watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Ông Xã Không Thể Cưng Chiều-full

Lượt xem :
với anh, anh nhất định giúp em báo thù!”

“Không có không ai bắt nạt em, là vấn đề của riêng em.” Cô thút than thút thít, bộ dáng hoa lê đái vũ.

Thượng Quan Thác Dương nhìn thẳng vào mắt cô thật lâu, sau đó mới tiếp tục mở miệng: “Em không thích Vanessa đúng không?” đó là người phụ nữ mới qua lại với anh không lâu.

Cô ngẩn người, nhất thời tức cười, anh. . .làm sao anh lại biết?

Từ ánh mắt cô anh liền thấy được đáp án, “Anh cảm giác từ sau hôm anh giới thiệu bạn gái với em, em liền thay đổi là lạ, mấy lần nhắc tới cô ấy, phản ứng rất lạnh lùng, vẻ mặt cũng không được tự nhiên, thừa dịp anh đi Hongkong len lén nghỉ học đi ra nước ngoài, càng chứng minh suy đoán của anh.”

Chẳng lẽ anh biết rồi hả? Thượng Quan Phiên Phiên không dám trả lời câu nào, trong nháy mắt trái tim tưởng chừng như ngừng đập.

“Em chán ghét bạn gái anh, lại không có ý phê bình, mới dùng cách này để kháng nghị kịch liệt?” anh cười vò mái tóc cô. “Em đúng là đồ ngốc! Nếu anh sớm biết em không thích cô ấy, anh đã sớm bớt lui tới với cô ấy rồi.”

Cô nhịn không được thở phào nhẹ nhõm, tâm ý mình không có bị nhìn ra, “Anh không phải rất thích co ấy sao?”

“Không sai, nhưng cũng chưa đến mức ý loạn tình mê, anh tuyệt đối quan tâm em nhiều hơn cô ấy vạn lần.” anh không có hứng thú truy cứu nguyên nhân phụ nữ làm sao lại nhìn nhau không thuận mắt, nhưng anh tin tưởng Phiên Phiên sẽ không tùy tiện ghét bỏ người khác, nếu muốn anh lập tức lựa chọn, anh nhất định sẽ đứng về phía cô.

Nước mắt Thượng Quan Phiên Phiên lại càng rơi nhiều hơn, không biết là do quá cảm động hay là do hối tiếc trước đây cô đã không hiểu rõ lòng anh, liền thương tâm bay tới Newyork, lăng trì lòng mình đến muốn nổi điên.

Cô chỉ rơi nước mắt mà không nói một lời nào, Thượng Quan Thác Dương quét mắt nhìn bốn phía, muốn tìm giấy giúp cô lau nước mắt, cô lại nhào vào ngực anh, đem tất cả nước mắt nước mũi bôi sạch lên quần áo anh, chiếc áo sơ mi giá trị xa xỉ laajp tức trở nên thê thảm không nỡ nhìn.

“Thượng Quan Phiên Phiên, anh thông cảm tâm trạng em không tốt, trước để cho em tựa vào, nhưng đừng quên em thiếu anh một bộ quần áo, em cũng đã biết nhã hiệu quen thuộc và seize của anh đi! Anh. . .”

“Anh cũng thật rấy rà! Người quấy nhiễu đại gia khóc đúng là không đạo đức đấy!” cô khóc càng ngày càng hăng, uất ức cùng phiền não đè nén quá nhiều một khi phát tiết, liền cuồn cuộn không hết, rất khó nói dừng là dừng ngay được.

“Em mới không lễ phép đấy! anh còn chưa nói xong, em đã ngồi khóc rồi”.

“Kỳ lạ! anh nói anh, em khóc em!”. Cô khóc đến nghẹt mũi, dùng miệng để thở lại còn muốn nói chuyện đúng là rất cực khổ!

Thượng Quan Thác Dương cúi đầu nhìn trộm cái người đang bận rộn khóc thút tha thút thít trong ngực mình, trước kia anh thay cô lấy diều từ trên cây cao bị ngã gãy tay cũng không thấy cô khóc thương tâm như vậy, lúc mới từ trong nước tới chưa quen với cuộc sống Newyork nơi đây, anh đặc biệt nghỉ học một năm, là muốn học cùng với cô để chăm sóc cô kịp thời, cũng không thấy cô dặc biệt cảm động, anh còn cho là cô chỉ khoác vẻ ngoài của thiên sứ thôi, nội tâm căn bản là một tiểu ác ma không có màu không có nước mắt, cũng không biết hóa ra tuyến lệ của cô phát triển như vậy.

“Này! Nói cho em một tin tức tốt, bọn anh chia tay.”

“Cái gì?” Cô đột nhiên ngẩng đầu, thiếu chút nữa đụng vào cằm của anh.

“Anh chia tay với Vanessa.” Anh giống như đang bàn luận về chuyện thời tiết không hề quan trọng.

Thượng Quan Phiên Phiên ngây người như phỗng nhất thời không có cách nào tiêu hóa nổi tin tức này, “Vì em?” nếu đúng, cô rất xin lỗi Vanessa vô tội rồi!

Mũi cô đỏ hồng, trên mặt còn có hai dòng nước mắt, vài sợ tóc rối loạn dính vào bên má, bộ dáng chật vật có chút buồn cười, “Em suy nghĩ nhiều quá, đơn giản là vì tính cách không hợp.”

Chuyến đi Hong kong này, anh phát hiện cách thức xử lý vấn đề của mình cùng Vanessa khác nhau rất lơn tựa như chênh lệch giũa mặt sông và mặt biển vậy, sau khi về Đài Loan liền lập tức chia tay, anh nói tình cảm thà thiếu chớ lạm*, cho nên một khi động tâm, rất ít khi anh do dự, nếu như lui tới lui sau không thích hợp, anh sẽ giải quyết dứt khoát, không lãng phí thời gian của nhau.

*: thà thiếu chứ không lạm dụng

Anh đứng lên, lấy từ trong túi quần dài ra hai tờ vé máy bay nhét vào tay cô. “Chuyến bay ngày mai, mau đi sửa soạn hành ký nhanh một chút.” Anh thuận tiện cởi cái áo sơ mi ướt nhớp nhúa bỏ vào tay cô, “Đây là kiệt tác của em, cho em phụ trách tới cùng, bây giờ anh đi ngủ, xong thì gọi anh dậy.”

Anh bò lên giường, không nói hai lời đã lăn ra ngủ, Thượng Quan Phiên Phiên cũng không phát biểu ý kiến, lẳng lặng đứng im tại chỗ, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ phức tạp như trứng ngỗng.

Cô đoán được sau khi anh ngàn dặm xa xôi bay tới Newyork, nhất định sẽ ngựa không dừng vó* chạy tới nơi này, không biết anh đã đứng đợi ở cửa bao lâu, khẳng định là mệt chết đi được.

*không dừng lại, đi liên tục.

Cô không biết tâm tình của mình sẽ có bao nhiêu ảnh hưởng với quyết định chia tay của anh, cô không cho phép mình tự đa tình, muốn trái tim nâng cao cảnh giới, nhưng vẫn bị bao vây xông phá.

Cô rất rõ ràng cái gì gọi là vượt qua ranh giới cuối cùng, cũng hiểu cô căn bản vô lực ngăn cản.

Nếu cho dù suy tư thế nào cũng không nghĩ ra nguyên nhân, cũng không thể mượn từ “khoảng cách” để tỉnh táo, cũng không cách nào yêu người khác dễ dàng được nữa, có phải cô chỉ có thể ngồi chết, đi một bước tính một bước?

Cũng được! Cô thật không còn cách nào khác, điều duy nhất có thể làm, chính là mong đợi có một ngày thời gian sẽ hòa tan hết tất thảy những điều không nên có. . .

Chương 3
Tiệc rượu khánh thành ở khách sạn sáu sao cao cấp tại trung tâm thành phố, trùng hợp ở đó chính phủ đang thúc đẩy tiết mục biểu diễn văn nghệ, nên bắt đầu từ ngày khánh thành, sẽ triển khai tiệc biểu diễn nghệ thuật trong vòng mười ngày.

Các vị khách quý tham gia tiệc rượu đều là những người uy tín có thân phận không hề tầm thường, trong đó nổi bật nhất là vị tân kiến trúc sư, Thượng Quan Thác Dương được nhiều người chú ý nhất.

Trong một năm anh chỉ tiếp nhận nhiều nhất là bốn dự án thiết kế, gian phòng khách sạn này là do anh thiết kế, anh dẫn dắt mọi người dũng cảm lấy sáng ý đặc biệt xây dựng nên một nơi tôn lên khí phái, nhờ sự thưởng thực tinh tế mà phác họa quy cách ra không gian tao nhã lưu loát, có phong cách tinh xảo khéo léo của người thiết kế nghệ thuật nổi tiếng.

Trong phòng chờ sau khán đài, một tờ báo lẳng lặng nằm trên bàn trang điểm, tựa đề là tin tức buổi lễ khai trương khách sạn vô cùng long trọng, nội dung bài báo ca ngợi sự nghiệp thiết kế lớn lao của Thượng Quan Thác Dương, còn trích dẫn lời bình của truyền thông quốc tế dành cho anh “Vị kiến trúc sư tài hoa nhất trong lịch sử lại xuất hiện”, “tự hào về kiến trúc Trung Hoa.”

Mặc bộ trang phục bằng chất liệu tơ tằm mỏng, Thượng Quan Phiên Phiên ngồi trước bàn trang điểm, dũng khí để cầm tờ báo lên đọc cũng không có.

Da đầu trở nên tê dại, sống lưng toát cả mồ hôi lạnh, càng nghĩ càng không đúng. “Vệ Tiểu Lôi, tớ muốn về nhà”.

Vệ Lôi đang bận rộn giúp người mẫu chỉnh lại trang phục vừa nghe thấy lời này, ghim băng trên tay suýt chút nữa thì đâm vào đối phương, cô luôn miệng nói xin lỗi, ngay sau đó chạy như bay tới trước mặ Thượng Quan Phiên Phiên.

“Thế nào? Kh
<<1 ... 56789 ... 32>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
2100/2936
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT