Tiểu thuyết Nhật Kí Theo Đuổi Anh-full
Lượt xem : |
ng cô.
"Rất tốt, sau đó tất cả chúng ta sẽ lên đường tới Vân Lâm. Giới Văn, Giới Vũ, hai người các cậu đi cùng xe với tôi, Dũng Tử, A Lượng, Tiểu Minh, các cậu ngồi xe Thượng Duy, nhiệm vụ của chúng ta chính là đến nhà họ Chung cầu hôn."
"Dạ!" Đại ca ra lệnh một tiếng, có ai dám không nghe? Mọi người vội vàng chia nhau chuẩn bị đồ đạc, sính lễ, tiền lì xì! và cả quà tặng, đến lúc đó phải cho đại ca, chị dâu mặt mũi mới được!
"Anh không cần đùa vậy!" Chung Vũ Thần chuyển sang Lương Sùng Nghị nói.
"Đùa? Hôn nhân là chuyện lớn, sao có thể làm trò đùa?" Lương Sùng Nghị mỉm cười nói.
"Em sẽ không gả cho anh."
"Có muốn đánh cuộc hay không? Anh muốn người thắng sẽ là anh."
Đại ca cùng chị dâu cãi vả, những người khác không có quyền hỏi tới, dù sao sắp có chuyện vui rồi, cũng nhanh hành động một chút!
*******
Huyện Vân Lâm, đây là nơi làm nông nghiệp, chung quanh vẫn có thể thấy được đất đai xanh màu, gió thổi phất phơ, hiện lên một luồng sóng lúa lớn.
Hai vợ chồng nhà họ Chung đều là gia đình nông dân, ở nơi này, ánh mặt trời trong trẻo, hai người họ đang trờ về sau một ngày cày cấy, nhưng không ngờ lại nhìn thấy hai chiếc xe hơi đậu đó.
"Có khách tới à?" Chung Khánh Phong cầm lấy mũ, cẩn thận dò xét hai chiếc xe này.
"Ồ! Đây không phải là Giới Văn, Giới Vũ sao?" Hà Liên Muội vừa ngẩng đầu, nhìn thấy hai đứa con trai đi ra từ phòng khách.
"Ba, Mẹ, chúng con đã trở lại." Chung Giới Văn mở miệng cười nói.
Chung Khánh Phong vừa mừng vừa sợ, "Muốn trở về thì cứ trở về à? Sao lại không gọi điện thoại thông báo chứ!"
Chung Giới Vũ lè lưỡi, "Có một tin tức tốt muốn thông báo cho mọi người biết!"
Hà Liên Muội"Ồ!" Một tiếng, "Chuyện gì? Là hai người các con muốn kết hôn à?"
"Đều không phải là! Chỉ là, tóm lại vẫn là chuyện vui!"
Chung Giới Văn và Chung Giới Vũ đón cha mẹ vào trong phòng khách, để họ ngồi xuống chờ mọi người trào hỏi.
Hai vợ chồng Chung Khánh Phong và Hà Liên Muội sững sờ, trực tiếp nghĩ rằng đã sảy ra chuyện lớn!
"Giới Văn, Giới Vũ, có phải các con ở Đài Bắc chọc phải phiền phức gì không? Người ta hiện tại đã
tìm tới nhà rồi! Hai người bất tài này, muốn làm ta tức chết à?” Chung Khánh Phong cao giọng mắng.
“Không có ạ! Chúng con rất ngoan!” Chung Giới Văn và Chung Giới Vũ vội vàng phủ nhận.
“Bác trai, bác hiểu lầm rồi.” Lương Sùng Nghị mở miệng giải thích, “Trên thực tế, chúng con bởi vì con gái bác mà đến.”
“Tiểu Thần?” Sắc mặt Hà Liên Muội trắng bệch, “Chẳng lẽ Giới Văn và Giới Vũ bắt Tiểu Thần đi trả nợ rồi à? Các cậu tới đây là muốn tiền sao?”
“Ba, mẹ, hai người đừng nghĩ xấu như vậy được không?” Chung Giới Văn thật sự hoàn toàn bị đánh bại.
Lương Sùng Nghị đứng thẳng người, khom lưng cúi chào: “Bác trai, bác gái, đã mạo muội đột nhiên quấy rầy như vậy, con tên là Lương Sùng Nghị, hiện tại kinh doanh công ty thám tử tư, nếu như mọi người đáp ứng, con hy vọng có thể lấy Tiểu Thần làm vợ.”
“Lấy Tiểu Thần?” Chung Khánh Phong và Hà Liên Muội cũng la hoảng lên.
“Đúng vậy, hơn nữa còn phải nhanh chóng, bởi vì, trong bụng Tiểu Thần đã có đứa bé của con rồi.”
Lương Sùng Nghị liên tiếp bỏ lại hai quả bom, khiến vợ chồng họ kinh ngạc không thể phục hồi.
“Cậu nói láo! Tiểu Thần của chúng tôi ngoan như vậy, làm sao chưa kết hôn mà đã mang thai? Không thể nào… Không thể nào…” Chung Khánh Phong thiếu chút nữa thì bị trúng gió, Chung Giới Văn vội vàng đỡ cha đến bên ghế ngồi.
“Rốt cuộc…là thế nào…?” Đầu óc Hà Liên Muội trống rỗng.
“Thật xin lỗi, tất cả đều do con sai, xin hãy để con chịu trách nhiệm.” Lương Sùng Nghị càng cúi thấp hơn.
Chung Khánh Phong nắm chặt quả đấm: “Cái tên nhóc này, lại dám khi dễ Tiểu Thần nhà chúng tôi như vậy, tôi tuyệt đối không tha thứ cho cậu.”
“Xin bác trai, bác gái trách phạt con đi! Con thật sự xin lỗi, con chỉ có thể lấy cả đời mà bồi thường cho Tiểu Thần.” Lương Sùng Nghị khẽ khụy hai đầu gối xuống đất, cúi thấp đầu nói xin lỗi.
Chung Khánh Phong phát hỏa, dùng sức đá Lương Sùng Nghị mấy đá, không người nào dám tiến lên ngăn cản, cho đến khi Hà Liên Muội ngăn cản chồng mình: “Anh Phong, đừng đánh, người ta đã có thành ý.”
Vì Hà Liên Muội cảm thấy, một người đàn ông chịu đựng bị chửi, bị đá như vậy thì không phải là có thành ý sao?
“Hừ! Thành ý cái gì? Khốn kiếp!” Chung Khánh Phong là người hiểu rõ con gái nhất, nên tuyệt đối không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy.
Lúc này Lương Sùng Nghị mới ngẩng đầu lên: “Xin bác trai, bác gái tin tưởng, con sẽ chăm sóc cho Tiểu Thần và đứa bé thật tốt.”
Hà Liên Muội thở dài một cái, quyết định cho anh một cái cơ hội: “Cậu đang làm gì? Có thể cho Tiểu Thần chúng tôi được sống những ngày tốt lành sao?”
“A Lượng.” Lương Sùng Nghị kêu một tiếng, A Lượng lập tức đưa lên một phần tài liệu.
“Bác trai, bác gái, mời xem qua, đây là tình hình của công ty, còn có tất cả tài sản trên danh nghĩa của con, sau khi kết hôn tất cả cũng sẽ chuyển thành tên Tiểu Thần, tất cả của con đều là của cô ấy, con sẽ khiến cô ấy được sống tốt.”
Chung Khánh Phong không biết chữ, nhưng Hà Liên Muội còn được học qua, vừa nhận lấy xem: “Anh Phong! Người trẻ tuổi này hình như rất có tiền! Ở Đài Bắc mở công ty, lại còn có nhà ở riêng!”
Chung Khánh Phong ho khan một tiếng, còn chưa thể đồng ý.
“Dũng Tử.” Lương Sùng Nghị lại gọi một tiếng, Dũng Tử liền mang tới một cái cặp.
Lương Sùng Nghị mở nó ra bên trong toàn là tiền giấy mới tinh: “Ở đây là một trăm vạn, con hy vọng bác trai, bác gái có thể gả Tiểu Thần cho con. Chúng con còn mang theo các loại quà tặng, cùng vì muốn cầu hôn.”
Chung Khánh Phong và Hà Liên Muội vừa nhìn, quả nhiên trên bàn bày đầy ắp quà tặng lớn nhỏ, gần như chất thành một ngọn núi.
Nhìn thấy họ có thành ý như vậy, Chung Khánh Phong cũng có chút dao động: “Tiểu Thần đã mang thai bao lâu?”
“Nửa tháng.” Lương Sùng Nghị trả lời, “Bây giờ còn chưa nhìn ra, cho nên con hy vọng có thể nhanh chóng cử hành hôn lễ, để Tiểu Thần mặc lễ phục kết hôn.”
Hà Liên Muội lại nói: “Nhưng thời gian khẩn cấp thế này, muốn liên lạc với bạn bè thân thích cũng rất phiền toái!” Bà nói ra lời này, đã bày tỏ sự đồng ý.
“Mọi chuyện cứ giao cho chúng con, bảo đảm tất cả sẽ không thành vấn đề.” Hậu Thượng Duy thay thế trả lời.
“Có thật không? Các cậu có thể làm được à?” Hà Liên Muội mừng rỡ.
“Đợi đã nào…! Tôi còn chưa có đồng ý vụ hôn nhân này!” Chung Khánh Phong giận dữ quát lên.
Lương Sùng Nghị mở miệng: “Bác trai, thẳng thắn mà nói, con đã từng kết hôn một lần, tuổi lại lớn hơn Tiểu Thần mười tuổi, nên con không xứng với cô ấy, nhưng bây giờ chúng con cũng đã có đứa bé, con bảo đảm là mình thật lòng với Tiểu Thần, con sẽ khiến cô ấy hạnh phúc.”
Chung Khánh Phong trừng mắt liếc anh một cái, giống như muốn nghiên cứu lời anh có mấy phần là thật, sau đó ông lại hỏi: “Cậu…có thể đối tốt với nó không?”
“Con sẽ lấy sinh mạng thề.” Lương Sùng Nghị thành khẩn nói.
Tất cả mọi người đều yên tĩnh, đều cảm nhận được quyết tâm cao cả, đó chính là lời thề xuất phát từ tấm lòng.
Chung Khánh Phong thở dài, "Xem chừng không còn cách nào, không thể làm gì kh
"Rất tốt, sau đó tất cả chúng ta sẽ lên đường tới Vân Lâm. Giới Văn, Giới Vũ, hai người các cậu đi cùng xe với tôi, Dũng Tử, A Lượng, Tiểu Minh, các cậu ngồi xe Thượng Duy, nhiệm vụ của chúng ta chính là đến nhà họ Chung cầu hôn."
"Dạ!" Đại ca ra lệnh một tiếng, có ai dám không nghe? Mọi người vội vàng chia nhau chuẩn bị đồ đạc, sính lễ, tiền lì xì! và cả quà tặng, đến lúc đó phải cho đại ca, chị dâu mặt mũi mới được!
"Anh không cần đùa vậy!" Chung Vũ Thần chuyển sang Lương Sùng Nghị nói.
"Đùa? Hôn nhân là chuyện lớn, sao có thể làm trò đùa?" Lương Sùng Nghị mỉm cười nói.
"Em sẽ không gả cho anh."
"Có muốn đánh cuộc hay không? Anh muốn người thắng sẽ là anh."
Đại ca cùng chị dâu cãi vả, những người khác không có quyền hỏi tới, dù sao sắp có chuyện vui rồi, cũng nhanh hành động một chút!
*******
Huyện Vân Lâm, đây là nơi làm nông nghiệp, chung quanh vẫn có thể thấy được đất đai xanh màu, gió thổi phất phơ, hiện lên một luồng sóng lúa lớn.
Hai vợ chồng nhà họ Chung đều là gia đình nông dân, ở nơi này, ánh mặt trời trong trẻo, hai người họ đang trờ về sau một ngày cày cấy, nhưng không ngờ lại nhìn thấy hai chiếc xe hơi đậu đó.
"Có khách tới à?" Chung Khánh Phong cầm lấy mũ, cẩn thận dò xét hai chiếc xe này.
"Ồ! Đây không phải là Giới Văn, Giới Vũ sao?" Hà Liên Muội vừa ngẩng đầu, nhìn thấy hai đứa con trai đi ra từ phòng khách.
"Ba, Mẹ, chúng con đã trở lại." Chung Giới Văn mở miệng cười nói.
Chung Khánh Phong vừa mừng vừa sợ, "Muốn trở về thì cứ trở về à? Sao lại không gọi điện thoại thông báo chứ!"
Chung Giới Vũ lè lưỡi, "Có một tin tức tốt muốn thông báo cho mọi người biết!"
Hà Liên Muội"Ồ!" Một tiếng, "Chuyện gì? Là hai người các con muốn kết hôn à?"
"Đều không phải là! Chỉ là, tóm lại vẫn là chuyện vui!"
Chung Giới Văn và Chung Giới Vũ đón cha mẹ vào trong phòng khách, để họ ngồi xuống chờ mọi người trào hỏi.
Hai vợ chồng Chung Khánh Phong và Hà Liên Muội sững sờ, trực tiếp nghĩ rằng đã sảy ra chuyện lớn!
"Giới Văn, Giới Vũ, có phải các con ở Đài Bắc chọc phải phiền phức gì không? Người ta hiện tại đã
tìm tới nhà rồi! Hai người bất tài này, muốn làm ta tức chết à?” Chung Khánh Phong cao giọng mắng.
“Không có ạ! Chúng con rất ngoan!” Chung Giới Văn và Chung Giới Vũ vội vàng phủ nhận.
“Bác trai, bác hiểu lầm rồi.” Lương Sùng Nghị mở miệng giải thích, “Trên thực tế, chúng con bởi vì con gái bác mà đến.”
“Tiểu Thần?” Sắc mặt Hà Liên Muội trắng bệch, “Chẳng lẽ Giới Văn và Giới Vũ bắt Tiểu Thần đi trả nợ rồi à? Các cậu tới đây là muốn tiền sao?”
“Ba, mẹ, hai người đừng nghĩ xấu như vậy được không?” Chung Giới Văn thật sự hoàn toàn bị đánh bại.
Lương Sùng Nghị đứng thẳng người, khom lưng cúi chào: “Bác trai, bác gái, đã mạo muội đột nhiên quấy rầy như vậy, con tên là Lương Sùng Nghị, hiện tại kinh doanh công ty thám tử tư, nếu như mọi người đáp ứng, con hy vọng có thể lấy Tiểu Thần làm vợ.”
“Lấy Tiểu Thần?” Chung Khánh Phong và Hà Liên Muội cũng la hoảng lên.
“Đúng vậy, hơn nữa còn phải nhanh chóng, bởi vì, trong bụng Tiểu Thần đã có đứa bé của con rồi.”
Lương Sùng Nghị liên tiếp bỏ lại hai quả bom, khiến vợ chồng họ kinh ngạc không thể phục hồi.
“Cậu nói láo! Tiểu Thần của chúng tôi ngoan như vậy, làm sao chưa kết hôn mà đã mang thai? Không thể nào… Không thể nào…” Chung Khánh Phong thiếu chút nữa thì bị trúng gió, Chung Giới Văn vội vàng đỡ cha đến bên ghế ngồi.
“Rốt cuộc…là thế nào…?” Đầu óc Hà Liên Muội trống rỗng.
“Thật xin lỗi, tất cả đều do con sai, xin hãy để con chịu trách nhiệm.” Lương Sùng Nghị càng cúi thấp hơn.
Chung Khánh Phong nắm chặt quả đấm: “Cái tên nhóc này, lại dám khi dễ Tiểu Thần nhà chúng tôi như vậy, tôi tuyệt đối không tha thứ cho cậu.”
“Xin bác trai, bác gái trách phạt con đi! Con thật sự xin lỗi, con chỉ có thể lấy cả đời mà bồi thường cho Tiểu Thần.” Lương Sùng Nghị khẽ khụy hai đầu gối xuống đất, cúi thấp đầu nói xin lỗi.
Chung Khánh Phong phát hỏa, dùng sức đá Lương Sùng Nghị mấy đá, không người nào dám tiến lên ngăn cản, cho đến khi Hà Liên Muội ngăn cản chồng mình: “Anh Phong, đừng đánh, người ta đã có thành ý.”
Vì Hà Liên Muội cảm thấy, một người đàn ông chịu đựng bị chửi, bị đá như vậy thì không phải là có thành ý sao?
“Hừ! Thành ý cái gì? Khốn kiếp!” Chung Khánh Phong là người hiểu rõ con gái nhất, nên tuyệt đối không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy.
Lúc này Lương Sùng Nghị mới ngẩng đầu lên: “Xin bác trai, bác gái tin tưởng, con sẽ chăm sóc cho Tiểu Thần và đứa bé thật tốt.”
Hà Liên Muội thở dài một cái, quyết định cho anh một cái cơ hội: “Cậu đang làm gì? Có thể cho Tiểu Thần chúng tôi được sống những ngày tốt lành sao?”
“A Lượng.” Lương Sùng Nghị kêu một tiếng, A Lượng lập tức đưa lên một phần tài liệu.
“Bác trai, bác gái, mời xem qua, đây là tình hình của công ty, còn có tất cả tài sản trên danh nghĩa của con, sau khi kết hôn tất cả cũng sẽ chuyển thành tên Tiểu Thần, tất cả của con đều là của cô ấy, con sẽ khiến cô ấy được sống tốt.”
Chung Khánh Phong không biết chữ, nhưng Hà Liên Muội còn được học qua, vừa nhận lấy xem: “Anh Phong! Người trẻ tuổi này hình như rất có tiền! Ở Đài Bắc mở công ty, lại còn có nhà ở riêng!”
Chung Khánh Phong ho khan một tiếng, còn chưa thể đồng ý.
“Dũng Tử.” Lương Sùng Nghị lại gọi một tiếng, Dũng Tử liền mang tới một cái cặp.
Lương Sùng Nghị mở nó ra bên trong toàn là tiền giấy mới tinh: “Ở đây là một trăm vạn, con hy vọng bác trai, bác gái có thể gả Tiểu Thần cho con. Chúng con còn mang theo các loại quà tặng, cùng vì muốn cầu hôn.”
Chung Khánh Phong và Hà Liên Muội vừa nhìn, quả nhiên trên bàn bày đầy ắp quà tặng lớn nhỏ, gần như chất thành một ngọn núi.
Nhìn thấy họ có thành ý như vậy, Chung Khánh Phong cũng có chút dao động: “Tiểu Thần đã mang thai bao lâu?”
“Nửa tháng.” Lương Sùng Nghị trả lời, “Bây giờ còn chưa nhìn ra, cho nên con hy vọng có thể nhanh chóng cử hành hôn lễ, để Tiểu Thần mặc lễ phục kết hôn.”
Hà Liên Muội lại nói: “Nhưng thời gian khẩn cấp thế này, muốn liên lạc với bạn bè thân thích cũng rất phiền toái!” Bà nói ra lời này, đã bày tỏ sự đồng ý.
“Mọi chuyện cứ giao cho chúng con, bảo đảm tất cả sẽ không thành vấn đề.” Hậu Thượng Duy thay thế trả lời.
“Có thật không? Các cậu có thể làm được à?” Hà Liên Muội mừng rỡ.
“Đợi đã nào…! Tôi còn chưa có đồng ý vụ hôn nhân này!” Chung Khánh Phong giận dữ quát lên.
Lương Sùng Nghị mở miệng: “Bác trai, thẳng thắn mà nói, con đã từng kết hôn một lần, tuổi lại lớn hơn Tiểu Thần mười tuổi, nên con không xứng với cô ấy, nhưng bây giờ chúng con cũng đã có đứa bé, con bảo đảm là mình thật lòng với Tiểu Thần, con sẽ khiến cô ấy hạnh phúc.”
Chung Khánh Phong trừng mắt liếc anh một cái, giống như muốn nghiên cứu lời anh có mấy phần là thật, sau đó ông lại hỏi: “Cậu…có thể đối tốt với nó không?”
“Con sẽ lấy sinh mạng thề.” Lương Sùng Nghị thành khẩn nói.
Tất cả mọi người đều yên tĩnh, đều cảm nhận được quyết tâm cao cả, đó chính là lời thề xuất phát từ tấm lòng.
Chung Khánh Phong thở dài, "Xem chừng không còn cách nào, không thể làm gì kh
Bài viết liên quan!