watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Làn Váy Lay Động-full

Lượt xem :
chuyển sang rạng rỡ, lại ôn nhu như xuân về hoa nở.

Bàn tay to kia buông tha làn váy của nàng, sau đó vô cùng thân thiết nhè nhẹ vuốt tóc nàng. Nàng lại chu môi đỏ mọng, tức giận ngoảnh mặt sang một bên, giận dỗi ngồi ở một bên không hé răng.

Chính là, nàng tuy rằng buồn bực Hướng Cương cưỡng bức, nhưng cũng mơ hồ biết, hắn giờ phút này kiên trì, cứng rắn như thế, xuất phát từ lòng quan tâm chính mình. Lúc này nếu không hắn đúng lúc đuổi tới, kết cục của nàng khẳng định sẽ vô cùng thê thảm.

Nói trở về, Hướng Cương vì sao lại đột nhiên xuất hiện? Lại vì sao sẽ biết, nàng bị nhốt ở chỗ này, thân hãm hiểm cảnh? Chẳng lẽ, hắn cũng không có ở nhà ngồi chờ, ngược lại là tiêu phí toàn bộ buổi chiều, phố lớn ngõ nhỏ tìm kiếm nàng?

Lăng Lung ngồi ở góc, cuộn chân lại, đem đầu gác ở trên gối, nghiêng đầu nhẫn nại ngồi chờ, cùng các vị học huynh đang ngồi hý hoáy viết.

Nghĩ đến hắn vì tìm nàng, đi khắp toàn bộ trấn, ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn, trong lòng đối hắn thầm oán, bất tri bất giác bớt dần hẳn đi, nét tức giận trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng dần dần phai nhạt.

Ngoại trừ trêu tức, ngoại trừ bá đạo với nàng ra, sự quan tâm thật lòng của hắn vẫn làm cho ngực nàng ấm áp, cảm thấy thật cảm động, thật cảm động --

xxx xxx xxx

Sáng sớm của buổi thi cuối học kì, ánh nắng mặt trời đã lên rất cao.

Tiếng ồn ào của xe, của chim chóc từ sáng sớm đã ầm ĩ không ngừng.

Thức suốt đêm để học bài, Lăng Lung mờ mịt ngẩng đầu từ trên bàn, buồn ngủ mở mắt ra, mờ mịt nhìn về phía đồng hồ báo thức ở đầu giường --

Bảy giờ ba mươi lăm phút.

“A!” Tiếng thét chói tai vang lên, tiếp theo là tiếng bước chân rối ren, thùng thùng thùng từ phòng ngủ vang đến phòng khách, lại từ phòng khách vang đến phòng bếp.

Trước kì thi cuối học kì, nàng lúc nào cũng đợi nước tới chân mới nhảy, lại trong bất tri bất giác, bị đại quân của bọn sâu gây mê làm cho bại trận liên tục. Nàng mơ mơ màng màng nằm lên giường, vốn định nằm một chút là tốt rồi, không nghĩ tới vừa mới nhắm mắt lại, sắc trời ngoài cửa sổ lại tự dưng chiếu sáng rực rỡ như thế.

“Tại sao không ai gọi con rời giường!” Nàng thét chói tai, lại phát hiện trong phòng trống rỗng, ngay cả một bóng người đều không có.

“A, mình lại ngủ muộn vào buổi thi cuối học kì nữa rồi!” Tay chân luống cuống, lung tung quơ vội đồng phục cùng tất, dùng tốc độ nhanh nhất mặc vào trên người.

Không xong, nàng nghĩ tới! Ba mẹ hôm qua có nói, sáng sớm hôm nay, bọn họ nhất định phải rời khỏi nhà, theo các bác hàng xóm lân cận đạp xe đạp đi cắm trại ở ngoại ô. Trước đó đã cảnh cáo, muốn hai anh em tự cảnh giác, không được ngủ quên.

Không được, nàng tỉnh táo lại!

Lăng Vân cũng không thấy đâu, không thể giúp gì được nàng, lúc này ngoại trừ dựa vào nàng tự lập tự cường, không còn có biện pháp nào tốt hơn.

Cũng may, thời gian tuy rằng cấp bách, nhưng vẫn chưa gọi là nguy hiểm lắm, chỉ cần tất cả thuận lợi, nàng có thể đến kịp giờ thi toán học tiết thứ nhất.

Nàng lưng mang túi sách, dùng sức vỗ vỗ khuôn mặt, tự phấn chấn tinh thần, một bên tự nhắc nhở mình,, đừng nên nhìn đồng hồ nữa, một bên dắt xe đạp ra khỏi cửa.

Còn chưa kịp leo lên xe, nàng liền nhận thấy được một trận chấn động báo hiệu điềm xấu. Nàng hồ nghi dừng lại cước bộ, cúi đầu coi, phát giác bánh xe trước chịu không nổi mỗi ngày dùng tốc độ cao để tránh sự truy đuổi, trở nên có chút nghiêng lệch. Nàng vươn chân, muốn thử đá đá nó, muốn nhìn một chút nó có thể hồi phục nguyên trạng hay không.

Rầm!

Một viên đinh ốc bắn đi ra, ở trên đường lăn vài vòng sau, rơi vào ống cống đen ngòm, mất dạng. Mà bánh xe thì dưới ánh mắt chăm chú của nàng, cũng quay tròn lăn đi ra ngoài --

Lăng Lung mờ mịt nhìn xem xe đạp không có bánh trước, nhìn nhìn lại cái bánh xe đang lăn quá nhanh, ngã vào trước mặt cách đó không xa, hoàn toàn không thể tin được, nó vào lúc dầu sôi lửa bỏng, lửa cháy đến tận mông này mà lên tiếng đình công sao? . Nàng toàn thân rét run, như đi trên mây tiêu sái đi qua, mất hết can đảm nhẹ nắm cái bánh xe sứt xẹo lên, lại tuyệt vọng nhìn xuống hố nước.

“Xong rồi xong rồi, giậu đổ bìm leo, chết rồi, lần này chắc chắn là bị muộn rồi.” Nàng ôm cái bánh xe, hai mắt ngấn lệ, ngồi xổm trước hố nước thì thào tự nói.

Bên tai một tiếng thắng xe gọn gàng tiếng vang lên, một bóng đen thật lớn bao trùm nàng.

“Lên xe.”

Đắm chìm ở đau thương Lăng Lung còn ngồi bệt trên mặt đất, cô đơn dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào mấy con kiến xấu số đang vô tình đi lạc, oán giận.

“Mình sắp đến muộn, bị muộn rồi –“

“Bé con, lên xe!” Lần này, tiếng nói thuần hậu có vẻ không kiên nhẫn, còn thưởng cho nàng một cái đá nhẹ, in một dấu chân thật to trên nền váy đen của nàng.

Đá đá này, nhưng thật ra đem nàng đá hoàn hồn. “Í, anh tại sao lại ở đây?” Nàng ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, như vừa tỉnh mộng,, ngơ ngác nhìn Hướng Cương đột nhiên xuất hiện.

Quái, vì sao mỗi lần nàng gặp khó khăn, hắn đều có thể đúng lúc xuất hiện?

Hướng Cương không nói rõ nguyên nhân, ngược lại vươn tay.”Đem túi sách cho anh.”

Nàng không phản kháng, ngoan ngoãn đưa túi sách, hé ra gương mặt vô tội nhìn hắn.

“Leo lên đi, anh đưa em đến trường.” Hướng Cương tuyên bố, thoáng nghiêng đầu, ý bảo nàng lên xe.

Lăng Lung chậm rãi đứng dậy, không có mừng rỡ như điên nhảy phốc lên xe, ngược lại đứng ở trước mặt hắn, đôi mắt to trong suốt nhìn sau chổ ngồi lưng hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chần chờ.

“Tai sao còn chưa lên? Cứ kéo dài thời gian mãi, em sẽ bị muộn thật đó.”

“A -- Trường học quy định, không thể chở hai trên xe đạp –“

Hướng Cương trợn trắng mắt.

“Như vậy, em cũng định bỏ buổi thi đầu tiên, ôm một quả trứng to trở về à?”

Nghĩ đến khả năng phản ứng của lão mẹ, nàng sợ run cả người, lập tức quyết định đem nội quy trường học ném lên đến chín từng mây đi, mạo hiểm làm một học sinh không tốt một lần. Hai tay nàng đè lên bả vai rộng lớn của hắn, thân mình nhỏ nhắn hướng lên trên thân hắn ôm chặt, dễ dàng liền nhay lên chổ ngồi, vừa mới ngồi xong, xe đã giống như mũi tên đã giương sẵn, phóng vụt đi.

Tiếng gió ở bên tai gào thét, tốc độ xe cực nhanh, hai bên cảnh vật nhanh chóng lùi về phía sau.

“Này, anh chạy nhanh một chút nữa được không!” Nàng một lần nữa tỉnh táo lại, còn dày da mặt hơn yêu cầu hắn, vừa nhìn đồng hồ, càng lúc càng khẩn trương. “Nhanh chút, nhanh chút, em sắp muộn rồi!” Tiết thi thứ nhất, là môn toán học là nàng đau đầu nhất!

Phía trước đèn đỏ sáng lên, Hướng Cương dừng xe lại, quay đầu nhìn nàng, mâu quang lóe ra mà chói mắt. Gương mặt ngăm đen kia dựa vào nàng gần thật gần, hơi thở ấm áp, nhẹ nhàng phớt qua da thịt của nàng, mang đến một trận tô ngứa, nàng không tự chủ được ngừng thở.

Bỗng dưng, hắn nhếch môi cười.

Nụ cười kia, làm cho trái tim nàng đập loạn nhịp, đôi gò má đỏ hồng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Rồi mới, Hướng Cương mở miệng.

“Bé con.”

“Hả?” Nàng mờ mịt đáp, nhìn đôi môi đẹp kia cử động, trong lòng như bị con bướm hay cánh chim nhẹ nhàng lướt qua, có một trận lại một trận xôn xao không thể giải thích được.

“Thì ra, em lại nặng như vậy…”

Hắn kinh ngạc nói nhỏ, như l
<<1 ... 1213141516 ... 29>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
1086/5220
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT