Tiểu thuyết Không Cẩn Thận Đụng Phải Tổng Giám Đốc
Lượt xem : |
này, từ lần đầu tiên gặp mặt, đến lần thứ ba gặp mặt, hắn cảm thấy Doãn Thần Lam càng ngày càng xinh đẹp. Trên mặt của cô, luôn mang theo một vẻ ngây ngô.
Không đợi Mục Thiên Dương đáp lại, Doãn Thần Lam đã nắm lấy tay của hắn, muốn kéo hắn lên lầu.
"Thật tốt quá, tôi có thể dẫn anh đi lên ăn món điểm tâm ngọt. Tôi đã nghe ngóng, hôm nay giám đốc chúng tôi mời đầu bếp, hình như cũng là đầu bếp làm điểm tâm hôm party của mẹ anh ngày đó!"
"Vậy sao?" Mục Thiên Dương mỉm cười.
"Đi đi đi, anh giúp tôi nhiều như vậy, tôi nhất định phải mời anh ăn nhiều Donut hơn" Doãn Thần Lam cao hứng nói.
Khi cửa thang máy ở tầng mười "Ting" một tiếng mở ra, hình ảnh Doãn Thần Lam kéo tay Mục Thiên Dương, lập tức gây sự chú ý của toàn hội trường.
Mặc dù lúc ấy người trong hội trường, đều đang chuyên chú nghe Á Tấn lên tiếng, nhưng khi người đầu tiên phát hiện bóng dáng Mục Thiên Dương thì tất cả mọi người ở tại chỗ, đều xoay đầu lại nhìn.
Doãn Thần Lam lập tức sửng sốt.
Bởi vì mọi người đều nhìn nét mặt của cô và cực kỳ kinh hoảng.
Cô cũng chỉ là mang một người bạn đi vào ăn chút điểm tâm, chuyện này có nghiêm trọng sao?
Những người từng nhìn thấy Mục Thiên Dương, đều trợn to hai mắt nhìn hai người bọn họ, chẳng qua, Lô Giai Giai chưa từng nhìn thấy, cho nên, dẫn đầu xông lên là Lô Giai Giai.
"Tớ bảo cậu ở dưới lầu nghênh đón Mục Thiên Dương, cậu lên đây làm cái gì?" Lô Giai Giai tức giận trách cứ Doãn Thần Lam."Chẳng lẽ cậu không biết, bây giờ cậu chỉ có thể dựa vào hắn mà kiếm sống sao?"
Doãn Thần Lam vội vàng giải thích: "Tớ ở dưới lầu gặp người bạn ngày đó giúp tớ vào được Babel, cho nên dẫn hắn đi vào ăn uống một chút. Chúng tớ sẽ đi xuống lầu ngay, cậu đừng tức giận!"
"Nếu là bình thường thì thôi, nhưng cậu có biết, Mục Thiên Dương tùy thời sẽ đến, ngộ nhỡ hắn bây giờ đã ở dưới lầu rồi thì sao?"
"Sẽ không đâu!" thần kinh Doãn Thần Lam rất lớn, đưa hai tay vuốt vuốt, nói;"Hắn đã già yếu, động tác nhất định rất chậm chạm, sẽ không đến sớm như vậy ."
Già yếu? Mục Thiên Dương đứng sau lưng Doãn Thần Lam, nghe được câu này, sắc mặt đại biến, giận đến phẫn nộ.
Hắn năm nay mới ba mươi lăm tuổi, lại được tính là già yếu?
"Hắn thật già vậy sao?" Mục Thiên Dương lạnh lùng hỏi."Chẳng lẽ cô đã gặp hắn?"
Doãn Thần Lam nói: " Đương nhiên là tôi chưa từng nhìn thấy hắn, nhưng tôi nghe nói hắn rất khó tính, kiêu ngạo, vừa lãnh khốc lại tâm lý không bình thường. . . . . . Quả thật tính cách cùng với cụ già không có khác gì !"
Gì?
Là ai nói? Người nào không muốn sống như vậy? !
Gì mà khó tính, lại kiêu ngạo, vừa lãnh khốc lại tâm lý không bình thường?
"Ai nói?" giọng của Mục Thiên Dương càng lạnh hơn.
"Ngài ấy năm nay mới ba mươi lăm tuổi đó?" Lô Giai Giai rất tức giận nói: "Cậu đã ngốc nghếch rồi, còn không chịu học tập, ngay cả người mà chính mình muốn đi mời cũng không nghiên cứu tốt, khó trách cậu bị đóng gói."
"Á? ba mươi lăm tuổi?" Doãn Thần Lam thế mới biết. Cô gãi gãi đầu bày tỏ ngượng ngùng."Được rồi, hiện tại tớ đi xuống là được!"
Lô Giai Giai khoanh tay ở trước ngực, đối với Doãn Thần Lam, cô chỉ có thể lắc đầu mà thở dài .
"Vậy trước tiên tớ giới thiệu bạn tớ cho cậu biết! Anh ta gọi là Hầu Minh Dương, là một người tốt."
Ở trong mắt cô ai mà không là người tốt? Lô Giai Giai đối với việc đánh giá người khác của Doãn Thần Lam luôn luôn không để trong lòng. Cô liếc người đàn ông này một cái.
"Được rồi, tớ sẽ để ý hắn, bây giờ cậu nhanh đi xuống cho tớ." Lô Giai Giai thúc giục.
"Đợi chút, cậu biết không? Anh ta cũng là đại nhân vật đó!" Doãn Thần Lam như đang nói một bí mật trọng đại, vô cùng hưng phấn.
"Đại nhân vật nào?" Lô Giai Giai không tin Doãn Thần Lam có vận cứt chó, gặp được người gọi là "Đại nhân vật" .
"Mẹ anh ta là Diệp Cẩm Hoa, Diệp Cẩm Hoa đó!" Doãn Thần Lam cao hứng công bố đáp án:" Bà ấy là nữ thần thời trang nha, cũng chính là người mà chúng ta rất sùng bái!"
Nghe vậy, Lô Giai Giai sửng sốt.
Chương 6
Diệp Cẩm Hoa Diệp Cẩm Hoa Diệp Cẩm Hoa. . . . . . trong đầu Lô Giai Giai lật tung lên nhớ cái tên này.
Diệp Cẩm Hoa! Không phải là mẹ của Mục Thiên Dương sao? !
Như vậy người này. . . . . . Người đàn ông này. . . . . . Lô Giai Giai cứng lại, toàn thân nhất thời không cách nào nhúc nhích.
Mục Thiên Dương ở một bên, dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn phản ứng của cô.
Doãn Thần Lam hưng phấn bắt tay Lô Giai Giai, nói: "Cậu cũng rất hưng phấn có đúng hay không? Cậu có thể thông qua anh ấy nhờ mẹ anh ấy ký tên đó!"
Ký cái đầu ấy! Lô Giai Giai cảm giác chính mình bị sốc nặng rồi.
"Mẹ tôi đúng là Diệp Cẩm Hoa!" Mục Thiên Dương tựa hồ cố ý gia nhập trò chơi này."Cha là Mục Thần Phong."
"Tôi. . . . . . Tôi. . . . . . Tôi đã biết rõ, hân hạnh hân hạnh." Lô Giai Giai phát hiện mình đã ăn nói không mạch lạc. Cô đang tìm cách phá vỡ trường hợp lúng túng này.
"Giai Giai, cậu không sao chứ?" Doãn Thần Lam nói: "Vậy tớ đi xuống chờ Mục Thiên Dương, cậu nhớ để ý đến bạn của tớ đó! Nhớ đó, lấy Donut lại cho anh ta ăn ."
"Đợi chút. . . . . .!" Lô Giai Giai phát hiện hai chân của mình đã mềm đi, đứng không yên.
Cô quay sang Mục Thiên Dương, khom người thật sâu chào, nói: "Mục tiên sinh, vô cùng cảm tạ ngài trong lúc cấp bách, không chối từ vất vả, đường xa bớt chút thời gian hạ cố đến buổi khai mạc của công ty nhỏ bé chúng tôi. Đây là vinh hạnh lớn cho công ty tôi. Bây giờ, xin mời ngài lên ghế trên."
A? Doãn Thần Lam vẫn còn mù mờ không rõ, xảy ra chuyện gì? Lô Giai Giai sao lại đột nhiên “ Cân nhắc trọng lễ” như vậy?
"Giai Giai, anh ta là bạn của tớ Hầu Minh Dương nha, không phải Mục Thiên Dương!"
"Anh ta là Mục Thiên Dương!" Tâm tình Lô Giai Giai giờ phút này như rơi xuống đáy cốc.
Nếu như có thể, cô rất muốn làm thịt Doãn Thần Lam tại chỗ, nhân viên ngốc như vậy, thật sự...!
"Không thể nào? Cậu nói đùa. . . . . ." Doãn Thần Lam vừa nói vừa quay đầu nhìn Mục Thiên Dương, nói: "Thật xin lỗi, cấp trên của tôi vì tiền thưởng cuối năm cần có Mục Thiên Dương, bình thường hay làm chuyện điên rồ."
Nghe vậy, Mục Thiên Dương mỉm cười với cô, đùa giỡn với cô, hơn nữa thản nhiên hào phóng thừa nhận với cô: "Tôi là Mục Thiên Dương ."
"Làm ơn đi, Mục Thiên Dương hắn là loại đàn ông vô cùng khó chung sống, anh là người tốt, sao có thể là Mục Thiên Dương. . . . . ." Nói được một nửa, Doãn Thần Lam đột nhiên có chút không xác định.
Đúng là hắn xác thực có xuất hiện tại"Babel" .
"Thật là anh sao?"
Mục Thiên Dương rất thận trọng gật đầu với cô.
Hiện tại đổi thành Doãn Thần Lam đứng bất động rồi.
Lô Giai Giai nhìn cô, ánh mắt giống như đang nói: đáng đời!
Nhất thời, Doãn Thần Lam giống như mất hồn phách. Mấy giây sau, cô xoay người nhìn Mục Thiên Dương, khom người thật sâu chào.
"Mục tiên sinh, xin hỏi một chút, tôi không có đắc tội với ngài chứ?"
"Không có!"
"Mục tiên sinh, xin hỏi một chút, ngài có chán ghét tôi hay không?"
"Không có!"
Trên thực tế, hắn. . . . . . khá là thích cô.
"Vậy xin ngài cùng ông chủ chúng tôi ký hợp đồng đi!" Cô kích động nói: "Tôi có thể dựa vào anh mà có cơm ăn rồi!"
Đây là phương thức quan hệ xã hội gì? Lô Giai Giai nhìn cử động của Doãn Thần Lam, vẻ mặt méo mó, hơn nữa bắt đầu hoài nghi mình có phải chưa làm xong nhiệm vụ huấn luyện cô.
"Chúng tôi đang đánh giá." Mục Thiên Dương nói.
"Được rồi, đó là chuyện của các bộ phận." Doãn Thần Lam tuyệt vọng đối với Mục Thiên Dương nói: "Còn có chuyện riêng khác nữa."
" Chuyện riêng gì?"
"Anh rất quá đáng! Sao
Không đợi Mục Thiên Dương đáp lại, Doãn Thần Lam đã nắm lấy tay của hắn, muốn kéo hắn lên lầu.
"Thật tốt quá, tôi có thể dẫn anh đi lên ăn món điểm tâm ngọt. Tôi đã nghe ngóng, hôm nay giám đốc chúng tôi mời đầu bếp, hình như cũng là đầu bếp làm điểm tâm hôm party của mẹ anh ngày đó!"
"Vậy sao?" Mục Thiên Dương mỉm cười.
"Đi đi đi, anh giúp tôi nhiều như vậy, tôi nhất định phải mời anh ăn nhiều Donut hơn" Doãn Thần Lam cao hứng nói.
Khi cửa thang máy ở tầng mười "Ting" một tiếng mở ra, hình ảnh Doãn Thần Lam kéo tay Mục Thiên Dương, lập tức gây sự chú ý của toàn hội trường.
Mặc dù lúc ấy người trong hội trường, đều đang chuyên chú nghe Á Tấn lên tiếng, nhưng khi người đầu tiên phát hiện bóng dáng Mục Thiên Dương thì tất cả mọi người ở tại chỗ, đều xoay đầu lại nhìn.
Doãn Thần Lam lập tức sửng sốt.
Bởi vì mọi người đều nhìn nét mặt của cô và cực kỳ kinh hoảng.
Cô cũng chỉ là mang một người bạn đi vào ăn chút điểm tâm, chuyện này có nghiêm trọng sao?
Những người từng nhìn thấy Mục Thiên Dương, đều trợn to hai mắt nhìn hai người bọn họ, chẳng qua, Lô Giai Giai chưa từng nhìn thấy, cho nên, dẫn đầu xông lên là Lô Giai Giai.
"Tớ bảo cậu ở dưới lầu nghênh đón Mục Thiên Dương, cậu lên đây làm cái gì?" Lô Giai Giai tức giận trách cứ Doãn Thần Lam."Chẳng lẽ cậu không biết, bây giờ cậu chỉ có thể dựa vào hắn mà kiếm sống sao?"
Doãn Thần Lam vội vàng giải thích: "Tớ ở dưới lầu gặp người bạn ngày đó giúp tớ vào được Babel, cho nên dẫn hắn đi vào ăn uống một chút. Chúng tớ sẽ đi xuống lầu ngay, cậu đừng tức giận!"
"Nếu là bình thường thì thôi, nhưng cậu có biết, Mục Thiên Dương tùy thời sẽ đến, ngộ nhỡ hắn bây giờ đã ở dưới lầu rồi thì sao?"
"Sẽ không đâu!" thần kinh Doãn Thần Lam rất lớn, đưa hai tay vuốt vuốt, nói;"Hắn đã già yếu, động tác nhất định rất chậm chạm, sẽ không đến sớm như vậy ."
Già yếu? Mục Thiên Dương đứng sau lưng Doãn Thần Lam, nghe được câu này, sắc mặt đại biến, giận đến phẫn nộ.
Hắn năm nay mới ba mươi lăm tuổi, lại được tính là già yếu?
"Hắn thật già vậy sao?" Mục Thiên Dương lạnh lùng hỏi."Chẳng lẽ cô đã gặp hắn?"
Doãn Thần Lam nói: " Đương nhiên là tôi chưa từng nhìn thấy hắn, nhưng tôi nghe nói hắn rất khó tính, kiêu ngạo, vừa lãnh khốc lại tâm lý không bình thường. . . . . . Quả thật tính cách cùng với cụ già không có khác gì !"
Gì?
Là ai nói? Người nào không muốn sống như vậy? !
Gì mà khó tính, lại kiêu ngạo, vừa lãnh khốc lại tâm lý không bình thường?
"Ai nói?" giọng của Mục Thiên Dương càng lạnh hơn.
"Ngài ấy năm nay mới ba mươi lăm tuổi đó?" Lô Giai Giai rất tức giận nói: "Cậu đã ngốc nghếch rồi, còn không chịu học tập, ngay cả người mà chính mình muốn đi mời cũng không nghiên cứu tốt, khó trách cậu bị đóng gói."
"Á? ba mươi lăm tuổi?" Doãn Thần Lam thế mới biết. Cô gãi gãi đầu bày tỏ ngượng ngùng."Được rồi, hiện tại tớ đi xuống là được!"
Lô Giai Giai khoanh tay ở trước ngực, đối với Doãn Thần Lam, cô chỉ có thể lắc đầu mà thở dài .
"Vậy trước tiên tớ giới thiệu bạn tớ cho cậu biết! Anh ta gọi là Hầu Minh Dương, là một người tốt."
Ở trong mắt cô ai mà không là người tốt? Lô Giai Giai đối với việc đánh giá người khác của Doãn Thần Lam luôn luôn không để trong lòng. Cô liếc người đàn ông này một cái.
"Được rồi, tớ sẽ để ý hắn, bây giờ cậu nhanh đi xuống cho tớ." Lô Giai Giai thúc giục.
"Đợi chút, cậu biết không? Anh ta cũng là đại nhân vật đó!" Doãn Thần Lam như đang nói một bí mật trọng đại, vô cùng hưng phấn.
"Đại nhân vật nào?" Lô Giai Giai không tin Doãn Thần Lam có vận cứt chó, gặp được người gọi là "Đại nhân vật" .
"Mẹ anh ta là Diệp Cẩm Hoa, Diệp Cẩm Hoa đó!" Doãn Thần Lam cao hứng công bố đáp án:" Bà ấy là nữ thần thời trang nha, cũng chính là người mà chúng ta rất sùng bái!"
Nghe vậy, Lô Giai Giai sửng sốt.
Chương 6
Diệp Cẩm Hoa Diệp Cẩm Hoa Diệp Cẩm Hoa. . . . . . trong đầu Lô Giai Giai lật tung lên nhớ cái tên này.
Diệp Cẩm Hoa! Không phải là mẹ của Mục Thiên Dương sao? !
Như vậy người này. . . . . . Người đàn ông này. . . . . . Lô Giai Giai cứng lại, toàn thân nhất thời không cách nào nhúc nhích.
Mục Thiên Dương ở một bên, dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn phản ứng của cô.
Doãn Thần Lam hưng phấn bắt tay Lô Giai Giai, nói: "Cậu cũng rất hưng phấn có đúng hay không? Cậu có thể thông qua anh ấy nhờ mẹ anh ấy ký tên đó!"
Ký cái đầu ấy! Lô Giai Giai cảm giác chính mình bị sốc nặng rồi.
"Mẹ tôi đúng là Diệp Cẩm Hoa!" Mục Thiên Dương tựa hồ cố ý gia nhập trò chơi này."Cha là Mục Thần Phong."
"Tôi. . . . . . Tôi. . . . . . Tôi đã biết rõ, hân hạnh hân hạnh." Lô Giai Giai phát hiện mình đã ăn nói không mạch lạc. Cô đang tìm cách phá vỡ trường hợp lúng túng này.
"Giai Giai, cậu không sao chứ?" Doãn Thần Lam nói: "Vậy tớ đi xuống chờ Mục Thiên Dương, cậu nhớ để ý đến bạn của tớ đó! Nhớ đó, lấy Donut lại cho anh ta ăn ."
"Đợi chút. . . . . .!" Lô Giai Giai phát hiện hai chân của mình đã mềm đi, đứng không yên.
Cô quay sang Mục Thiên Dương, khom người thật sâu chào, nói: "Mục tiên sinh, vô cùng cảm tạ ngài trong lúc cấp bách, không chối từ vất vả, đường xa bớt chút thời gian hạ cố đến buổi khai mạc của công ty nhỏ bé chúng tôi. Đây là vinh hạnh lớn cho công ty tôi. Bây giờ, xin mời ngài lên ghế trên."
A? Doãn Thần Lam vẫn còn mù mờ không rõ, xảy ra chuyện gì? Lô Giai Giai sao lại đột nhiên “ Cân nhắc trọng lễ” như vậy?
"Giai Giai, anh ta là bạn của tớ Hầu Minh Dương nha, không phải Mục Thiên Dương!"
"Anh ta là Mục Thiên Dương!" Tâm tình Lô Giai Giai giờ phút này như rơi xuống đáy cốc.
Nếu như có thể, cô rất muốn làm thịt Doãn Thần Lam tại chỗ, nhân viên ngốc như vậy, thật sự...!
"Không thể nào? Cậu nói đùa. . . . . ." Doãn Thần Lam vừa nói vừa quay đầu nhìn Mục Thiên Dương, nói: "Thật xin lỗi, cấp trên của tôi vì tiền thưởng cuối năm cần có Mục Thiên Dương, bình thường hay làm chuyện điên rồ."
Nghe vậy, Mục Thiên Dương mỉm cười với cô, đùa giỡn với cô, hơn nữa thản nhiên hào phóng thừa nhận với cô: "Tôi là Mục Thiên Dương ."
"Làm ơn đi, Mục Thiên Dương hắn là loại đàn ông vô cùng khó chung sống, anh là người tốt, sao có thể là Mục Thiên Dương. . . . . ." Nói được một nửa, Doãn Thần Lam đột nhiên có chút không xác định.
Đúng là hắn xác thực có xuất hiện tại"Babel" .
"Thật là anh sao?"
Mục Thiên Dương rất thận trọng gật đầu với cô.
Hiện tại đổi thành Doãn Thần Lam đứng bất động rồi.
Lô Giai Giai nhìn cô, ánh mắt giống như đang nói: đáng đời!
Nhất thời, Doãn Thần Lam giống như mất hồn phách. Mấy giây sau, cô xoay người nhìn Mục Thiên Dương, khom người thật sâu chào.
"Mục tiên sinh, xin hỏi một chút, tôi không có đắc tội với ngài chứ?"
"Không có!"
"Mục tiên sinh, xin hỏi một chút, ngài có chán ghét tôi hay không?"
"Không có!"
Trên thực tế, hắn. . . . . . khá là thích cô.
"Vậy xin ngài cùng ông chủ chúng tôi ký hợp đồng đi!" Cô kích động nói: "Tôi có thể dựa vào anh mà có cơm ăn rồi!"
Đây là phương thức quan hệ xã hội gì? Lô Giai Giai nhìn cử động của Doãn Thần Lam, vẻ mặt méo mó, hơn nữa bắt đầu hoài nghi mình có phải chưa làm xong nhiệm vụ huấn luyện cô.
"Chúng tôi đang đánh giá." Mục Thiên Dương nói.
"Được rồi, đó là chuyện của các bộ phận." Doãn Thần Lam tuyệt vọng đối với Mục Thiên Dương nói: "Còn có chuyện riêng khác nữa."
" Chuyện riêng gì?"
"Anh rất quá đáng! Sao
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
2226/3062
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
2226/3062
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt