watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết - Một Ngày Làm Thầy, Cả Đời Làm Chồng

Lượt xem :
ng Hiểu Hàm nói.

Từ trong hộp lấy ra một cái khăng quàng cổ khá tinh xảo, chỉ cần nhìn nhẵn mác bên ngoài, cũng biết giá trị xa xỉ đến mức nào.

Lâm Thư nắm chặt chiếc túi trong tay, có chiếc khăng quàng cổ nhầu nhĩ ở bên trong, vì thời gian gấp quá, nên ở góc có lộ ra mấy sợi len, chưa kịp xử lý. Đúng vậy, để cho Trác Dịch quàng loại khăng xấu xí này thật sự là không phù hợp với khí chất của cậu ấy.

Lâm Thư nhắm hai mắt lại trong mấy giây, sau đó ngẩng đầu lên, cười đến sáng lạn: "Không ngờ hai người lại thích nhau, nhưng mà, đúng là các cậu rất xứng đôi, chúc mừng hai người"

Nhưng mà, hai từ bạn tốt này, cô thật sự không gánh được.

Không thể trêu chọc tiện dân, nhưng chẳng lẽ bản thân không trốn thoát sao? Đúng thời điểm mấu chốt lên lớp mười hai, Lâm Thư chuyển trường. Đối mặt với sự đưa tiễn tiếc nuối của Trang Hiểu Hàm, cô đưa ra lý do là ..... Năm cuối cùng của cấp ba, cha mẹ tớ muốn tớ chuyển về học ở trường gần nhà, để tiện chăm sóc tớ.

Thật ra thì lý do này thật sự khó mà làm người ta tin, có nhà trường nào ở vào thời điểm mấu chốt này sẽ dễ dàng đồng ý cho học sinh chuyển trường? Nếu không phải là cô kiên trì, hơn nữa nếu không nhận thấy tâm trạng của cô có gì đó bất thường, thì ông Lâm và bà Thi làm sao có thể đồng ý được?

Về sau, dần dần liên lạc giữa Lâm Thư và Trang Hiểu Hàm, Trác Dịch cũng thưa dần, mãi cho đến khi tốt nghiệp cấp ba, bọn họ đi Mỹ du học, mới "hoàn toàn" đem chuyện này ném ra khỏi đầu.

Nhưng ai ngờ, ba năm sau, bọn họ lại trở về.

Đây là vết thương lớn nhất trong lòng cô, Lâm Thư tự cho rằng đã khỏi hẳn, chẳng qua chỉ còn là vết sẹo, mỗi khi mở ra, chỉ còn là một về máu mờ mờ, không cách nào đối diện.

Lâm Thư cắm đầu cắm cổ nói xong, gần như muốn chìm đắm trong không khí bi thương, nhưng dường như Tô Mặc không chịu được nhíu nhíu mày, sắc mặt càng ngày càng khó coi.

"Tôi không có hứng thú tìm hiểu những chuyện đã qua của em và Trác Dịch, hơn nữa chuyện đó cũng không liên quan gì đến tôi"

Vậy anh muốn giải thích cái gì? Lâm Thư không hiểu nhìn Tô Mặc. Lại phát hiện cơn giận của anh càng lớn, nhấn chân ga một cái, Lâm Thư liếc nhìn đồng hồ vận tốc, trong lòng run lên, ở trong nội thành mà đi với tốc độ này hoàn toàn không nghi ngờ chính là đang "Đua xe".

"Siêu thị, xẩy ra chuyện gì?"

Lâm Thư lúc này mới nhớ ra, ánh mắt có chút không tư nhiên: "Cậu ấy nhận nhầm người"

"Lâm Thư...." Tô Mặc hừ một tiếng: "Đừng có giở trò ở trước mặt tôi, không có tác dụng đâu. Tôi không dễ dàng bị em gạt như vậy"

"Em..... em...." Lâm Thư ấp úng, không biết nói gì cho đúng.

"Vậy tôi hỏi em trả lời" Tô Mặc cũng không cố ý làm khó.

"Hôm đó người Trác Dịch nhìn thấy đúng là em?"

"Ừm, là em"

"Là do em nhìn thấy cậu ta, nên mới quyết định thổ lộ với anh?"

"Ừm" Đúng là sau khi nhìn thấy cậu ta và Trang Hiểu Hàm cô mới hi vọng bản thân mình cũng có thể tìm được hạnh phúc.

"Lúc đó, em không coi chuyện tình yêu này là thật?"

"Ừm" Đúng vậy, đó chỉ là cảm hứng nhất thời của cô thôi, nhưng không ngờ anh lại đồng ý. Lùi hay tiến đều khó, không thể làm gì khác ngoài việc nhắm mắt chấp nhận cục diện.

Tô Mặc thở phào nhẹ nhõm, giống như đang đấu tranh, nhắm hai mắt lại, cuối cùng dùng giọng nói chậm chậm có chút dịu dàng hỏi một vấn đề cuối cùng: "Lâm Thư, em thật sự yêu tôi, hoặc là thích tôi chứ?"

Lâm Thư há miệng thở dốc, muốn nói gì đó, nhưng lại nuốt xuống.

"Được rồi, em không cần nói gì nữa" Tô Mặc cực kỳ mệt mỏi phất phất tay, dừng xe ở vệ đường: "Em xuống xe đi, trò chơi này cũng nên kết thúc rồi"

Vẻ mặt kia, giống như bình thường nhưng nụ cười lại mang theo một chút tà ác, một chút lạnh lùng, một chút đạm mạc, thậm chí có một chút kiêu căng, lần đầu tiên cô nhìn thấy vẻ mặt như thế này của Tô Mặc .

Ngơ ngác ngồi tại chỗ không chút phản ứng, nhưng Tô Mặc giống như không thể cùng cô hít thở chung một bầu không khí, mở cửa xe, dùng sức "Đẩy" cô xuống xe. Một giây sau, chạy như bay không chút do dự.

Trong lòng Lâm Thư như bị đâm một nhát, nhìn chiếc xe dần biến mất, trống rỗng, không biết nên làm gì. Rõ ràng, câu hỏi cuối cùng cô vẫn chưa trả lời, tại sao Tô Mặc có thể cứ như vậy mà bỏ lại cô một mình? thật là, làm cho người ta không thỏa mái.

Trong lòng giống như bị nến đổ vào, cháy sạch đau rát. Lâm Thư nắm tay áo, lau sạch những giọt thủy châu không biết từ trên trời rơi xuống lúc nào.

Không cần tôi thì sao, Tô Mặc, anh có gì đặc biệt hơn người chứ! Không phải anh cũng giống như Bánh Bao đều là trêu chọc tôi sao? Đến bây giờ, anh cũng chưa từng nói một câu là anh thích tôi? Anh dựa vào cái gì mà muốn tôi nói trước? Căn bản anh cũng không có thích tôi, dựa vào cái gì mà anh nói tôi chứ?

Càng nghĩ càng uất ức, Lâm Thư cảm thấy không thể bỏ qua như vậy, gọi điện thoại cho Tiếu Đồng, hẹn ra ngoài ăn một bữa lẩu.

Ăn no rồi, chuyện gì cũng biết mất.

Đang nghĩ như vậy, tên của Tiếu Đồng lập tức hiện lên trên màn hình điện thoại di động.

"Chị Tiếu, chúng ta...." Lâm Thư đột nhiên nghe thấy một giọng nói có chút bất thường, không khỏi sửng sốt: "Chị Tiếu, chị làm sao vậy?"

"Tiểu Thư, tên khốn Ninh Nhị kia!"

Lâm Thư biết, việc này nghiêm trọng rồi.

Ninh Nhị là biệt danh mà mấy người trong ký túc xá bọn cô trêu Ninh Dật Viễn, sau mấy lần uy hiếp không có hiệu quả, Tiếu Đồng đối với lựa chọn không đồng ý của các cô ấy cũng không thèm để ý nữa, sử dụng chính sách không tham gia. Bản thân cô ấy chưa bao giờ gọi Ninh Dật Viễn như vậy, lúc nào cũng là A Dật, A Dật. Cho dù bình thường hai người cãi nhau thế nào đi nữa, cũng không thay đổi.

Nhưng mà lần này thậm chí đến nickname Tiếu Đồng cũng không thèm gọi, Lâm Thư dù ngốc nghếch thế nào cũng biết, chuyện lần này không đơn giản chỉ là gây gổ cãi nhau.

"Cậu đang ở đâu?" Lâm Thư mặc dù trong lòng cũng đang khổ sở, ngày thường Tiếu Đồng lúc nào cũng mạnh mẽ, không ngờ lúc này lại khóc lóc, cô càng lo lắng hơn.

"Tớ đang ở ký túc xá"

"Cậu ở đó chờ tớ, trăm ngàn lần đừng có đi đâu đó biết không?" Lâm Thư khẽ cắn răng, cúp điện thoại nhanh chóng bắt một chiếc tắc xi, đi về trường học, đúng lúc đó cũng nhận được điện thoại của Tiết Băng và Yên Nhiên gọi trở về.

Chuyện này là thế nào vậy? Chẳng lẽ gần đây mấy người ở trong ký túc xá đều gặp hạn sao? Lâm Thư xoa xoa mi tâm, rất phiền muộn. Nhưng đang vuốt giữa chừng, liền nhận ra, đây vốn dĩ là thói thói quen của Tô Mặc. Chán nản buông tay xuống. Lâm Thư à, cái gì cũng đừng suy nghĩ nữa.
Lúc Lâm Thư trở về ký túc xá, Tiết Băng và Yên Nhiên đang ngồi bên cạnh Tiếu Đồng, tất cả đều mặt chau mày ủ.

Thấy Lâm Thư trở về, Liễu Yên Nhiên vội vàng nháy mắt với cô một cái. Nhìn đôi mắt Tiếu Đồng đã sưng lên, hít sâu một hơi, Lâm Thư tươi cười: "Cái tên Ninh Nhị không bằng cầm thú kia, đã xóa mất mấy cái hình trai đẹp bảo bối trong máy tính của cậu đúng không?"

"Mấy bức ảnh đó rõ ràng là do cậu làm mất mà" Đây vết đau vĩnh viễn trong lòng Tiếu Đồng, lúc trước cho Lâm Thư mượn máy tính, kết quả Lâm Thư cắm một cái UBS chưa đầy virus vào máy tính, khiến cho tất cả các tài liệu trong máy tính đều biết mất.

Vẫn còn biết tức giận, Lâm Thư thở phào nhẹ nhõm: "Vậy Ninh Nhị đã làm gì? tớ giúp cậu xử lý cậu ta."

"Anh ta thích người khác" Tiếu Đồng phẫn hận t
<<1 ... 3334353637 ... 73>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
707/6796
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT