watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Người Yêu Của Ác Ma-full

Lượt xem :
đợi không?

Cứ tưởng hắn sẽ từ chối,ai ngờ được rằng tên đại vô lại Vương Bảo Quân không biết xấu hổ, da mặt dày như bọc thép dày 5cm lại tỉnh bơ nói:

-Thế cũng được.

Không còn cách nào phản đối,há miệng mắc quai vì chính mình mở mồm mời hắn vào nhà, chả nhẽ bây giờ lại bảo: “Tôi cấm cửa anh bước vào nhà tôi, tránh xa nhà tôi ra à?” ôi trời,ai mà ngửi được? Vậy là đành ngậm bồ hòn làm ngọt,hậm hà hậm hực,chẳng phải hắn nên cười và nói : “Không sao,hai người vào đi,tôi đợi ở ngoài là được rồi sao”. Đúng là cái tên trời đánh mà.

Đang lỉnh kỉnh với đống va li to,va li bé của cô em yêu dấu,tay xách nách mang đủ loại đồ,nó đi được mấy mấy bước lại rơi,bức xúc.hôm nay nó ra đường không xem ngày hay sao mà gặp toàn chuyện bực mình không vậy? Muốn chống đối nó à? Mà chẳng phải trong những trường như thế này ở trên phim hay trong truyện luôn luôn xuất hiện nhân vật nam chính ra tay galang,hào hiệp giúp đỡ nhân vật nữ chính hay sao, tại sao ở đây lại không có chứ?-khuôn mặt Bảo Quân với nét cười ngạo mạn lướt qua đầu nó trong 1 phần vạn giây.Lắc lắc đầu xua đuổi cái hình ảnh đáng nguyền rủa ấy ra khỏi đầu.

Đây là thực tế chứ không phải thế giới của Hollywood và An-đéc-xen,lấy đâu ra bạch mã hoàng tử,nhảm nhí,chuyện cổ tích à,hoang đường! Họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau,đừng mơ! Cuộc sống vốn không phải là một nơi toàn màu hồng. Nàng lọ lem tốt bụng nhận được tình yêu của hoàng tử, nàng công chúa ngủ trong rừng được đánh thức khỏi giấc ngủ ngàn năm bởi nụ hôn của chàng hoàng tử(t.g: óe,thế thì công chúa đáng tuôi cụ hoàng tử à,shock!) rồi thì cô tấm chết ba lần bảy lượt cuối cũng vẫn làm vợ vua….lấy đâu ra? Cái thế giới của nàng tiên và ông bụt vốn chỉ tồn tại trong cổ tích để ra ngủ và lừa dối trẻ con mà thôi,còn nó thì đã qua cái giai đoạn đấy lâu rồi,cứ nhìn vào cuộc đời mẹ nó thì biết,cả đời hi sinh cho chồng con,thậm chết vì sinh nó mà chết,khác nào nó đã gián tiếp tiễn mẹ nó xuống gặp Diêm vương,rồi bà nhận lại được cái gì,vài lời tiếc của bố nó khi nhắc về mẹ khi còn nhỏ,đôi lần đi thăm mộ mẹ cùng cha và…hết. Khỉ thật. Hi sinh tất cả để đổi lấy 2 từ duy nhất LÃNG QUÊN.

Nước mắt nó bất giác chảy ra,không ý thức.Không hẳn là đau lòng,chỉ là… nó cũng không biết nữa,đã bao năm trôi qua,đáng lẽ nó phải trở nên chai lì rồi mới đúng,có lẽ từ tận sâu trong lòng nó vẫn cô đơn và cần một chút ấm áp….bỗng nhiên hơn lúc nào hết nó thấy mình cần Bảo Quân kinh khùng,ở bên hắn dù sao cũng ấm áp hơn.

Một giọt nước mắt long lanh chảy ra từ khóe mắt,mong mang và dễ vỡ như thủy tinh nhưng nó chưa kịp lăn dài trên khuôn mặt nó thì đã có một bàn tay ấm áp gạt giọt nước mắt ấy đi,giọng nói ấm áp vang lên

-Không sao chứ,sao tự nhiên lại khóc vậy?

Nó ngước mắt lên và….thất vọng. Nó đã hi vọng,đã thực sự nghĩ rằng đó là Bảo Quân,nó đã thấy vui vui vì rốt cuộc thì hắn cũng đã ở bên nó khi nó cần hắn nhất nhưng….không phải,dù rất muốn phủ nhận hiện thực trước mắt,dù rất muốn tự lừa dối bản thân tin vào điều mà mình biết là ảo ảnh nhưng không thể,khuôn mặt ấy,ánh mắt ấy,cử chỉ dịu dàng vừa rồi danh cho nó không phải là của Bảo Quân mà là Nhật Huy….nó thoáng buồn,Bảo Quân-hắn luôn ở đâu mỗi khi nó cần hắn chứ? Nước lại chảy ra,không kìm được.

-Haiz,ngại quá,chắc tôi bị dị ứng rồi,tự nhiên nước mắt cứ chảy ra như vậy.-nó đưa tay quệt đi dòng nước mắt đang chảy tèm lem,nhưng sao thế này,cứ quệt mãi quệt mãi mà nước mắt cứ chảy ra,thôi đi,đừng khóc nữa,không được khóc trước mặt người khác nữa,mày từng thề như thế mà,ngu ngốc,mau dừng lại đi.

Trong phút chốc,không biết làm thế nào,lung túng trước những giọt nước mắt của nó,Nhật Huy cảm thấy đau lòng,tại sao nó luôn khoác lên trên mình một bộ dạng vui tươi hoạt bát để rồi lại đứng khóc một mình thế này chứ. Bất giác cảm giác muốn che chở nó,được ôm nó vào lòng nổi lên,dám cá cậu bây giờ có thể giết chết tên nào làm cho nó khóc ,cậu đưa tay ôm nó vào lòng

-Thôi nào,đừng khóc nữa,có gì nói tôi nghe đi,tên Bảo Quân bắt nạt cậu phải không? Để tôi xử hắn cho

Nhật Huy đang ôm nó trước cửa nhà nó,phải,nhưng bỗng nhiên nó không muốn đẩy cậu ta ra dù lý trí nó mach bảo nó cần làm như vậy,đã quá mức bạn bè rồi,nhưng thật sự vào giây phút này đây,nó cần một bờ vai để tựa vào,nếu không nó sẽ gục ngã mất.Nó ở yên trong vòng tay ấm áp và vững chãi của Nhật Huy,hương hoa Lavender quấn lấy nó…chẳng biết rằng cách đó một đoạn có 1 tên đang chuẩn bị giết người,không khác gì quả bom nguyên tử đang đếm ngược.

Bảo Quân đang nổi điên,phải,thực sự phát điên lên rồi,tại sao nó dám để tên đó ôm chứ,lại còn ngay trước mũi hắn nữa chứ,muốn trả thù hắn thì cũng đâu nhất thiết dùng cách này chứ,khi nãy nó còn khóc nữa,không phải khóc vì hắn đâu nhỉ,tội lỗi là Bảo Quân lại thấy vui khi nghĩ nó khóc vì hắn,quái thật.Khi nhìn thấy nó khóc hắn đã lo lắng thế nào….nhưng hắn đã chậm một bước để phải chứng kiến cái cảnh này,Nhật Huy được lắm,nếu không phải cô ấy khóc vì hắn thì hắn đã cho cậu ta 1 đấm rồi.

Nó đang tức hắn,nếu bây giờ hắn xuất hiện thì chắc còn làm nó khóc ghê hơn ấy….trong nhà Tuyết Ly nhìn Nhật Huy đang ôm cô chị mình mà trên môi vẽ thành một nụ cười tuyệt đẹp.

Một lúc sau,nó ngừng khóc,mọi buồn phiền dường như cũng vì thế mà trôi đi hết,nó nở một nụ cười nhẹ nhõm

-Cảm ơn cậu,Nhật Huy

-Không có gì.

-Chúng ta vào thôi.

….

Trong nhà,Bảo Quân đã kịp rút lui vào trước và đang giả vờ ngồi xem tivi,còn Ly thì đang sắp xếp cái gì đó.Bảo Quân cố nhìn nó bằng ánh mắt như bình thường như nó vẫn nhận ra trong ánh mắt ấy có chút khác thường

-Sao lâu vậy?-Bảo Quân hỏi dù đã biết câu trả lời

-Uhm,gặp Nhật Huy nên đứng nói chuyện chút-nó ngại-Ly,xong chưa em,đi thôi-nó nhanh chóng đổi đề tài.

-Em xong rồi đây,chúng ta đi thôi.

Không hiểu vô tình hay cố ý mà Nhật Huy hôm nay không đi oto mà đi moto,thế là cô em iu dấu sau khi nhìn thấy quả xe phân phối lớn đã làm ra vẻ phát khiếp

-Em sợ đi xe moto lắm,Bảo Quân,anh cho em đi nhờ nhé.-mắt chớp chớp,mồm đớp đớp.

Bảo Quân ngần ngừ nhìn nó nhưng nó lảng đi,rồi hắn cũng gật đầu.

-Vậy Ly,em đi với Bảo Quân nhé,chị đi cùng Nhật Huy mua chút đồ đã.-nó không muốn đi cùng Bảo Quân và Ly nữa,nếu không chắc nó không kiềm chế được mà phát hỏa lên quá,thế thì mất hình tượng lắm,hơn nữa sau khi nãy,không hiểu sao đối mặt với Bảo Quân nó thấy không được tự nhiên cho lắm

Nhận lấy cái mũ bảo hiểm từ cậu bạn,nó biết Bảo Quân đang nhìn nó nhưng chịu thôi,và không nhận ra khuôn mặt của cô em đang mỉm cười rạng rỡ khi cho rằng cô chị biết ý tạo không gian riêng cho cô nàng và Bảo Quân.

….Trên đường đi….

---Nhật Huy và Bảo Anh--------

Đằng sau chiếc xe lao đi trên đường cao tốc,nó thấy gió táp vào mặt mình,cuốn mình đi,cảm giác như sắp rời khỏi chiếc xe và bay lên,thật sự rất phấn khích nhưng cũng đầy nguy hiểm.Mọi cảm giác như được cuốn đi theo cơn gió,tới khi dừng lại thì chỉ còn một khoảng trống rỗng và bình yên trong tâm hồn-đây là lí do vì sao mà người ta đi bão khi muốn chết sao?

----Tuyết Ly và Bảo Quân----

Không khí trong xe bỗng trở nên đóng băng và khó chịu vì sự im lặng của Bảo Quân,anh ta dường như biến thành một con người khác hẳn so với khi ở chung với chị cô nàng. Giờ đây hình ảnh một Bảo Quân galang và hay cười biến mất thay vào đó là một kẻ l
<<1 ... 2324252627 ... 30>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
2763/3599
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT