Tiểu thuyết Dẫn Sói Vào Nhà-full
Lượt xem : |
n. "Ta bắt đầu hối hận, vì sao vài ngày trước ta chỉ có đạp bị thương xương sườn của anh mà không phải đạp nát mặt anh!"
“Chậc chậc chậc!” Hắn không cho là đúng liền lắc đầu. "Tiểu Hổ Nhi, cô có biết hay không "dung mạo từ tâm sinh ra”? Cô thế này một chút cũng không đáng yêu." Hắn vừa nói xong, nắm đấm của nàng liền đánh úp về phía mặt của hắn.
Tây Môn Sóc vẫn chưa cảm thấy kinh ngạc, chính là đầu thoải mái một bên, liền hiện lên nắm đấm của nàng, làm cho nắm tay giơ lên của nàng dừng ở trên tấm ván gỗ xe ngựa.
Hắn huýt sáo, nhìn phía tấm ván gỗ lõm xuống kia, lại nhìn nàng khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tức giận .
"Tiểu Hổ Nhi, cô làm thật à?" Một quyền này nếu dừng ở trên mặt hắn, mũi của hắn tuấn tú mê người kia không có lệch đi mới lạ.
"Ai cho phép anh bảo ta như vậy?" Nàng thu hồi tay, nhưng ngay sau đó lại duỗi tay cho một đấm hướng trên bụng hắn. Phản ứng của hắn so với trong tưởng tượng của nàng còn muốn nhanh hơn, động tác cũng rất nhanh thần kỳ (cây thần kỳ có khả năng làm cho vị khác như chua, đắng đều bị biến đổi thành vị ngọt), cầm lấy các đệm ở bên cạnh ngăn trở bụng
"Hắc, tiểu Hổ Nhi, đừng quên xương sường của ta vừa mới trở lại như cũ không bao lâu." Nữ nhân này tính tình thật xấu, nói mới có hai câu là mời hắn ăn nắm đấm.
Bất quá cũng là có kinh nghiệm đi săn thế nào!
Lần đầu gặp được một nữ nhân không bị bề ngoài của hắn hấp dẫn, hắn còn tưởng rằng bản thân khoe ra khuôn mặt tuấn tú ở đâu cũng xài được.
Lần đầu tiên khi gặp mặt, hắn trúng độc rất nặng, cho dù mặt như cháy sém, nhưng nhờ có danh y tài giỏi, độc trong cơ thể hắn đã trừ đi không ít, khôi phục nguyên bản diện mạo tuấn tú mê người, thế nhưng tiểu Hổ Nhi này đối hắn không hề có vẻ động tâm, hơn nữa mỗi lần đều ra tay nặng như thế, không chút khách khí.
"Ta nghĩ hủy đi toàn thân xương cốt của anh, sau đó ném cho chó hoang ăn!" Hổ Nhi tức giận lại vung nắm tay.
Nhưng mà thân thủ của hắn so với tưởng tượng của nàng còn muốn nhanh nhẹn, luôn có thể hóa giải chiêu, ở bên trong xe ngựa nho nhỏ, mỗi một lần đều lưu loát né tránh công kích của nàng. Nàng càng nổi giận! Rõ ràng hồi lâu rồi nàng cũng nghiên cứu về võ công , ở trước mặt hắn biểu hiện hết toàn kĩ như thế nào không bằng người ta, nếu bị sư phụ của nàng biết được, khẳng định mặt quét rác
Cuối cùng, nàng không ngại giống một con hổ nhỏ dũng mãnh nhảy vào, nắm đấm không ngừng hướng hắn đánh tới, nhất định phải dâng lên hắn một quyền mới cam lòng.
Chỉ tiếc Tây Môn Sóc không đủ tính nhẫn nại, tay không đấu vật trong chốc lát, hắn thấy mệt mỏi.
Hắn tuy rằng đang mang vết thương, nhưng vẫn vươn cánh tay dài, tay trái để ở nắm đấm đánh úp lại của nàng, tay phải còn lại tiếp được một tay phản kích kia của nàng
Cứ như vậy một hồi, chiêu thức của nàng đều bị hóa giải.
Hổ Nhi càng nóng nảy, chiêu thức càng lộn xộn, kĩ xảo đánh đấm cũng giống tiểu hài tử bình thường vung lung tung ở không trung, căn bản không có biện pháp đụng tới một sợi lông tơ của hắn.
“Đáng chết!” Nàng gầm nhẹ một tiếng, lại muốn duỗi thẳng chân ra đối phó hắn.
Nhưng chỉ thấy hắn ngậm cười, chân dài duỗi ra, giống dây đai bò lên chân của nàng, như cũ làm cho nàng không thể nhúc nhích. Cuối cùng, nàng vì không giãy dụa được, trùng hợp xe ngựa bị một trận xóc nảy, làm cho nàng trực tiếp đổ nhào lên phía trước. Hắn lật tay lôi kéo, thân thể cứng nhắc của nàng liền thuận thế rơi vào trong lòng hắn.
"A!" Chóp mũi của Hổ Nhi trực tiếp đánh lên cằm của hắn, làm nàng bị đau kêu một tiếng thảm thiết.
Hắn cúi đầu, vừa vặn cùng đôi mắt tròn của nàng chống lại.
Mắt sáng tròn vo tựa hồ tóe lửa, hai viên tròng mắt trừng lớn như là muốn băm thây hắn muôn khúc.
Nửa người dưới của nàng bị hai ống chân hắn thay đổi, hai tay cũng bị hắn dùng sức bắt lấy kéo ra sau lưng, không thể động đậy.
Nàng phát hiện Tây Môn Sóc so với trong tưởng tượng của nàng còn mạnh mẽ hơn, lửa giận của nàng đều chạy trốn đi mất.
"Yêu thương nhung nhớ của em, thật sự làm cho tôi thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà lo sợ)." Hắn chỉ dùng một tay mà nắm giữ hai tay của nàng, chỉ còn chưa có xấu xa nâng cằm nàng lên.
Xem nàng gần như vậy, mới phát hiện nàng khuôn mặt nhỏ nhắn không có tỳ vết.
Tuy màu da nàng không trắng muốt, nhưng môi hé ra đỏ bừng, không có tô nước son gì. "Đi tới đi, vương bát rùa (đồ con rùa), mau thả ta ra!" Nàng vặn vẹo thân mình không ngừng gầm nhẹ.
"Tiểu Hổ Nhi, em không biết cầu người là phải buông tiếng mềm mỏng sao?" Hắn giương mắt cười. "Đến, kêu một tiếng Sóc ca ca, êm ái một chút, tôi sẽ tha cho em."
"Ta không thèm!" Nàng giận trừng mắt hắn, tất cả trong mắt đều là tức giận. "Chính xác anh tính thế nào? Anh tốt nhất hiện tại thả ta, lại kêu ta một tiếng cô nãi nãi, ta sẽ lo lắng lưu cho anh toàn thây."
"Này không tốt đâu?" Hắn ra vẻ một bộ khó xử, làm cho hai mày rậm nhăn lại. "Tôi còn muốn sống lâu vài năm, vài năm liếc xem nhiều mỹ nữ cơ."
"Đợi chút ta đây nhất định trước khoét mù mắt anh!" Nàng nghiến răng nghiến lợi, giống như đầu một con hổ nhỏ phát oai, tựa hồ thực sự phải xé nát hắn rồi nuốt vào bụng.
"Vậy được rồi". Hắn bất đắc dĩ nhún nhún vai. "Em đã muốn đào hai mắt của tôi, phía trước là đến Tục Hương Lầu, tôi chỉ chịu đựng miễn cưỡng nhìn em cho đã nghiền thôi, đỡ phải về sau không có cơ hội xem nữ nhân khác."
"Anh..."
Hổ Nhi nói một câu, Tây Môn Sóc đối lại một câu, hai người so chiêu mấy chục hồi, mặc kệ là võ công lẫn mồm mép, nàng trước sau kém hơn hắn một khúc. Giết ngàn đao! Cũng đừng để nàng sẵn có cơ hội, bằng không nàng không thể không chỉnh chết đồ con dê này!
Hổ Nhi mang theo Tây Môn Sóc trở lại Tục Hương Lầu, cơ hồ là mặt mũi quét rác. Tây Môn Sóc áp chế hai tay của Hổ Nhi đi vào cửa lớn, tỏ vẻ muốn trọ ở Tục Hương Lầu một đoạn thời gian, còn không hề cảm thấy thẹn nói cho mọi người, về sau nàng là thị nữ bên người kiêm bảo tiêu của hắn.
Đồ con rùa chết tiệt! Nàng nhất định phải nghĩ biện pháp gạt hắn!
Chắc chắn hắn không phải vị hôn phu của tiểu thư, tìm được cơ hội nàng nhất định phải tặng hắn ngàn quả đấm trăm cái chân, càng muốn đập nát cái miệng của hắn, làm cho hắn sủa không ra được một câu!
Nhưng là, từ khi hắn vào trọ Tục Hương Lầu, lại đem tỷ tỷ của nàng Hoa Túy cùng Luyến Hỉ xoay quanh lấy lòng, ngay cả Luyến Hỉ tỷ tỷ cũng coi trọng nam sắc của hắn, liền tán thưởng hắn có khả năng trở thành hàng người đẹp, còn nói, nếu hắn không là vị hôn phu của tiểu thư, đã sớm thuyết phục hắn xuống thành thái giám (tự cung) để tiếp khách
Chỉ có nàng đáng thương nhất! Khi bọn họ vừa bước vào bên trong lầu, liền nhận được lời nhắn do tiểu thư phái người đến truyền, muốn nàng chiếu cố hắn thật tốt, không cho phép có gì không hay xảy ra với hắn.
Thật tốt nhất! Nàng có bao nhiêu cân lượng, tiểu thư cũng biết a, muốn nàng bảo hộ hắn, rõ ràng là chỉnh nàng mà!
Nhưng nàng lại không thể không theo, khẩu khí cuối cùng chỉ có thể nhịn xuống, chuyển hắn đến gian phòng nhỏ cách vách vậy, coi như cùng làm láng giềng của hắn.
Vừa mới bắt đầu Tây Môn Sóc thực an phận ở trong phòng dưỡng thương, nhưng bất quá mới có ba ngày, đại gia hắn liền bắt đầu đi chung quanh gây rối, người này nói cái gì nếu vào nghỉ trọ thì cũng nên muốn làm quen một chú
“Chậc chậc chậc!” Hắn không cho là đúng liền lắc đầu. "Tiểu Hổ Nhi, cô có biết hay không "dung mạo từ tâm sinh ra”? Cô thế này một chút cũng không đáng yêu." Hắn vừa nói xong, nắm đấm của nàng liền đánh úp về phía mặt của hắn.
Tây Môn Sóc vẫn chưa cảm thấy kinh ngạc, chính là đầu thoải mái một bên, liền hiện lên nắm đấm của nàng, làm cho nắm tay giơ lên của nàng dừng ở trên tấm ván gỗ xe ngựa.
Hắn huýt sáo, nhìn phía tấm ván gỗ lõm xuống kia, lại nhìn nàng khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tức giận .
"Tiểu Hổ Nhi, cô làm thật à?" Một quyền này nếu dừng ở trên mặt hắn, mũi của hắn tuấn tú mê người kia không có lệch đi mới lạ.
"Ai cho phép anh bảo ta như vậy?" Nàng thu hồi tay, nhưng ngay sau đó lại duỗi tay cho một đấm hướng trên bụng hắn. Phản ứng của hắn so với trong tưởng tượng của nàng còn muốn nhanh hơn, động tác cũng rất nhanh thần kỳ (cây thần kỳ có khả năng làm cho vị khác như chua, đắng đều bị biến đổi thành vị ngọt), cầm lấy các đệm ở bên cạnh ngăn trở bụng
"Hắc, tiểu Hổ Nhi, đừng quên xương sường của ta vừa mới trở lại như cũ không bao lâu." Nữ nhân này tính tình thật xấu, nói mới có hai câu là mời hắn ăn nắm đấm.
Bất quá cũng là có kinh nghiệm đi săn thế nào!
Lần đầu gặp được một nữ nhân không bị bề ngoài của hắn hấp dẫn, hắn còn tưởng rằng bản thân khoe ra khuôn mặt tuấn tú ở đâu cũng xài được.
Lần đầu tiên khi gặp mặt, hắn trúng độc rất nặng, cho dù mặt như cháy sém, nhưng nhờ có danh y tài giỏi, độc trong cơ thể hắn đã trừ đi không ít, khôi phục nguyên bản diện mạo tuấn tú mê người, thế nhưng tiểu Hổ Nhi này đối hắn không hề có vẻ động tâm, hơn nữa mỗi lần đều ra tay nặng như thế, không chút khách khí.
"Ta nghĩ hủy đi toàn thân xương cốt của anh, sau đó ném cho chó hoang ăn!" Hổ Nhi tức giận lại vung nắm tay.
Nhưng mà thân thủ của hắn so với tưởng tượng của nàng còn muốn nhanh nhẹn, luôn có thể hóa giải chiêu, ở bên trong xe ngựa nho nhỏ, mỗi một lần đều lưu loát né tránh công kích của nàng. Nàng càng nổi giận! Rõ ràng hồi lâu rồi nàng cũng nghiên cứu về võ công , ở trước mặt hắn biểu hiện hết toàn kĩ như thế nào không bằng người ta, nếu bị sư phụ của nàng biết được, khẳng định mặt quét rác
Cuối cùng, nàng không ngại giống một con hổ nhỏ dũng mãnh nhảy vào, nắm đấm không ngừng hướng hắn đánh tới, nhất định phải dâng lên hắn một quyền mới cam lòng.
Chỉ tiếc Tây Môn Sóc không đủ tính nhẫn nại, tay không đấu vật trong chốc lát, hắn thấy mệt mỏi.
Hắn tuy rằng đang mang vết thương, nhưng vẫn vươn cánh tay dài, tay trái để ở nắm đấm đánh úp lại của nàng, tay phải còn lại tiếp được một tay phản kích kia của nàng
Cứ như vậy một hồi, chiêu thức của nàng đều bị hóa giải.
Hổ Nhi càng nóng nảy, chiêu thức càng lộn xộn, kĩ xảo đánh đấm cũng giống tiểu hài tử bình thường vung lung tung ở không trung, căn bản không có biện pháp đụng tới một sợi lông tơ của hắn.
“Đáng chết!” Nàng gầm nhẹ một tiếng, lại muốn duỗi thẳng chân ra đối phó hắn.
Nhưng chỉ thấy hắn ngậm cười, chân dài duỗi ra, giống dây đai bò lên chân của nàng, như cũ làm cho nàng không thể nhúc nhích. Cuối cùng, nàng vì không giãy dụa được, trùng hợp xe ngựa bị một trận xóc nảy, làm cho nàng trực tiếp đổ nhào lên phía trước. Hắn lật tay lôi kéo, thân thể cứng nhắc của nàng liền thuận thế rơi vào trong lòng hắn.
"A!" Chóp mũi của Hổ Nhi trực tiếp đánh lên cằm của hắn, làm nàng bị đau kêu một tiếng thảm thiết.
Hắn cúi đầu, vừa vặn cùng đôi mắt tròn của nàng chống lại.
Mắt sáng tròn vo tựa hồ tóe lửa, hai viên tròng mắt trừng lớn như là muốn băm thây hắn muôn khúc.
Nửa người dưới của nàng bị hai ống chân hắn thay đổi, hai tay cũng bị hắn dùng sức bắt lấy kéo ra sau lưng, không thể động đậy.
Nàng phát hiện Tây Môn Sóc so với trong tưởng tượng của nàng còn mạnh mẽ hơn, lửa giận của nàng đều chạy trốn đi mất.
"Yêu thương nhung nhớ của em, thật sự làm cho tôi thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà lo sợ)." Hắn chỉ dùng một tay mà nắm giữ hai tay của nàng, chỉ còn chưa có xấu xa nâng cằm nàng lên.
Xem nàng gần như vậy, mới phát hiện nàng khuôn mặt nhỏ nhắn không có tỳ vết.
Tuy màu da nàng không trắng muốt, nhưng môi hé ra đỏ bừng, không có tô nước son gì. "Đi tới đi, vương bát rùa (đồ con rùa), mau thả ta ra!" Nàng vặn vẹo thân mình không ngừng gầm nhẹ.
"Tiểu Hổ Nhi, em không biết cầu người là phải buông tiếng mềm mỏng sao?" Hắn giương mắt cười. "Đến, kêu một tiếng Sóc ca ca, êm ái một chút, tôi sẽ tha cho em."
"Ta không thèm!" Nàng giận trừng mắt hắn, tất cả trong mắt đều là tức giận. "Chính xác anh tính thế nào? Anh tốt nhất hiện tại thả ta, lại kêu ta một tiếng cô nãi nãi, ta sẽ lo lắng lưu cho anh toàn thây."
"Này không tốt đâu?" Hắn ra vẻ một bộ khó xử, làm cho hai mày rậm nhăn lại. "Tôi còn muốn sống lâu vài năm, vài năm liếc xem nhiều mỹ nữ cơ."
"Đợi chút ta đây nhất định trước khoét mù mắt anh!" Nàng nghiến răng nghiến lợi, giống như đầu một con hổ nhỏ phát oai, tựa hồ thực sự phải xé nát hắn rồi nuốt vào bụng.
"Vậy được rồi". Hắn bất đắc dĩ nhún nhún vai. "Em đã muốn đào hai mắt của tôi, phía trước là đến Tục Hương Lầu, tôi chỉ chịu đựng miễn cưỡng nhìn em cho đã nghiền thôi, đỡ phải về sau không có cơ hội xem nữ nhân khác."
"Anh..."
Hổ Nhi nói một câu, Tây Môn Sóc đối lại một câu, hai người so chiêu mấy chục hồi, mặc kệ là võ công lẫn mồm mép, nàng trước sau kém hơn hắn một khúc. Giết ngàn đao! Cũng đừng để nàng sẵn có cơ hội, bằng không nàng không thể không chỉnh chết đồ con dê này!
Hổ Nhi mang theo Tây Môn Sóc trở lại Tục Hương Lầu, cơ hồ là mặt mũi quét rác. Tây Môn Sóc áp chế hai tay của Hổ Nhi đi vào cửa lớn, tỏ vẻ muốn trọ ở Tục Hương Lầu một đoạn thời gian, còn không hề cảm thấy thẹn nói cho mọi người, về sau nàng là thị nữ bên người kiêm bảo tiêu của hắn.
Đồ con rùa chết tiệt! Nàng nhất định phải nghĩ biện pháp gạt hắn!
Chắc chắn hắn không phải vị hôn phu của tiểu thư, tìm được cơ hội nàng nhất định phải tặng hắn ngàn quả đấm trăm cái chân, càng muốn đập nát cái miệng của hắn, làm cho hắn sủa không ra được một câu!
Nhưng là, từ khi hắn vào trọ Tục Hương Lầu, lại đem tỷ tỷ của nàng Hoa Túy cùng Luyến Hỉ xoay quanh lấy lòng, ngay cả Luyến Hỉ tỷ tỷ cũng coi trọng nam sắc của hắn, liền tán thưởng hắn có khả năng trở thành hàng người đẹp, còn nói, nếu hắn không là vị hôn phu của tiểu thư, đã sớm thuyết phục hắn xuống thành thái giám (tự cung) để tiếp khách
Chỉ có nàng đáng thương nhất! Khi bọn họ vừa bước vào bên trong lầu, liền nhận được lời nhắn do tiểu thư phái người đến truyền, muốn nàng chiếu cố hắn thật tốt, không cho phép có gì không hay xảy ra với hắn.
Thật tốt nhất! Nàng có bao nhiêu cân lượng, tiểu thư cũng biết a, muốn nàng bảo hộ hắn, rõ ràng là chỉnh nàng mà!
Nhưng nàng lại không thể không theo, khẩu khí cuối cùng chỉ có thể nhịn xuống, chuyển hắn đến gian phòng nhỏ cách vách vậy, coi như cùng làm láng giềng của hắn.
Vừa mới bắt đầu Tây Môn Sóc thực an phận ở trong phòng dưỡng thương, nhưng bất quá mới có ba ngày, đại gia hắn liền bắt đầu đi chung quanh gây rối, người này nói cái gì nếu vào nghỉ trọ thì cũng nên muốn làm quen một chú
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
1316/2152
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1316/2152
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt