Tiểu thuyết Hồn Ma Khốn Kiếp, Em Yêu Anh-full
Lượt xem : |
mà ghen hắn sẽ rất vui nhưng đúng người chịu khổ chỉ có mình hắn. Thôi thì bình thường vẫn hơn hắn không thích tự ngược.
"Buổi họp kết thúc sớm?"
"Ừ,có chút vấn đề.'
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân Đan Tâm nhảy xuống ghế trả lại chỗ ngồi cho Lâm Thiên Vũ.
"Em ra ngoài đây."
Âu Dương Thiếu Phong đi vào lướt qua người Đan Tâm, không nghi ngờ gì.
"Tìm tớ có việc?"
"Hết giờ làm rồi cậu định ôm cái bụng trống rỗng về nhà."
Hắn đang định về nhà cùng Đan Tâm, cô nấu ăn rất ngon. về nhà ăn vẫn hay hơn đi ăn ngoài.
"Tớ bận."
"Bận? Hết giờ làm là cậu lại vác xác về nhà. Thiên Vũ có phải cậu đang nuôi nhân tình ở nhà không hả?"
Đan Tâm ngồi ở ngoài phụt cười lấy điện thoại nhắn tin cho Lâm Thiên Vũ.
Nhận được tin nhắn, Lâm Thiên Vũ mở ra xem.
"Anh đi ăn cùng họ đi, em đi tìm Thạch Thảo ăn tối."
"Ừ, lúc nào có thời gian chúng ta cùng mời Thạch Thảo đi ăn."
Đan Tâm thu dọn đồ qua lớp cửa kính trong suốt nhìn vào ánh cười ở trong mắt Lâm Thiên Vũ dùng khẩu ngữ nói lời tạm biệt.
Lâm Thiên Vũ gật gật đầu ý bảo Đan Tâm cứ về trước đi.
Âu Dương Thiếu Phong vẫn mãi mê nhìn vào điện thoại của Lâm Thiên Vũ suy đoán xem ai vừa nhắn tin, không để ý đến có hai kẻ đang tình chàng ý thiếp.
"Tâm trạng của cậu mấy hôm nay phi thường tốt thì phải."
"Đừng ở đó nói nhảm, đi thôi."
Quan hệ của hắn với Đan Tâm trở lại bình thường đương nhiên tâm trạng sẽ tốt.
Chương 36
Lâm Thiên Vũ và Đan Tâm đi dạo trên đường khí trời buổi đêm se se lạnh.
"Thạch Thảo nói Dương Huy về rồi."
Lâm Thiên Vũ bước chậm một bước rồi trở lại bình thường về thì đã làm sao.
"Lúc nào?"
"Ngày Nghi Anh đến tìm anh."
"Đưa tay đay cho anh."
Lâm Thiên Vũ chìa tay ra trước mặt Đan Tâm, chờ đợi.
"Để làm gì?"
Đan Tâm không hiểu ngước mắt lên nhìn Lâm Thiên Vũ.
"Thì cứ đưa tay cho anh."
Đan Tâm để tay mình lên tay Lâm Thiên Vũ, anh tính làm gì đây.
"Sao tay em lại lạnh như vậy, bây giờ cũng không phải mùa đông."
"Cơ thể của em chỉ cần trời lạnh một chút sẽ lạnh như vậy."
Mười ngón đan vào nhau, Lâm Thiên Vũ cầm lấy tay Đan Tâm bỏ vào túi áo mình.
"Anh gặp Nghi Anh nói chuyện rõ ràng đi."
Lúc sáng Nghi Anh tới công ti quậy một trận tưng bừng hoa lá. Hình tường người đàn ông độc thân của anh bị hủy tan tành.
"Giữa anh và Nghi Anh đã không còn gì để nói nhưng nếu em muốn anh sẽ gặp, gặp xong lại điện về xin chỉ thị của em."
"Anh trêu em."
"Về nhà thôi người em lạnh hết rồi này."
Lâm Thiên Vũ và Đan Tâm bước nhanh hơn, một chiếc mui trần màu đỏ từ trong khu biệt thự mà Lâm Thiên Vũ đang ở lao ra phanh gấp, chỉ càn chậm một giây nữa thôi là có hai kẻ vào thăm bệnh viện.
"Em có sao không?"
Đan Tâm bật cười.
"Anh đứng che cho em, em có muốn bị làm sao cũng không được."
Người từ trên xe bước xuống không tin nổi vào mắt mình, một lát sau mới tìm được giọng nói.
"Hai người..."
"A, chào chị Nghi Anh."
Đan Tâm tươi cười "ngây thơ", linh thật vừa nhắc đã xuất hiện.
"Thiên Vũ, người ta tìm anh kìa."
Ánh mắt của Nghi Anh vẫn chú mục vào hai bàn tay đang nắm chặt bỏ trong túi áo, nhếch môi cười.
"Thư kí trần cô thật lợi hại, vào DL không lâu mà có thể qua mặt bao nhiêu người để trở thành tình nhân của Thiên Vũ."
"Ai nói Đan Tâm là người tình của tôi."
"Hai người như thế này mà còn nói là không phải."
Lâm Thiên Vũ kéo Đan Tâm vào sát người mình hôn lên trán cô tuyên bố chủ quyền.
"This is my wife, only one and forever."
Hai mắt Đan Tâm tròn xoe nhìn Lâm Thiên Vũ, anh có biết nói ra câu này là có nghĩa gì không?"
Như nghe thấy điều buồn cười nhất, Nghi Anh cười rộ lên.
"This is my wife, only one and forever? Anh nói câu này với thư kí làm cho anh chưa tới một tháng, anh xem em là trẻ con ba tuổi."
"Tôi không đùa, tôi đã nói ra thì đó là sự thật. Dù cô có trở về chúng ta cũng không thể nào bắt đầu lại."
"Không thể nào, em biết anh vẫn còn yêu em nếu không bảy năm nay anh đã không yêu ai, anh nói anh yêu cô ta tất cả chỉ là rung động nhất thời."
Lâm Thiên Vũ cười nhạt, lắc đầu.
"Là yêu không phải rung động nhất thời. Nếu không phải là Đan Tâm thì cũng là người con gái khác không bao giờ có thể là cô. Ngày cô quay lưng bước đi chúng ta đã kết thúc rồi."
Khóe mắt đỏ hồng, nước mắt dần rơi xuống trước đay mỗi khi Thiên Vũ thấy cô khóc đều dỗ dành, làm theo ý cô. Cô không muốn kết thúc thế này, không bao giờ...
"Sẽ không có kết thúc, anh vì em mà uống say, vì em mà gây tai nạn, vì em mà hôn mê những thứ đó đối với anh không là gì sao. Thiên Vũ, anh không yêu cô ta người anh yêu là em."
"Cô điều tra tôi?"
"Đúng, Thiên Vũ cô ta chỉ đang làm nhiễu loạn tình cảm của anh thôi."
Đến nước này mà vẫn còn cứng đầu, cố chấp như vậy. Lâm Thiên Vũ bực mình.
"Đây là sự thật cô muốn tin hay không thì tùy, tôi không có thời gian đôi co với cô. Đan Tâm chúng ta về nhà."
Lâm Thiên Vũ kéo tay Đan Tâm rời đi.
"Nghi Anh biết thì mọi người cũng biết hết."
Vì không biết giải thích quan hệ giữa anh và cô như thế nào nên lâu nay anh và cô không cho ai biết, cô là thư kí một khi chuyện tình này lộ ra anh lô ba mẹ anh không có ấn tượng tốt về cô. Nói sự thật thì càng không thể, tình yêu giữa một hồn ma và một con người mấy ai có thể chấp nhận.
"Em lo gì chứ sớm muộn gì anh cũng để ba mẹ anh gặp em. Nghi Anh nói ra có khi anh còn phải đi cảm ơn cô ta cũng không biết chừng. Đan Tâm câu nói đó của anh là sự thật không phải đùa."
Cô biết là thật nhưng mọi chuyện không dễ dàng như vậy đâu. Ba mẹ anh là một chuyện Nghi Anh lại là chuyện khác, cô nhìn thấy cố chấp trong người Đan Tâm đã ăn sâu vào tận xương tủy rồi.
Nghi Anh lau đi nước mắt trên mặt, mọi đau khổ, mất mát khi không còn người yêu đã không còn tồn tai thay vào đó là nụ cười ngoan độc đến rợn người. Lấy điện thoại bấm số gọi đi.
"Vĩnh Kỳ là em đây."
"Tôi biết."
Bên kia điện thoại, Lý Vĩnh Kỳ đứng cạnh cửa sổ đôi mắt sắc bén nuốt gọn màn đêm cô tịch, lạnh lẽo cả người chìm trong bóng tối. Không khí thoang thoảng hương rượu. Người đàn ông này là ai vẫn còn là một ẩn số.
"Kế hoạch của chúng ta có vật cản."
"Là gì?"
"Lâm Thiên Vũ yêu thư kí của anh ta rồi."
"Thú vị như vậy."
Nghi Anh rừng mình, cô biết càng ở gần người đàn ông này càng nguy hiểm nhưng cô không còn lựa chọn, cô đã leo lên lưng cọp không thể xuống nữa. Một phút sa chân cả đời hối hận. Chỉ cần nghe giọng nói cô có thể tưởng tượng ra gương mặt như chìm trong băng tuyết vĩnh hằng của Lý Vĩnh Kỳ, lạnh lẽo, đáng sợ.
"Em muốn anh giúp em một chuyện."
"Nói đi."
"Điều tra thân thế của Trần Đan Tâm."
"Cô định làm gì?"
"Nếu cô ta trong sạch thì không có gì để nói nhưng nếu cô ta có chút dơ bẩn em không tin Lâm Thiên Vũ không vì những thứ đó mà bỏ rơi cô ta, còn không thì lợi dụng vợ chồng Lâm Thiên Vân. Em chỉ ngồi nhìn thôi."
Không biết từ bao giờ bên cạnh Lý Vĩnh Kỳ xuất hiện thêm một người đàn ông trung niên.
"Buổi họp kết thúc sớm?"
"Ừ,có chút vấn đề.'
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân Đan Tâm nhảy xuống ghế trả lại chỗ ngồi cho Lâm Thiên Vũ.
"Em ra ngoài đây."
Âu Dương Thiếu Phong đi vào lướt qua người Đan Tâm, không nghi ngờ gì.
"Tìm tớ có việc?"
"Hết giờ làm rồi cậu định ôm cái bụng trống rỗng về nhà."
Hắn đang định về nhà cùng Đan Tâm, cô nấu ăn rất ngon. về nhà ăn vẫn hay hơn đi ăn ngoài.
"Tớ bận."
"Bận? Hết giờ làm là cậu lại vác xác về nhà. Thiên Vũ có phải cậu đang nuôi nhân tình ở nhà không hả?"
Đan Tâm ngồi ở ngoài phụt cười lấy điện thoại nhắn tin cho Lâm Thiên Vũ.
Nhận được tin nhắn, Lâm Thiên Vũ mở ra xem.
"Anh đi ăn cùng họ đi, em đi tìm Thạch Thảo ăn tối."
"Ừ, lúc nào có thời gian chúng ta cùng mời Thạch Thảo đi ăn."
Đan Tâm thu dọn đồ qua lớp cửa kính trong suốt nhìn vào ánh cười ở trong mắt Lâm Thiên Vũ dùng khẩu ngữ nói lời tạm biệt.
Lâm Thiên Vũ gật gật đầu ý bảo Đan Tâm cứ về trước đi.
Âu Dương Thiếu Phong vẫn mãi mê nhìn vào điện thoại của Lâm Thiên Vũ suy đoán xem ai vừa nhắn tin, không để ý đến có hai kẻ đang tình chàng ý thiếp.
"Tâm trạng của cậu mấy hôm nay phi thường tốt thì phải."
"Đừng ở đó nói nhảm, đi thôi."
Quan hệ của hắn với Đan Tâm trở lại bình thường đương nhiên tâm trạng sẽ tốt.
Chương 36
Lâm Thiên Vũ và Đan Tâm đi dạo trên đường khí trời buổi đêm se se lạnh.
"Thạch Thảo nói Dương Huy về rồi."
Lâm Thiên Vũ bước chậm một bước rồi trở lại bình thường về thì đã làm sao.
"Lúc nào?"
"Ngày Nghi Anh đến tìm anh."
"Đưa tay đay cho anh."
Lâm Thiên Vũ chìa tay ra trước mặt Đan Tâm, chờ đợi.
"Để làm gì?"
Đan Tâm không hiểu ngước mắt lên nhìn Lâm Thiên Vũ.
"Thì cứ đưa tay cho anh."
Đan Tâm để tay mình lên tay Lâm Thiên Vũ, anh tính làm gì đây.
"Sao tay em lại lạnh như vậy, bây giờ cũng không phải mùa đông."
"Cơ thể của em chỉ cần trời lạnh một chút sẽ lạnh như vậy."
Mười ngón đan vào nhau, Lâm Thiên Vũ cầm lấy tay Đan Tâm bỏ vào túi áo mình.
"Anh gặp Nghi Anh nói chuyện rõ ràng đi."
Lúc sáng Nghi Anh tới công ti quậy một trận tưng bừng hoa lá. Hình tường người đàn ông độc thân của anh bị hủy tan tành.
"Giữa anh và Nghi Anh đã không còn gì để nói nhưng nếu em muốn anh sẽ gặp, gặp xong lại điện về xin chỉ thị của em."
"Anh trêu em."
"Về nhà thôi người em lạnh hết rồi này."
Lâm Thiên Vũ và Đan Tâm bước nhanh hơn, một chiếc mui trần màu đỏ từ trong khu biệt thự mà Lâm Thiên Vũ đang ở lao ra phanh gấp, chỉ càn chậm một giây nữa thôi là có hai kẻ vào thăm bệnh viện.
"Em có sao không?"
Đan Tâm bật cười.
"Anh đứng che cho em, em có muốn bị làm sao cũng không được."
Người từ trên xe bước xuống không tin nổi vào mắt mình, một lát sau mới tìm được giọng nói.
"Hai người..."
"A, chào chị Nghi Anh."
Đan Tâm tươi cười "ngây thơ", linh thật vừa nhắc đã xuất hiện.
"Thiên Vũ, người ta tìm anh kìa."
Ánh mắt của Nghi Anh vẫn chú mục vào hai bàn tay đang nắm chặt bỏ trong túi áo, nhếch môi cười.
"Thư kí trần cô thật lợi hại, vào DL không lâu mà có thể qua mặt bao nhiêu người để trở thành tình nhân của Thiên Vũ."
"Ai nói Đan Tâm là người tình của tôi."
"Hai người như thế này mà còn nói là không phải."
Lâm Thiên Vũ kéo Đan Tâm vào sát người mình hôn lên trán cô tuyên bố chủ quyền.
"This is my wife, only one and forever."
Hai mắt Đan Tâm tròn xoe nhìn Lâm Thiên Vũ, anh có biết nói ra câu này là có nghĩa gì không?"
Như nghe thấy điều buồn cười nhất, Nghi Anh cười rộ lên.
"This is my wife, only one and forever? Anh nói câu này với thư kí làm cho anh chưa tới một tháng, anh xem em là trẻ con ba tuổi."
"Tôi không đùa, tôi đã nói ra thì đó là sự thật. Dù cô có trở về chúng ta cũng không thể nào bắt đầu lại."
"Không thể nào, em biết anh vẫn còn yêu em nếu không bảy năm nay anh đã không yêu ai, anh nói anh yêu cô ta tất cả chỉ là rung động nhất thời."
Lâm Thiên Vũ cười nhạt, lắc đầu.
"Là yêu không phải rung động nhất thời. Nếu không phải là Đan Tâm thì cũng là người con gái khác không bao giờ có thể là cô. Ngày cô quay lưng bước đi chúng ta đã kết thúc rồi."
Khóe mắt đỏ hồng, nước mắt dần rơi xuống trước đay mỗi khi Thiên Vũ thấy cô khóc đều dỗ dành, làm theo ý cô. Cô không muốn kết thúc thế này, không bao giờ...
"Sẽ không có kết thúc, anh vì em mà uống say, vì em mà gây tai nạn, vì em mà hôn mê những thứ đó đối với anh không là gì sao. Thiên Vũ, anh không yêu cô ta người anh yêu là em."
"Cô điều tra tôi?"
"Đúng, Thiên Vũ cô ta chỉ đang làm nhiễu loạn tình cảm của anh thôi."
Đến nước này mà vẫn còn cứng đầu, cố chấp như vậy. Lâm Thiên Vũ bực mình.
"Đây là sự thật cô muốn tin hay không thì tùy, tôi không có thời gian đôi co với cô. Đan Tâm chúng ta về nhà."
Lâm Thiên Vũ kéo tay Đan Tâm rời đi.
"Nghi Anh biết thì mọi người cũng biết hết."
Vì không biết giải thích quan hệ giữa anh và cô như thế nào nên lâu nay anh và cô không cho ai biết, cô là thư kí một khi chuyện tình này lộ ra anh lô ba mẹ anh không có ấn tượng tốt về cô. Nói sự thật thì càng không thể, tình yêu giữa một hồn ma và một con người mấy ai có thể chấp nhận.
"Em lo gì chứ sớm muộn gì anh cũng để ba mẹ anh gặp em. Nghi Anh nói ra có khi anh còn phải đi cảm ơn cô ta cũng không biết chừng. Đan Tâm câu nói đó của anh là sự thật không phải đùa."
Cô biết là thật nhưng mọi chuyện không dễ dàng như vậy đâu. Ba mẹ anh là một chuyện Nghi Anh lại là chuyện khác, cô nhìn thấy cố chấp trong người Đan Tâm đã ăn sâu vào tận xương tủy rồi.
Nghi Anh lau đi nước mắt trên mặt, mọi đau khổ, mất mát khi không còn người yêu đã không còn tồn tai thay vào đó là nụ cười ngoan độc đến rợn người. Lấy điện thoại bấm số gọi đi.
"Vĩnh Kỳ là em đây."
"Tôi biết."
Bên kia điện thoại, Lý Vĩnh Kỳ đứng cạnh cửa sổ đôi mắt sắc bén nuốt gọn màn đêm cô tịch, lạnh lẽo cả người chìm trong bóng tối. Không khí thoang thoảng hương rượu. Người đàn ông này là ai vẫn còn là một ẩn số.
"Kế hoạch của chúng ta có vật cản."
"Là gì?"
"Lâm Thiên Vũ yêu thư kí của anh ta rồi."
"Thú vị như vậy."
Nghi Anh rừng mình, cô biết càng ở gần người đàn ông này càng nguy hiểm nhưng cô không còn lựa chọn, cô đã leo lên lưng cọp không thể xuống nữa. Một phút sa chân cả đời hối hận. Chỉ cần nghe giọng nói cô có thể tưởng tượng ra gương mặt như chìm trong băng tuyết vĩnh hằng của Lý Vĩnh Kỳ, lạnh lẽo, đáng sợ.
"Em muốn anh giúp em một chuyện."
"Nói đi."
"Điều tra thân thế của Trần Đan Tâm."
"Cô định làm gì?"
"Nếu cô ta trong sạch thì không có gì để nói nhưng nếu cô ta có chút dơ bẩn em không tin Lâm Thiên Vũ không vì những thứ đó mà bỏ rơi cô ta, còn không thì lợi dụng vợ chồng Lâm Thiên Vân. Em chỉ ngồi nhìn thôi."
Không biết từ bao giờ bên cạnh Lý Vĩnh Kỳ xuất hiện thêm một người đàn ông trung niên.
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
2565/3401
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
2565/3401
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt