Tiểu thuyết Làn Váy Lay Động-full
Lượt xem : |
phát hiện cái bí mật trọng đại gì, còn hơi chút lùi về phía sau, ánh mắt làm càn cao thấp đánh giá nàng, như là muốn xem thân thể mềm mại dưới bộ đồng phục kia, có bao nhiêu kí thịt.
Oanh!
Tức giận đột nhiên bùng nổ, đem tất cả những xôn xao, bối rối cùng e lệ đều biến mất không thấy tung tích, Lăng Lung hít sâu một hơi, buồn bực vung tay lên, bát, bát, bát, bát một trận loạn đánh, thưởng hắn một bộ Hàng Long Thập Bát Chưởng. Người kia, cư nhiên dám cùng một cô gái mảnh mai yếu đuối đùa những việc như thế!
Tạm thời nghĩ tình ở Hướng Cương còn có chút giá trị lợi dụng, nàng cần dựa vào hắn đưa đến trường, mới có thể tới trường học trước khi cuộc thi bắt đầu, thế này mới miễn cưỡng tha cho hắn một mạng. Nếu không, chỉ bằng câu nói đùa này của hắn, hắn không bị bàn tay nhỏ bé của nàng bóp chết, cũng sẽ bị cái miệng nhỏ nhắn của nàng cắn chết.
Xe một đường chạy nhanh như điện chớp, ngay cả khi bị dừng vì mấy lần đèn đỏ, tiêu phí thời gian nhiều hơn so với bình thường, rốt cuộc cũng đã vào vườn trường, bắt kịp cuộc thi.
Khu vực giữ xe không một bóng người, nhưng thật ra đã đầy xe dựng ở đó, Lăng Lung khẩn trương vô cùng nhìn chung quanh, chỉ sợ sẽ bị người khác phát hiện.
Cũng may, người dám can đảm ngủ muộn vào kì thi cuối học kì, dường như chỉ có một mình nàng. Phần lớn, vào sáng sớm, đã tụ tập đông đủ, khẩn trương ở trong lớp học, nơm nớp lo sợ chuẩn bị cuộc thi.
Đợi khi xe ngừng hẳn, nàng liền nhảy xuống xe, cũng không quay đầu lại chạy nhanh về phía trước, tiến phòng vào học.
“Em không cần túi sách ?” Phía sau lưng truyền đến thanh âm.
Túi sách?
Nàng đột nhiên dừng lại động tác, cúi đầu nhìn trừng trừng hai tay rỗng tuếch, lúc này mới nhớ tới, túi sách còn ở trong tay của Hướng Cương, Nàng thấp kêu một tiếng, vội vàng quay đầu.
“A, đưa cho em nhanh lên –” Động tác quá mạnh, câu nói chưa hoàn, nàng đã mất đà ngã hẳn vào lòng của Hướng Cương, thân mình mềm mại nhỏ nhắn ngã vào lồng ngực rắn chắc của hắn, da thịt cùng da thịt trong lúc đó, chỉ cách mấy tầng mỏng manh của vải dệt, dán sát vào nhau chặt chẻ.
Thân hình Hướng Cương thừa nhận một xung lượng va chạm mạnh mẽ nhất, cả người lại vẫn bất động như núi, không hề chịu ảnh hưởng chút gì. Hắn vươn bàn tay to mạnh mẽ, đỡ lấy thắt lưng của nàng, phòng ngừa nàng bởi vì phản tác dụng lực mà té ngã.
“A, thật có lỗi thật có lỗi......” Nàng lắp bắp, bàn tay nhỏ bé theo bản năng đưa về phía trước chặn lại, dán sát vào trong ngực hắn. Lòng bàn tay cảm ứng được độ ấm cực nóng, làm cho trong lòng nàng nhịp tim bắt đầu không an phận.
Ưm, chẳng lẽ là nàng tối hôm qua thức đêm học bài, đem đầu óc học đến xảy ra vấn đề? Bằng không vì sao hôm nay luôn bị ánh mắt của Hướng Cương trêu chọc không ngừng mặt đỏ tim đập, thậm chí còn cảm thấy, bàn tay của hắn đặt ở trên lưng nàng, độ ấm cũng có chút không tầm thường......
Nàng cau mày, khó hiểu ngước cái đầu nhỏ lêm, đôi mắt to tròn lúng liếng như bị chìm sâu vào đôi mắt đen u ám của hắn.
Hướng Cương cúi đầu, yên lặng xem kỹ nàng, trên bạc môi có ý cười không thể giải thích được. Có kinh nghiệm lúc trước, nàng khắc chế không cho gương mặt lại đỏ lên, ngược lại lui về phía sau một chút, hồ nghi cảnh giác nhìn hắn.
“Nhìn cái gì vậy? Hay anh lại muốn nhéo mặt của em? Hay là muốn nói em tại sao lại mập quá ? Hoặc, là muốn nói thể trọng của em so với anh...... Oa!” Nói còn chưa nói xong, bên hông nàng căng thẳng, mất đi trọng tâm khuynh đảo về phía trước một lần nữa ngã trở vào trong lòng hắn. “Anh làm cái gì anh, hại em thiếu chút nữa......” Nàng tức giận mắt hạnh trợn lên.
Một bàn tay ngăm đen nhẹ nhàng khéo léo giữ chặt lấy nàng, trước khi nàng cất tiếng lên tiếp tục mắng hắn, hắn đã cúi thấp đầu xuống, bá đạo che lại đôi môi đỏ mọng lải nhải đang của nàng.
Hơi thỏ nam tính nóng ấm, đem nàng hoàn toàn vây quanh ở trong đó, nàng không thể nhúc nhích, thậm chí còn không thể hô hấp, trong đầu trống rỗng, chỉ có thể mặc hắn muốn làm gì thì làm, đoạt lấy hương vị ngọt ngào trong miệng nàng.
Đây là một nụ hôn thực sự.
Hướng Cương nhấm nháp trên đôi môi non mềm nhất của nàng, hạ xuống ấn ký của hắn, rồi sau đó đột nhiên giống như lúc bắt đầu, bạc môi tàn sát bừa bãi thối lui, chỉ để lại môi nàng hơi hơi đau và sưng.
Ông trời, đã xảy ra chuyện gì?!
Hắn hắn hắn hắn hắn hắn -- hôn nàng?
Hắn hôn nàng!
Hướng Cương cư nhiên hôn nàng?!
Chuyện xảy ra quá mức đột nhiên, cho dù hắn hôn xong, Lăng Lung vẫn là sợ tới mức hai mắt đăm đăm nhìn, duy trì trạng thái hóa thạch, đôi môi đỏ mọng sưng mở ra há hốc quên khép lại.
“Anh—”Nàng cứng họng, trong đầu loạn rừng rực.
“Bé con, đây là học phí.”
“A?”
“Nụ hôn này, là toàn bộ học phí năm nay anh dạy kèm.” Hướng Cương nhẹ giọng giải thích, thanh âm ấm áp mềm mại như tơ lụa, ngón tay thô ráp xoa nhẹ lên đôi gò má mịn màng của nàng, nhếch môi cười nhẹ, bộ dáng ớt vô lại, làm cho lòng của nàng lại là một trận co rút nhanh.
Tiếng chuông vào lớp lại vang lên, giống như được truyền đến từ một nới rất xa, vườn trường lại một trận xôn xao, các học sinh nối đuôi nhau tiến vào phòng học, bắt đầu nhận lần kiểm tra cuối cùng của năm học này.
Hắn nhướng đôi mày rậm, lại duỗi tay ra, nhẹ nhàng nhéo nhẹ đôi gò má phấn nộn của nàng, thừa dịp nàng chưa kịp phản ứng, hoàn toàn mấy chuyện xấu.
“Anh đi trước. Em cũng đừng ngẩn người lâu lắm, nhớ rõ nhanh chút đi vào phòng thi nha.” Ngón cái của hắn lướt qua đôi môi đỏ mọng phấn của nàng, trở về chỗ cũ chỗ ngọt ngào nhất. “Bé con, nợ này của chúng ta đã thanh toán xong, đa tạ em hân hạnh chiếu cố.” Sau khi bỏ lại một nụ cười tà xấu xa, hắn thế này mới xoay người rời đi.
Lăng Lung như cũ ngây ra như phỗng.
Sự rung động vẫn còn làm cho nàng không thể nhúc nhích, mà bóng dáng mạnh mẽ cao lớn kia càng đi càng xa, trong chốc lát, bước ra khỏi chổ giữ xe, biến mất ở ngoài tầm mắt của nàng.
Tên ác liệt kia, cư nhiên vì lý do vớ vẩn như vậy, đoạt đi nụ hôn đầu tiên trân quý nhất của một cô gái!?
Cái giá phải trả này thật sự quá đắt, quả thực gần như là vơ vét tài sản! Chỉ là Hướng Cương tiên hạ thủ vi cường, nàng căn bản không có cơ hội lựa chọn, đôi môi cũng đã bị hắn hoàn toàn cắn mút nhấm nháp. Khi hắn rời đi thậm chí còn huýt sáo vang, đắc ý giống như tên thổ phỉ vừa cướp món gì quý giá lắm vậy!
Này, nàng muốn giết hắn! Nàng muốn dùng tay nhào nặn hắn thành một khối, sẽ đem xương cốt hắn rút ra hết, ném vào lửa làm củi đốt! Nàng muốn...... Nàng muốn......
Tức giận tiếng thét chói tai truyền ra từ chổ gửi xe, quanh quẩn ở khu vườn trường yên tĩnh, dư âm còn văng vẳng bên tai, thật lâu không tiêu tan.
xxx xxx xxx
Đương nhiên là phải như vậy, cuộc thi toán học lần đó, Lăng Lung thi thê thảm vô cùng.
Đôi môi của nàn vừa sưng vừa đau, trong lòng lộn xộn, đề thi cứ bay qua bay lại trước mắt nàng, đều hóa thành nụ cười vô lại của Hướng Cương, trong đầu nàng tràn ngập các hình phạt tàn nhẫn nhất, căn bản không có tâm trí vào bài thi, thậm chí ngay cả tiếng chuông vang tan học, bạn đồng học thu bài thi của nàng, nàng cũng không có phát giác.
Lòng không có chuyên tâm kết quả đương nhiên là, là bài thi làm cho người ta nhìn thấy mà kinh tâm một con không to tướng đỏ thẳm!
Oanh!
Tức giận đột nhiên bùng nổ, đem tất cả những xôn xao, bối rối cùng e lệ đều biến mất không thấy tung tích, Lăng Lung hít sâu một hơi, buồn bực vung tay lên, bát, bát, bát, bát một trận loạn đánh, thưởng hắn một bộ Hàng Long Thập Bát Chưởng. Người kia, cư nhiên dám cùng một cô gái mảnh mai yếu đuối đùa những việc như thế!
Tạm thời nghĩ tình ở Hướng Cương còn có chút giá trị lợi dụng, nàng cần dựa vào hắn đưa đến trường, mới có thể tới trường học trước khi cuộc thi bắt đầu, thế này mới miễn cưỡng tha cho hắn một mạng. Nếu không, chỉ bằng câu nói đùa này của hắn, hắn không bị bàn tay nhỏ bé của nàng bóp chết, cũng sẽ bị cái miệng nhỏ nhắn của nàng cắn chết.
Xe một đường chạy nhanh như điện chớp, ngay cả khi bị dừng vì mấy lần đèn đỏ, tiêu phí thời gian nhiều hơn so với bình thường, rốt cuộc cũng đã vào vườn trường, bắt kịp cuộc thi.
Khu vực giữ xe không một bóng người, nhưng thật ra đã đầy xe dựng ở đó, Lăng Lung khẩn trương vô cùng nhìn chung quanh, chỉ sợ sẽ bị người khác phát hiện.
Cũng may, người dám can đảm ngủ muộn vào kì thi cuối học kì, dường như chỉ có một mình nàng. Phần lớn, vào sáng sớm, đã tụ tập đông đủ, khẩn trương ở trong lớp học, nơm nớp lo sợ chuẩn bị cuộc thi.
Đợi khi xe ngừng hẳn, nàng liền nhảy xuống xe, cũng không quay đầu lại chạy nhanh về phía trước, tiến phòng vào học.
“Em không cần túi sách ?” Phía sau lưng truyền đến thanh âm.
Túi sách?
Nàng đột nhiên dừng lại động tác, cúi đầu nhìn trừng trừng hai tay rỗng tuếch, lúc này mới nhớ tới, túi sách còn ở trong tay của Hướng Cương, Nàng thấp kêu một tiếng, vội vàng quay đầu.
“A, đưa cho em nhanh lên –” Động tác quá mạnh, câu nói chưa hoàn, nàng đã mất đà ngã hẳn vào lòng của Hướng Cương, thân mình mềm mại nhỏ nhắn ngã vào lồng ngực rắn chắc của hắn, da thịt cùng da thịt trong lúc đó, chỉ cách mấy tầng mỏng manh của vải dệt, dán sát vào nhau chặt chẻ.
Thân hình Hướng Cương thừa nhận một xung lượng va chạm mạnh mẽ nhất, cả người lại vẫn bất động như núi, không hề chịu ảnh hưởng chút gì. Hắn vươn bàn tay to mạnh mẽ, đỡ lấy thắt lưng của nàng, phòng ngừa nàng bởi vì phản tác dụng lực mà té ngã.
“A, thật có lỗi thật có lỗi......” Nàng lắp bắp, bàn tay nhỏ bé theo bản năng đưa về phía trước chặn lại, dán sát vào trong ngực hắn. Lòng bàn tay cảm ứng được độ ấm cực nóng, làm cho trong lòng nàng nhịp tim bắt đầu không an phận.
Ưm, chẳng lẽ là nàng tối hôm qua thức đêm học bài, đem đầu óc học đến xảy ra vấn đề? Bằng không vì sao hôm nay luôn bị ánh mắt của Hướng Cương trêu chọc không ngừng mặt đỏ tim đập, thậm chí còn cảm thấy, bàn tay của hắn đặt ở trên lưng nàng, độ ấm cũng có chút không tầm thường......
Nàng cau mày, khó hiểu ngước cái đầu nhỏ lêm, đôi mắt to tròn lúng liếng như bị chìm sâu vào đôi mắt đen u ám của hắn.
Hướng Cương cúi đầu, yên lặng xem kỹ nàng, trên bạc môi có ý cười không thể giải thích được. Có kinh nghiệm lúc trước, nàng khắc chế không cho gương mặt lại đỏ lên, ngược lại lui về phía sau một chút, hồ nghi cảnh giác nhìn hắn.
“Nhìn cái gì vậy? Hay anh lại muốn nhéo mặt của em? Hay là muốn nói em tại sao lại mập quá ? Hoặc, là muốn nói thể trọng của em so với anh...... Oa!” Nói còn chưa nói xong, bên hông nàng căng thẳng, mất đi trọng tâm khuynh đảo về phía trước một lần nữa ngã trở vào trong lòng hắn. “Anh làm cái gì anh, hại em thiếu chút nữa......” Nàng tức giận mắt hạnh trợn lên.
Một bàn tay ngăm đen nhẹ nhàng khéo léo giữ chặt lấy nàng, trước khi nàng cất tiếng lên tiếp tục mắng hắn, hắn đã cúi thấp đầu xuống, bá đạo che lại đôi môi đỏ mọng lải nhải đang của nàng.
Hơi thỏ nam tính nóng ấm, đem nàng hoàn toàn vây quanh ở trong đó, nàng không thể nhúc nhích, thậm chí còn không thể hô hấp, trong đầu trống rỗng, chỉ có thể mặc hắn muốn làm gì thì làm, đoạt lấy hương vị ngọt ngào trong miệng nàng.
Đây là một nụ hôn thực sự.
Hướng Cương nhấm nháp trên đôi môi non mềm nhất của nàng, hạ xuống ấn ký của hắn, rồi sau đó đột nhiên giống như lúc bắt đầu, bạc môi tàn sát bừa bãi thối lui, chỉ để lại môi nàng hơi hơi đau và sưng.
Ông trời, đã xảy ra chuyện gì?!
Hắn hắn hắn hắn hắn hắn -- hôn nàng?
Hắn hôn nàng!
Hướng Cương cư nhiên hôn nàng?!
Chuyện xảy ra quá mức đột nhiên, cho dù hắn hôn xong, Lăng Lung vẫn là sợ tới mức hai mắt đăm đăm nhìn, duy trì trạng thái hóa thạch, đôi môi đỏ mọng sưng mở ra há hốc quên khép lại.
“Anh—”Nàng cứng họng, trong đầu loạn rừng rực.
“Bé con, đây là học phí.”
“A?”
“Nụ hôn này, là toàn bộ học phí năm nay anh dạy kèm.” Hướng Cương nhẹ giọng giải thích, thanh âm ấm áp mềm mại như tơ lụa, ngón tay thô ráp xoa nhẹ lên đôi gò má mịn màng của nàng, nhếch môi cười nhẹ, bộ dáng ớt vô lại, làm cho lòng của nàng lại là một trận co rút nhanh.
Tiếng chuông vào lớp lại vang lên, giống như được truyền đến từ một nới rất xa, vườn trường lại một trận xôn xao, các học sinh nối đuôi nhau tiến vào phòng học, bắt đầu nhận lần kiểm tra cuối cùng của năm học này.
Hắn nhướng đôi mày rậm, lại duỗi tay ra, nhẹ nhàng nhéo nhẹ đôi gò má phấn nộn của nàng, thừa dịp nàng chưa kịp phản ứng, hoàn toàn mấy chuyện xấu.
“Anh đi trước. Em cũng đừng ngẩn người lâu lắm, nhớ rõ nhanh chút đi vào phòng thi nha.” Ngón cái của hắn lướt qua đôi môi đỏ mọng phấn của nàng, trở về chỗ cũ chỗ ngọt ngào nhất. “Bé con, nợ này của chúng ta đã thanh toán xong, đa tạ em hân hạnh chiếu cố.” Sau khi bỏ lại một nụ cười tà xấu xa, hắn thế này mới xoay người rời đi.
Lăng Lung như cũ ngây ra như phỗng.
Sự rung động vẫn còn làm cho nàng không thể nhúc nhích, mà bóng dáng mạnh mẽ cao lớn kia càng đi càng xa, trong chốc lát, bước ra khỏi chổ giữ xe, biến mất ở ngoài tầm mắt của nàng.
Tên ác liệt kia, cư nhiên vì lý do vớ vẩn như vậy, đoạt đi nụ hôn đầu tiên trân quý nhất của một cô gái!?
Cái giá phải trả này thật sự quá đắt, quả thực gần như là vơ vét tài sản! Chỉ là Hướng Cương tiên hạ thủ vi cường, nàng căn bản không có cơ hội lựa chọn, đôi môi cũng đã bị hắn hoàn toàn cắn mút nhấm nháp. Khi hắn rời đi thậm chí còn huýt sáo vang, đắc ý giống như tên thổ phỉ vừa cướp món gì quý giá lắm vậy!
Này, nàng muốn giết hắn! Nàng muốn dùng tay nhào nặn hắn thành một khối, sẽ đem xương cốt hắn rút ra hết, ném vào lửa làm củi đốt! Nàng muốn...... Nàng muốn......
Tức giận tiếng thét chói tai truyền ra từ chổ gửi xe, quanh quẩn ở khu vườn trường yên tĩnh, dư âm còn văng vẳng bên tai, thật lâu không tiêu tan.
xxx xxx xxx
Đương nhiên là phải như vậy, cuộc thi toán học lần đó, Lăng Lung thi thê thảm vô cùng.
Đôi môi của nàn vừa sưng vừa đau, trong lòng lộn xộn, đề thi cứ bay qua bay lại trước mắt nàng, đều hóa thành nụ cười vô lại của Hướng Cương, trong đầu nàng tràn ngập các hình phạt tàn nhẫn nhất, căn bản không có tâm trí vào bài thi, thậm chí ngay cả tiếng chuông vang tan học, bạn đồng học thu bài thi của nàng, nàng cũng không có phát giác.
Lòng không có chuyên tâm kết quả đương nhiên là, là bài thi làm cho người ta nhìn thấy mà kinh tâm một con không to tướng đỏ thẳm!
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
1142/5276
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1142/5276
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt