watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Đừng Nhân Danh Tình Yêu-full

Lượt xem :
lời mượn ngôn ngữ khác nói ra sẽ cảm thấy uyển chuyển hơn nhiều.

- Xa như thế không làm được.

- Chẳng phải anh bảo mùng Chín anh nghỉ phép sao, hôm nay mùng Tám, anh lại trực ban ngày…

- Ừ, nhưng ngày mai có một hội thảo khoa học, anh dời ngày nghỉ lại một ngày.

- Anh không đến được?

- Không đến được.

- Không đến hả?

- Không đến.

- Vậy được, tạm biệt.

Đồ Nhiễm cúp rụp điện thoại, thẫn thờ ngồi trên giường, càng nghĩ càng thấy khó chịu. Sống trên đời hơn 20 năm, chưa từng bị người ta từ chối một cách thẳng thừng như thế, cô lại còn điếc không sợ súng, nhất định phải mặt dày mày dạn giơ đầu chịu báng.

Lòng cô thậm chí còn trào dâng nỗi ai oán: Cái sừng này là tự anh cắm vào đấy nhé, muốn ngăn cũng ngăn không được.

Đột nhiên nghe thấy chuông cửa reo.

Cô vâng mệnh ra mở cửa, Cố Viễn Hàng đang đứng bên ngoài, anh ta đã cởi bỏ bộ đồ công sở, ăn mặc thoải mái, trông càng thêm trẻ trung.

Anh ta khẽ gật đầu vói cô:

- Đến giờ rồi, hiếm khi rảnh rỗi, kiếm chỗ nào ăn cơm chung đi.

Đồ Nhiễm nói:

- Cố Tổng, rất xin lỗi, gia đình có chuyện, tôi…

- Không vội gì một phút. – Cố Viễn Hàng đã hiểu, bèn ngắt lời cô. – Tiểu Chu đã đặt chỗ rồi, cũng đang ở đó đợi rồi, mấy hôm nay công việc mệt mỏi, đừng để người ta phải chờ lâu.

Nơi dùng bữa không lớn, cũng không có món gì đặc sắc, hay ở chỗ thực phẩm tươi rói, khẩu vị thanh đạm.

Ba người vào tiệc, vừa ăn vừa trò chuyện.

Thấy trong thực đơn có món canh vi cá trứng gà kỷ tử, Cố Viễn Hàng bèn gọi phục vụ mang lên ba chén, mỗi người một chén.

Anh ta nếm thử một miếng, khẽ gật đầu:

- Quán nhỏ mà làm được như vậy cũng rất khá. – Rồi lại quay sang bảo với Tiểu Chu và Đồ Nhiễm – Đặc biệt gọi món này cho hai cô đấy, hai hôm nay làm việc vất vả, phụ nữ ăn cái này rất bổ.

Cố Viễn Hàng vốn thành thục chuyện liệu cơm gắp mắm, liệu mặt buông lời, với hai cô gái cấp dưới vừa không tỏ ra quá mức thân thiết, từ ngữ lại dí dỏm ôn hòa, có chừng có mực, Tiểu Chu cũng là người hay nói, bữa ăn hoàn toàn không gượng gạo, nói cười không ngớt.

Cố Viễn Hàng bỗng nhìn Đồ Nhiễm chăm chăm:

- Sao hôm nay ít nói vậy, mệt à?

Cô cười cười:

- Tổng Giám đốc đang ở đây, bọn tôi đâu dám nói công việc mệt mỏi.

Thôi, chỉ cúi đầu ăn uống, hoặc là cười nói phụ họa vài câu, không nói lời gì dư thừa. Một là vì tâm trạng không tốt, hai là cũng không muốn nói gì khiến người ta có cơ hội nghĩ ngợi linh tinh.

Cố Viễn Hàng khẽ cười, sao lại không nhìn ra tâm tư nho nhỏ này của cô. Đáng ghét là trước mặt người khác cô cố tình tỏ ra lạnh nhạt, giờ lại thấy cô chỉ mải miết ăn uống, tay cầm đôi đũa bạc, ngón út hơi cong lên, mặt ửng hồng, mắt long lanh, đôi môi ướt rượu căng mọng như có thể bấm ra nước, trong lòng anh ta bỗng bùng lên một ngọn lửa, vô thức đưa tay cởi cúc cổ áo, nâng ly, chậm rãi nuốt nửa ngụm rượu rồi nói đùa:

- Hướng dẫn Tiểu Đồ bận suốt mấy ngày nay, chưa từng về nhà, bây giờ chắc đang nhớ vị kia ở nhà nhỉ. Chẳng lẽ về muộn một tí sẽ bị người ta xử lý sao?

Ngữ điệu thờ ơ, nhưng lại chứa đầy sự cợt nhả.

Đồ Nhiễm gắp một miếng thức ăn cho vào miệng nhai chậm rãi, không trả lời, Tiểu Chu bên cạnh lại là người đầu tiên không giữ được bình tĩnh trước tình hình này, cười gượng gạo:

- Hướng dẫn Đồ kết hôn năm ngoái nhỉ, chẳng thấy mời bọn tôi uống ly rượu mừng gì cả?

Lúc này Đồ Nhiễm mới lên tiếng:

- Bọn tôi không tổ chức lễ cưới, tôi thì lười, chồng tôi thì bận, lại đều không giỏi xã giao, chỉ làm bữa cơm đơn giản mời họ hàng đôi bên thôi.

Cố Viễn Hàng tiếp lời:

- Em mà không giỏi xã giao thì hồi trước sao làm nổi nghiệp vụ? Hướng dẫn Đồ khiêm tốn quá rồi.

Đồ Nhiễm cười:

- Cố Tổng cứ gọi tôi là Tiểu Đồ được rồi, khi tôi mới vào công ty cũng là ngài hướng dẫn tôi làm việc mà, khi đó ngài cũng là một hướng dẫn.

Tiểu Chu hiếu kỳ:

- Thì ra Cố Tổng và hướng dẫn Đồ còn có mối quan hệ thâm tình như vậy nữa.

- Từng là thầy trò, tôi đã từng theo Cố Tổng học được rất nhiều điều. – Đồ Nhiễm vừa nói vừa rót rượu cho cả ba, rồi nâng ly của mình lên, nói với Cố Viễn Hàng một cách nghiêm túc. – Thưa thầy, chén này em kính thầy, cảm ơn thầy đã hỗ trợ em về mặt công việc suốt những năm qua, khiến em gặp nhiều thuận lợi. Tuy chỉ nhỏ hơn thầy vài tuổi, nhưng em vẫn luôn tôn kính thầy như một thầy giáo.

Cố Viễn Hàng đăm chiêu nhìn cô không đáp, rất lâu sau mới nói một câu hai ý:

- Đồ Nhiễm, tôi muốn xem em có thể giữ được đến lúc nào.

- Cạn ly kính trước. – Cô uống hết ly rượu của mình, rồi cười với Tiểu Chu, – Cô xem, Cố Tổng chẳng nể mặt phụ nữ chúng ta gì cả, làm khó chúng ta còn phải làm trâu làm ngựa cho công ty. Hay là chỉ một mình tôi thì không đủ thể diện, muốn hai chúng ta phải cùng kính rượu một lúc anh ấy mới chịu uống nhỉ!

Tiểu Chu vốn dĩ không định dây vào, nghe Đồ Nhiễm nói vậy lại không tiện làm nga, đành nâng ly rượu lên nói:

- Cố Tổng, tôi cũng kính anh.

Cố Viễn Hàng vẫn nhìn Đồ Nhiễm, bất giác khẽ lắc đầu mỉm cười, cụng ly với Tiểu Chu rồi uống cạn một hơi. Một lúc sau anh ta vẫy tay gọi:

- Phục vụ, tính tiền bên này.

Tiểu Chu cũng chỉ mong sao mau mau ra về, tiếc rằng hành lý vẫn còn để ở khách sạn, không tránh khỏi phải đi về cùng nhau. Tới cửa khách sạn, Cố Viễn Hàng vẫy một chiếc taxi rồi nói với Tiểu Chu:

- Cô lên lầu lấy hành lý, tôi bảo tài xế đợi ở đây.

Tiểu Chu cảm ơn anh ta rồi chạy vội lên lầu.

Lúc này anh ta mới ngoái lại nhìn Đồ Nhiễm, nửa cười nửa không, như đang muốn nói: Để xem em còn giở chiêu gì ra nữa.

Đồ Nhiễm mím môi, chẳng nói chẳng rằng, quay người định đi vào trong, liền bị người ta kéo lại.

Cố Viễn Hàng nắm tay cô đung đưa trước mặt, nói:

- Đã vào hạ rồi mà tay còn lạnh thế này, vừa rồi gọi canh cho em cũng không uống hết, phụ nữ không bồi bổ sao có thể được?

Khoảng cách giữa hai người rất gần, Đồ Nhiễm gần như bị anh ta ôm vào trong lòng, quanh cô đều là hơi thở đàn ông xa lạ. Cô cố gắng rụt tay lại mà không được, luống cuống nói:

- Đừng ép tôi, chó cùng rứt giậu đấy!

Cố Viễn Hàng nhìn cô, rồi lại nhìn xuống đất:

- Nhìn đường cẩn thận, đừng làm bẩn giày.

Nói rồi liền buông tay cô ra.

Đồ Nhiễm nhìn theo ánh mắt của anh ta, mới phát hiện ra trên bậc thềm phía sau có một vũng nước bẩn, không biết ai say rượu nôn ra đó, vừa rồi suýt chút nữa mình đã giẫm lên. Bấy giờ cô mới vội dịch sang bên cạnh mấy bước, đã thấy nhân viên khách sạn cầm dụng cụ vệ sinh ra, tỉ mẩn quét dọn.

Tim Đồ Nhiễm thót lại, thần kinh căng thẳng, chỉ sợ Cố Viễn Hàng sẽ làm ra chuyện gì khiến cô không thể không gỡ bỏ chiếc mặt nạ trên mặt, bây giờ thấy anh ta như vậy, cô lại thấy hơi xấu hổ. Người ta chỉ khiêu khích một cách tỉnh bơ không dấu vết, còn cô lại chuyện bé xé ra to, so ra thì đúng là đạo hạnh vẫn còn kém cỏi.

Cố Viễn Hàng nhìn cô, mặt ánh lên vẻ bỡn cợt, đưa bàn tay nắm tay cô lúc trước lên miệng khẽ cắn một cái, cười nhẹ:

- Làm gì mà hoảng lên như vậy, tôi còn sợ em biến thành con cún[15"> thật đấy.

[15"
<<1 ... 3839404142 ... 102>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
903/6992
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT