Tiểu thuyết Hạt Tiêu Nhỏ Trên Bàn Cơm-full
Lượt xem : |
mà đong đưa cơ thể.
“Như vậy có thể không?” Hắn săn sóc hỏi thăm cảm thụ của cô, eo không ngừng đung đưa, ý đồ đem cô mang tới cao trào.
“Tốt….” cô thần trí không mấy rõ ràng.
Trên mặt hiện lên nụ cười đắc ý, Đằng Mộc Bác Nhất đầu tiên kịch liệt ra vào ở trong cô, để cho cô nhịn không được cao giọng ngâm nga; mà anh ở trong cô sau khi thích ứng, lại cố ý thả chậm tốc độ, để cho cô chưa đủ thỏa mãn phát ra kháng nghị.
"Tôi còn muốn…..” cô lớn mật đòi hỏi.
“Rất tốt, anh biết em sẽ thích. Em muốn thì tự động…..” để cho người phụ nữ phía dưới nếm được ngon ngọt về sau, anh liền muốn cô chủ động cầu xin.
“Uhm…..” Thẹn thùng gật đầu một cái, cô bắt đầu vặn vẹo bờ eo của mình, hưởng thụ khoái cảm chủ động.
“Ông trời…..Em thật giỏi!” đưa tay trượt đến chỗ hai người kết hợp, Đằng Mộc Bác Nhất linh xảo đem một ngón tay xâm nhập lối vào của cô, lực sờ mạnh chút.
Thân thể bị khoái cảm tuyệt đối đòi hỏi, ở bên trong khe hẹp bị kích thích hoàn toàn, toàn thân đến lông măng cũng hưng phấn dựng lên, Đinh Tiểu Ưu cảm giác sung sướng khó có thể hình dung.
Đây là cô trước nay chưa có kinh nghiệm….
Đột nhiên người đàn ông thu hồi quyền chủ đạo của cô, cầm chặt cái mông của cô, có tiết tấu dùng sức đi lên va chạm mạnh, kịch liệt ra vào miệng huyệt của cô, để cho chỗ giao hợp phát ra tiếng vang ướt át.
“A…..”Chịu không được anh chạy nước rút, Đinh Tiểu Ưu bắt đầu lên tiếng, nhưng Đằng Mộc Bác Nhất không có bởi vì như thế mà thả chậm tốc độ, không ngừng để cho bản năng dẫn dắt hắn rong ruỗi, ra vào nơi sâu thẳm của cô.
Khoái cảm mãnh liệt cơ hồ khiến anh quên đi những âm thanh quấy nhiễu, tất cả ngôn ngữ là cuồng dã luật động, hơi thở của cô lưu chuyển trên người anh, da thịt của hai người vì ma sát mà nóng lên…..
Khoái cảm tràn đến khắp tứ chi, Đinh Tiểu Ưu thất thanh hét chói tai, móng tay cắm sâu vào bả vai của anh.
“Ưhm ….”Đằng Mộc Bác Nhất rên lên một tiếng, vẫn không có bỏ qua cho cô, hạ thể tiếp tục chạy nước rút.
Một luồng sóng điên cuồng đánh úp tri giác hai người, anh cùng cô đồng thời đạt tới đỉnh cao trào.
Chương 4
Sáng sớm, nhà Đằng Mộc có thói quen dậy sớm, bình thường vào lúc 7h sáng đã ăn điểm tâm rồi, cũng bắt đầu thực hiện hoạt động của một ngày mới.
Mặc dù là cậu chủ Đằng Mộc, Đằng Mộc Bác Nhất cũng rời giường rất sớm chuẩn bị công việc, đây là một trong những việc thể hiện sự tôn trọng truyền thống mỹ đức của gia tộc.
Mỗi người đều như bình thường mà bận rộn, toàn tâm toàn ý dùng phương thức lao động bình thường, giống như cùng với khoa học kỹ thuật bên ngoài không có chút quan hệ nào.
Vậy mà lúc này vẫn có một người còn chưa chịu rời giường – “Tiểu Thư……” Kỷ Tử quỳ gối bên cạnh Đinh Tiểu Ưu, nhẹ giọng kêu.
“Ưm…..” Đinh Tiểu Ưu chẳng qua là lật người, nhấc chăn bông lên che kín đầu, tiếp tục thở to mà ngủ!
“Tiểu Thư……” không ngờ tới Đinh Tiểu Ưu sẽ vẫn nằm ngủ, Kỉ Tư sửng sốt tại chỗ một chút. Nhưng lại không thể để Tiểu thư ngủ đến mặt trời lên cao…..Mặc dù cậu chủ có nói không muốn đánh thức tiểu thư, nhưng là để cho tiểu thư ngủ đến khi tự nhiên tỉnh thì thật khó coi!
Kỷ Tử cố gọi mấy tiếng, Đinh Tiểu Ưu lại ngủ say không tỉnh lại.
Không còn cách nào, cô không thể làm gì khác hơn là lấy can đảm đưa tay đẩy Đinh Tiểu Ưu đang cuộn trong chăn.
“Tiểu thư, dậy dậy……”.
Đẩy.
Hai cái.
Ba cái….
Rốt cuộc, tại cái đẩy thứ mời, Đinh Tiểu Ưu tỉnh!
“Tiểu thư……” Kỷ Tử vừa cao hứng gọi, lại lo lắng Đinh Tiểu Ưu sẽ tức giận, khẩn trương đáng thương nhìn Đinh Tiểu Ưu ngồi dậy.
Ngược lại, Đinh Tiểu Ưu một chút phản ứng cũng không có.
Cô chẳng qua là hai mắt vô thần nhìn chằm chằm phía trước, vẻ mặt thối đến mức Kỷ Tử bây giờ không dám mở miệng nói lời nào.
Không khí nhất thời trở nên nặng nề, Kỷ Tử trở nên phát hoảng, chờ Đinh Tiểu Ưu bùng nổ tính khí –
Hồi lâu, ngốc đến không được nữa Đinh Tiểu Ưu mới chậm rãi mở miệng, “Cà phê.”
“Cái gì? Tiểu thư, cô nói cái gì?” Kỷ Tử sửng sốt, hỏi một lần nữa.
“Cà phê……. Cho tôi cà phê……..Là cà phê đó!” Đinh Tiểu Ưu vô lực kêu, cảm giác mình bị nhức đầu đến muốn phát điên!
Có vài người không nên kêu dậy sớm, chỉ cần dậy sớm liền thấy tứ chi vô lực, tinh thần ủ rủ, đầu đau như muốn nổ tung, tâm tình lúc nào cũng không tốt; mà bất hạnh là, Đinh Tiểu Ưu chính là loại người này.
“Nhưng mà…..” nhà Đằng Mộc trước giờ không cho phép dùng cà phê – một loại thức uống phương tây, trong khoảng thời gian ngắn phải tìm ở chỗ nào? Kỷ Tử cũng muốn rối loạn theo!
Đinh Tiểu Ưu lại còn nhức đầu đến không cách nào nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, chỉ có thể thống khổ kêu rên. “Cho tôi cà phê mau! Đầu thật là đau!”
Thật là thống khổ a…….
“Dạ!” Nhìn thấy Đinh Tiểu Ưu thống khổ như vậy, Kỷ Tử lập tức hoảng hốt trả lời, vội vàng chạy đi tìm quản gia Cung Bổn nghĩ biện pháp.
Một ngày của Cung Bổn thật ra bề bộn rất nhiều việc. Nào là kiểm tra trong trạch viện có hay không chỗ nào cần tu sửa, dọn dẹp, hay là nên thay đổi bày trí theo mùa, tất cả mọi việc lớn nhỏ.
Bất quá, anh không biết được hôm nay sẽ là ngày anh bận rộn nhất, cho đến khi nhìn thấy Kỷ Tử chạy chậm trên đất tìm hắn…….
“Cà phê?!” Cung Bổn vẻ mặt đau khổ, không thể nào tin vào tai mình.
Nào có người Nhật Bản chính gốc lại muốn uống cà phê vào buổi sáng như thế? Người Nhật Bản buổi sáng muốn uống súp muội vụt, đó mới là người Nhật Bản a!
Anh muốn té xỉu, anh muốn té xỉu! Anh thật sự muốn té xỉu…… Ông trời a! Đinh Tiểu Ưu này còn là người sau cùng của Nhật Bản đại gia tộc! Tại sao có thể như vậy?
Ô ô…… thật là sỉ nhục một gia tộc danh giá, chính là quên mình là Đại Hoà dân tộc vinh quang, đi theo thói quen bát nháo của ngoại quốc, thật là có lỗi với tổ tiên!
“Có lẽ là thói quen ở Đài Loan của Đinh Tiểu Ưu!” Biết quản gia Cung Bổn là người Nhật Bản truyền thống, Kỷ Tử vội vàng đỡ lời thay Đinh Tiểu Ưu.
Haizz, toàn bộ Nhật Bản đại khái cũng chỉ có nhà Đằng Mộc là không có dùng TV, đồ dùng điện – chỉ trừ phòng của cậu chủ, nên cần đồ điện gì đều có.
Toàn bộ Nhật Bản cũng chỉ có quản gia Cung Bổn kiên trì phải mặc quần áo Nhật truyền thống …. anh cũng chỉ ba mươi tuổi mà thôi!
“Đài Loan?” Cung Bổn sửng sốt.
Đúng đúng! Anh như thế nào đã quên Đinh Tiểu Ưu tiểu thư là ở tại Đài Loan!
Nhất định là bởi vì lớn lên ở Đài Loan nên mới như vậy……Tại loại địa phương này, làm sao có thể hiểu được vị súp tốt đẹp đây?
Khó trách tiểu thư sẽ có thói quen xấu là uống cà phê!
Không được, anh phải cứu vớt tiểu thư, để cho tiểu thư dần dần cảm nhận được mình là người Đại Hoà dân tộc là vinh dự cùng kiêu ngạo như thế nào!
Cung Bổn trong lòng âm thầm làm ra quyết định –
“Quản gia Cung Bổn, tiểu thư hiện tại nhức đầu, kêu không thể không uống cà phê, nên làm cái gì bây giờ?” Kỷ Tử vội vàng nói thêm vào.
“Như vậy …..” Cung Bổn sửng sốt, lập tức cũng không biết nên làm cái gì bây giờ.
Nhưng với lịch sử vĩ đại, cao cao tại thượng như gia tộc Đằn
“Như vậy có thể không?” Hắn săn sóc hỏi thăm cảm thụ của cô, eo không ngừng đung đưa, ý đồ đem cô mang tới cao trào.
“Tốt….” cô thần trí không mấy rõ ràng.
Trên mặt hiện lên nụ cười đắc ý, Đằng Mộc Bác Nhất đầu tiên kịch liệt ra vào ở trong cô, để cho cô nhịn không được cao giọng ngâm nga; mà anh ở trong cô sau khi thích ứng, lại cố ý thả chậm tốc độ, để cho cô chưa đủ thỏa mãn phát ra kháng nghị.
"Tôi còn muốn…..” cô lớn mật đòi hỏi.
“Rất tốt, anh biết em sẽ thích. Em muốn thì tự động…..” để cho người phụ nữ phía dưới nếm được ngon ngọt về sau, anh liền muốn cô chủ động cầu xin.
“Uhm…..” Thẹn thùng gật đầu một cái, cô bắt đầu vặn vẹo bờ eo của mình, hưởng thụ khoái cảm chủ động.
“Ông trời…..Em thật giỏi!” đưa tay trượt đến chỗ hai người kết hợp, Đằng Mộc Bác Nhất linh xảo đem một ngón tay xâm nhập lối vào của cô, lực sờ mạnh chút.
Thân thể bị khoái cảm tuyệt đối đòi hỏi, ở bên trong khe hẹp bị kích thích hoàn toàn, toàn thân đến lông măng cũng hưng phấn dựng lên, Đinh Tiểu Ưu cảm giác sung sướng khó có thể hình dung.
Đây là cô trước nay chưa có kinh nghiệm….
Đột nhiên người đàn ông thu hồi quyền chủ đạo của cô, cầm chặt cái mông của cô, có tiết tấu dùng sức đi lên va chạm mạnh, kịch liệt ra vào miệng huyệt của cô, để cho chỗ giao hợp phát ra tiếng vang ướt át.
“A…..”Chịu không được anh chạy nước rút, Đinh Tiểu Ưu bắt đầu lên tiếng, nhưng Đằng Mộc Bác Nhất không có bởi vì như thế mà thả chậm tốc độ, không ngừng để cho bản năng dẫn dắt hắn rong ruỗi, ra vào nơi sâu thẳm của cô.
Khoái cảm mãnh liệt cơ hồ khiến anh quên đi những âm thanh quấy nhiễu, tất cả ngôn ngữ là cuồng dã luật động, hơi thở của cô lưu chuyển trên người anh, da thịt của hai người vì ma sát mà nóng lên…..
Khoái cảm tràn đến khắp tứ chi, Đinh Tiểu Ưu thất thanh hét chói tai, móng tay cắm sâu vào bả vai của anh.
“Ưhm ….”Đằng Mộc Bác Nhất rên lên một tiếng, vẫn không có bỏ qua cho cô, hạ thể tiếp tục chạy nước rút.
Một luồng sóng điên cuồng đánh úp tri giác hai người, anh cùng cô đồng thời đạt tới đỉnh cao trào.
Chương 4
Sáng sớm, nhà Đằng Mộc có thói quen dậy sớm, bình thường vào lúc 7h sáng đã ăn điểm tâm rồi, cũng bắt đầu thực hiện hoạt động của một ngày mới.
Mặc dù là cậu chủ Đằng Mộc, Đằng Mộc Bác Nhất cũng rời giường rất sớm chuẩn bị công việc, đây là một trong những việc thể hiện sự tôn trọng truyền thống mỹ đức của gia tộc.
Mỗi người đều như bình thường mà bận rộn, toàn tâm toàn ý dùng phương thức lao động bình thường, giống như cùng với khoa học kỹ thuật bên ngoài không có chút quan hệ nào.
Vậy mà lúc này vẫn có một người còn chưa chịu rời giường – “Tiểu Thư……” Kỷ Tử quỳ gối bên cạnh Đinh Tiểu Ưu, nhẹ giọng kêu.
“Ưm…..” Đinh Tiểu Ưu chẳng qua là lật người, nhấc chăn bông lên che kín đầu, tiếp tục thở to mà ngủ!
“Tiểu Thư……” không ngờ tới Đinh Tiểu Ưu sẽ vẫn nằm ngủ, Kỉ Tư sửng sốt tại chỗ một chút. Nhưng lại không thể để Tiểu thư ngủ đến mặt trời lên cao…..Mặc dù cậu chủ có nói không muốn đánh thức tiểu thư, nhưng là để cho tiểu thư ngủ đến khi tự nhiên tỉnh thì thật khó coi!
Kỷ Tử cố gọi mấy tiếng, Đinh Tiểu Ưu lại ngủ say không tỉnh lại.
Không còn cách nào, cô không thể làm gì khác hơn là lấy can đảm đưa tay đẩy Đinh Tiểu Ưu đang cuộn trong chăn.
“Tiểu thư, dậy dậy……”.
Đẩy.
Hai cái.
Ba cái….
Rốt cuộc, tại cái đẩy thứ mời, Đinh Tiểu Ưu tỉnh!
“Tiểu thư……” Kỷ Tử vừa cao hứng gọi, lại lo lắng Đinh Tiểu Ưu sẽ tức giận, khẩn trương đáng thương nhìn Đinh Tiểu Ưu ngồi dậy.
Ngược lại, Đinh Tiểu Ưu một chút phản ứng cũng không có.
Cô chẳng qua là hai mắt vô thần nhìn chằm chằm phía trước, vẻ mặt thối đến mức Kỷ Tử bây giờ không dám mở miệng nói lời nào.
Không khí nhất thời trở nên nặng nề, Kỷ Tử trở nên phát hoảng, chờ Đinh Tiểu Ưu bùng nổ tính khí –
Hồi lâu, ngốc đến không được nữa Đinh Tiểu Ưu mới chậm rãi mở miệng, “Cà phê.”
“Cái gì? Tiểu thư, cô nói cái gì?” Kỷ Tử sửng sốt, hỏi một lần nữa.
“Cà phê……. Cho tôi cà phê……..Là cà phê đó!” Đinh Tiểu Ưu vô lực kêu, cảm giác mình bị nhức đầu đến muốn phát điên!
Có vài người không nên kêu dậy sớm, chỉ cần dậy sớm liền thấy tứ chi vô lực, tinh thần ủ rủ, đầu đau như muốn nổ tung, tâm tình lúc nào cũng không tốt; mà bất hạnh là, Đinh Tiểu Ưu chính là loại người này.
“Nhưng mà…..” nhà Đằng Mộc trước giờ không cho phép dùng cà phê – một loại thức uống phương tây, trong khoảng thời gian ngắn phải tìm ở chỗ nào? Kỷ Tử cũng muốn rối loạn theo!
Đinh Tiểu Ưu lại còn nhức đầu đến không cách nào nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, chỉ có thể thống khổ kêu rên. “Cho tôi cà phê mau! Đầu thật là đau!”
Thật là thống khổ a…….
“Dạ!” Nhìn thấy Đinh Tiểu Ưu thống khổ như vậy, Kỷ Tử lập tức hoảng hốt trả lời, vội vàng chạy đi tìm quản gia Cung Bổn nghĩ biện pháp.
Một ngày của Cung Bổn thật ra bề bộn rất nhiều việc. Nào là kiểm tra trong trạch viện có hay không chỗ nào cần tu sửa, dọn dẹp, hay là nên thay đổi bày trí theo mùa, tất cả mọi việc lớn nhỏ.
Bất quá, anh không biết được hôm nay sẽ là ngày anh bận rộn nhất, cho đến khi nhìn thấy Kỷ Tử chạy chậm trên đất tìm hắn…….
“Cà phê?!” Cung Bổn vẻ mặt đau khổ, không thể nào tin vào tai mình.
Nào có người Nhật Bản chính gốc lại muốn uống cà phê vào buổi sáng như thế? Người Nhật Bản buổi sáng muốn uống súp muội vụt, đó mới là người Nhật Bản a!
Anh muốn té xỉu, anh muốn té xỉu! Anh thật sự muốn té xỉu…… Ông trời a! Đinh Tiểu Ưu này còn là người sau cùng của Nhật Bản đại gia tộc! Tại sao có thể như vậy?
Ô ô…… thật là sỉ nhục một gia tộc danh giá, chính là quên mình là Đại Hoà dân tộc vinh quang, đi theo thói quen bát nháo của ngoại quốc, thật là có lỗi với tổ tiên!
“Có lẽ là thói quen ở Đài Loan của Đinh Tiểu Ưu!” Biết quản gia Cung Bổn là người Nhật Bản truyền thống, Kỷ Tử vội vàng đỡ lời thay Đinh Tiểu Ưu.
Haizz, toàn bộ Nhật Bản đại khái cũng chỉ có nhà Đằng Mộc là không có dùng TV, đồ dùng điện – chỉ trừ phòng của cậu chủ, nên cần đồ điện gì đều có.
Toàn bộ Nhật Bản cũng chỉ có quản gia Cung Bổn kiên trì phải mặc quần áo Nhật truyền thống …. anh cũng chỉ ba mươi tuổi mà thôi!
“Đài Loan?” Cung Bổn sửng sốt.
Đúng đúng! Anh như thế nào đã quên Đinh Tiểu Ưu tiểu thư là ở tại Đài Loan!
Nhất định là bởi vì lớn lên ở Đài Loan nên mới như vậy……Tại loại địa phương này, làm sao có thể hiểu được vị súp tốt đẹp đây?
Khó trách tiểu thư sẽ có thói quen xấu là uống cà phê!
Không được, anh phải cứu vớt tiểu thư, để cho tiểu thư dần dần cảm nhận được mình là người Đại Hoà dân tộc là vinh dự cùng kiêu ngạo như thế nào!
Cung Bổn trong lòng âm thầm làm ra quyết định –
“Quản gia Cung Bổn, tiểu thư hiện tại nhức đầu, kêu không thể không uống cà phê, nên làm cái gì bây giờ?” Kỷ Tử vội vàng nói thêm vào.
“Như vậy …..” Cung Bổn sửng sốt, lập tức cũng không biết nên làm cái gì bây giờ.
Nhưng với lịch sử vĩ đại, cao cao tại thượng như gia tộc Đằn
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
1785/5919
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1785/5919
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt