watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Dẫn Sói Vào Nhà-full

Lượt xem :
t.

Hổ Nhi nghĩ, tuy nói trong Tục Hương Lầu đều là nam phục dịch, hắn hẳn là mới không nghĩ sẽ dùng đến bọn họ.

Về phần miệng hắn không ngừng khen ngợi hai vị mỹ nhân .... Nàng đã muốn hướng hắn hung dữ hạ cảnh cáo nói, nếu hắn dám dụng một sợi lông tơ của Hoa Túy cùng Luyến Hỉ, nàng liền đánh hắn rặng rơi đầy đất!

Chỉ thấy hắn vẫn như cũ giơ lên một chút cười; lộ ra hàm hai răng trắng bóc, lấy tiếng nói mê người nói: "Tôi chưa bao giờ động chạm vào như nhân, đều là nữ nhân tự mình đưa tới cửa." Nghe đi! Trên đời nào có xú nam nhân không biết xấu hổ như vậy? Nghĩ đến chính mình bộ dạng mặt đẹp một chút liền như thế kiêu ngạo, không coi ai ra gì!

Hổ Nhi sau khi đưa hắn mang về, cả ngày tựa như con hổ nhỏ lâm vào nôn nóng, ánh mắt luôn đuổi theo hắn, đỡ cho hắn ở sau lưng nàng làm ra một đống chuyện mờ ám.

Ơ, nàng mới có ăn một bữa cơm, tên khốn khiếp (rùa rụt cổ) kia đã không thấy đâu! Hổ Nhi hổn hển, nhớ tới vừa mới vui vẻ nói bóc cơm ăn sau một lúc lâu đã hoàn chỉnh không phát hiện Tây Môn Sóc.

Nàng buông bát, thở nhanh đi chung quanh tìm người.

Đến lúc đi qua cửa một gian phòng nhỏ, bên trong mờ nhạt ánh nến, truyền ra một tràng giọng nói nam trầm thấp say lòng người.

"Phu nhân, da của bà xoa thực trơn, thực mềm, làm cho tôi rất muốn cắn một ngụm......”

"Ha ha, xem cái miệng nhỏ nhắn của cậu thực ngọt, đợi lát nữa ta thưởng cho cậu nhiều một chút." Tiếng cười của nữ tử liên tục, còn nửa mang theo rên rỉ. Hổ Nhi nghe xong hai lông mày nhíu chặt. Nam phục dịch lầu giữa của bọn họ đều đã đi qua phía trước vào lầu, mới là không có khả năng sẽ cùng nữ khách có quan hệ xác thịt.

"Phu nhân, vậy bà có thể thưởng tôi một cái hôn sao?" Thanh âm của nam tử bên trong trầm thấp dễ nghe, lời ngon tiếng ngọt giống như trét mật.

"Ta cũng không biết Tục Hương Lầu có nam phục dịch đặc biệt như cậu vậy... Ta lần đầu tiên nhìn thấy Tục Hương Lầu nam phục dịch đa dạng nhiều như vậy đấy!"

"Hả? Thế bọn họ sẽ giống tôi như vậy lấy lòng bà sao?

Trong lời nói liên tiếp dâm uế lọt vào nơi lỗ tai Hổ Nhi, làm cho bên tai nhỏ của nàng không khỏi đỏ lên

Nàng nhịn không được tiến lên, xuyên thấu qua cánh cửa trộm đi bên trong cảnh xuân, đầu tiên nhìn thấy thân thể hai người kia ở trên giường. Chiếu vào mi mắt, nam tử là Tây Môn Sóc, còn lại nữ tử trong lòng hắn lại là Thẩm gia phu nhân.

Hổ Nhi nhìn lên, cả người nùng nổ phẫn nộ.

Làm cái quỷ gì? Nam nhân này thế nhưng đói bụng ăn quàng, thú tính (ham muốn hèn hạ) hơn là tìm tới khách quen của Tục Hương Lầu!

Ngay sau đó, hành động của Hổ Nhi so với tự hỏi của nàng thậm chí còn rất nhanh, nổi giận đùng đùng cất bước đi, vào bên trong phòng, duỗi tay nắm vạt áo Tây Môn Sóc.

Thật đê tiện! Vạt áo trước ngực dĩ nhiên là mở rộng, hơn nữa môi hắn thế nhưng ửng đỏ lại ướt át...

Đáng chết, hắn thực sự làm ra chuyện vô sỉ như thế!

"Tên chết bằm, mi cũng dám đụng đến khách nữ của bọn ta, thật là chán sống rồi!" Bàn tay to của nàng lôi kéo, dùng sức kéo hắn ra khỏi giường.

Trong con ngươi Tây Môn Sóc hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng vẫn theo tình hình buông Thẩm phu nhân ra, dùng sức theo động tác của Hổ Nhi mà mượn sức, ở bên trong vải hở ra một thân độ cong hoàn mỹ, mới cố ý ngã ngồi ở trước mặt nàng.

"A...." Hắn để mông rơi xuống đất, càng không quên giả vờ hô đau một tiếng.

"Ta đánh chết mi ...." Hổ Nhi dùng sức vung nắm tay, gào thét lớn nói: "Ta muốn thay trời hành đạo, đánh chết mi tên dâm tặc này!"

Tây Môn Sóc đầu thoải mái một bên, né đi nắm đấm của nàng.

Tuy nàng ra quyền luôn mười phân có lực, nhưng là nàng lại như cũ đều dùng mấy chiêu cố định này, Tây Môn Sóc rất nhanh nhìn thấu kỹ xảo đánh đấm của nàng không hề che giấu. Tựa như con người của nàng, không tới vài ngày đã bị hắn hiểu rõ ràng. "Tôi chỉ là thay em chia sẻ mệt nhọc mà thôi a." Sao lại nổi giận như vậy? Hắn là chỉ lo liệu một ít chi phí cho cuộc sống giúp các nàng, thay các nàng trấn an (làm yên lòng) khách nữ đã bị cô đơn không được sao?

"Mi tên dâm tặc này! Trong lầu chúng ta có quy định, muốn thành nam phục dịch thì trước hết phải tự cung (thành thái giám), mi nghĩ thành thái giám có phải hay không? Cô nãi nãi ta cho mi toại nguyện!" Hổ Nhi vừa đưa chân đã ra sức mau hướng giữa quần của hắn đá tới.

Tây Môn Sóc phản ứng mau thần kỳ, như là nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng, lập tức dựng lên ngồi xếp bằng, lấy tay phải ngăn cản đùi phải nàng đá tới.

Hắn thoải mái tiếp ứng, trên môi vẫn cứ lặng lẽ cười.

"Mi..." Nàng phát hiện đùi phải của mình không ngừng bị hắn cầm lấy, thậm chí bị hắn động tay động chân (sờ mó), bàn tay mũi chân còn lại hướng đùi bụng nhỏ của nàng đi đi.

"Chậc, không nghĩ tới chân của em nhỏ như vậy, chân thon như vậy...." Hắn còn không sợ chết hướng nàng gật đầu cười nói như vậy. Hai người em tới anh đi, nàng dùng hết sở học cả đời, lại không gây thương tổn một sợi lông tơ của hắn, ngược lại còn mệt mà thở hổn hển.

Nàng vừa tức vừa vội, trong gian phòng nhỏ có trang sức gì đó cơ hồ đều bị rơi từ trên xuống đất, khua leng keng lanh canh phát ra tiếng vang thật lớn.

Mà bọn họ từ trong phòng đánh tới phòng ngoài, vừa đến bên ngoài, Tây Môn Sóc tựa như con chim giương cánh, nàng không có không có biện pháp phân biệt bước chân khó bề đuổi theo hắn .

Đáng giận! Nàng tức giận đến mau hộc máu, hơn nữa hai người so chiệu mấy chục hồi, sắc mặt nàng đã lộ vẻ mỏi mệt.

Trời ạ, nàng chưa từng có gặp cái người quá khó đối phó như vậy!

Đến lúc Hổ Nhi đuổi theo hắn thật vất vả, tính vươn tay gắng sức hướng trên mặt hắn vung ra, sau chỉ thấy hắn đột nhiên cứ thế lui.

Bởi vì chỗ bọn họ là chỗ rẽ, hai người đồng thời cứ tiến lui, vừa mới có bóng người theo bên cạnh hiện đến.

"A" Hổ Nhi thét chói tai người ta, bởi vì nàng đã không kịp thu tay. Tây Môn Sóc nhìn lên, thân thủ vội vàng hướng người đang tới đem che chở trong lòng, sau đó xuay người lấy lưng ngăn trở một quyền của nàng. Nhưng mà một quyền của nàng, vừa vặn lại đánh về phía vùng lưng yếu ớt của hắn, làm cho vết thương cũ của hắn lại thêm vết thương mới, mồm phun ra một đống máu.

"Nha..." Trên giường vẻ mặt Tây Môn Sóc thống khổ. "Tiểu Hổ Nhi, tôi không nghĩ tới em đùa thật."

Trong phòng có một đám người, Hoa Túy, Luyến Hỉ, Hổ Nhi, cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn kia thiếu chút nữa bị nắm đấm đánh trúng , Hoa Lưu Ly.

"Là chuyện gì xảy ra đây? " Hoa Lưu Ly cau mày nhìn bọn họ. Nàng thiếu chút nữa liền bị hủy dung.

"Tiểu thư!" Hổ Nhi bắt lấy cơ hội, nhanh chân mở miệng cáo trạng. "Anh ta... Hắn quyến rũ khách nữ giữa lầu chúng ta, còn muốn vươn móng vuốt của sói với khách nữ, làm ra chuyện xấu xa..."

Nghe vậy, Hoa Lưu Ly vẫn là thản nhiên nhanh liếc mắt Tây Môn Sóc một cái. Tuy rằng nàng ít tuổi, nhưng là bên trong con ngươi khôn khéo lại dạy dỗ người, không tha mà xem là nhỏ.

“Tiểu thư, cô không thể kiêu ngạo theo đuổi anh ta như thế a! Tốt xấu gì anh ta cũng là vị hôn phu của tiểu thư, không nên như thế.... Như thế...." Lời nói của Hổ Nhi có chút nghèo, nghĩ đến hắn là vị hôn phu của tiểu thư, lại nhịn không được trừng mắt liếc nhìn hắn một cái.

“Hắc hắc......” Tây Môn Sóc giơ hai tay đầu hàng, nhưng vẫn nhún nhún vai, một bộ dáng không sao cả.

“Chẳng qua là thói quen của tôi......”

“Cái gì?” Hổ Nhi vừa nghe hắn
<<1 ... 34567 ... 21>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
1457/2293
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT