watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Thuần Phục Vợ Trên Giường-full

Lượt xem :
.

“A” trọng tâm bị thay đổi đột ngột, Bạch Thủy Ương vội vàng ôm chặt cổ anh, cảm nhận lồng ngực và vòng tay rắn chắc, không biết vào ngày kết hôn có phải anh cũng đã ôm cô như thế, thứ ảo tưởng mắc cớ đó khiến hai gò má cô ửng hồng.

Trong phòng tắm rào rào tiếng nước chảy, hơi nước bốc lên mù mịt, Thẩm Tương Tường ngâm Bạch Thủy Ương trong nước ấm, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt cô.

“Đừng đi bệnh viện nữa, nếu em muốn làm việc, anh có thể sắp sếp ở công ty cho em.” Ánh mắt nóng rực của anh liếc qua da thịt trắng nõn dưới nước của Bạch Thủy Ương, cổ họng căng thẳng.

“Tại sao? Rõ…” Rõ ràng anh đã đồng ý với cô.

Câu hỏi của Bạch Thủy Ương bị đôi môi mỏng của Thẩm Tương Tường nuốt gọn, dưới làn nước anh nhẹ nhàng gặm cắn môi cô, mút mát sự ướt át, hận không thể nuốt chửng cô vào bụng.

“Đồng ý với anh..” Anh thì thầm ra lệnh.

“Vâng” ý thức cô không rõ ràng, đáp lại dưới môi anh.

Lấy được câu trả lời của Bạch Thủy Ương, anh hết lần này đến lần khác chạm lên môi cô, ý loạn tình mê.

Đến khi Bạch Thủy Ương kịp hồi hồn, Thẩm Tương Tường đã rời khỏi đây từ lúc nào.

Dòng nước lạnh dội qua, nhiệt độ giảm đột ngột.

Bạch Thủy Ương ngồi trên ghế ở ban công nhìn cảnh sắt qua cửa sổ “Haizzz…” Lại một tiếng thở dài bật ra từ môi cô.

Trong phòng, ấm nước sôi sùng sục trà ra, mùi thức ăn thơm lừng nhưng không hấp dẫn được người nào đó.

Ngày thứ sáu, sau khi Thẩm Tương Tường đi hôm đó, buổi trưa anh gọi điện cho Bạch Thủy Ương nói chi nhánh ở nước ngoài gặp vấn đề, anh phải bay sang giải quyết, hôm nay đã là ngày thứ sáu.

Trong sáu ngày qua, cô không hề nhận được một cuộc điện thoại nào của Thẩm Tương Tường, chẳng lẽ anh vẫn vì chuyện ngày đó mà không vui?

Ngày đó rõ ràng cô giữ lời hứa trở về nhà trước mười hai gờ, sao anh lại tức giận như vậy?

Bạch Thủy Ương nghĩ vỡ cả đầu cũng không nghĩ ra tại sao.

Mấy ngày nay sợ bỏ qua điện thoại của Thẩm Tương Tường, Bạch Thủy Ương không dám ra khỏi nhà quá lâu, thỉnh thoảng lại giở di động ra xem, thậm chí hoài nghi điện thoại của mình có phải hỏng rồi không.

Cô cười tự giễu, hóa ra tương tư là như thế này.

Anh không thích cô đi bệnh viện làm tình nguyện viên, cô tạm thời thỏa hiệp, xin nghỉ, nhưng cô không bỏ được Giang Phán Xuân, cũng may cô có quan hệ khá tốt với y tá bệnh viện, họ thường xuyên nói với cô tình hình Giang Phán Xuân.

Đứa bé này giống như có cùng dòng máu với cô vậy.

Bạch Thủy Ương vừa bước ra khỏi phòng tắm thì nghe thấy tiếng điện thoại kêu không ngừng, hưng phấn xông lên nghe.

“Alo, Tương Tường à?” Cô kích động dùng cả hai tay nắm chawtk điện thoại di động.

“Thẩm phu nhân phải không? Là tình nguyện viên Thẩm phu nhân phải không?” Đầu bên kia là giọng nói quen thuộc của cô y tá.

“Là tôi” Lòng Bạch Thủy Ương trầm xuống “Có phải Giang Phán Xuân xảy ra chuyện gì không?”

“Bệnh tình Giang Phán Xuân đột nhiên chuyển biến xấu, đã được sắp xếp đưa vào phòng phẫu thuật rồi, cô nên đến thăm cậu bé chứ?” Tiếng cô y tá lẫn với âm thanh những dụng cụ y tế lách cách.

Bạch Thủy Ương lập tức gật đầu “Tôi tới ngay”

Cô vội vội vàng vang thay quần áo, cầm túi xách chạy ra ngoài.

Khi Bạch Thủy Ương đến bẹnh viện, Giang Phán Xuân đã được đưa vào phòng phẫu thuật, mặc dù cuộc phẫu thuật lần trước rất thành công, nhưng bản thân cơ thể Giang Phán Xuân không tốt, không thể chịu đựng được tình hình bệnh tình cứ lên xuống thất thường như vậy.

“Thẩm phu nhân, sáng sớm nay Phán Xuân đột nhiên xuống giường chạy đi khắp nơi, như đang tìm kiếm ai, chúng tôi cũng không bắt kịp, cậu bé la lối suốt nên đến tối tình trạng trở nên xấu.” Cô y tá liếc sắc mặt trắng bệch của Thủy Ương, đỡ cô ngồi xuống ghế trước phòng mổ.

“Tình trạng cơ thể của Phán Xuân cô cũng rõ, cơ thể cậu bé không chịu nổi cuộc phẫu thuật thứ hai, cho nên bác sĩ vẫn hoãn trị liệu đối phó, nhưng những thứ này đều không trị được tận gốc, việc duy nhất có thể làm là kéo dài tính mạng của nó.” Cô y tá chuyển xong lời thầy thuốc lập tức quay lại nơi làm việc.

Mặc dù không rõ vì sao Bạch Thủy Ương quan tâm đến một Giang Phán Xuân xa lạ như vậy, nhưng nhìn vẻ mặt đau khổ của Bạch Thủy Ương, cô y tá đã chứng kiến bao cảnh sinh tử cũng không khỏi cầu nguyện trong lòng cho Giang Phán Xuân.

Cuộc phẫu thuật kéo dài bảy, tám tiếng, Bạch Thủy Ương cũng ở ngoài cửa chờ ngần ấy thời gian.

Sau khi phẫu thuật, Giang Phán Xuân lại lập tức được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt dành cho bệnh hiểm nghèo, Bạch Thủy Ương chỉ có thể nhìn cơ thể cắm đầy dây dợ qua lớp thủy tinh dày.

Ngày hôm sau cô y tá kia tới làm vẫn thấy Bạch Thủy Ương với khuôn mặt tiều tụy ngồi ở hành lang bệnh viện.

“Thẩm phu nhân, Phán Xuân ở bệnh viện không việc gì đâu, cô cứ về nhà nghỉ ngơi chút.” Cô ý ta không đành lòng khuyên nhủ.

Vẻ mặt Bạch Thủy Ương có phần hoảng hốt khẽ gật đầu, ngày hôm qua lúc đi vội vàng ngay cả điện thoại cũng quên mang, thật sự cô phải về qua nhà một chút.

“Cảm ơn cô.”

Chương 9
Lưu Thanh Tuyền không biết chỗ ở của Bạch Thủy Ương đành phải đứng ở cổng bệnh viện ôm cây đợi thỏ, lần trước hắn nhận tiền của Bạch Tín Hùng, đồng ý giả chết để Bạch Thủy Ương từ bỏ, nhưng tấm chi phiếu kia sao đủ cho hắn xài, qua lại sòng bạc vài lần là hết bay.

Không ngờ đứa ngốc Bạch Thủy Ương kia lại vì hắn mà lái xe tự tử, còn quên sạch chuyện trước đó, đây chính là cơ hội tốt, Bạch Thủy Ương chính là túi tiền của hắn.

Hắn có thể làm cho Bạch Thủy Ương thích hắn một lần, cũng có thể làm lại lần thứ hai.

Rời khỏi bệnh viện không xa, Bạch Thủy Ương lại gặp phải người mình không muốn gặp.

“Thủy Ương, cuối cùng đã gặp được em, sắc mặt em tệ quá, em mệt sao?” Lưu Thanh Tuyền thân mật vuốt ve trán Bạch Thủy Ương.

Bạch Thủy Ương đầu óc đang choáng váng, không kịp né tránh, mặc dù khuôn mặt Lưu Thanh Tuyền thanh tú sáng sủa, có vẻ thư sinh, nhưng sự đụng chạm của hắn lại khiến Bạch Thủy Ương cảm thấy ghê tởm.

“Đừng đụng vào tôi.” Bạch Thủy Ương né tránh Lưu Thanh Tuyền định đỡ tay cô, “Lưu tiên sinh, tôi thật sự không nhớ ra cũng không biết anh.”

Lưu Thanh Tuyền còn định nói thêm với Bạch Thủy Ương, nhưng cô đã nhanh chóng nhảy lên taxi.

“Bác lái xe, làm ơn đi nhanh một chút.” Bạch Thủy Ương vừa lên xe yêu cầu lái xe chạy đi, mặc cho Lưu Thanh Tuyền bên ngoài gào thét tên cô, cô cũng không muốn dây dưa với anh ta.

Nhìn Bạch Thủy Ương ngồi lên taxi nghênh ngang bỏ đi, Lưu Thanh Tuyền hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn nảy sinh âm mưu nhảy lên một chiếc xe taxi khác.

Bạch Thủy Ương vừa về đến nhà, ở ngay cửa đã thấy đôi giày da nam đã lâu không nhìn thấy.

“Tương Tường, anh về rồi.” Quả nhiên cô vừa ngẩng đầu đã thấy người đàn ông cô nhung nhớ đứng trước mặt.

Bạch Thủy Ương kích động nhào vào ngực người này, cô có bao nhiêu điều muốn nói với anh, cô muốn nói cho anh biết, mấy ngày nay cô nhớ anh biết nhường nào, cô muốn nói với anh chuyện của Giang Phán Xuân, cô thực sự coi cậu bé như em ruột mình, cô rất sợ Phán Xuân cứ thế mà đi.

Thẩm Tương Tường bị cô ôm nhưng lại tỏ ra lạnh lùng, không đáp lại sự nhiệt tình ấy.

Bạch Thủy
<<1 ... 212223
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
52/888
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT