watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Nhật Kí Theo Đuổi Anh-full

Lượt xem :
c hơn là giao Tiểu Thần cho cậu."

"Cám ơn bác trai, cám ơn bác gái." Lương Sùng Nghị lập tức cúi người bày tỏ lòng biết ơn. Tiểu✤Mèo✥Hoang

"Chúc mừng, chúc mừng, không phải là nên tổ chức đám cưới sao." Những người khác liên tiếp chúc mừng nói.

Mà mọi chuyện cho tới lúc này, cuối cùng cũng được chấm dứt, Lương Sùng Nghị đứng lên, đi tới cửa phòng bên cạnh, lấy ra cái chìa khóa để mở cửa, thì ra là Chung Vũ Thần bị nhốt ở trong phòng, đến bây giờ mới được thả ra.

Về phần nguyên nhân cô bị nhốt, đương nhiên là không muốn cô làm hỏng chuyện!

"Các anh thật quá đáng, lại đi nhốt em ở bên trong!" Chung Vũ Thần tức đến nổ tung.

Lương Sùng Nghị chỉ cười cười, không nói gì thêm.

"Anh mới vừa nói với cha mẹ em vậy? Sao các anh lại hợp lại giúp nhau?" Chung Vũ Thần còn không hiểu rõ là đã xảy ra chuyện gì?

"Tiểu Thần, con sắp kết hôn và làm mẹ rồi, cũng không chững chạc chút nào." Hà Liên Muội nói.

"Kết hôn?" Chung Vũ Thần chạy tới trước mặt mẹ mình, "Mẹ, con sẽ không gả cho anh ấy!"

Chung Khánh Phong dùng sức vỗ bàn một cái, "Tiểu Thần, con mau nói, có phải con mang thai đứa bé của cậu ta hay không?"

Dưới ánh mắt nghiêm nghị của cha, cô không thể không thừa nhận, "Vâng . . . . . Là của anh ấy, không sai. . ."

Vậy thì không có gì để nói, con nhất định phải gả cho cậu ta."

"Ba, ba nói chút lý lẽ có được không?"

Chung Vũ Thần vẫn chưa từ bỏ ý định.

Chung Khánh Phong cũng không có trả lời, trực tiếp đi tới trước mặt Lương Sùng Nghị, vỗ vỗ bả vai con rể, "Con gái của ta còn chưa hiểu nhiều chuyện, nhờ cậu chăm sóc nhiều."

"Con biết rồi, xin bác yên tâm." Lương Sùng Nghị trả lời.

Nhưng Hà Liên Muội lo lắng nhất chính là chuyện sắp xếp hôn lễ, "Hôn lễ phải làm sao đây?

Còn phải tìm chỗ tổ chức, cũng phải chụp ảnh cưới, còn phải thông báo cho nhiều người !"

"Bác gái không cần lo lắng, mấy người anh em chúng con sẽ xử lý mọi chuyện, con muốn ba ngày sau có thể cử hành hôn lễ." Lương Sùng Nghị rất tự tin đối với việc này.

"Vậy thì tốt quá, nhất định phải làm cho náo nhiệt mới được!" Hà Liên Muội vô cùng vui vẻ.

"Chỉ là, trong vòng ba ngày, Tiểu Thần còn chưa có lấy chồng, nên phải ở trong nhà mới được." Chung Khánh phong lại rất coi trọng danh tiếng.

"Dĩ nhiên, mấy người chúng con định ở lại khách sạn trên trấn, ba ngày sau con sẽ tới cưới Tiểu Thần, như vậy chúng con xin đi trước." Lương Sùng Nghị vừa chuẩn bị rời đi, những người khác cũng lục tục đi theo.

"Chuyện này. . . . . ." Chung Vũ Thần mở tròn hai mắt, nhìn tất cả mọi chuyện, lại không thể tin được mọi người lại có thể không quan tâm đến sự tồn tại của cô, cứ tự tiện quyết định chuyện lớn cả đời cô như vậy. TiểuღMèoღHoangღ

"Tiểu Thần, đợi anh...anh sẽ nhanh chóng tới cưới em." Lương Sùng Nghị cúi đầu nói với cô.

"Anh...Nằm mơ đi!"

Lương Sùng Nghị chỉ hắng giọng cười to, liền xoay người rời đi.

"Chị dâu không nên lo lắng gì cả! Chắc chắn đại ca sẽ không để cho chị chạy mất!" Những người khác càng thêm dầu vào lửa, rối rít nói lời từ biệt như vậy.

Chờ những người ngoài rời đi, Chung Vũ Thần mới quay sang ba mẹ nói: "Ba, mẹ, hai người thật sự quyết định như vậy sao? Muốn gả con cho người đàn ông này? Không thể nào!"

Đối mặt với chất vấn của con gái, Hà Liên Muội chỉ cười vài tiếng, "Tiểu Thần, ánh mắt không tệ lắm! Loại đàn ông tốt đã không còn nhiều rồi."

Chung Khánh Phong nhàn nhã uống một hớp trà, "Con đi lên Đài Bắc bốn năm, cuối cùng không có có gì tốt hơn, nhưng lần này lại nhặt được bảo vật."

Chung Giới Văn và Chung Giới Vũ cũng liên tiếp gật đầu, "Nói cũng đúng, nếu như đại ca muốn phụ trách. Thì sẽ đảm nhận vai em rể, nhưng đốt đèn lồng cũng không tìm ra ai tốt hơn.

Xong đời, cuối cùng Chung Vũ Thần cũng lĩnh ngộ được, lần này tất cả mọi người đều đứng ở phe anh.

******

Ngày mười ba tháng tám, thời tiết giống như ánh sao màu bạc.

Tôi ngồi ở trước cửa sổ, thấy trên đồng ruộng có ếch kêu, ve kêu, gió thổi, đều nhiễu loạn lòng tôi.

Ba ngày sau, tôi thật sự phải gả cho đại ca sao? Khi tôi gọi tên anh thì tôi chỉ muốn ôm anh rơi nước mắt, nhưng mà không được, tôi không thể, tôi không muốn giấc mộng hoàn thành như vậy!

Tôi yêu anh, tôi thà ở xa yêu anh, cũng không muốn vĩnh viễn ở bên cạnh anh mà thân thể của hai người không thể đến gần, lại không thể lấy được yêu mến của anh, thì đối với tôi đó mới là tra tán nhất, có lẽ tôi quá tham, tôi muốn anh, muốn tất cả của anh, tôi không chỉ cần anh làm chồng của mình, còn phải là một người chồng yêu tôi.

Thần linh ơi! Xin nói cho tôi biết, cuối cùng việc thầm mến sẽ ra sao? Chẳng lẽ thật sự chỉ có thể tan thành mây khói sao?

******

Ba ngày sau, hôn lễ đúng hạn cử hành.

Nhân viên thám tử Long Bàn bình thường cũng không phải là chỉ làm việc kiếm tiền, năng lực của họ quả thật là hạng nhất.

Trịnh Lập Mình dùng Notebook in ra thiệp mừng, tự mình đi gửi. Hậu Thượng Duy chỉ gọi ra mấy cuộc điện thoại, lễ phục lập tức được mang xuống, còn gọi tới thợ trang điểm và nhiếp ảnh gia. Dũng Tử và A Lượng phụ trách đặt bàn, đặt ra cả xe hàng để mua hết lễ phẩm.

Năm giờ chiều hôm đó, Ở trước sân nhà Chung gia bắt đầu khai vui, tiếp đó là ca hát, chiêng trống vang trời, tràn ngập hơi thở vui mừng nơi quê cha đất tổ.

Những người khách đến sớm đều cắn hạt dưa, vừa thưởng thức biểu diễn, mọi người thì thầm nói chuyện không yên.

Chung Vũ Thần nhìn lén ra ngoài từ cửa sổ, liền bị nhiều người bên ngoài dọa sợ, trời ơi, cô thật sự phải kết hôn sao?

"Tiểu Thần, mau tới đây, thợ trang điểm đang chờ con đấy!" Hà Liên Muội kéo con gái đến trước bàn trang điểm.

Lúc này, Chung Vũ Thần đã mặc xong lễ phục, đang chờ thợ trang điểm chuẩn bị.

"Mẹ, con thật sự không muốn gả đi. . . . . ." Cô vẫn còn đấu tranh đến cùng.

"Khách khứa đều đến đông đủ, con muốn để mẹ mất mặt." Hà Liên muội không cho phép loại chuyện mất mặt này xảy ra.

"Mọi người đều vì một trăm vạn mà bán đứng con?"

"Hư...! Con ở đây nói điên khùng gì vậy? Một trăm vạn dùng để mua vàng cho con, chiếc nhẫn, trang sức đều phải xài rất nhiều tiền? Những thứ khác cũng đều lấy đưa cho con làm đồ cưới rồi, con cũng không nên nói ba và mẹ tham tiền của con, quá bất hiếu rồi."

Chung Vũ Thần bất đắc dĩ than thở, xem ra cô cũng không thể thuyết phục được mẹ.

Giờ lành đã đến, cô dâu được mời ra ngoài, pháo cũng cùng được đốt lên, mọi người vỗ tay chào đón.

"Oa! Con gái 18 có khác, khi còn bé Tiểu Thần giống như con trai, sau khi lớn lên lại xinh đẹp như vậy!"

"Tiểu Thần của họ thật có phúc lớn! Lại có một người chồng hợp ý như vậy."

Bạn bè đều rối rít chúc mừng, khiến hai vợ chồng chung gia vui vẻ, đối với người con rể này càng hài lòng hơn.

Những thứ khác không nói, riêng bàn tiệc đã 50 bàn,có thể nói là chuyện lớn trên trấn, bữa tiệc bắt đầu lo liệu, vẫn kéo dài sang tận đường cái đối diện. Người không biết còn tưởng rằng đây là hội chùa náo nhiệt!

Lương Sùng Nghị đi lên phía trước, nắm lấy tay Chung Vũ Thần, từ giờ trở đi, cô chính là vợ của anh, cô còn rất nhỏ, một cô vợ nhỏ, thế nhưng, nhất định anh sẽ làm cho cô hạnh phúc.

Cảm thấy tầm mắt anh nóng bỏng, cô liền ngẩng đầ
<<1 ... 262728
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
97/933
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT