watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Ông Xã Không Thể Cưng Chiều-full

Lượt xem :
trời đang từ từ khoác lên mình một lớp bụi, Thượng Quan Thác Dương thuần thục đánh tay lái, đang muốn đi nhanh lên đường núi lại phát hiện có một chiếc xe có vị trí đỗ rất không bình thường.

Anh thả chậm tốc độ chậm rãi tới gần, phát hiện người ngồi trên ghế lái đang gục lên vô-lăng không nhúc nhích, anh lập tức sinh ra cảnh giác.

Anh dừng xe bên đường, nhanh chóng tiến lên lo lắng, xuyên qua khe hẹp ở cửa sổ xe, anh nhìn rõ đối phương là một người phụ nữ, hơn nữa rõ ràng cô đã ngủ thiếp đi.

Thượng Quan Thác Dương lập tức thở ra một hơi, anh gõ nhẹ cửa xe, cố gắng đánh thức đối phương, dù sao nửa đêm nhiệt độ trên núi sẽ đột ngột giảm xuống, coi như cô không sợ cảm mạo, nhưng một cô gái trẻ ở đây cũng sẽ rất nguy hiểm.

“Cô gái! Cô có khỏe không?”

Thượng Quan Phiên Phiên đang ngủ mơ mơ màng màng, nghe thấy âm thanh quen thuộc gọi cô, nhất thời nghĩ mình đang nằm mơ, không có ý định để ý tới.

Cô quay đầu đổi tư thế tiếp tục ngủ, liếc thấy mặt nạ cánh bướm màu tím, Thượng Quan Thác Dương có chút kinh ngạc.

Là cô ấy? Người mẫu có vóc dáng mỹ lệ, kỹ thuật nhảy nhẹ nhàng?

Đuôi cánh bướm màu tím dài tới vành tai, cơ hồ che đi gương mặt cô, nhưng trên gương mặt xinh xắn lại có đôi lông mi dài như lông chim, cái mũi thanh tú trắng nõn cùng đôi môi mịn màng tự nhiên trông mềm như đường, không khó đoán ra khi tháo mặt nạ xuống cô sẽ trở thành một mỹ nhân xinh đẹp.

Không biết đôi mắt cô ấy có mê người như vậy không?

Trong mộng đẹp tựa hồ phát hiện có một ánh mắt nóng rực nhìn cô chăm chú, nửa tỉnh nửa mê mở mắt, đúng lúc nhìn thẳng vào cặp mắt đen sâu thẳm, cô cả kinh buồn ngủ theo đó mà biến mất.

Cô giống như chim sợ cành cong lập tức ngồi nghiêm chỉnh, lại nhanh chóng quay đầu đi không để ý đến anh, mấy động tác này liên tục chọc cười Thượng Quan Thác Dương, đây là lần đầu tiên có người phụ nữ đối diện với anh lộ vè khủng hoảng, hơn nữa cũng không muốn nhìn anh, phản ứng người này thật đặc biệt!

“Cô đừng sợ, tôi không phải là người xấu.”

Anh không nhận ra cô? Trái tim Thượng Quan Phiên Phiên chấn động, đánh bạo quay đầu lại, do dự có nên đàng hoàng thẳng thắn nói rõ thân phận của mình hay không, để tránh bị anh phát hiện như lần trước, kết quả càng thê thảm.

“Tôi. . .xe tôi chết máy rồi.” Thôi cô thừa nhận cô là người phàm.

“Cần tôi giúp một tay không?”

“Ách. . .cái này. . .” Cô vốn định từ chối đang đợi bạn bè tới giúp, lại lo lắng cự tuyệt anh giúp một tay, cô tứ cố vô thân phải ở đây cả đêm cho muỗi đến đốt.

Tầm mắt cô che đi một nửa, hiển nhiên khổ não có nên tiếp nhận trợ giúp của anh hay không, Thượng Quan Thác Dương từ trong túi áo rút ra một tờ danh thiếp, qua khe hẹp trên của sổ đưa cho cô.

“Địa hình nơi này không rõ ràng, tôi sợ cô sẽ gặp khó khăn trong việc gọi cứu viện tới.” Anh không thường xen vào chuyện của người khác, nhưng lại không có cách nào vô lương tâm khoanh tay đứng nhìn, bỏ lại một cô gái. “Nếu cô không yên lòng, trước tiên có thể gọi điện thoại nói tên tôi với bạn của cô.”

Cô nhận lấy danh thiếp, lậ tức bỏ vào trong túi, không nhìn lâu thêm vái nào, “Tôi biết rõ anh là ai.”

Thì ra cô biết được thân phận của anh? Lấy sự nổi tiếng của anh ra mà nói thì bị nhận ra cũng không có gì đáng ngạc nhiên, chẳng qua khi nghe cô nói biết anh, anh không khỏi có chút kích động.

“Cô đến tìm người sao?”

“Ừ!” Chuyện tới nước này cô chỉ có thể cắn răng gật đầu.

“Tôi ở gần đây, nói không chừng người cô muốn tìm lại là hàng xóm của tôi, cô muốn tìm nhà nào?”

“Tôi. . .” Thảm! cô không biết tìm căn hộ nào? Dưới tình huống cấp bách, cô thuận miệng nói địa chỉ kí túc xá công ty.

Cái gì? Đó khác gì Thiên nam địa bắc, hoàn toàn trái ngược với đường này! “Cô dường như đi lầm đường nghiêm trọng!”

“Ha ha! Vậy sao?” Cô không được tự nhiên cười khan hai tiếng.

Tôi xem sắc trời cũng đã muộn, xin hỏi tôi cso cái vinh hạnh hộ tống cô đến nơi cô muốn không?” giọng nói của cô mềm mại mang theo chút khàn khàn, giống như mèo lười mệt mỏi, “Nếu như cô tin tưởng tôi”.

Anh bổ sung thêm một câu.

“Tôi dĩ nhiên tin tưởng anh!” cô bật thốt lên, sau đó lại thầm mắng mình ngu ngốc, hận không thể cắn đứt đầu lưỡi nhiều chuyện.

Dầu tiên Thượng Quan Thác Dương ngẩn người, tiếp theo giương khóe môi lên cười hứng thú, cảm giác này rất kì quái, lần đầu tiên anh bị một cô gái không rõ dung mạo hấp dẫn, mặc dù có thể mặt mũi cô bị tật, nhưng ánh mắt lóe lên không ngừng củ cô khiến anh tò mò.

Trực giác nói cho anh biết, cô không chỉ đơn thuần biết anh là ai, mới vừa rồi trong nháy mắt đó, anh khẳng định nhìn thấy trong mắt cô chợt lóe lên sự tha thiết, nhưng căn bản cô lại không muốn cho anh biết.

Cô che giấu cái gì? Tránh cái gì? Chẳng lé cô muốn lạt mềm buộc chặt? Nhưng mà thờ ơ! Thượng Quan Thác Dương anh cũng không phải ngu ngốc, bất kể chú mèo thần bí này có phải giả bộ hay không, nếu cô đã khơi lên hứng thú của anh, anh sẽ cùng cô vui đùa trò chơi này đến cùng!

Thượng Quan Phiên Phiên nắm chặt lấy ngón tay, không hiểu cô rốt cuộc gặp phải ma gì, rõ ràng siwj bị phát hiện thân phận, tại sao còn mạo hiểm lên xe?

Chỉ vì người đàn ông bên cạnh không con nhìn cô với ánh mắt như xưa, nói với cô những lời không giống với anh em, cô cũng không nghĩ nhanh chóng kết thúc hết thảy chuyện này.

Nói nhảm! đó là bởi vì anh không biết người ngồi bên cạnh anh là em gái anh, anh mới có thể dùng thân phận một người đàn ông nhìn cô, cô rất cảm tạ ông trời đã cho cô cơ hội này, an ủi cô nhiều năm đè nén tình yêu cay đắng nhưng nếu bị phát hiện. . .

Xe Thượng Quan Thác Dương mới chạy ra khỏi ngoại thành, công ty vừa có một thông báo quan trọng cho anh, anh không thể không dừng xe lại bên đường.

Anh lật cuốn sổ lên xem, sau đó hướng sang giai nhân xinh đẹp bên cạnh nói lời xin lỗi, Thượng Quan Phiên Phiên rốt cuộc có cơ hội lớn mật nhìn lén anh.

Cô rất nhớ anh! Thật ra thì là nhớ vẫn đợi bên cạnh anh, mặc dù có thể vĩnh viễn không thể biểu đạt tâm ý, cô cũng không muốn tách rời khỏi anh, nhưng mà thỉnh thoảng cũng sẽ có ngoại lệ, tại thời điểm anh đứng bên cạnh người phụ nữ khác, cô sẽ kiếm cớ xin công ty thay cô an bài rời khỏi nước.

Lần này cô chờ đợi ở Milan hơn một tháng, cuối cùng công ty ra thông báo cuối cùng, cô mới không thể không trở về, cũng một phần là do cô không muốn đối mặt với truyền thông đã viết về người có thể trở thành chị dâu cô.

Cô lơ đãng vừa nhấc mắt liền phát hiện Thượng Quan Thác Dương đã nghe xong điện thoại từ lúc nào, nhìn cô như có điều cần suy nghĩ.

“Sao anh lại nhìn tôi như vậy?”

“Tôi đang nghĩ, cô đang suy nghĩ cái gì?” rất nhiều phụ nữ nhìn anh đến ngẩn người, nhưng nhìn đến chuyên tâm như cô thì là lần đầu tiên, nhìn cô như là dang suy tư ngẩn người.

Thượng Quan Phiên Phiên nổi lên dũng khí lớn, ngaanrgn đầu nhìn anh, hai trong mắt giống như là câu hồn đoạt phách. “Tôi đang nghĩ, anh cùng thiên kim công ty bách hóa yêu đương.” Thật không thể tin được đây là lời nói của cô, cô thật là to gan!

Anh giương nhẹ khóe môi cười như không cười. “Cô có vè biết rất nhiều chuyện về tôi?”

“Tin tức này rất lớn, tôi chỉ tùy tiện hỏi một chút”.

Anh chẳng nói đúng sai, nhún nhún vai. “Rất nhiều tin tức đều là truyền thông đưa sai”.

<<1 ... 7891011 ... 32>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
2913/3749
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT