watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Hồn Ma Khốn Kiếp, Em Yêu Anh-full

Lượt xem :
ng phát triển hai hôm trước vừa lên xin chữ kí của anh."

À, hắn biết cậu ta, một năm trước chính hắn đã góp ý với ông anh trai yêu quý tuyển cậu ta vào DL làm việc. Hắn sẽ để mắt đến cậu ta.

"Dù có thế em giả làm bạn gái là được rồi sao còn diễn luôn màng cầu hôn chướng mắt đó."

"Em bị lừa mà. khi em biết anh Tuấn Kiệt đinh làm gì thì đã đứng trước chỗ chọn nhẫn cưới rồi. Em lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi."

"Đan Tâm, anh..."

Hắn muốn xin lỗi cô, là do hắn không chịu hỏi cho rõ ràng đã vội kết luận.

"Anh không cần cảm thấy có lỗi, một phần của hiểu lầm cũng là do em. Anh chỉ cần hứa sau này phải tin tưởng em.Bởi vì ngoài anh ra em đã không thể yêu ai được nữa rồi, dù người đó có tốt hơn anh cả trăm vạn lần cũng không thể thay đổi được tình cảm của em."

"Anh sẽ tin tưởng em, tuyệt đôi."

Đan Tâm lấy điện thoại ra đọc tinh nhắn.

"Tin nhắn của ai?"

"Của anh Tuấn Kiệt, nói em về nhà có chuyện gấp."

Đúng là âm hồn bất tán dù có là anh họ của Đan Tâm hắn cũng không thích, nhất là ánh mắt của anh ta khi nhìn Đan Tâm.

"Anh đưa em về."

"Anh còn đến công ty nữa mà cũng không tiện đường."

"Đưa em về rồi đến công ty sau, hôm nay cho em nghỉ phép."

Dừng xe trước cửa nhà chờ Đan Tâm vào nhà mới về công ti. Lâm Thiên Vũ đeo tai nghe gọi điện thoại cho ai đó.

"Điều tra Châu Tuấn Kiệt muộn nhất tối nay lí lịch của anh ta phải ở trên bàn làm việc của tôi."

Hắn tin Đan Tâm nhưng không tin Châu Tuấn Kiệt, ánh mắt anh ta nhìn Đan Tâm không giống anh mắt của anh họ nhìn em họ hắn cũng là đàn ông hắn biết ánh mắt đó có nghĩa gì.

Trời xẩm tối Lâm Thiên Vũ lái xe đến nhà Đan Tâm, đọc xong lí lịch của Châu Tuấn Kiệt hắn thấy không yên tâm.

Đan Tâm chạy ra mở cửa, tươi cười.

"Anh vừa mới ở công ty về?"

"Ừ, Châu Tuấn Kiệt đi đâu rồi?"

"Chi nhánh ở Đài Loan xảy ra chút chuyện anh Tuấn Kiệt đã đi giải quyết rồi."

Thế cũng tốt hắn không cần phải gặp anh ta.

"Thu dọn đồ đạc đi anh đưa em về nhà."

Đan Tâm đơ ra hai mươi giây mới có phản ứng.

"Em ở đây cũng được mà."

"Anh không thích em ở nhà của Châu Tuấn Kiệt."

"Anh lại sao vậy đó là anh họ của em."

"Anh ta không có quan hệ huyết thống với em, lúc ông ngoại em nhận nuôi mẹ anh ta cũng không có ghi tên vào hộ khẩu. Nói cách khác em và anh ta không có chút quan hệ nào."

Đan Tâm trợn tròn mắt, thật lợi hại.

"Anh điều tra nhanh nhỉ."

"Cho nên em hãy ngoan ngoãn thu dọn đồ theo anh về đi, để em ở đây anh không yên tâm ai biết được anh ta có ý đồ gì với em hay không. Anh tốt nhất nên bảo vệ quyền lợi của mình."

"Anh Tuấn Kiệt thì có ý đồ gì với em chứ."

Chỉ có em ngây thơ nên không nhận ra thôi, ánh mắt anh ta tràn ngập tính chiếm hữu cứ như em chính là người phụ nữ của anh ta vậy. Còn để em ở lại đay là sai lầm lớn nhất trong đời anh.

"Bây giờ không có không đảm bảo sau này cũng không."

Lâm Thiên Vũ ngồi yên trên ghế chờ đợi quyết định của Đan Tâm, dù có ra sao thì hôm nay hắn cũng phải đưa cô về.

"Em có cần phải đi không?"

"Đơn nhiên cần, nhanh đi thu dọn đi hay là để anh giúp em."

"Anh cứ ngồi đó đi em tự làm được."

Anh Tuấn Kiệt mà về nhà không thấy cô nhất định sẽ nổi bão cho coi.

Ba mươi phút sau Đan Tâm đi xuống lầu với một chiếc vali nho nhỏ, Lâm Thiên Vũ nhíu mày.

"Em chỉ có chừng đó đồ?"

"Tạm thời thế này đã nếu sau này bị anh bắt nạt em sẽ về đây."

"Anh làm sao có thể bắt nạt em."

Lâm Thiên Vũ lấy chùm chìa khóa bỏ vào tay Đan Tâm.

"Gì đây?"

"Em nhìn mà không biết hả? Những lúc anh có xã giao về trễ em có chìa khóa mới vào nhà được chứ. Từ nay trở về sau em chính là nữ chủ nhân ở đó."

Làm sao có thể ngờ được hồn ma ngày nào chính là nhị thiếu của Lâm gia sau này còn có khả năng thừa kế củ DL. Cô không thích anh thừa kế DL như thế sẽ rất bận không có thời gian ở cạnh cô nhưng đó là chuyện của sau này, bây giờ cô chỉ muốn yên bình ở cạnh anh như lúc còn ở Việt Nam thôi.

Nhưng đời không như là mơ, tưởng chừng sóng gió qua đi sau này sẽ hạnh phúc nhưng đó chỉ là bắt đầu, động đất qua đi sóng thần sẽ đến.

"Xin lỗi."

Đan Tâm giật nảy mình có người vào phòng cũng không biết, rời mắt khỏi máy tính ngẩn đầu lên. Ồ mĩ nữ còn là người quen, chính là cô gái bị cô đụng ngã hôm ra sân bay đón Thạch Thảo.

Mĩ nữ cũng ngỡ ngàng vài giây chắc đã nhận ra cô.

"Hai chúng ta thật có duyên không ngờ cô chính là thư kí trụ quá mười hai ngày của Thiên Vũ."

Thiên Vũ, Đan Tâm nhíu mày trực giác báo cho cô biết cô không thích người này. Đan Tâm nhoẻn miệng cười phô bày ra nụ cười chuyên nghiệp của một thư kí nên có.

"Chị đến đây để tìm phó tổng?"

"Đúng vậy, hình như Thiên Vũ không có trong phòng."

"Phó tổng đang họp, có lẽ hai tiếng nữa mới có thể gặp chị. Nếu chị không bận có thể ngồi chờ."

Đan Tân định ra ngoài lấy trà cho mĩ nữ.

"Không cần đâu hai tiếng có lẽ không đợi được."

"Chị có thể để lại tên và cách liên lạc được không? Tôi sẽ nói để phó tổng liên lạc với chị."

Mĩ nữ lấy danh thiếp ở trong túi xách ra đưa cho Đan Tâm.

Đan Tâm đọc xong kinh ngạc chiêm ngưỡng lại toàn bộ dung nhan từ đầu đến chân của mĩ nữ. Thật không thể tin được lời nói đùa năm nào đã trở thành sự thật đay chính là bạn gái tiền nhiệm trong truyền thuyết của bạn trai cô. Tình cũ không rũ cũng đến, nữa chữ cũng không sai.

"Có vấn đề gì sao?"

Nghi Anh hơi khó chịu với ánh mắt tìm tòi, nghiên cứu của Đan Tâm.

"A, không có."

"Nhờ cô nói lại với Thiên Vũ là tôi đến tìm anh ấy."

"Tôi nhất định sẽ nói."

Nghi Anh đi khoảng bốn lăm phút thì Lâm Thiên Vũ họp xong, Đan Tâm lấy tấm danh thiếp mở của phòng làm việc đi vào dặt tấn danh thiếp trước mặt Lâm Thiên Vũ.

"Phó tổng, chủ nhân của danh thiếp này tìm anh."

Lâm Thiên Vũ liếc sơ qua nhìn thấy cái tên Mộc Nghi Anh hơi sững người, nghe Thiếu Phong nói trong ngày đính hôn Hạ Chính Hiên đã đưa theo một cô người mẫu nóng bỏng đến phá tan buổi lễ còn hủy bỏ cả hôn ước. Ở Mĩ không còn mặt mũi nào nên về đây sao.

"Phó tổng có cần tôi chuẩn bị một buổi tối hẹn hò lãng mạn sau bao nhiêu năm tháng xa cách để hai người ôn lại kỉ niệm ngày xưa không?"

Lâm Thiên Vũ rừng mình, giọng Đan Tâm không lạt cũng chẳng mặn rất bình thường, đứng dậy nhấn Đan Tâm ngồi vào ghế của mình.

"Em ghen?"

"Không có. Nghi Anh đến tìm anh thì cũng coi như là khách, giúp anh hẹn gặp khách là trách nhiệm của thư kí."

Muốn cô ghen với Nghi Anh e hơi khó, nhiều năm về trước cô đã biết anh và Nghi Anh không còn gì nếu cô ghen có phải quá vô lí không.

"Em không thể nói là em ghen được hả?"

"Anh muốn em ghen?"

Lâm Thiên Vũ gật đầu. Biết bạn gái cũ đến tìm bạn trai mình mà cô vẫn bình chân như vại kiểu này làm hắn có chút hụt hững.

"Anh sẽ hối hận đó, em mà ghen người chịu khổ chỉ có mình anh."

Lâm Thiên Vũ ngồi trên bàn làm việc sờ cằm suy nghĩ, hắn chưa nhìn thấy Đan Tâm ghen bao giờ nhưng cổ nhân đã nói nữ nhân bình thường đã đáng sợ nữ nhân khi ghen tức còn đáng sợ hơn. Cô vì hắn
<<1 ... 4243444546 ... 51>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
33/7260
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT