watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Thuần Phục Vợ Trên Giường-full

Lượt xem :
các tình nguyện viên khác dọn dẹp xong xuôi đã là mười giờ đêm, mọi người đứng ở cửa tạm biệt nhau, Bạch Thủy Ương từ chối ý tốt của một tình nguyện viên khác muốn đưa về, đứng bên đường chờ taxi.

Vì ngày lễ nên taxi cũng ít, Bạch Thủy Ương đứng ở ven đường không ngừng nhìn ngó xung quanh, mặc dù còn hai tiếng nữa mới đến mười hai giờ, nhưng cô vẫn hi vọng về sớm một chút.

Lưu Thanh Tuyền chờ ở cửa bệnh viện suốt một ngày trời không thấy Bạch Thủy Ương xuất hiện, cuối cùng đến tối cô cũng ra ngoài, lo lắng chuyện lúc sáng tái diễn, lần này Lưu Thanh Tuyền ở phía xa nhìn rất lâu, xác định chỉ còn lại một mình Bạch Thủy Ương mới tiến đến.

“Thủy Ương, đang đợi anh sao?” Lưu Thanh Tuyền thân mật ôm Bạch Thủy Ương vào lòng “Thủy Ương, anh đã về rồi.” Bạch Thủy Ương giật mình, đột nhiên bị một người xa lạ ôm lấy, cô cuống quýt giơ tay lên đập túi vào người Lưu Thanh Tuyền.”

“Thủy Ương, Thủy Ương đừng làm vậy, anh là Lưu Thanh Tuyền.” Lưu Thanh Tuyền lặp đi lặp lại tên mình.

Lưu Thanh Tuyền là một cái tên vô cùng quan trọng với thế giới của Bạch Thủy Ương trước kia, nhưng với Bạch Thủy Ương hiện tại, cũng chỉ là một cái tên xa lạ.

Lưu Thanh Tuyền dùng sức mạnh đàn ông giữ tay Bạch Thủy Ương lại, lấy tấm hình ở trong ví của mình ra cho cô xem.

“Thủy Ương, nhìn rõ đi, quan hệ của chúng ta là như thế này.”

Đèn đường chiếu sáng tấm ảnh, trong đó là một cặp nam nữ, Bạch Thủy Ương liếc mắt một cái là nhận ra là mình cùng người đàn ông này, trong ảnh hai người thân mật hôn nhau, trông rất ngọt ngào hạnh phúc.

Bạch Thủy Ương cầm tấm hình, đôi tay run rẩy, cô nhìn đi nhìn lại người đàn ông trước mặt, bọn họ đã từng chụp tấm ảnh thân mật đến vậy sao, vì sao cô chẳng hề có chút ấn tượng nào với anh?

“Thủy Ương, anh biết em bị tai nạn, em không nhớ anh, anh không trách em, nhưng em không thể xóa đi sự thật là chúng ta đã từng yêu nhau.” Lưu Thanh Tuyền khổ sở nói với cô, giống như việc cô làm với anh là tày trời.

“Xin lỗi, xin lỗi, tôi thật sự không nhớ ra, tôi không biết, tôi không biết

…” Bạch Thủy Ương không biết đã từng có người như vậy từng xuất hiện trong cuộc sống của mình.

“Thủy Ương, lúc em bị tai nạn, gia đình em ngăn cản anh gặp em, họ khinh thường anh chỉ là một họa sĩ không có tên tuổi, muốn nhờ chuyện tai nạn này để chia cách anh và em, muốn cột em lại với Thẩm Tương Tường, nhưng Thủy Ương, chúng ta mới là người thực sự yêu thương nhau, anh luôn chờ đợi em, nhưng vì sao em không đến? Chúng ta hẹn ước cùng nhau bỏ trốn, anh đã chờ em mãi.” Lưu Thanh Tuyền khổ sở ôm đầu không ngừng gào thét, nước mắt rơi ra từ khóe mắt người đàn ông.

“Thật như vậy sao? Tôi không biết, tôi không nhớ.” Bạch Thủy Ương không biết phải an ủi người đàn ông khốn khổ vì tình này.

“Thủy Ương, cho anh một giờ được không? Cho anh một giờ thôi, anh dẫn em đến một nơi, để nói với em chuyện lúc trước của chúng ta.” Lưu Thanh TUyền không ngừng cầu xin Bạch Thủy Ương.

“Nhưng…” Bạch Thủy Ương nhìn đồng hồ, bây giờ là 10 giờ 15 phút, nếu trong vòng một giờ có thể giải quyết, cô vẫn kịp chạy về nhà.

“Thủy Ương, chẳng lẽ bây giờ đến một tiếng đồng hồ em cũng không thể cho anh sao?”

“Được, nhưng chỉ đúng một giờ thôi, sau đó tôi nhất định phải về.” Bạch Thủy Ương miễn cưỡng đồng ý đề nghị của Lưu Thanh Tuyền.

“Được, Thủy Ương, một giờ là đủ rồi, cảm ơn Thủy Ương, anh nhất định sẽ làm em nhớ ra chuyện trước đây.” Lưu Thanh Tuyền không ngừng cảm ơn Bạch Thủy Ương, diễn hoàn hảo vai một người đàn ông thâm tình, hắn không nên là họa sĩ, nên đi làm diễn viên mới đúng.

Cách bọn họ không xa, một chiếc xe màu xanh dương từ từ ngừng lại, Lưu Thanh Tuyền dường như liếc thấy rõ người ngồi trong xe.

“Thủy Ương, anh có thể cầm tay em không?”

Bạch Thủy Ương có chút khó xử, vừa định từ chối, hắn ta đã nắm lấy tay cô.

“Thủy Ương, chỉ cần từng chút là được rồi, anh chỉ nắm tay để biết em vẫn ở bên cạnh anh mà thôi.”

Một người đàn ông hạ thấp sĩ diện trước mặt như vậy, Bạch Thủy Ương cũng không nỡ từ chối.

Lưu Thanh Tuyền đưa cô đến chỗ hắn ở, một căn phòng đơn sơ chỉ có một cái giường và một đống dụng cụ vẽ tranh.

Cô nghe Lưu Thanh Tuyền kể lại một câu chuyện tình vừa dài vừa đẹp, một đôi tình nhân si mê quấn quýt bất chấp sự khác biệt thân phận, bất chấp sự chia cắt của quyền thế, không hề chia lìa.

Lưu Thanh Tuyền nói họ quen nhau ở trường đại học, cô yêu mến tài năng của hắn, hắn thích sự dịu dàng xinh đẹp của cô, hai người nhanh chóng rơi vào bể tình, ra ngoài xã hội Bạch Thủy Ương là một đại tiểu thư kiêu kỳ, còn hắn chỉ là một họa sĩ không chút tiếng tăm, cô vẫn không hề ghét bỏ, vẫn yêu thương hắn, nhưng tình yêu của họ bị cha mẹ cô phát hiện, bọn họ cực lực phản đối, thậm chí dùng tính amngj uy hiếp Bạch Thủy Ương, yêu cầu cô phải kết hôn với Thẩm Tương Tường.

Trước mặt cha mẹ Bạch Thủy Ương chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, đồng ý kết hôn với Thẩm Tương Tường.

Sau khi kết hôn Lưu Thanh Tuyền nói bọn họ thật sự chia tay, nhưng hôn nhân của cô không hạnh phúc, Thẩm Tương Tường cũng không phải là người chồng tốt, cậy mạnh, bá đạo, vô lý thậm chí vô cùng nặng tay với Bạch Thủy Ương, mỗi lần như vậy cô lại khóc chạy đến tìm anh, bọn họ lại từ từ quay lại với nhau.

Bạch Thủy Ương từng nói chuyện ly hôn với Thẩm Tương Tường, nhưng Thẩm Tương Tường không đồng ý, không còn cách nào khách bọn họ định bỏ trốn.

Ngày họ hẹn nhau chính là ngày Bạch Thủy Ương xảy ra tai nạn, Lưu Thanh Tuyền đợi ở nơi hẹn, nhưng mãi không thấy Bạch Thủy Ương đến, lâu sau đó hắn mới biết cô bị tai nạn không đến được.

Sau đó hắn đi tìm cha mẹ cô, hi vọng bọn họ sẽ cho phép nhưng bị đuổi ra.

Lưu Thanh Tuyền bị cắt đứt mọi tin tức của cô, nếu không phải hôm nay gặp ở trên đường, hắn cũng không biết hiện giờ cô còn ở thành phố này, thậm chí ở ngay gần hắn.

Đối với chuyện cũ của Lưu Thanh Tuyền, đặc biệt là đoạn liên quan đến Thẩm Tương Tường, Bạch Thủy Ương vẫn có thái độ hoài nghi, nhưng đối với tình yêu giữa cô và anh ta, cô lại không thể không tin, , trong kho đồ nhà Lưu Thanh Tuyền có rất nhiều tranh vẽ, trong đó người mẫu đều là cô, các tư thế, có tấm chừng mực, có tấm lộ liễu chỉ người yêu mới có thể nhìn được.

Sau một giờ, Lưu Thanh Tuyền rất chừng mực tiễn cô ra ngoài, không yêu cầu Bạch Thủy Ương phải tiếp tục ở lại.

“Thủy Ương, anh không muốn cầu xin em bây giờ có thể nhớ ra tất cả những chuyện của chúng ta trước đây, nhưng sau khi trở về em hãy cố gắng, nếu em không tin tưởng lời anh nói, có thể hỏi Thẩm Tương Tường hoặc cha mẹ em, em nhất định sẽ có được câu trả lời, lúc còn yêu nhau, anh đã tặng em rất nhiều tranh vẽ, những bức tranh đó có thể chứng minh tình yêu của chúng ta, chúng nhất định còn ở chỗ của em, Thủy Ương, xin em, nhất định phải nhớ ra anh.”

Lưu Thanh Tuyền dùng ánh mắt nóng rực chăm chú nhìn Bạch Thủy Ương, cuối cùng vẫn lưu luyến không rời buông tay.

Hắn đưa cô lên xe, không ngừng vẫy tay với cô, muốn cô đi tìm ký ức của họ.

Sự xuất hiện đột ngột của Lưu Thanh Tuyền giống như một tảng đá lớn đè lên ngực Bạch Thủy Ương.

Về đến nhà, cách mười hai giờ có mười phút, hôm nay là đêm Giáng sinh, cũng là dịp cô và Thẩm Tương Tường mong đợi từ lâu
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
1743/2579
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT