Tiểu thuyết Người Yêu Của Ác Ma-full
Lượt xem : |
hải đấy,tôi muốn nổi loạn đấy,thì sao nào? Tôi không được quyền chắc?
-Em…
-Cái gì chứ? Ang nghĩ anh là ai chứ hả? À đúng rồi anh là Vương.Bảo.Quân mà,lời anh nói là chân lí-sự mệt mỏi cùng một chút men rượu làm cục tức trong lòng nó như bùng nổ-còn tôi,tôi là cái gì trong mắt anh? Người tình,búp bê hay đồ chơi,dùng xong rồi vứt.Tôi….xét đến cho cùng chẳng là cái gì trong mắt anh hết sao? Dù tôi có tồi tệ đến đâu thì tôi cũng là con người,có lòng tự trọng và có cảm xúc,tôi không phải là gỗ đá hay thần thánh,trước thì hết lần này đến lần khác anh xúc phạm,nhục mạ tôi,rồi sau đó thì ngủ với đứa con khác trong khi mồm vẫn nói thích tôi,tô thật sự không hiểu,anh không ngượng mồm à,tất cả tôi đều đã cho qua,cho qua nhưng không có nghĩa là tôi không khó chịu,không nghĩ về nó….đến bây giờ thì anh lại tán tỉnh em gái tôi trước mặt tôi,tôi cao thượng tới vậy đâu,tôi hận anh,ghét anh,căm thù anh,sao anh không biến khỏi cuộc đời tôi đi-nó vưa nói vừa đấm Bảo Quân thùm thụp.
Bảo Quân nhìn khuôn mặt đỏ ửng của nó,tủm tỉm cười
-Em…đang ghen sao?
-Ghen á…không bao giờ.-nhưng mặt lại quay đi tránh ánh mắt của Bảo Quân
-Vậy sao?-khuôn mặt Bảo Quân hiện lên nét cười,vòng tay ôm lấy nó
-Đừng đụng vào người tôi-nó gạt tay Bảo Quân ra.
-Này ,đừng được nước làm tới nha,tôi còn xử em vụ dám ôm Nhật Huy ngay trước mũi tôi đâu đấy
-Anh….nhìn thấy?-nó lắp bắp
-Phải,nếu không phải vì hắn dỗ được em thì tôi đã cho hắn ăn đấm,mà sao em lại khóc vậy?
-Không liên quan đến anh-bất hợp tác.
-Không phải em khóc vì tôi đấy chứ?
-Đừng có mơ,chẳng việc gì tôi phải khóc vì người như anh cả.
-….Em nói gì?-mặt đanh lại
-Nói gì à?Tôi nói là tôi không muốn khóc vì anh.
-Mau rút lại lời nói ấy đi nếu không em sẽ hối hận đấy.
-Tại sao tôi phải rút chứ? Tôi đâu có sai,khu tôi cần anh nhất thì anh ở đâu,sao anh không ở bên tôi,dù chỉ để im lặng và nghe tôi nói,nhưng anh không hề,khi tôi bực mình,buồn hay vui người luôn bên cạnh tôi luôn là Nhật Huy chứ không phải anh,anh luôn mang tới rắc rối và khó chịu,tôi thật ngu khi đâm đầu 1 tên playboy như anh….có lẽ tôi đã nhìn nhầm về anh.
-Em nói gì?
-Tôi nói nhiều thế,sao nhớ được là nói gì?
-Em nói thích tôi?
Nó nở nụ cười chua chát
-Phải,tôi thích anh,chính tôi cũng ngạc nhiên khi nhận ra mình thích anh đấy,nhưng đó sẽ dần trở thành quá khứ tôi vì tô…
-Tôi sẽ không cho phép điều đó đâu-Bảo Quân tranh lời nó-trước giờ em chưa từng thừa nhận bằng lời răng thích tôi.
-Vậy thì hôm nay anh nghe rồi đấy,hãy yên tâm vì đó là lần cuối cũng anh nghe được câu đó.
Bảo Quân cười,cúi mặt định hôn nó nhưng nó quay mặt đi,từ chối,làm nụ hôn hạ cánh xuống má.
-Thứ nhất,tất cả những điều trước đây tôi làm,tôi xin lỗi,tôi không hề có ý đùa cợt với tình cảm của em.Thứ hai,nếu em muốn thoát khỏi tôi hay chia tay thì chỉ trừ khi tôi chết thì em mới được toại nguyện.-hắn nói nhẹ vào tai nó.
-Tôi không phải nô lệ của anh.
-Em đương nhiên không phải nô lệ,làm gì có nô lệ nào dám bật chủ tanh tách như em,tuy nhiên nếu cần thiết tôi cũng sẵn sàng nhốt em lại nếu em định chay lung tung.
-Tôi đâu phải chó chứ mà chạy lung tung.
-Tốt nhất là vậy.
(t.g:Và như thường lệ giống trên phim sau đây là màn kiss giữa hai nhân vật,xin lỗi t,g ko viết kĩ phần này,mọi người tự tưởng tượng nhé)
…….. Ở bờ sông……….
23:59
00:00
Màn biểu diễn đèn bắt đầu,những hàng đèn biến ảo đủ màu sắc uốn lượn trên cây cầu tạo nên những dải màu đan xen huyền ảo trên dòng sông ban đêm….thật huyền diệu
-Oa,đẹp quá-Tuyết Ly thốt lên
Rồi cô nàng nhắm mắt,chắp tay và lẩm bẩm điều gì đó.
-Người ta nói nếu nói tên người mình yêu vào đúng lúc dàn đèn bật sáng thì hai người sẽ được hạnh phúc mãi mãi-Ly giải thích trước ánh nhìn khó hiểu của Nhật Huy.
-Mãi mãi là một thời gian rất dài đấy.-cậu đáp
-Chẳng phải anh và chị em,hai người thích nhau sao?
-Sao lại nghĩ thế?
-Thì lúc chiều….uhm….thấy hai người ôm nhau-vưa nói vừa quan sát nét mặt đối tượng
-Em thấy sao?
-Xin lỗi,em không cố ý-giả nai
-Không sao,đó chỉ là ôm bạn bè thông thường thôi mà.
-Trông không giống vậy lắm-cô nàng đáp lại
-….-không hiể sao Nhật Huy không muốn đính chính cái tin này với Tuyết Ly rằng thực chất Bảo Quân mới là bạn trai cô chị của cô nàng,biết đâu cô nàng sẽ làm trò chơi này thêm thú vị thì sao?-em với Bảo Anh nhìn không giống nhau lắm nhỉ,hắn đổi chủ đề và Tuyết Ly coi đó như câu trả lời yes dành cho câu hỏi của mình
-Em với chị ấy là cùng cha khác mẹ mà,mẹ chị ấy mất khi chị ấy còn nhỏ
Cái đó cậu biết,trong hồ sơ có ghi mà.
-Đừng đâm đầu vào thích Bảo Quân,cậu ta không phải mẫu người em có thể chinh phục đâu.-Nhật Huy nói mà không quay nhìn cô ta
-Sao anh biết?
-Biết cái gì? Biết em thích cậu ta hay em sẽ không tán đổ được câu ta?
-Cả hai.
-Do thái độ của em thôi-nhún vai.
Tuyết Ly chính thức nhận định rằng tên Nhật Huy này nguy hiểm hơn cô ta nghĩ.
….. Sáng hôm sau ……..
08:30 a.m
Cái điện thoại rung bần bật kéo nó khỏi giấc ngủ.
Là Bảo Quân
-Alo
-Em chưa dậy à,mèo lười?
-Uhm.có việc gì không?
-Dậy đi,cùng tôi đến một nơi.
-Lúc khác được không,em mệt lắm.
-Không được.em có 10’
Cúp máy.
Vậy là anh ta trở lại bình thường rồi,nghĩa là quyền lực và bắt nạt.
Lê xác vào nhà vệ sinh….
10’ sau nó khoác lên người cái áo khoác và đi ra ngoài.
Ngó nghiêng một hồi nó nhận ra xe của Bảo Quân đang đỗ ở một goc khuất,chắc hắn ngại em nó.
-Chuyện gì vậy?
-….-Bảo Quân không đáp,chỉ ôm ghì lấy nó
-Sao vậy,nói đi-nó giục,Bảo Quân lạ quá
-….-hắn vẫn không nói gì,chỉ rúc mặt vào cổ nó,tận hưởng mùi hoa oải hương thoang thoảng trên mái toc nó,chưa bao giờ khi đang ôm cô bạn gái bé nhỏ của mình trong tay như thế này mà cảm giác sắp mất nó lại ảm ảnh hăn nặng nề tới vậy….. tất cả chỉ vì một phút bồng bột mà bây giờ hắn phải chịu cái cảm giác bất lực và lo sợ này,cô nàng này nguy hiểm thật,làm hắn thay đổi nhiều như vậy.
Cuộc tái ngộ hôm qua của hắn và cô bạn gái cũ nhiều duyên nợ Mai Khôi thật không dễ chịu gì,lời nói của cô ta cứ vẳng trong đầu hắn
“Anh hãy đợi đấy,Bảo Quân.Mai Khôi này không phải con ngu.Tôi sẽ trả lại anh tất cả những gì anh gây ra cho tôi.
-Cô nghĩ mình đủ khả năng làm gì tôi?-Bảo Quân khinh khỉnh
-Anh thì không,nhưng còn cô người yêu bé bỏng của anh,tôi sẽ làm cô ta phải chịu đựng gấp trăm vàn lần điều tôi phải chịu,anh sẽ hiểu cảm giác bị người khác lăng nhục là như thế nào”
Con rắn độc.
Nếu cô ta dám đụng đến người con gái mà hắn đang ôm trong tay thì hắn thề sẽ giết cả nhà cô ả,nhưng thật sự Mai Khổi rất thâm độc,mà hắn và cô nàng cũng qua lại 1 thời gian nên cô ta biết 1 sốc chuyện của Bảo Quân và hắn biết cô ta còn có cả ảnh luc hai người còn quan hệ nữa.Bảo Quân sợ chúng sẽ đến tai nó,làm hắn nghi ngờ và xa rời hắn,hắn ghét khi nghĩ tới điều đó.
-Bảo Quân,Bảo Quân-nó lay hắn khi thấy hắn ngẩn ra
-Không có gì,đi ch
-Em…
-Cái gì chứ? Ang nghĩ anh là ai chứ hả? À đúng rồi anh là Vương.Bảo.Quân mà,lời anh nói là chân lí-sự mệt mỏi cùng một chút men rượu làm cục tức trong lòng nó như bùng nổ-còn tôi,tôi là cái gì trong mắt anh? Người tình,búp bê hay đồ chơi,dùng xong rồi vứt.Tôi….xét đến cho cùng chẳng là cái gì trong mắt anh hết sao? Dù tôi có tồi tệ đến đâu thì tôi cũng là con người,có lòng tự trọng và có cảm xúc,tôi không phải là gỗ đá hay thần thánh,trước thì hết lần này đến lần khác anh xúc phạm,nhục mạ tôi,rồi sau đó thì ngủ với đứa con khác trong khi mồm vẫn nói thích tôi,tô thật sự không hiểu,anh không ngượng mồm à,tất cả tôi đều đã cho qua,cho qua nhưng không có nghĩa là tôi không khó chịu,không nghĩ về nó….đến bây giờ thì anh lại tán tỉnh em gái tôi trước mặt tôi,tôi cao thượng tới vậy đâu,tôi hận anh,ghét anh,căm thù anh,sao anh không biến khỏi cuộc đời tôi đi-nó vưa nói vừa đấm Bảo Quân thùm thụp.
Bảo Quân nhìn khuôn mặt đỏ ửng của nó,tủm tỉm cười
-Em…đang ghen sao?
-Ghen á…không bao giờ.-nhưng mặt lại quay đi tránh ánh mắt của Bảo Quân
-Vậy sao?-khuôn mặt Bảo Quân hiện lên nét cười,vòng tay ôm lấy nó
-Đừng đụng vào người tôi-nó gạt tay Bảo Quân ra.
-Này ,đừng được nước làm tới nha,tôi còn xử em vụ dám ôm Nhật Huy ngay trước mũi tôi đâu đấy
-Anh….nhìn thấy?-nó lắp bắp
-Phải,nếu không phải vì hắn dỗ được em thì tôi đã cho hắn ăn đấm,mà sao em lại khóc vậy?
-Không liên quan đến anh-bất hợp tác.
-Không phải em khóc vì tôi đấy chứ?
-Đừng có mơ,chẳng việc gì tôi phải khóc vì người như anh cả.
-….Em nói gì?-mặt đanh lại
-Nói gì à?Tôi nói là tôi không muốn khóc vì anh.
-Mau rút lại lời nói ấy đi nếu không em sẽ hối hận đấy.
-Tại sao tôi phải rút chứ? Tôi đâu có sai,khu tôi cần anh nhất thì anh ở đâu,sao anh không ở bên tôi,dù chỉ để im lặng và nghe tôi nói,nhưng anh không hề,khi tôi bực mình,buồn hay vui người luôn bên cạnh tôi luôn là Nhật Huy chứ không phải anh,anh luôn mang tới rắc rối và khó chịu,tôi thật ngu khi đâm đầu 1 tên playboy như anh….có lẽ tôi đã nhìn nhầm về anh.
-Em nói gì?
-Tôi nói nhiều thế,sao nhớ được là nói gì?
-Em nói thích tôi?
Nó nở nụ cười chua chát
-Phải,tôi thích anh,chính tôi cũng ngạc nhiên khi nhận ra mình thích anh đấy,nhưng đó sẽ dần trở thành quá khứ tôi vì tô…
-Tôi sẽ không cho phép điều đó đâu-Bảo Quân tranh lời nó-trước giờ em chưa từng thừa nhận bằng lời răng thích tôi.
-Vậy thì hôm nay anh nghe rồi đấy,hãy yên tâm vì đó là lần cuối cũng anh nghe được câu đó.
Bảo Quân cười,cúi mặt định hôn nó nhưng nó quay mặt đi,từ chối,làm nụ hôn hạ cánh xuống má.
-Thứ nhất,tất cả những điều trước đây tôi làm,tôi xin lỗi,tôi không hề có ý đùa cợt với tình cảm của em.Thứ hai,nếu em muốn thoát khỏi tôi hay chia tay thì chỉ trừ khi tôi chết thì em mới được toại nguyện.-hắn nói nhẹ vào tai nó.
-Tôi không phải nô lệ của anh.
-Em đương nhiên không phải nô lệ,làm gì có nô lệ nào dám bật chủ tanh tách như em,tuy nhiên nếu cần thiết tôi cũng sẵn sàng nhốt em lại nếu em định chay lung tung.
-Tôi đâu phải chó chứ mà chạy lung tung.
-Tốt nhất là vậy.
(t.g:Và như thường lệ giống trên phim sau đây là màn kiss giữa hai nhân vật,xin lỗi t,g ko viết kĩ phần này,mọi người tự tưởng tượng nhé)
…….. Ở bờ sông……….
23:59
00:00
Màn biểu diễn đèn bắt đầu,những hàng đèn biến ảo đủ màu sắc uốn lượn trên cây cầu tạo nên những dải màu đan xen huyền ảo trên dòng sông ban đêm….thật huyền diệu
-Oa,đẹp quá-Tuyết Ly thốt lên
Rồi cô nàng nhắm mắt,chắp tay và lẩm bẩm điều gì đó.
-Người ta nói nếu nói tên người mình yêu vào đúng lúc dàn đèn bật sáng thì hai người sẽ được hạnh phúc mãi mãi-Ly giải thích trước ánh nhìn khó hiểu của Nhật Huy.
-Mãi mãi là một thời gian rất dài đấy.-cậu đáp
-Chẳng phải anh và chị em,hai người thích nhau sao?
-Sao lại nghĩ thế?
-Thì lúc chiều….uhm….thấy hai người ôm nhau-vưa nói vừa quan sát nét mặt đối tượng
-Em thấy sao?
-Xin lỗi,em không cố ý-giả nai
-Không sao,đó chỉ là ôm bạn bè thông thường thôi mà.
-Trông không giống vậy lắm-cô nàng đáp lại
-….-không hiể sao Nhật Huy không muốn đính chính cái tin này với Tuyết Ly rằng thực chất Bảo Quân mới là bạn trai cô chị của cô nàng,biết đâu cô nàng sẽ làm trò chơi này thêm thú vị thì sao?-em với Bảo Anh nhìn không giống nhau lắm nhỉ,hắn đổi chủ đề và Tuyết Ly coi đó như câu trả lời yes dành cho câu hỏi của mình
-Em với chị ấy là cùng cha khác mẹ mà,mẹ chị ấy mất khi chị ấy còn nhỏ
Cái đó cậu biết,trong hồ sơ có ghi mà.
-Đừng đâm đầu vào thích Bảo Quân,cậu ta không phải mẫu người em có thể chinh phục đâu.-Nhật Huy nói mà không quay nhìn cô ta
-Sao anh biết?
-Biết cái gì? Biết em thích cậu ta hay em sẽ không tán đổ được câu ta?
-Cả hai.
-Do thái độ của em thôi-nhún vai.
Tuyết Ly chính thức nhận định rằng tên Nhật Huy này nguy hiểm hơn cô ta nghĩ.
….. Sáng hôm sau ……..
08:30 a.m
Cái điện thoại rung bần bật kéo nó khỏi giấc ngủ.
Là Bảo Quân
-Alo
-Em chưa dậy à,mèo lười?
-Uhm.có việc gì không?
-Dậy đi,cùng tôi đến một nơi.
-Lúc khác được không,em mệt lắm.
-Không được.em có 10’
Cúp máy.
Vậy là anh ta trở lại bình thường rồi,nghĩa là quyền lực và bắt nạt.
Lê xác vào nhà vệ sinh….
10’ sau nó khoác lên người cái áo khoác và đi ra ngoài.
Ngó nghiêng một hồi nó nhận ra xe của Bảo Quân đang đỗ ở một goc khuất,chắc hắn ngại em nó.
-Chuyện gì vậy?
-….-Bảo Quân không đáp,chỉ ôm ghì lấy nó
-Sao vậy,nói đi-nó giục,Bảo Quân lạ quá
-….-hắn vẫn không nói gì,chỉ rúc mặt vào cổ nó,tận hưởng mùi hoa oải hương thoang thoảng trên mái toc nó,chưa bao giờ khi đang ôm cô bạn gái bé nhỏ của mình trong tay như thế này mà cảm giác sắp mất nó lại ảm ảnh hăn nặng nề tới vậy….. tất cả chỉ vì một phút bồng bột mà bây giờ hắn phải chịu cái cảm giác bất lực và lo sợ này,cô nàng này nguy hiểm thật,làm hắn thay đổi nhiều như vậy.
Cuộc tái ngộ hôm qua của hắn và cô bạn gái cũ nhiều duyên nợ Mai Khôi thật không dễ chịu gì,lời nói của cô ta cứ vẳng trong đầu hắn
“Anh hãy đợi đấy,Bảo Quân.Mai Khôi này không phải con ngu.Tôi sẽ trả lại anh tất cả những gì anh gây ra cho tôi.
-Cô nghĩ mình đủ khả năng làm gì tôi?-Bảo Quân khinh khỉnh
-Anh thì không,nhưng còn cô người yêu bé bỏng của anh,tôi sẽ làm cô ta phải chịu đựng gấp trăm vàn lần điều tôi phải chịu,anh sẽ hiểu cảm giác bị người khác lăng nhục là như thế nào”
Con rắn độc.
Nếu cô ta dám đụng đến người con gái mà hắn đang ôm trong tay thì hắn thề sẽ giết cả nhà cô ả,nhưng thật sự Mai Khổi rất thâm độc,mà hắn và cô nàng cũng qua lại 1 thời gian nên cô ta biết 1 sốc chuyện của Bảo Quân và hắn biết cô ta còn có cả ảnh luc hai người còn quan hệ nữa.Bảo Quân sợ chúng sẽ đến tai nó,làm hắn nghi ngờ và xa rời hắn,hắn ghét khi nghĩ tới điều đó.
-Bảo Quân,Bảo Quân-nó lay hắn khi thấy hắn ngẩn ra
-Không có gì,đi ch
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
1947/2783
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1947/2783
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt