còn có người ở đây thì cô thật hoài nghi là anh mang cô đến đây để bỏ.
Tại sao anh lại cho rằng cô là con cờ người khác dùng để đối phó với anh? Cũng vì vậy mà anh mới không buông tha cho cô.
Làm sao để giải thích cho anh hiểu đây? Làm sao anh mới bằng lòng thả cô ra?
Ôn Bối Du nghe có tiếng bước chân từ phía cầu thang, cô xoay người lại nhìn, tầm mắt rơi vào trên người Lận Thừa. Anh đã thay tây trang bằng cái áo màu trắng gạo và cái quần màu đen.
Cô không thể không thừa nhận, mấy năm không gặp mà anh càng ngày càng đẹp trai.
Anh càng ngày càng trưởng thành, hấp dẫn hơn.
Nhưng mà anh như vậy… làm cô cảm thấy anh thật xa lạ.
Xa lạ cũng tốt, cô ước gì hai người chưa từng quen nhau. Như vậy anh sẽ không cho rằng cô đến đây để uy hiếp anh.
“Cậu chủ, cô Ôn, có thể ăn cơm rồi.” Bà giúp việc từ trong phòng bếp đi ra, cắt đứt cuộc đấu mắt giữa hai người.
Đột nhiên Lận Thừa cười lớn, anh đi xuống cầu thang, đi đến bên cạnh cô: “Tiểu Bối, em đói rồi phải không? Đừng nghĩ nhiều nữa, chúng ta ăn cơm trước đi.”
Anh mặc cho cô vẫn còn ngu ngơ đứng ngây ra mà kéo cô ngồi xuống ghế.
Ôn Bối Du chắc lưỡi hít hà, cái miệng nhỏ nhắn suýt xoa.
Mẹ ơi, anh ta thay đổi nét mặt cũng nhanh quá đi!
“Tay nghề của dì Trầm rất tốt, em muốn ăn gì? Cá kho tàu? Gà? Hay là thịt bò?”
Mỗi món Lận Thừa đều gắp vào chén của Ôn Bối Du một chút, rất nhanh sau đó, cái chén của cô đã thành một ngọn núi nhỏ.
Thẳng thắn nói, mỗi một món ăn ở đây nhìn qua đều rất ngon nhưng Lận Thừa lại ngồi đối diện cô nên ham muốn ăn uống của cô cũng giảm đi ít nhiều.
Nếu không nói rõ với anh thì làm sao cô thoát được.
“Phó Tổng Giám Đốc, rốt cuộc là anh muốn gì?”
“Ăn cơm trước đã.” Ngược lại Lận Thừa ăn rất vui vẻ: “Ăn no thì mới có sức mà nói chứ.”
Anh nói có lý, trưa hôm nay vì bận nhiều việc nên cô và chị Mai chỉ ăn sandwich hơn nữa do áp lực công việc nên dạ dày của cô đã sớm kháng nghị rồi.
Ôn Bối Du cầm đũa lên, quyết định phải ăn no rồi mới có sức để nói chuyện.
Bộ dạng ăn uống của cô rất xấu, không giống như anh, ung dung thong thả.
“Em thay đổi rất nhiều, năm đó em rất e lệ, lúc mới quen nhau còn thường đỏ mặt và cà lăm khi nói chuyện với anh.”
Tay của Ôn Bối Du dừng lại một chút nhưng không lên tiếng, không để ý tới việc anh “nhớ ngày xưa” mà tiếp tục ăn cơm.
“Sau đó thì tốt hơn nhiều, khi nói với anh em không còn cà lăm nữa nhưng khi anh đến gần em thì… lỗ tai em liền ửng đỏ. Anh chưa từng thấy ai dễ xấu hổ như em vậy.”
Ôn Bối Du nắm chắc đôi đũa trong tay, cô nhịn.
Bây giờ thì sao? Muốn nối lại tình cũ sao? Hừ, đừng mơ tưởng có thể khơi gợi lại bất cứ điều gì trong lòng cô.
Đúng là rất biết cách nhẫn nhịn… Lận Thừa hừ lạnh, anh không tin anh không thể làm gì cô, xem ra anh phải dùng chiêu mạnh hơn mới được.
“Anh thích nhất là phản ứng trên giường của em, giống như là đang trêu chọc một con thỏ trắng vậy, anh muốn ngừng mà không ngừng được, cứ thích trêu chọc vào bộ phận nhạy cảm của em…”
Phanh! Ôn Bối Du đập mạnh đôi đũa trong tay xuống bàn, cô không thể nén cơn giận được nữa.
“Anh câm miệng! Không cần nhắc chuyện cũ nữa, tôi quên hết rồi, từ khi anh bỏ đi thì tôi đã đem mọi kí ức đó xóa sạch.” Cô kích động gầm lên.
Lận Thừa không hề bị bộ dạng kích động của cô hù dọa, ngược lại khóe miệng anh lại nâng lên một nụ cười.
“Rốt cuộc cô cũng thừa nhận, không phải là cô không nhận
Cô khẽ co người lại, hồi hộp nhìn Lận Thừa.
Ken quăng cho cô một ánh mắt thương hại… Cô quả thật là đáng thương mà.
Ôn Bối Du trộm nheo mắt nhìn Lận Thừa, cô không biết tính sao, từ vẻ mặt lạnh nhạt của anh cô thấy rõ là anh rất không vui.
Đừng hỏi cô làm sao biết được, dù sao cô đã từng ở chung với anh nửa năm. Mặc dù đã năm năm trôi qua nhưng cô đã quá quen thuộc với mỗi cử chỉ của anh.
Anh đang khó chịu.
Qủa thật là Lận Thừa rất khó chịu.
Anh bị cô đùa giỡn.
Muốn từ chức sao? Muốn thoát khỏi anh sao? Không có cửa đâu, anh tuyệt đối sẽ không để cho lão cáo già Nghiêm Tề kia có cơ hội ra tay.
Ông ta cho rằng lặng lẽ rút Ôn Bối Du ra khỏi công ty là sẽ không sao à?
Anh đã cài rất nhiều tai mắt trong công ty cho nên nhất cử nhất động của ông ta, anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Rốt cuộc bọn họ muốn đi đâu đây? Đôi tay của Ôn Bối Du ôm lấy chính mình, cô thấp thỏm, lo lắng, bất an.
Bọn họ cho xe chạy vào trung tâm thành phố, rồi lại chạy ra ngoại ô.
Sau đó thì dừng lại ở một cánh cổng sắt lớn. Không lâu sau, cánh cửa mở ra, xe chạy vào trong khoảng 100m thì một cái nhà với kiến trúc Nhật Bản xuất hiện trước mặt cô.
Rốt cuộc xe cũng dừng lại.
Tài xế vội vàng xuống xe mở cửa cho Lận Thừa. Lận Thừa thì vẫn lạnh lùng như cũ, anh bước xuống xe.
Ôn Bối Du nhìn anh rồi lại nhìn Ken đang ngồi trong xe. Ken cười khích lệ cô: “Cô Ôn, hẹn gặp lại.”
Ách, anh ta nói hẹn gặp lại với cô sao? Ý là, anh ta muốn cô xuống xe à? Cô phải đi bộ về nhà sao?
Cô nhìn Ken vẫn không thèm nhúc nhích, ngồi im trong xe rồi nhìn tài xế vẫn còn mở cửa xe…
Xem ra cô phải xuống xe rồi.
“Ai…” Ôn Bối Du xuống xe, sau đó đứng nhìn tài xế lái xe đi.
Cô quay đầu lại nhìn, Lận Thừa đã đi vào nhà từ lâu. Trước cửa chỉ có một bà giúp việc mặc tạp dề chờ cô.
“Cô Ôn, mời vào.”
Ít nhất trên gương mặt của người này còn có nụ cười, Ôn Bối Du tự an ủi mình. Cô cắn răng, bước chân vào cửa.
Không ngờ ở bên trong lại ấm áp như vậy… Không phải là do máy điều hòa nhiệt độ mà là do cách bài trí xung quanh làm cô cảm thấy thật ấm áp. Cô tưởng rằng anh sẽ trang trí nhà mình với phong cách lạnh như băng chứ.
“Ai…” Ôn Bối Du lại cảm thán một lần nữa.
Năm năm cũng không tính là dài nhưng cũng không phải là quá ngắn. Cô và anh đã cách xa nhau năm năm, bây giờ gặp lại cứ như là đã qua mấy kiếp.
Lận Thừa và Hồ Lệnh Thừa, đối với cô mà nói, là hai người hoàn toàn khác nhau.
Cô có thể chắc chắn rằng, Lận Thừa là con trai độc nhất của một nhà giàu có, là người thừa kế của tập đoàn Kim Tinh Thần.
Còn Hồ Lệnh Thừa chỉ là một người đàn ông bình thường.
Cô không hiểu một người giàu có như anh, tại sao lại xuất hiện ở một nơi nghèo khổ như vậy?
Chẳng lẽ là để trải nghiệm sự khó khăn của người nghèo? Để tìm hiểu xem cuộc sống đó có gì khác với cuộc sống giàu sang sao?
Sau đó tìm một cô gái đơn thuần để lừa gạt, nói chuyện yêu đương sao?
Thôi, nếu như cô tức giận chất vấn anh vậy thì không phải chứng tỏ rằng cô vẫn còn yêu anh sao?
Mọi chuyện đều đã qua rồi… Cô tự nói với mình, bây giờ cô sống rất tốt, bảo bối là toàn bộ cuộc sống của cô. Cô tuyệt đối sẽ không để ai cướp đi.
Cô phải ứng phó với anh một cách cẩn thận.
Anh ở đâu? Từ lúc bước vào nhà đến nay cô không hề nhìn thấy bóng dáng của anh.
Bà giúp việc thì vội vàng vào nhà bếp, cô chỉ có thể ngồi đợi trong phòng khách, đứng cũng không được ngồi cũng không xong.
Cô không biết tại sao anh lại muốn dẫn cô đến đây? Sau đó lại biến mất không một bóng dáng. Nếu không phải còn có người ở đây thì cô thật hoài nghi là anh mang cô đến đây để bỏ.
Tại sao anh lại cho rằng cô là con cờ người khác dùng để đối phó với anh? Cũng vì vậy mà anh mới không buông tha cho cô.
Làm sao để giải thích cho anh hiểu đây? Làm sao anh mới bằng lòng thả cô ra?
Ôn Bối Du nghe có tiếng bước chân từ phía cầu thang, cô xoay người lại nhìn, tầm mắt rơi vào trên người Lận Thừa. Anh đã thay tây trang bằng cái áo màu trắng gạo và cái quần màu đen.
Cô không thể không thừa nhận, mấy năm không gặp mà anh càng ngày càng đẹp trai.
Anh càng ngày càng trưởng thành, hấp dẫn hơn.
Nhưng mà anh như vậy… làm cô cảm thấy anh thật xa lạ.
Xa lạ cũng tốt, cô ước gì hai người chưa từng quen nhau. Như vậy anh sẽ không cho rằng cô đến đây để uy hiếp anh.
“Cậu chủ, cô Ôn, có thể ăn cơm rồi.” Bà giúp việc từ trong phòng bếp đi ra, cắt đứt cuộc đấu mắt giữa hai người.
Đột nhiên Lận Thừa cười lớn, anh đi xuống cầu thang, đi đến bên cạnh cô: “Tiểu Bối, em đói rồi phải không? Đừng nghĩ nhiều nữa, chúng ta ăn cơm trước đi.”
Anh mặc cho cô vẫn còn ngu ngơ đứng ngây ra mà kéo cô ngồi xuống ghế.
Ôn Bối Du chắc lưỡi hít hà, cái miệng nhỏ nhắn suýt xoa.
Mẹ ơi, anh ta thay đổi nét mặt cũng nhanh quá đi!
“Tay nghề của dì Trầm rất tốt, em muốn ăn gì? Cá kho tàu? Gà? Hay là thịt bò?”
Mỗi món Lận Thừa đều gắp vào chén của Ôn Bối Du một chút, rất nhanh sau đó, cái chén của cô đã thành một ngọn núi nhỏ.
Thẳng thắn nói, mỗi một món ăn ở đây nhìn qua đều rất ngon nhưng Lận Thừa lại ngồi đối diện cô nên ham muốn ăn uống của cô cũng giảm đi ít nhiều.
Nếu không nói rõ với anh thì làm sao cô thoát được.
“Phó Tổng Giám Đốc, rốt cuộc là anh muốn gì?”
“Ăn cơm trước đã.” Ngược lại Lận Thừa ăn rất vui vẻ: “Ăn no thì mới có sức mà nói chứ.”
Anh nói có lý, trưa hôm nay vì bận nhiều việc nên cô và chị Mai chỉ ăn sandwich hơn nữa do áp lực công việc nên dạ dày của cô đã sớm kháng nghị rồi.
Ôn Bối Du cầm đũa lên, quyết định phải ăn no rồi mới có sức để nói chuyện.
Bộ dạng ăn uống của cô rất xấu, không giống như anh, ung dung thong thả.
“Em thay đổi rất nhiều, năm đó em rất e lệ, lúc mới quen nhau còn thường đỏ mặt và cà lăm khi nói chuyện với anh.”
Tay của Ôn Bối Du dừng lại một chút nhưng không lên tiếng, không để ý tới việc anh “nhớ ngày xưa” mà tiếp tục ăn cơm.
“Sau đó thì tốt hơn nhiều, khi nói với anh em không còn cà lăm nữa nhưng khi anh đến gần em thì… lỗ tai em liền ửng đỏ. Anh chưa từng thấy ai dễ xấu hổ như em vậy.”
Ôn Bối Du nắm chắc đôi đũa trong tay, cô nhịn.
Bây giờ thì sao? Muốn nối lại tình cũ sao? Hừ, đừng mơ tưởng có thể khơi gợi lại bất cứ điều gì trong lòng cô.
Đúng là rất biết cách nhẫn nhịn… Lận Thừa hừ lạnh, anh không tin anh không thể làm gì cô, xem ra anh phải dùng chiêu mạnh hơn mới được.
“Anh thích nhất là phản ứng trên giường của em, giống như là đang trêu chọc một con thỏ trắng vậy, anh muốn ngừng mà không ngừng được, cứ thích trêu chọc vào bộ phận nhạy cảm của em…”
Phanh! Ôn Bối Du đập mạnh đôi đũa trong tay xuống bàn, cô không thể nén cơn giận được nữa.
“Anh câm miệng! Không cần nhắc chuyện cũ nữa, tôi quên hết rồi, từ khi anh bỏ đi thì tôi đã đem mọi kí ức đó xóa sạch.” Cô kích động gầm lên.
Lận Thừa không hề bị bộ dạng kích động của cô hù dọa, ngược lại khóe miệng anh lại nâng lên một nụ cười.
“Rốt cuộc cô cũng thừa nhận, không phải là cô không nhận
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
1954/2790
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1954/2790
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt