Tiểu thuyết Ông Xã Không Thể Cưng Chiều-full
Lượt xem : |
muốn mượn một tình yêu khác quên đi việc yêu anh trai đáng chết, hy vọng tập trung làm đè nén tình cảm đó xuống mức thấp nhất, nhắm mắt làm ngơ, không còn gượng cười đối mặt với người mình yêu ngọt ngào tình cảm bên người phụ nữ khác.
Ít nhất ở nơi đây, khi cô không cẩn thận nhớ tới người trong lòng cô lại chính là người anh trai thân thiết khiến cô buồn thương một mình thoải mái, không cần làm bộ như không có chuyện xảy để đối mặt với bạn thân.
Cuối cùng một mình chạy trốn tới Newyork có nhiều thời gia để suy tư hơn, nhưng thường cũng không khiến cô tỉnh ngộ, lại càng khiến cô đố kị với bạn gái của anh trai, không phải là đơn thuần muốn giữ lấy, cũng không phải sợ anh trai bị cướp đi sau này sẽ không còn thương cô, giờ cô không chỉ hy vọng anh trai sẽ vĩnh viễn đối tốt với mình, thậm chí còn ảo tưởng hai người sẽ có những cử chỉ thân mật.
Cô chết chắc! cô đã điên khùng không phải nhẹ, cô có nên tham khảo sự giúp đỡ từ bác sĩ tâm lý không?
Chân mày chau lại bất đắc dĩ than thở, trở lại phòng trọ trước, cô phát hiện mình tương tư nhiều quá phát sinh ảo giác.
Thượng Quan Thác Dương mang theo nụ cười, ở nơi không xa đâm đầu bước tới, cô nhìn giống như quỷ, nghẹn họng nhìn trân trối, khi anh đừng lại trước mặt cô, cười nhẹ nhàng đưa mắt nhìn cô, cô mới giật mình nhận ra đây không phải tượng tượng!
Cái nụ cười quá mức sáng lạn này, cô đã nhìn thấy trên mắt Mạc Trạch mấy lần, trông như tính khí Mạc Trạch khiêm nhường lễ độ, luôn mang gương mặt mỉm cười như mặt trời buổi sớm, lúc tức giận cực độ anh sẽ càng cười tươi hơn như tia nắng mặt trời gay gắt, nhìn đẹp mắt mê người, nhưng chỉ cần không để ý một chút cũng sẽ bị anh đốt thành tro bụi.
Thượng Quan Phiên Phiên âm thầm cầu nguyện là do cô suy nghĩ quá nhiều, tính khí anh trai cô bình thường đều chính trực, không phải nổi giận đùng đùng còn cười ra tiếng, nhưng là, cô thật sự không hiểu lý do nào khiến anh cười đến chói mắt như vậy.
“Sao lại ngẩn người như vậy? mở cửa.”Thượng Quan Thác Dương không nhidn sự kinh hãi của cô, hai tròng mắt sắc bén như chim ưng quét qua một lượt, nụ cười vẫn giắt bên môi như cũ.
Trong lòng Thượng Quan Phiên Phiên không khỏi sợ hãi, không dám không làm theo ngay tức khắc, cô ngoan ngoãn mở cửa lui qua bên cạnh để anh bước vào trước.
Anh không chuyển bước, mắt lé bảo cô đi vào trước, nói rõ là đề phòng cô nhấc chân bỏ chạy, cô bất đắc dĩ, nhưng cũng không từ chối.
Thượng Quan Thác Dương bước vào cửa ngay sau cô, bình tĩnh quan sát thiết kế đơn giản trong phòng, thứ đầu tiên đập vào tầm mắt chính là chiếc giường đệm màu tím thư thái, sau đó là sofa đơn giản, còn có một quầy bar nhỏ.
Bài biện trong phòng này không phức tạp, trên thiết kế lại thiếu sót khái niệm không gian, nhưng đồng thời nếu có thêm nhiều không gian lại không thoải đáng, tổng thể trở nên chật hẹp và không đủ rộng rãi.
Anh ngồi xuống sofa cầm quả táo nhỏ lên, đôi chân dài ưu nhã cong lên, dù bận tối tăm mặt mũi vẫn ngồi ung dung nhìn người ngồi trên giường phía đối diện Thượng Quan Phiên Phiên.
“Đến đây đi! Giải thích”.
“Giải, giải thích cái gì?” cô giống như đứa trẻ làm sai bị tóm được, bất an xoay vặn ngón tay, còn muốn giả bộ ngu.
“vậy, chuyện em cần phải khai báo không chỉ có một, chúng ta cứ từ từ”.
“Em. .. .”
“Anh từ Hongkong trở lại không nhìn thấy em, còn tưởng em cùng bạn bè đi du lịch, sau khi khai giảng, cho là em bận chuyện học hành mới không có thời gian trở về, không rảnh liên lạc với anh, cho đến khi Jefffrey gọi điện thoại cho anh, quan tâm em ở Newyork đi xem mắt một cách mù quáng, rốt cuộc là đã bị cái kích thích khi ở Đài Loan?”
“Thật ra thì em. . .”
Nụ cười trên môi anh nháy mắt biến mất, trở mặt nhanh như lật sách. “em lại còn tự tiện tạm thời nghỉ học? Ba mẹ khi nhận được điện thoại của anh mới biết chuyện này, Giỏi lắm! em tính toán trả lời anh chuyện này trước?”
Khi anh công bố từng tội trạng, âm lượng cũng theo đó mà tăng thêm một chút, cuối cùng là cơ hồ là hổn hển gầm thét. Đầu vai Thượng Quan Phiên Phiên không khỏi co rúm lại, những vấn đề này tóm lại chỉ có mọt nguyên nhân, nhưng lại không có cách nào mở miệng đối mặt với anh nói ra nguyên nhân, không phải cô không muốn giải thích, mà là không thể giải thích!
Cô trầm mặc không nói, anh càng nghiến răng nghiến lợi, ngực lại càng bị thiêu đốt cháy sạch, “Em không nên ép anh bức cung tỉ mỉ?”
“Anh bình tĩnh một chút, có gì từ từ nói.” Người ta nói không đưa tay đánh gương mặt tươi cười, cô cố gắng nặn ra một cụ cười ngọt ngào nhất, hy vọng anh bớt giận, thuận tiện trì hoãn thời gian để cho cô tìm một lý do thích hợp.
Anh đứng dậy sải bước tới bên cô rồi ngồi xuống, ánh mắt lấp lánh không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cô. “anh muốn trước hết nghe chuyện tạm thời nghỉ học.”
“Em. . .em cùng cậu nói em muốn tới Newyork tìm kiếm mơ ước, chờ sau khi tới Newyork xác định phương hướng cuộc đời, mới tính để cho ba mẹ biết, còn có. . .anh”. Khi anh đe dọa bằng ánh mắt giết người, cô ngập ngừng đáp, âm lượng ngày càng nhỏ, “em nhờ cậu nhất định phải ủng hộ em. . .thay em che chở.”
“Em dùng mấy câu chuyện hoang đường này lợi dụng cậu thay em tạo giấy tờ giả, phối hợp với em diễn trò lừa gạt gửi thông báo về nhà trường?”
“Trên cơ bản thì là như vậy, nhưng nói lợi dụng thì thật là khó nghe, em. . .” Thấy anh chợt đứng lên từ trên cao nhìn xuống cô chăm chú, Thượng Quan Phiên Phiên sợ tới mức ngậm miệng lại, lúc đầu tưởng rằng anh muốn châm chọc lý do ngụy biện của mình, không nghĩ tới anh lại đi đến trước mặt cô rồi ngồi xổm xuống nhìn thẳng cô.
Cô bất an nuốt nước miếng một cái, không hiểu suy nghĩ của anh, đưa mắt nhìn nhau ở khoảng cách gần như vậy làm tim cô đập rộn lên, khiến cô miệng đắng lưỡi khô.
“Nói cho anh biết, rốt cuộc em chịu ủy khuất gì?”
Chân mày anh vẫn rối rắm ngưng trọng như cũ, nhưng giọng nói lại trở nên hòa hoãn, trong lúc nhất thời Thượng Quan Phiên Phiên không biết phải làm sao ngu ngơ tại chỗ.
Thượng Quan Thác Dương lúng túng thanh lọc cổ họng, vẻ mặt như không được tự nhiên, miệng anh không có thói quen đùa giỡn lung tung, tựa hồ không quen nói những lời nhỏ nhẹ như vậy với cô.
Mặc dù từ nhỏ tới lớn cô có dáng vẻ mềm mại như barbie, nhưng trừ trường hợp gặp ác mộng, cô đều không mang dáng vẻ một cô gái cần người ta quá quan tâm.
IQ của cô cao, EQ cũng không thấp, lần này một chữ cũng không để lại liền tạm nghỉ học đi ra nước ngoài, còn nóng lòng đem mình bán ra bên ngoài như xem mắt loạn cả lên, anh vốn tưởng rằng tình cảm của cô là phương diện vừa mới được thông suốt, không nghĩ tới ngay cả thời kì phản nghịch của cô cũng bị dắt mũi, khác hoàn toàn với các hành vi trước đây, thật là dọa đến anh.
“Em cũng biết anh khong phải là người anh trai biết dỗ dành em gái, anh không muốn hô to gọi nhỏ với em, anh rất giận em xảy ra chuyện cũng không tìm anh thương lượng, một mình buồn bực đầu óc mù mịt tự xử lý, anh không đáng để em tin cậy đến thế sao?”
Đôi mắt Thượng Quan Phiên Phiên phiếm sương mù, cô không ngờ mọi chuyện lại như vậy, vành mắt không khỏi ửng hồng, “Thật xin lỗi. . .thật xin lỗi! Là em không hiểu chuyện!”
Anh thở dài, lấy tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, lấy tay thay cô lau đi những giọt nước mắt trong suốt nối tiếp nhau lăn dài xuống kia, “Có phải ai bắt nạt em không? Nói
Ít nhất ở nơi đây, khi cô không cẩn thận nhớ tới người trong lòng cô lại chính là người anh trai thân thiết khiến cô buồn thương một mình thoải mái, không cần làm bộ như không có chuyện xảy để đối mặt với bạn thân.
Cuối cùng một mình chạy trốn tới Newyork có nhiều thời gia để suy tư hơn, nhưng thường cũng không khiến cô tỉnh ngộ, lại càng khiến cô đố kị với bạn gái của anh trai, không phải là đơn thuần muốn giữ lấy, cũng không phải sợ anh trai bị cướp đi sau này sẽ không còn thương cô, giờ cô không chỉ hy vọng anh trai sẽ vĩnh viễn đối tốt với mình, thậm chí còn ảo tưởng hai người sẽ có những cử chỉ thân mật.
Cô chết chắc! cô đã điên khùng không phải nhẹ, cô có nên tham khảo sự giúp đỡ từ bác sĩ tâm lý không?
Chân mày chau lại bất đắc dĩ than thở, trở lại phòng trọ trước, cô phát hiện mình tương tư nhiều quá phát sinh ảo giác.
Thượng Quan Thác Dương mang theo nụ cười, ở nơi không xa đâm đầu bước tới, cô nhìn giống như quỷ, nghẹn họng nhìn trân trối, khi anh đừng lại trước mặt cô, cười nhẹ nhàng đưa mắt nhìn cô, cô mới giật mình nhận ra đây không phải tượng tượng!
Cái nụ cười quá mức sáng lạn này, cô đã nhìn thấy trên mắt Mạc Trạch mấy lần, trông như tính khí Mạc Trạch khiêm nhường lễ độ, luôn mang gương mặt mỉm cười như mặt trời buổi sớm, lúc tức giận cực độ anh sẽ càng cười tươi hơn như tia nắng mặt trời gay gắt, nhìn đẹp mắt mê người, nhưng chỉ cần không để ý một chút cũng sẽ bị anh đốt thành tro bụi.
Thượng Quan Phiên Phiên âm thầm cầu nguyện là do cô suy nghĩ quá nhiều, tính khí anh trai cô bình thường đều chính trực, không phải nổi giận đùng đùng còn cười ra tiếng, nhưng là, cô thật sự không hiểu lý do nào khiến anh cười đến chói mắt như vậy.
“Sao lại ngẩn người như vậy? mở cửa.”Thượng Quan Thác Dương không nhidn sự kinh hãi của cô, hai tròng mắt sắc bén như chim ưng quét qua một lượt, nụ cười vẫn giắt bên môi như cũ.
Trong lòng Thượng Quan Phiên Phiên không khỏi sợ hãi, không dám không làm theo ngay tức khắc, cô ngoan ngoãn mở cửa lui qua bên cạnh để anh bước vào trước.
Anh không chuyển bước, mắt lé bảo cô đi vào trước, nói rõ là đề phòng cô nhấc chân bỏ chạy, cô bất đắc dĩ, nhưng cũng không từ chối.
Thượng Quan Thác Dương bước vào cửa ngay sau cô, bình tĩnh quan sát thiết kế đơn giản trong phòng, thứ đầu tiên đập vào tầm mắt chính là chiếc giường đệm màu tím thư thái, sau đó là sofa đơn giản, còn có một quầy bar nhỏ.
Bài biện trong phòng này không phức tạp, trên thiết kế lại thiếu sót khái niệm không gian, nhưng đồng thời nếu có thêm nhiều không gian lại không thoải đáng, tổng thể trở nên chật hẹp và không đủ rộng rãi.
Anh ngồi xuống sofa cầm quả táo nhỏ lên, đôi chân dài ưu nhã cong lên, dù bận tối tăm mặt mũi vẫn ngồi ung dung nhìn người ngồi trên giường phía đối diện Thượng Quan Phiên Phiên.
“Đến đây đi! Giải thích”.
“Giải, giải thích cái gì?” cô giống như đứa trẻ làm sai bị tóm được, bất an xoay vặn ngón tay, còn muốn giả bộ ngu.
“vậy, chuyện em cần phải khai báo không chỉ có một, chúng ta cứ từ từ”.
“Em. .. .”
“Anh từ Hongkong trở lại không nhìn thấy em, còn tưởng em cùng bạn bè đi du lịch, sau khi khai giảng, cho là em bận chuyện học hành mới không có thời gian trở về, không rảnh liên lạc với anh, cho đến khi Jefffrey gọi điện thoại cho anh, quan tâm em ở Newyork đi xem mắt một cách mù quáng, rốt cuộc là đã bị cái kích thích khi ở Đài Loan?”
“Thật ra thì em. . .”
Nụ cười trên môi anh nháy mắt biến mất, trở mặt nhanh như lật sách. “em lại còn tự tiện tạm thời nghỉ học? Ba mẹ khi nhận được điện thoại của anh mới biết chuyện này, Giỏi lắm! em tính toán trả lời anh chuyện này trước?”
Khi anh công bố từng tội trạng, âm lượng cũng theo đó mà tăng thêm một chút, cuối cùng là cơ hồ là hổn hển gầm thét. Đầu vai Thượng Quan Phiên Phiên không khỏi co rúm lại, những vấn đề này tóm lại chỉ có mọt nguyên nhân, nhưng lại không có cách nào mở miệng đối mặt với anh nói ra nguyên nhân, không phải cô không muốn giải thích, mà là không thể giải thích!
Cô trầm mặc không nói, anh càng nghiến răng nghiến lợi, ngực lại càng bị thiêu đốt cháy sạch, “Em không nên ép anh bức cung tỉ mỉ?”
“Anh bình tĩnh một chút, có gì từ từ nói.” Người ta nói không đưa tay đánh gương mặt tươi cười, cô cố gắng nặn ra một cụ cười ngọt ngào nhất, hy vọng anh bớt giận, thuận tiện trì hoãn thời gian để cho cô tìm một lý do thích hợp.
Anh đứng dậy sải bước tới bên cô rồi ngồi xuống, ánh mắt lấp lánh không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cô. “anh muốn trước hết nghe chuyện tạm thời nghỉ học.”
“Em. . .em cùng cậu nói em muốn tới Newyork tìm kiếm mơ ước, chờ sau khi tới Newyork xác định phương hướng cuộc đời, mới tính để cho ba mẹ biết, còn có. . .anh”. Khi anh đe dọa bằng ánh mắt giết người, cô ngập ngừng đáp, âm lượng ngày càng nhỏ, “em nhờ cậu nhất định phải ủng hộ em. . .thay em che chở.”
“Em dùng mấy câu chuyện hoang đường này lợi dụng cậu thay em tạo giấy tờ giả, phối hợp với em diễn trò lừa gạt gửi thông báo về nhà trường?”
“Trên cơ bản thì là như vậy, nhưng nói lợi dụng thì thật là khó nghe, em. . .” Thấy anh chợt đứng lên từ trên cao nhìn xuống cô chăm chú, Thượng Quan Phiên Phiên sợ tới mức ngậm miệng lại, lúc đầu tưởng rằng anh muốn châm chọc lý do ngụy biện của mình, không nghĩ tới anh lại đi đến trước mặt cô rồi ngồi xổm xuống nhìn thẳng cô.
Cô bất an nuốt nước miếng một cái, không hiểu suy nghĩ của anh, đưa mắt nhìn nhau ở khoảng cách gần như vậy làm tim cô đập rộn lên, khiến cô miệng đắng lưỡi khô.
“Nói cho anh biết, rốt cuộc em chịu ủy khuất gì?”
Chân mày anh vẫn rối rắm ngưng trọng như cũ, nhưng giọng nói lại trở nên hòa hoãn, trong lúc nhất thời Thượng Quan Phiên Phiên không biết phải làm sao ngu ngơ tại chỗ.
Thượng Quan Thác Dương lúng túng thanh lọc cổ họng, vẻ mặt như không được tự nhiên, miệng anh không có thói quen đùa giỡn lung tung, tựa hồ không quen nói những lời nhỏ nhẹ như vậy với cô.
Mặc dù từ nhỏ tới lớn cô có dáng vẻ mềm mại như barbie, nhưng trừ trường hợp gặp ác mộng, cô đều không mang dáng vẻ một cô gái cần người ta quá quan tâm.
IQ của cô cao, EQ cũng không thấp, lần này một chữ cũng không để lại liền tạm nghỉ học đi ra nước ngoài, còn nóng lòng đem mình bán ra bên ngoài như xem mắt loạn cả lên, anh vốn tưởng rằng tình cảm của cô là phương diện vừa mới được thông suốt, không nghĩ tới ngay cả thời kì phản nghịch của cô cũng bị dắt mũi, khác hoàn toàn với các hành vi trước đây, thật là dọa đến anh.
“Em cũng biết anh khong phải là người anh trai biết dỗ dành em gái, anh không muốn hô to gọi nhỏ với em, anh rất giận em xảy ra chuyện cũng không tìm anh thương lượng, một mình buồn bực đầu óc mù mịt tự xử lý, anh không đáng để em tin cậy đến thế sao?”
Đôi mắt Thượng Quan Phiên Phiên phiếm sương mù, cô không ngờ mọi chuyện lại như vậy, vành mắt không khỏi ửng hồng, “Thật xin lỗi. . .thật xin lỗi! Là em không hiểu chuyện!”
Anh thở dài, lấy tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, lấy tay thay cô lau đi những giọt nước mắt trong suốt nối tiếp nhau lăn dài xuống kia, “Có phải ai bắt nạt em không? Nói
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
1975/2811
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1975/2811
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt