Tiểu thuyết Người Yêu Của Ác Ma-full
Lượt xem : |
đang định giới thiệu thì…
-Đây là bạn chị sao?-chỉ hai tên con trai đang đứng phía sau.
-Ừ.-nó gật đầu xác nhận
-Chào hai anh,em là Tuyết Ly.
-Hi,em-Nhật Huy cười
Bảo Quân thì chỉ gật đầu chào lại nhưng cả hai thì cùng chung suy nghĩ “cũng xinh đấy như không bằng cô chị” còn cô nhóc thì có chút bực mình và thích thú vì lần đầu tiên có kẻ không đổ trước nụ cười thiên thần tái thế của mình,lạnh lùng,đúng kiểu cô thích.
-Ly này,Nhật Huy là…
Nhảy vào chặn họng
-Một trong hai người phía sau phải không ạ?
Gật gật
-Cậu ấy là…
-Đừng chị,để em tự đoán đi
Cô nhóc khoanh tay đi xung quanh hải anh chàng ngắm nghía một thôi một hồi và dừng lại trước mặt Bảo Quân
-Anh là Nhật Huy phải không?-và hồn nhiên ôm chầm lấy cậu
3 con người shock toàn tập-1 kẻ đắc chí nhận nhầm
Một ngày đầy kì lạ….một kẻ ra đi,một người mới đến….
Tuyết Ly đánh đu trên người Bảo Quân như vậy gần 3’ mới nhận ra bầu không khí đang trở nên kì lạ xung quanh mình,miễn cưỡng buông cậu ra,cô nàng hua hua tay trước mặt nó:
-Hey,hey…mọi người sao vậy?
Sực tỉnh…nó hung hắng mấy cái rồi đi tới bên cạnh cô em
-Ly à,thực ra-chỉ về phía sau-cậu ấy mới là Nhật Huy,còn đó-chỉ về phía trước-là Bảo Quân,bạn chị
Cô nàng bắt đầu ngơ ngác nhìn hai anh chàng,Nhật Huy thì ngó lơ còn Bảo Quân thì chẳng phản ứng gì,chỉ tay đúc túi quần,đáp trả ánh mắt của nó bằng vẻ cao ngạo cố hữu của mình như muốn nói “Đâu phải lỗi của anh,là cô ta chủ động ôm anh đấy chứ”
Tuyết Ly sau 1 vài giây ngơ ngác,gương mặt xinh xắn như có chút hồng lên vì ngượng,lập tức nở 1 nụ cười marketing cực kì hoàn hảo:
-Vậy sao? Thế là nhận nhầm rồi,ngại quá,xin lỗi hai anh nha.
Câu nói làm gián đoạn màn đấu mắt nảy lửa giữa hai con người,dời ánh mắt nhìn của mình sang cô em dễ thương,nó xoa đầu Ly
-Không sao đâu,người quen cả mà,nhưng lần sau thì đừng có lanh chanh nữa nha,em chẳng thay đổi gì cả-liếc nhìn Bảo Quân-tên đó mắc bệnh truyền nhiễm giai đoạn cuối đấy,đừng có đụng vào.
Bảo Quân sững người nhìn cô bạn gái của mình,có đời thủa nhà ai lại đi nói người yêu mình mắc bệnh truyền nhiễm sắp chết không,chơi hắn hả? Được lắm,…. Cứ đợi đấy xem hắn trả đũa thế nào….và đáp trả ánh nhìn đầy nguy hiểm của Bảo Quân là một khuôn mặt theo kiểu “Thế nào,muốn gì? Xem anh làm gì được tôi?” làm hắn càng thêm lộn ruột
Giỏi,giỏi lắm,xem ra gần đây hắn chiều nó quá nên muốn nổi loạn phải không?
Hừ
Tiếng cười của Nhật Huy và Tuyết Ly vang lên một lần nữa đã thành công trong việc làm ngừng tạm thời cuộc chiến ngầm giữa hai người này,nó còn kịp lè lưỡi làm mặt ma với Bảo Quân trước khi quay đi,để lại một khuôn mặt nhăn nhó đầy khó chịu.
Nhật Huy cố nín cười ,lên tiếng
-Thôi,không đùa nữa,bây giờ cũng muộn rồi,hay chúng ta đi ăn gì đi,coi như ăn mừng Ly về nước luôm,oke,tôi biết một nhà hàng Ý rất ngon.
-Phải đó,mình đi ăn đi,em cũng đói rồi,đồ ăn trên máy bay tệ quá-Ly đồng tình
Hai người kia nhìn nhau rồi cũng không có ý kiến gì.
-Vậy…. Bảo Quân,cậu đưa Bảo Anh và Ly về nhà cất đồ nhé,để tôi qua nhà hàng trước.
-Vậy cũng được.-Bảo Quân gật đầu
Ra đến xe,sau khi cất đồ vào cốp xe,nó đang định trèo lên xe thì bỗng cô em cản nó lại
-Sao vậy?-nó khó hiểu
-Chị…để em ngồi trên nha,em bị say xe mà.-kèm theo một ánh ngây thơ,trong sáng,nụ cười quen thuộc
Nó chưng hửng,cô em của nó bị say xe hồi nào vậy trời? dù khó hiểu nhưng nó vẫn nhường chỗ cho cô em mình mà không nhận ra rằng trong ánh mắt của Tuyết Ly khi đó phản chiếu một hình ảnh duy nhất đó là Vương.Bảo.Quân
Trên đường về,nó rút cuộc đã nhận ra một điều mà đáng lẽ nó nên biết ngay từ đầu, đó là cô em yêu dấu của nó,phải,dù không muốn thừa nhận nhưng cô em nó có vẻ đang muốn giành bạn trai với chị thì phải,hay là nó đã quá nhạy cảm nhỉ,không phải chứ,đông thời nó nhận ra rằng việc đó làm nó khó chịu hơn nó nghĩ,hừ,cứ nhìn cái cách Bảo Quân cười cười trò chuyện với con em nó như thể thân thiết lắm là đủ cho nó muốn phát hỏa rồi,lại còn được cô em yêu dấu song kiếm hợp bích cùng Bảo Quân,cái gì cũng anh ơi với chả anh Quân ơi kiểu như em nó mới nó mới là bạn gái của hắn chứ không phải nó ấy,bực mình thật,các người coi nó là vô hình à,tính bơ nhau chắc.Nó lườm Bảo Quân ở ghế lái với ánh mắt có sức sát thương ngang dao kiếm nhưng hắn,rõ ràng biết nhưng lờ đi,phải,hắn dám lờ đi sau khi ném cho nó cái nhìn ngang ngược “Đây là tôi trả thù em,ghen đi,ghen rồi kìa”
WHAT? GHEN Á?
G.H.E.N?
Never baby
Tại sao nó lại phải ghen chứ,không đời nào,làm gì có chuyện đó-nó tự phủ nhận…nhưng sao lại tức thế này nhỉ? Ghen là như thế này sao?
Trong lúc nó đang lơ mơ với cái phát hiên mới mang tính cách mạng của mình thì Tuyết Ly kéo nó trở về:
-Hai người quen nhau lâu chưa vậy?
Ừ nhỉ,không nói thì cũng không nhớ,nghĩ lại thì nó và hắn quen nhau cũng được gần 1 năm rồi,đã biết bao chuyện xảy ra…không ngờ tới có lúc nó lại là bạn gái của cái tên nó từng thề không đội trời chung,bất giác nở một nụ cười,cục tức xẹp đi 1 nửa.
-Chắc cũng gần năm rồi-nó nhìn ra cưởi sổ,như đang trôi về quá khứ-từ lúc tên này bị bệnh giai đoạn đầu cơ-nó lại châm chọc
-Thế sao?-Bảo Quân nhướng mắt lên.
Tuyết Ly khúc khích…
-Này,hai người có phải là bạn không vậy,sao em thấy hai người giống kẻ thù hơn đấy…
Ừ thì đương nhiên là nó và hắn không phải là bạn rồi,hắn là bạn trai nó mà,sao có thể là bạn được…nhưng đúng là giống kẻ thù hơn thật,lần nào gặp nhau cũng cãi nhau chẳng nói chuyện được yên ổn quá 5’…. Thế thì có tính là yêu không nhỉ? Các cụ bảo Yêu nhau lắm cắn nhau đâu mà,phải không,cũng chí lí ra phết đấy chứ
Bảo Quân nhìn nó qua tấm gương chiếu hậu,cố nhịn cười trước sự thay đổi cảm xúc trên khuôn mặt của nó,đầu tiên thì mặt hằm hằm,lườm hắn muốn rách mặt luôn,xong thì lại mơ mộng kiểu thi sĩ,hồn như đang trôi về một nơi xa lắm,xong thì lại đăm chiêu như suy nghĩ gì đó nghiêm trọng lắm,thoáng buồn nhưng ngay lập tức lại bừng bừng khí thế…ôi trời,sao khuôn mặt con người lại có thể biểu cảm như thế nhỉ?
Nhưng… khi nãy…nó giới thiệu hắn là bạn nó phải không? Bạn mà không phải là bạn trai sao? Hắn nhíu mày,nó muốn giấu hay phủ nhận mối quan hệ này sao,hắn đều không cho phép…
Đúng lúc ấy,Ly lại tiếp:
-Nghe nói thành phố rất đẹp nha,khi nào anh phải dẫn em đi tham quan đấy,hứa nhé?
Bảo Quân hơi ngập ngừng trước lời đề nghị có phần thân thiết quá của cô nàng này,nhưng liếc nhìn ra phía sau,hắn tò mò,thực sự tò mò muốn biết khi chọc cô nàng này nổi giận thì sẽ như thế nào,liệu nó ghen có giống các cô bồ trước của hắn không nhỉ? Không ý thức,môi hắn khẽ nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp nhưng cũng đầy gian tà.
-Được,đương nhiên rồi.Làm sao tôi có thể từ chối 1 tiểu thư như em được?-khẽ liếc về phía sau
Tuyết Ly hơi đỏ mặt trước lời tán tỉnh của cậu nhưng khuôn mặt lại nở một nụ cười đắc thắng… còn nó chỉ im lặng và dành cho Bảo Quân cái nhìn đầy chết chóc.
Xịch.
Chiếc xe đỗ lại trước của nhà nó,hai chị em mang đồ vào nhà,dù hoàn toàn không muốn nhưng nó vẫn mời thep phép lịch sự:
-Anh vào nh
-Đây là bạn chị sao?-chỉ hai tên con trai đang đứng phía sau.
-Ừ.-nó gật đầu xác nhận
-Chào hai anh,em là Tuyết Ly.
-Hi,em-Nhật Huy cười
Bảo Quân thì chỉ gật đầu chào lại nhưng cả hai thì cùng chung suy nghĩ “cũng xinh đấy như không bằng cô chị” còn cô nhóc thì có chút bực mình và thích thú vì lần đầu tiên có kẻ không đổ trước nụ cười thiên thần tái thế của mình,lạnh lùng,đúng kiểu cô thích.
-Ly này,Nhật Huy là…
Nhảy vào chặn họng
-Một trong hai người phía sau phải không ạ?
Gật gật
-Cậu ấy là…
-Đừng chị,để em tự đoán đi
Cô nhóc khoanh tay đi xung quanh hải anh chàng ngắm nghía một thôi một hồi và dừng lại trước mặt Bảo Quân
-Anh là Nhật Huy phải không?-và hồn nhiên ôm chầm lấy cậu
3 con người shock toàn tập-1 kẻ đắc chí nhận nhầm
Một ngày đầy kì lạ….một kẻ ra đi,một người mới đến….
Tuyết Ly đánh đu trên người Bảo Quân như vậy gần 3’ mới nhận ra bầu không khí đang trở nên kì lạ xung quanh mình,miễn cưỡng buông cậu ra,cô nàng hua hua tay trước mặt nó:
-Hey,hey…mọi người sao vậy?
Sực tỉnh…nó hung hắng mấy cái rồi đi tới bên cạnh cô em
-Ly à,thực ra-chỉ về phía sau-cậu ấy mới là Nhật Huy,còn đó-chỉ về phía trước-là Bảo Quân,bạn chị
Cô nàng bắt đầu ngơ ngác nhìn hai anh chàng,Nhật Huy thì ngó lơ còn Bảo Quân thì chẳng phản ứng gì,chỉ tay đúc túi quần,đáp trả ánh mắt của nó bằng vẻ cao ngạo cố hữu của mình như muốn nói “Đâu phải lỗi của anh,là cô ta chủ động ôm anh đấy chứ”
Tuyết Ly sau 1 vài giây ngơ ngác,gương mặt xinh xắn như có chút hồng lên vì ngượng,lập tức nở 1 nụ cười marketing cực kì hoàn hảo:
-Vậy sao? Thế là nhận nhầm rồi,ngại quá,xin lỗi hai anh nha.
Câu nói làm gián đoạn màn đấu mắt nảy lửa giữa hai con người,dời ánh mắt nhìn của mình sang cô em dễ thương,nó xoa đầu Ly
-Không sao đâu,người quen cả mà,nhưng lần sau thì đừng có lanh chanh nữa nha,em chẳng thay đổi gì cả-liếc nhìn Bảo Quân-tên đó mắc bệnh truyền nhiễm giai đoạn cuối đấy,đừng có đụng vào.
Bảo Quân sững người nhìn cô bạn gái của mình,có đời thủa nhà ai lại đi nói người yêu mình mắc bệnh truyền nhiễm sắp chết không,chơi hắn hả? Được lắm,…. Cứ đợi đấy xem hắn trả đũa thế nào….và đáp trả ánh nhìn đầy nguy hiểm của Bảo Quân là một khuôn mặt theo kiểu “Thế nào,muốn gì? Xem anh làm gì được tôi?” làm hắn càng thêm lộn ruột
Giỏi,giỏi lắm,xem ra gần đây hắn chiều nó quá nên muốn nổi loạn phải không?
Hừ
Tiếng cười của Nhật Huy và Tuyết Ly vang lên một lần nữa đã thành công trong việc làm ngừng tạm thời cuộc chiến ngầm giữa hai người này,nó còn kịp lè lưỡi làm mặt ma với Bảo Quân trước khi quay đi,để lại một khuôn mặt nhăn nhó đầy khó chịu.
Nhật Huy cố nín cười ,lên tiếng
-Thôi,không đùa nữa,bây giờ cũng muộn rồi,hay chúng ta đi ăn gì đi,coi như ăn mừng Ly về nước luôm,oke,tôi biết một nhà hàng Ý rất ngon.
-Phải đó,mình đi ăn đi,em cũng đói rồi,đồ ăn trên máy bay tệ quá-Ly đồng tình
Hai người kia nhìn nhau rồi cũng không có ý kiến gì.
-Vậy…. Bảo Quân,cậu đưa Bảo Anh và Ly về nhà cất đồ nhé,để tôi qua nhà hàng trước.
-Vậy cũng được.-Bảo Quân gật đầu
Ra đến xe,sau khi cất đồ vào cốp xe,nó đang định trèo lên xe thì bỗng cô em cản nó lại
-Sao vậy?-nó khó hiểu
-Chị…để em ngồi trên nha,em bị say xe mà.-kèm theo một ánh ngây thơ,trong sáng,nụ cười quen thuộc
Nó chưng hửng,cô em của nó bị say xe hồi nào vậy trời? dù khó hiểu nhưng nó vẫn nhường chỗ cho cô em mình mà không nhận ra rằng trong ánh mắt của Tuyết Ly khi đó phản chiếu một hình ảnh duy nhất đó là Vương.Bảo.Quân
Trên đường về,nó rút cuộc đã nhận ra một điều mà đáng lẽ nó nên biết ngay từ đầu, đó là cô em yêu dấu của nó,phải,dù không muốn thừa nhận nhưng cô em nó có vẻ đang muốn giành bạn trai với chị thì phải,hay là nó đã quá nhạy cảm nhỉ,không phải chứ,đông thời nó nhận ra rằng việc đó làm nó khó chịu hơn nó nghĩ,hừ,cứ nhìn cái cách Bảo Quân cười cười trò chuyện với con em nó như thể thân thiết lắm là đủ cho nó muốn phát hỏa rồi,lại còn được cô em yêu dấu song kiếm hợp bích cùng Bảo Quân,cái gì cũng anh ơi với chả anh Quân ơi kiểu như em nó mới nó mới là bạn gái của hắn chứ không phải nó ấy,bực mình thật,các người coi nó là vô hình à,tính bơ nhau chắc.Nó lườm Bảo Quân ở ghế lái với ánh mắt có sức sát thương ngang dao kiếm nhưng hắn,rõ ràng biết nhưng lờ đi,phải,hắn dám lờ đi sau khi ném cho nó cái nhìn ngang ngược “Đây là tôi trả thù em,ghen đi,ghen rồi kìa”
WHAT? GHEN Á?
G.H.E.N?
Never baby
Tại sao nó lại phải ghen chứ,không đời nào,làm gì có chuyện đó-nó tự phủ nhận…nhưng sao lại tức thế này nhỉ? Ghen là như thế này sao?
Trong lúc nó đang lơ mơ với cái phát hiên mới mang tính cách mạng của mình thì Tuyết Ly kéo nó trở về:
-Hai người quen nhau lâu chưa vậy?
Ừ nhỉ,không nói thì cũng không nhớ,nghĩ lại thì nó và hắn quen nhau cũng được gần 1 năm rồi,đã biết bao chuyện xảy ra…không ngờ tới có lúc nó lại là bạn gái của cái tên nó từng thề không đội trời chung,bất giác nở một nụ cười,cục tức xẹp đi 1 nửa.
-Chắc cũng gần năm rồi-nó nhìn ra cưởi sổ,như đang trôi về quá khứ-từ lúc tên này bị bệnh giai đoạn đầu cơ-nó lại châm chọc
-Thế sao?-Bảo Quân nhướng mắt lên.
Tuyết Ly khúc khích…
-Này,hai người có phải là bạn không vậy,sao em thấy hai người giống kẻ thù hơn đấy…
Ừ thì đương nhiên là nó và hắn không phải là bạn rồi,hắn là bạn trai nó mà,sao có thể là bạn được…nhưng đúng là giống kẻ thù hơn thật,lần nào gặp nhau cũng cãi nhau chẳng nói chuyện được yên ổn quá 5’…. Thế thì có tính là yêu không nhỉ? Các cụ bảo Yêu nhau lắm cắn nhau đâu mà,phải không,cũng chí lí ra phết đấy chứ
Bảo Quân nhìn nó qua tấm gương chiếu hậu,cố nhịn cười trước sự thay đổi cảm xúc trên khuôn mặt của nó,đầu tiên thì mặt hằm hằm,lườm hắn muốn rách mặt luôn,xong thì lại mơ mộng kiểu thi sĩ,hồn như đang trôi về một nơi xa lắm,xong thì lại đăm chiêu như suy nghĩ gì đó nghiêm trọng lắm,thoáng buồn nhưng ngay lập tức lại bừng bừng khí thế…ôi trời,sao khuôn mặt con người lại có thể biểu cảm như thế nhỉ?
Nhưng… khi nãy…nó giới thiệu hắn là bạn nó phải không? Bạn mà không phải là bạn trai sao? Hắn nhíu mày,nó muốn giấu hay phủ nhận mối quan hệ này sao,hắn đều không cho phép…
Đúng lúc ấy,Ly lại tiếp:
-Nghe nói thành phố rất đẹp nha,khi nào anh phải dẫn em đi tham quan đấy,hứa nhé?
Bảo Quân hơi ngập ngừng trước lời đề nghị có phần thân thiết quá của cô nàng này,nhưng liếc nhìn ra phía sau,hắn tò mò,thực sự tò mò muốn biết khi chọc cô nàng này nổi giận thì sẽ như thế nào,liệu nó ghen có giống các cô bồ trước của hắn không nhỉ? Không ý thức,môi hắn khẽ nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp nhưng cũng đầy gian tà.
-Được,đương nhiên rồi.Làm sao tôi có thể từ chối 1 tiểu thư như em được?-khẽ liếc về phía sau
Tuyết Ly hơi đỏ mặt trước lời tán tỉnh của cậu nhưng khuôn mặt lại nở một nụ cười đắc thắng… còn nó chỉ im lặng và dành cho Bảo Quân cái nhìn đầy chết chóc.
Xịch.
Chiếc xe đỗ lại trước của nhà nó,hai chị em mang đồ vào nhà,dù hoàn toàn không muốn nhưng nó vẫn mời thep phép lịch sự:
-Anh vào nh
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
2805/3641
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
2805/3641
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt