watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Tuổi Thanh Xuân Chôn Dấu Dưới Bụi Trần-full

Lượt xem :
h Thanh lại cầm một miếng bánh ngọt nhét vào miệng, vừa ăn vừa hỏi. Nhưng khi hỏi đến đây, cô bỗng nhiên ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng, “Đợi đã, chú Bàn Tính họ Quan, em tên Quan Vi Trần, trời đất, đừng nói chú Bàn Tính hồi nhỏ chị gặp bây giờ là Quan Dịch Phong tiếng tăm lẫy lừng nha.”

“Bàn Tính là biệt hiệu hồi nhỏ của ba em, là mẹ Long đặt cho chứ ai, tên của ba em vốn là Quan Dịch Phong mà.” Quan Vi Trần cười đáp, để tránh việc cô lại bị nghẹn, chu đáo lấy thêm một ly nước cam cho cô, đồng thời cướp lấy miếng bánh ngọt trên tay cô, lấy dao và đĩa sạch chuẩn bị sẵn trên bàn, cắt thành từng miếng nhỏ, rồi mới nhét lại vào tay cô.

Long Vịnh Thanh quả thật rất kinh ngạc. Hồi nhỏ, mỗi lần đến nghỉ hè và nghỉ đông, búp bê mang trong người hai dòng máu Trung Quốc và Nhật Bản sẽ được bảo mẫu đưa đến nhà cô, cô chỉ biết rằng, quê của Quan Quan ở thôn Long Sơn, nhưng thường xuyên sống với mẹ ở Hokkaido Nhật Bản, tim của mẹ Quan Quan không tốt, bệnh nặng đến nỗi sắp không đi lại được, bố cậu ấy buôn bán ở Anh, không có thời gian rỗi chăm sóc, ông đành phải nhờ người bạn thanh mai trúc mã, chính là mẹ của Long Vịnh Thanh chăm sóc hộ. Mỗi lần Quan Quan đến, luôn mang theo một đống đồ ăn ngon, đồ chơi mới lạ, mẹ Long nói, người mẹ Nhật Bản muốn Quan Quan có một tuổi thơ bình thường, được ăn uống vui chơi thỏa thích. Có thêm một đứa em trai đẹp long lanh như ngọc, Long Vịnh Thanh mừng còn không kịp nữa là, đương nhiên không hỏi gì nhiều. Thật không ngờ rằng, người chỉ gặp qua một lần, chú Bàn Tính hiền lành đó lại có chí khí lớn như vậy.

“Công tử của nhà tổng giám đốc Quan sẽ lãnh đạo bọn chị ở thôn Long Sơn, hóa ra là em.” Thật lâu sau Long Vịnh Thanh mới nghe thấy giọng nói của mình, câu nói này nghe ra có phần hơi kỳ cục.

“Đây hoàn toàn không phải ý muốn của em, chị cũng biết thời đại học em học tâm lý, sau khi tốt nghiệp có chứng nhận được hành nghề bác sĩ, quay trở về thành phố S mở phòng tư vấn tâm lý, làm ăn cũng có vẻ được, làm bác sĩ tâm lý mới là nguyện vọng của em.” Quan Vi Trần xoay xoay cái cốc trên tay, nụ cười cũng hờ hững, “Sự việc lần này là giao dịch giữa em và bố. Nếu như em hoàn thành xuất sắc dự án đầu tư lần này, sẽ cho em tự do, cho em làm những việc em muốn, Vịnh Thanh, chị sẽ giúp em chứ?” Vi Trần nói đến đây, ánh mắt vô tình nhìn vào Long Vịnh Thanh, trên mặt cô đánh một lớp phấn dày, trang điểm xong, giống như đeo một cái mặt nạ. Anh nhìn cô, muốn nhìn thấu tâm tư của cô qua lớp mặt nạ đó, nhưng cố gắng thế nào đi nữa cũng không được.

Sau đêm hôm đó, cánh cửa trái tim cô đã đóng lại với anh. Anh đứng ở ngoài cửa, cho dù thế nào đi chăng nữa, cũng không thể nào giống hồi nhỏ kéo tay cô làm nũng, rồi dùng tiếng Hoa lơ lớ nói với cô, “Chị Vịnh Thanh, chúng ta ngủ cùng nhau được không?”

Chiếc cầu nối khó khăn vất vả lắm mới có được giữa họ đã bị chính tay anh phá bỏ.

“Bác sĩ tâm lý cũng rất tốt mà, Vi Trần, trẻ tuổi có năng lực, chị cảm thấy vẻ vang vì em.” Long Vịnh Thanh cười cười nói nói, phớt lờ luôn đề nghị của Vi Trần, lấy khí thế vỗ vỗ vào vai cậu ấy đúng kiểu của chị gái, sau đó run sợ rút lui, “Chị tới nhà vệ sinh một chút, em tự chơi đi.”

Đóng cửa nhà vệ sinh lại, Long Vịnh Thanh thở ra một cái, ngắm nhìn khuôn mặt mệt mỏi của mình trong gương, cười khổ vốc nước rửa mặt.

Hồi nhỏ, nghe bà đỡ trong thôn nói, người sinh đúng ngày Thất Tịch là phạm nhân phạm vào giới luật của trời, số mệnh đã định sẽ đau thương buồn bã cả đời, giống như Ngưu Lang và Chức Nữ mỗi người một nơi, những thứ mình thích, những người thân cận dần dần sẽ từ bỏ cô mà đi.

Trước tiên là Triệu Ngôn Từ, tiếp đó là Vịnh Lục, bây giờ đến cây ngân hạnh cuối cùng ông trời cũng không giữ lại cho cô. Mà điều làm cho cô khó có thể chấp nhận được là, người dẫn đầu đi đào cây ngân hạnh đó lên, lại là Quan Vi Trần.

Nếu như người khác thì tốt biết mấy, cô có thể viết tên hắn gắn lên trên người nộm, sau đó đóng đinh người nộm lên tường, mỗi ngày dùng phi tiêu đâm hắn, trù ẻo hắn bị tuyệt tự.

Nhưng mà cô có thể trù ẻo Quan Vi Trần như vậy được không? Cô trù ẻo Quan Quan được không?

Thực ra, cô cũng đã từng nghĩ, việc này không thể trách ai, là nhu cầu phát triển của xã hội, đương nhiên càng không thể đổ tội lên đầu Quan Quan, nhưng không trách cứ ai cô còn có thể làm gì bây giờ?

Cô rửa mặt một cách thô bạo, phấn trên mặt đã lem ra gần hết, cô đành phải lấy hộp phấn trong túi xách ra dặm lại. Trước đây cô rất ghét trang điểm, cảm thấy phiền phức, nhưng bây giờ cô thích cảm giác được trang điểm, phủ lên trên mặt một lớp phấn, giống như đeo mặt nạ, còn cô thì nấp sau chiếc mặt nạ đó, sẽ có cảm giác rất an toàn.

Khi đi ra khỏi nhà vệ sinh, Quan Vi Trần đang đứng dựa vào bồn rửa tay chờ cô, giống những ngày hồi nhỏ cô đi bắt bò cạp với Triệu Ngôn Từ, cậu ấy cũng sẽ đứng đợi ở cổng thôn như bây giờ, mím môi cúi mặt im lặng không nói, sẽ nở nụ cười ấm áp lòng người ngay khi vừa nhìn thấy cô.

“Vịnh Thanh, sao chị vào đó lâu thế?”

“Quý ông thì không được hỏi những vấn đề không tao nhã như vậy.” Long Vịnh Thanh đi qua anh, mở vòi nước, nhẹ nhàng rửa tay, có thể hình ảnh anh đứng chờ bên ngoài làm cho cô cảm thấy nhớ nhung, tâm tư của cô bỗng nhiên rối bời, khoảnh khắc khi tắt vòi nước, cô nghe thấy tiếng mình đang hỏi: “Quan Quan, nhất định phải di dời thôn Long Sơn sao? Nhất định phải đào cây ngân hạnh đó lên sao?”

Quan Vi Trần ngẩn người. Không ngờ cô vẫn dùng cái tên đó để gọi anh, anh vẫn giữ nguyên tư thế dựa vào bồn rửa tay, quay đầu qua chăm chú nhìn cô, “Tất cả đều đã qua rồi, chị Vịnh Thanh, cho dù cây ngân hạnh vẫn luôn ở đó, anh ấy cũng không thể nào quay trở về được nữa.”

“Em nói bậy, anh ấy vẫn đang ở đó, luôn luôn ở đó...” Long Vịnh Thanh bất chợt xúc động, rảy hết nước trên tay vào mặt Quan Vi Trần.

Chương 3: Quên anh đồng nghĩa với việc mất đi tín ngưỡng
Có những việc đau khổ và buồn bã, có những người tồn tại rồi bỏ đi, có người lựa chọn quên đi, nhưng có người lại không bao giờ quên được, cho dù đã bao năm trôi qua vẫn cố chấp sống ở nơi đó, biến chúng thành tín ngưỡng của mình.

1.

Khi tìm đến từng gia đình ở thôn Long Sơn để thuyết phục nông dân về việc di dời, hầu như không gặp phải sự phản đối nào, dù sao khoản đền bù cũng lớn, lại còn có thể ở những căn hộ đẹp giống như người dân thành phố, là việc nhiều người trong thôn mong chờ còn không được.

Nhưng cũng có người lên tiếng phản đối, ví dụ như bà đỡ.

Ngày nay y học phát triển như vậy, ai sinh con cũng đều tới bệnh viện, thực ra bà ấy mấy chục năm nay đã không đỡ đẻ cho ai nữa rồi. Chỉ có điều bà ấy rất thích con nít, bà lại không sinh đứa nào, chồng cũng mất sớm, một mình một nhà quá cô đơn nên bà đành gửi gắm tình yêu của một người mẹ cho tất cả các em bé trong thôn. Tất cả mọi người trong thôn, nhà nào có em bé bệnh, bà đều vui vẻ giúp đỡ họ, nhà nào bận không có thời gian chăm sóc em bé, chỉ cần gọi bà một tiếng, cho dù mưa bão đi chăng nữa, bà cũng nhất định chống gậy bước đi trên đôi bàn chân nhỏ đã bị bó lại từ ngày xưa, từng bước từng bước đến nhà người ta, cho nên tất cả trẻ con trong thôn đều rất quý bà. Khi bà đuổi mấy người đến đo đạc nhà cửa ra ngoài, thấy vài đứa trẻ xung phong đứng giữ cửa giúp bà, có đứa nghịch ngợm, hất cả xô nước bẩn lên đầy người một chàng trai trong nhóm đó.

Số liệu đo đạc của c
<<1 ... 678910 ... 55>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
2365/3201
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT