Tiểu thuyết - Than Đen Hoàng Hậu
Lượt xem : |
ai tỷ muội thét chói tai, đem máitóc dài cắt đến ngang thắt lưng --
Đượcrồi, thấy các nàng khóc đến mắt đỏ mũi hồng, nàng thấy cũng không nên quá đángquá, nói sao đi nữa thì nàng hiện tại cũng là Tô Tú Dung, lại là hoàng hậu, nênlà cắt ngắn có vẻ tốt hơn.
Nàngbúi tóc đơn giản -- mẹ khi còn sống là nhà tạo mẫu tóc, nàng đi theo mẹ họckhông ít, tóc trên đầu nàng toàn do nàng chỉnh sửa.
Tô TúDung mặt nhỏ thon dài, nàng đem tóc hai bên mặt cắt ngắn, lại tỉa mỏng tóc mái,bình thường đã đem tóc dài búi nửa, đem những sợi xõa xuống buộc lại, dùng dâycùng màu với quần áo buộc lại, mép tóc lại dùng trâm nhỏ gài lại, Tô Tú Dungthoạt nhìn hoàn toàn khác hẳn, tuy rằng tướng mạo vẫn là bình thường, nhưng ítnhất so với bộ dáng xấu xí trước kia thì tốt hơn nhiều.
“Vậynương nương... Hôm nay Hoàng Thượng đến...” Thấy chủ tử trầm mặc không nói, HạHỉ thật cẩn thận mở miệng, không biết tại sao, nàng cảm thấy chủ tử giống nhưkhông hề cao hứng với việc Hoàng Thượng sắp đến.
BiếtHạ Hỉ biết xem sắc mặt người, Giang Sơ Vi mỉm cười, trong mắt lóe tinh quangsắc bén, “Nói với công công, ta đêm nay thân thể không khoẻ, không nên thịtẩm... Thỉnh Hoàng Thượng tìm phi tử khác dập lửa đi thôi!” Đương nhiên một câucuối cùng là không thể trực tiếp nói ra miệng thế được, nhưng nàng tin tưởngvới sự thông minh của Hạ Hỉ sẽ biết nên đáp lời như thế nào.
Hạ Hỉđương nhiên hiểu được, một câu cuối cùng của chủ tử làm cho mặt của nàng đỏhồng, thấy dáng vẻ kiêu ngạo của chủ tử, tuy rằng cảm thấy chủ tử trở nên kỳquái, bất quá chủ tử như vậy làm cho người ta không thể chán ghét được, nàngcười cười, vâng theo mệnh lệnh chủ tử, “Dạ, Hạ Hỉ đi ngay.”
“Ừm!”Giang Sơ Vi vừa lòng gật đầu, sau đó nhìn Xuân Hỉ nói: “Xuân Hỉ, ngày hôm quaem làm hoa quế cao ăn ngon thật.”
“Nươngnương thích sao? Vậy Xuân Hỉ lập tức đi làm ngay, đồng thời sẽ giúp chủ tử nấubát canh bạch quả mộc nhĩ.” Xuân Hỉ cười vuốt tóc, xoay người đi chuẩn bị mấymón điểm tâm chủ tử thích ăn.
Thấyhai nha đầu đã đi khỏi, Giang Sơ Vi mang trà lên ưu nhàn uống một ngụm, môinhếch lên nụ cười khinh thường.
Muốnnàng thị tẩm?
Phi!Kêu tên hoàng đế háo sắc kia cút xa một chút đi! Nàng Giang Sơ Vi mặc kệ sống ởthế giới nào đều có nam nhân quỳ gối mà liếm ngón chân nàng, chỉ cầu có thể cócơ hội hầu hạ nàng.
Muốnnàng hầu hạ nam nhân? Hừ! Nằm mơ đi!
“HoàngHậu thân thể không khỏe?” Nghe Vĩnh Phúc báo lại, Hạ Hầu Dận nhíu mày, khuônmặt anh tuấn không có một chút lo lắng, chỉ bình thản hỏi: “Đã mời thái ychưa?”
VĩnhPhúc cúi đầu đáp, “Hạ Hỉ nói Hoàng Hậu chỉ bị chút phong hàn, đã tìm thái y kêthuốc cho Hoàng Hậu dùng, nhưng mà Hoàng Hậu sợ phong hàn trong người ảnh hưởnglong thể Thánh Thượng, có lẽ đêm nay không nên thị tẩm.”
Nhưngthái độ Hạ Hỉ khi hồi báo có vẻ như đang nói quanh co làm cho hắn cảm thấy cóđiểm kỳ quái.
NhưngVĩnh Phúc cũng không nghĩ nhiều, dù sao cũng không có khả năng Hoàng Hậu nươngnương giả bị bệnh cự tuyệt thị tẩm chứ? Xì, chuyện này căn bản không có khảnăng, làm sao có thể có người cự tuyệt việc được Thánh Thượng ân sủng chứ?
HạHầu Dận trầm ngâm một chút, thuận miệng nói: “Lấy mấy căn nhân sâm, cỏ linh chicùng tuyết liên mà Ngôn quốc tiến cống đưa đến Phượng Nghi cung, cũng dặn tháiy chú ý nhiều hơn tới phượng thể của Hoàng Hậu.”
“Tuânlệnh.” Vĩnh Phúc cúi đầu đáp lại. Hắntừ nhỏ đã đi theo Hoàng Thượng, cũng hiểu rõ tâm tư Hoàng Thượng, lần này khôngcần đến Phượng Nghi cung nữa, trong lòng Hoàng Thượng nhất định thở phào nhẹnhõm. Trong cung ai chẳngbiết Hoàng Hậu không được yêu thương? Phượng Nghi cung to như vậy cũng chỉ cóhai cung nữ hầu hạ, nếu không phải có Thái hậu làm chỗ dựa, nếu không phảiHoàng Hậu khiêm tốn dịu dàng ngoan ngoãn cũng được đại thần ủng hộ, thì riêngviệc Hoàng Hậu đến nay còn chưa có mang bầu thì chỉ sợ địa vị đã sớm khó giữđược.
“VậyHoàng Thượng đêm nay còn muốn đi Phượng Nghi cung hay không, hay là muốn tiểunhân thông báo cho Thanh Linh cung?” Gần đây Thanh phi rất được Hoàng Thượngyêu thích, gần nửa năm qua hầu như đều là Thanh phi thị tẩm.
HạHầu Dận khóe môi hơi nhếch lên, cười mà như không cười nhìn tâm phúc bên người,“Vĩnh Phúc, ngươi thật đúng là biết tâm tư trẫm.”
VĩnhPhúc trộm liếc mắt một cái dò xét Hoàng Thượng, thấy chủ tử không giận, lập tứcưỡn ngực, vẻ mặt đắc ý, “Đương nhiên, tiểu nhân từ nhỏ đã đi theo bên ngườingài, đại sự tiểu nhân không hiểu nên không thể vì ngài mà chia sẻ, thế thìnhững việc nhỏ đương nhiên muốn hầu hạ tốt để Hoàng Thượng hài lòng.”
Ngheđược lời Vĩnh Phúc nói, Hạ Hầu Dận khẽ cười ra tiếng,“Ngươi, tiểu tử này, vậymà cũng có thể nói.” Có tri kỷ như vậy kề cận bên người, quả thật đã bớt chohắn không ít việc, “Truyền lệnh xuống, đêm nay trẫm dùng bữa ở Thanh Linhcung.” Nói xong, hắn cúi đầu tiếp tục xem tấu chương trên bàn.
“Tuânlệnh.” Vĩnh Phúc cúi đầu rời đi, xoay người thông báo cho người bên Thanh Linhcung chuẩn bị.
HạHầu Dận chuyên tâm phê duyệt tấu chương, đối với chuyện đáp ứng Thái hậu hắn đãnhanh chóng vứt ra sau đầu. Vớihắn mà nói, nữ nhân hậu cung đều chỉ là công cụ giải sầu, đối với nữ sắc hắnkhông hề coi trọng. Thân là ngôi cửu ngũchí tôn, muốn loại nữ nhân nào, với hắn mà nói dễ như trở bàn tay, đối vớichuyện nữ nhân hậu cung tranh thủ tình cảm như thế nào, hắn cũng không có hứngthú để quản, chỉ cần không cần quá phận, hắn cũng tùy các nàng đi.
Hắnđương nhiên biết Hoàng Hậu không được sủng ái thì việc quản lý hậu cung khókhăn, nhưng như vậy thì sao chứ? Tô Tú Dung thân là Hoàng Hậu, quản lý hậu cungchính là chuyện của nàng, nếu ngay cả bổn phận của chính mình cũng làm khôngtốt, vậy hắn cần Hoàng Hậu này để làm gì?
Hiệntại Hoàng Hậu có thể dựa vào Thái hậu, vậy nếu Thái hậu mất, chỉ sợ Hoàng HậuTô Tú Dung này chắc chắn rốt cuộc sẽ bị hậu cung tần phi ức hiếp?
Nghĩđến cá tính Tô Tú Dung nhát gan, bút lông sói trên tay ngừng lại, Hạ Hầu Dậnhơi hơi nhíu mi, ngay sau đó lại thôi, hắn nhếch môi cười không sao cả, tiếptục cầm lấy bản tấu chương khác.
Nếuđến lúc đó Tô Tú Dung thực sự quản lý hậu cung không tốt, vậy hắn cũng chỉ cầntìm một phi tử khác hỗ trợ nàng, hắn sẽ không hủy bỏ vị trí hoàng hậu của Tô TúDung. Bởi nếu làm như vậy thìsau đó cũng sẽ phiền toái, đại thần tuyệt đối phản đối, hơn nữa như vậy thì vớicậu bên kia cũng không có đúng công đạo, Tô Tú Dung vẫn sẽ là Hoàng Hậu, chỉ làkhông có thực quyền thôi.
Chonàng cả đời phú quý an ổn, như vậy cũng coi như đối đãi không tệ với nàng chứ?
HạHầu Dận tâm tình vui vẻ nhìn tấu chương, không thể không nói, đêm nay không cầnphải đi Phượng Nghi cung với hắn mà nói thật sự là một việc đại hỷ.
Nghĩđến Thanh phi ôn nhu kiều mỵ, nhìn thế nào cũng đều tốt hơn nhiều so với một TôTú Dung tẻ ngắt.
Đêmnay chắc chắn không phải là một đêm nhàm chán!
Tới thờigian dùng bữa, Hạ Hầu Dận bãi giá đến Thanh Linh cung.
Hắnchắp tay sau lung, ưu nhàn đi tới, vài tên thái giám đi theo phía sau, còn VĩnhPhúc thì cầm đèn lồng đi phía trước dẫn đường. Độtnhiên, Vĩnh Phúc dừng bước.
“HoàngThượng.” Vĩnh Phúc hơi chần chờ quay đầu, trước cửa Thanh Linh cung có một nữquan đang quỳ, nhìn thấy nữ quan kia, sắc mặt Vĩnh Phúc liền cứng lại.
HạHầu Dận đương nhiên cũng nhìn thấy, đó là cung nữ bên người Thái hậu.<
Đượcrồi, thấy các nàng khóc đến mắt đỏ mũi hồng, nàng thấy cũng không nên quá đángquá, nói sao đi nữa thì nàng hiện tại cũng là Tô Tú Dung, lại là hoàng hậu, nênlà cắt ngắn có vẻ tốt hơn.
Nàngbúi tóc đơn giản -- mẹ khi còn sống là nhà tạo mẫu tóc, nàng đi theo mẹ họckhông ít, tóc trên đầu nàng toàn do nàng chỉnh sửa.
Tô TúDung mặt nhỏ thon dài, nàng đem tóc hai bên mặt cắt ngắn, lại tỉa mỏng tóc mái,bình thường đã đem tóc dài búi nửa, đem những sợi xõa xuống buộc lại, dùng dâycùng màu với quần áo buộc lại, mép tóc lại dùng trâm nhỏ gài lại, Tô Tú Dungthoạt nhìn hoàn toàn khác hẳn, tuy rằng tướng mạo vẫn là bình thường, nhưng ítnhất so với bộ dáng xấu xí trước kia thì tốt hơn nhiều.
“Vậynương nương... Hôm nay Hoàng Thượng đến...” Thấy chủ tử trầm mặc không nói, HạHỉ thật cẩn thận mở miệng, không biết tại sao, nàng cảm thấy chủ tử giống nhưkhông hề cao hứng với việc Hoàng Thượng sắp đến.
BiếtHạ Hỉ biết xem sắc mặt người, Giang Sơ Vi mỉm cười, trong mắt lóe tinh quangsắc bén, “Nói với công công, ta đêm nay thân thể không khoẻ, không nên thịtẩm... Thỉnh Hoàng Thượng tìm phi tử khác dập lửa đi thôi!” Đương nhiên một câucuối cùng là không thể trực tiếp nói ra miệng thế được, nhưng nàng tin tưởngvới sự thông minh của Hạ Hỉ sẽ biết nên đáp lời như thế nào.
Hạ Hỉđương nhiên hiểu được, một câu cuối cùng của chủ tử làm cho mặt của nàng đỏhồng, thấy dáng vẻ kiêu ngạo của chủ tử, tuy rằng cảm thấy chủ tử trở nên kỳquái, bất quá chủ tử như vậy làm cho người ta không thể chán ghét được, nàngcười cười, vâng theo mệnh lệnh chủ tử, “Dạ, Hạ Hỉ đi ngay.”
“Ừm!”Giang Sơ Vi vừa lòng gật đầu, sau đó nhìn Xuân Hỉ nói: “Xuân Hỉ, ngày hôm quaem làm hoa quế cao ăn ngon thật.”
“Nươngnương thích sao? Vậy Xuân Hỉ lập tức đi làm ngay, đồng thời sẽ giúp chủ tử nấubát canh bạch quả mộc nhĩ.” Xuân Hỉ cười vuốt tóc, xoay người đi chuẩn bị mấymón điểm tâm chủ tử thích ăn.
Thấyhai nha đầu đã đi khỏi, Giang Sơ Vi mang trà lên ưu nhàn uống một ngụm, môinhếch lên nụ cười khinh thường.
Muốnnàng thị tẩm?
Phi!Kêu tên hoàng đế háo sắc kia cút xa một chút đi! Nàng Giang Sơ Vi mặc kệ sống ởthế giới nào đều có nam nhân quỳ gối mà liếm ngón chân nàng, chỉ cầu có thể cócơ hội hầu hạ nàng.
Muốnnàng hầu hạ nam nhân? Hừ! Nằm mơ đi!
“HoàngHậu thân thể không khỏe?” Nghe Vĩnh Phúc báo lại, Hạ Hầu Dận nhíu mày, khuônmặt anh tuấn không có một chút lo lắng, chỉ bình thản hỏi: “Đã mời thái ychưa?”
VĩnhPhúc cúi đầu đáp, “Hạ Hỉ nói Hoàng Hậu chỉ bị chút phong hàn, đã tìm thái y kêthuốc cho Hoàng Hậu dùng, nhưng mà Hoàng Hậu sợ phong hàn trong người ảnh hưởnglong thể Thánh Thượng, có lẽ đêm nay không nên thị tẩm.”
Nhưngthái độ Hạ Hỉ khi hồi báo có vẻ như đang nói quanh co làm cho hắn cảm thấy cóđiểm kỳ quái.
NhưngVĩnh Phúc cũng không nghĩ nhiều, dù sao cũng không có khả năng Hoàng Hậu nươngnương giả bị bệnh cự tuyệt thị tẩm chứ? Xì, chuyện này căn bản không có khảnăng, làm sao có thể có người cự tuyệt việc được Thánh Thượng ân sủng chứ?
HạHầu Dận trầm ngâm một chút, thuận miệng nói: “Lấy mấy căn nhân sâm, cỏ linh chicùng tuyết liên mà Ngôn quốc tiến cống đưa đến Phượng Nghi cung, cũng dặn tháiy chú ý nhiều hơn tới phượng thể của Hoàng Hậu.”
“Tuânlệnh.” Vĩnh Phúc cúi đầu đáp lại. Hắntừ nhỏ đã đi theo Hoàng Thượng, cũng hiểu rõ tâm tư Hoàng Thượng, lần này khôngcần đến Phượng Nghi cung nữa, trong lòng Hoàng Thượng nhất định thở phào nhẹnhõm. Trong cung ai chẳngbiết Hoàng Hậu không được yêu thương? Phượng Nghi cung to như vậy cũng chỉ cóhai cung nữ hầu hạ, nếu không phải có Thái hậu làm chỗ dựa, nếu không phảiHoàng Hậu khiêm tốn dịu dàng ngoan ngoãn cũng được đại thần ủng hộ, thì riêngviệc Hoàng Hậu đến nay còn chưa có mang bầu thì chỉ sợ địa vị đã sớm khó giữđược.
“VậyHoàng Thượng đêm nay còn muốn đi Phượng Nghi cung hay không, hay là muốn tiểunhân thông báo cho Thanh Linh cung?” Gần đây Thanh phi rất được Hoàng Thượngyêu thích, gần nửa năm qua hầu như đều là Thanh phi thị tẩm.
HạHầu Dận khóe môi hơi nhếch lên, cười mà như không cười nhìn tâm phúc bên người,“Vĩnh Phúc, ngươi thật đúng là biết tâm tư trẫm.”
VĩnhPhúc trộm liếc mắt một cái dò xét Hoàng Thượng, thấy chủ tử không giận, lập tứcưỡn ngực, vẻ mặt đắc ý, “Đương nhiên, tiểu nhân từ nhỏ đã đi theo bên ngườingài, đại sự tiểu nhân không hiểu nên không thể vì ngài mà chia sẻ, thế thìnhững việc nhỏ đương nhiên muốn hầu hạ tốt để Hoàng Thượng hài lòng.”
Ngheđược lời Vĩnh Phúc nói, Hạ Hầu Dận khẽ cười ra tiếng,“Ngươi, tiểu tử này, vậymà cũng có thể nói.” Có tri kỷ như vậy kề cận bên người, quả thật đã bớt chohắn không ít việc, “Truyền lệnh xuống, đêm nay trẫm dùng bữa ở Thanh Linhcung.” Nói xong, hắn cúi đầu tiếp tục xem tấu chương trên bàn.
“Tuânlệnh.” Vĩnh Phúc cúi đầu rời đi, xoay người thông báo cho người bên Thanh Linhcung chuẩn bị.
HạHầu Dận chuyên tâm phê duyệt tấu chương, đối với chuyện đáp ứng Thái hậu hắn đãnhanh chóng vứt ra sau đầu. Vớihắn mà nói, nữ nhân hậu cung đều chỉ là công cụ giải sầu, đối với nữ sắc hắnkhông hề coi trọng. Thân là ngôi cửu ngũchí tôn, muốn loại nữ nhân nào, với hắn mà nói dễ như trở bàn tay, đối vớichuyện nữ nhân hậu cung tranh thủ tình cảm như thế nào, hắn cũng không có hứngthú để quản, chỉ cần không cần quá phận, hắn cũng tùy các nàng đi.
Hắnđương nhiên biết Hoàng Hậu không được sủng ái thì việc quản lý hậu cung khókhăn, nhưng như vậy thì sao chứ? Tô Tú Dung thân là Hoàng Hậu, quản lý hậu cungchính là chuyện của nàng, nếu ngay cả bổn phận của chính mình cũng làm khôngtốt, vậy hắn cần Hoàng Hậu này để làm gì?
Hiệntại Hoàng Hậu có thể dựa vào Thái hậu, vậy nếu Thái hậu mất, chỉ sợ Hoàng HậuTô Tú Dung này chắc chắn rốt cuộc sẽ bị hậu cung tần phi ức hiếp?
Nghĩđến cá tính Tô Tú Dung nhát gan, bút lông sói trên tay ngừng lại, Hạ Hầu Dậnhơi hơi nhíu mi, ngay sau đó lại thôi, hắn nhếch môi cười không sao cả, tiếptục cầm lấy bản tấu chương khác.
Nếuđến lúc đó Tô Tú Dung thực sự quản lý hậu cung không tốt, vậy hắn cũng chỉ cầntìm một phi tử khác hỗ trợ nàng, hắn sẽ không hủy bỏ vị trí hoàng hậu của Tô TúDung. Bởi nếu làm như vậy thìsau đó cũng sẽ phiền toái, đại thần tuyệt đối phản đối, hơn nữa như vậy thì vớicậu bên kia cũng không có đúng công đạo, Tô Tú Dung vẫn sẽ là Hoàng Hậu, chỉ làkhông có thực quyền thôi.
Chonàng cả đời phú quý an ổn, như vậy cũng coi như đối đãi không tệ với nàng chứ?
HạHầu Dận tâm tình vui vẻ nhìn tấu chương, không thể không nói, đêm nay không cầnphải đi Phượng Nghi cung với hắn mà nói thật sự là một việc đại hỷ.
Nghĩđến Thanh phi ôn nhu kiều mỵ, nhìn thế nào cũng đều tốt hơn nhiều so với một TôTú Dung tẻ ngắt.
Đêmnay chắc chắn không phải là một đêm nhàm chán!
Tới thờigian dùng bữa, Hạ Hầu Dận bãi giá đến Thanh Linh cung.
Hắnchắp tay sau lung, ưu nhàn đi tới, vài tên thái giám đi theo phía sau, còn VĩnhPhúc thì cầm đèn lồng đi phía trước dẫn đường. Độtnhiên, Vĩnh Phúc dừng bước.
“HoàngThượng.” Vĩnh Phúc hơi chần chờ quay đầu, trước cửa Thanh Linh cung có một nữquan đang quỳ, nhìn thấy nữ quan kia, sắc mặt Vĩnh Phúc liền cứng lại.
HạHầu Dận đương nhiên cũng nhìn thấy, đó là cung nữ bên người Thái hậu.<
Bài viết liên quan!