watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Dẫn Sói Vào Nhà-full

Lượt xem :
a Hổ Nhi. "Dấu chân là của nữ nhân."

Hổ Nhi vừa nghe, có vẻ không cho là đúng. "Là hắn thân mình sẵn suy yếu rồi, ta bất quá chỉ đạp nhẹ hắn có một chút thôi đâu có sao?" Bộ dạng nàng sao là hung thủ giết người được chứ?

"Vậy cô như thế nào hai chân đạp mà không sao, nên tiếp tục bỏ qua việc đạp chết hắn ư?" Hoa Lưu Ly mặt không chút thay đổi buông ly trà.

"Ta sợ thực sự đạp chết người trong lòng tiểu thư a!" Hổ Nhi vẻ mặt vô tội trả lời. Căn bản nàng cũng định bỏ "xác chết" không để ý đến, nhưng hắn lại hô lên tên tiểu thư, chần chờ thật lâu, nàng cuối cùng cũng quyết định đem người về Hoa phủ.

"Thế về sau chỉ cần bất kỳ kẻ nào tự xưng là vị hôn phu của ta, cô đều phải đem những người đó về đây sao?" Hoa Lưu Ly thật sự chịu không nổi Hổ Nhi đầu óc đơn giản.

Bình thường Hổ Nhi tuy vẫn quê mùa, nhưng cùng lớn lên cùng chơi với ba cái đầu trí tuệ khác, tốt xấu gì cũng nên nhiễm từ các nàng một chút khôn khéo đi?

"Tiểu thư. Ta cũng không có não teo, tứ chi dài ra nha!" Hổ Nhi vừa đứng lên đi tới trước, vừa chỉ vào bên hông của tên nam tử kia. "Vì ta thấy bên hông hắn có ngọc bội giống y đúc trên người của tiểu thư, nên mới đưa hắn mang đến đây".

"Ở đây này". Bạch Tây Trần lấy xuống ngọc bội bên hông của nam tử.

"Bên trong vạt áo hắn còn có một phong thơ, là cho lão gia." Hổ Nhi lại nói. Bạch Tây Trần tiếp theo lấy ra lá thư, đem ngọc bội cùng thư tín quyết định đưa đến trước mặt Hoa Lưu Ly. Hoa Lưu Ly đem thư mở ra, nhìn một lúc, mới dời ánh mắt khỏi tờ giấy.

"Tiểu thư, đây là..." Hổ Nhi nói nhỏ, vì vẻ mặt của tiểu thư đầy tức giận.

Lại là cha! Hoa Lưu Ly hướng ánh mắt về tỳ nữ bên cạnh. "Đi mời lão gia đến"

"Dạ"

Hổ Nhi cùng Bạch Tây Trần ở một bên chờ xem kịch vui.

Cũng khó trách sắc mặt tiểu thư giận dữ khó coi như vậy, bởi vì không lâu trước đó cũng mới xảy ra chuyện y chang, bây giờ không biết tiểu thư dùng cách gì, mới giải quyết cọc phiền toái này.

Một lát sau, Hoa lão gian đến nơi.

Vừa đến thấy trong phòng nhiều người như vậy, Hoa lão gia cười hớ hớ nói: "Hôm nay ngọn gió nào thổi tới, mọi người sao đều tụ ở chỗ này? Lưu Ly, con muốn cha đến uống trà xuân phải không?"

Hoa Lưu Ly bất đắc dĩ liếc mắt nhìn phụ thân một cái, đưa tay gom cả bức thư lẫn ngọc bội đến trước mặt cha.

Hoa lão gia nhìn lên nội dung bức thư, tươi cười trên mặt dần dần rút đi. Ông ta trộm liếc mắt một cái qua nữ nhi, bắt gặp trong mắt nữ nhi tràn đầy lạnh nhạt, trong lòng ông sợ tới mức ngay đến cầm lấy ngọc bội cũng đều không xong. "Này ...Này..." Ông ta cố nuốt một ngụm nước bọt. "Này cũng không phải ta lại cùng người ta đánh đố, là ... Là...."

"Là như thế nào?" Hoa Lưu Ly liếc nhìn cha. "Cha, cha cần phải nói cho rõ ràng nha!"

"Ách, là thời điểm cha tuổi trẻ đi kinh doanh buôn bán, có một lần gặp một đám cướp ngựa, đúng lúc trang chủ Sơn trang Tây Môn đi qua, cứu cha một mạng, liền đem nữ nhi gả cho con hắn...." Hoa lão gia lau mồ hôi trên đai buộc đầu, nhỏ giọng trả lời.

"Trên mặt bức thư rõ ràng viết là chuyện đánh đố". Giọng nói Hoa Lưu Ly cực lạnh, mắt lạnh nhìn lướt qua phụ thân.

"Này..." Hoa lão gia liều mình hồi tưởng năm đó rốt cuộc từng phát sinh chuyện gì, cuối cùng đập tay xuống, "Ta nhớ ra rồi, đêm đó tại Tây Môn sơn trang ta có trú nhờ một đêm, trang chủ nhiệt tình mời ta uống rượu, sau đó chúng ta đánh đố xem ai có thể uống hết một vò rượu trước ..."

"Cha uống thua, nên liền ký xuống đánh cuộc này?" Trên mặt Hoa Lưu Ly một chút biểu tình cũng không có, chỉ có hai tay nắm chặt váy, biểu hiện ra tức giận của nàng.

"Ách...." Hoa lão gia gãi gãi đầu. ''Chắc là như vậy..."

“Ha ha ha ha......” Hổ Nhi ở bên sau khi nghe xong, cười đến mức chỉ chưa ôm bụng mà lăn lộn trên mặt đất.

Hôn ước của tiểu thư luôn xuất hiện quái lạ, hơn nữa đều là lão gia khi trẻ cùng người đánh cuộc ký hạ.

Hoa lão gia đại khái thật không ngờ, chẳng lẽ vì ông ta luôn cùng người ta ký hạ đánh cuộc mà không phụ trách , nên trời trừng phạt ông ta, làm cho ông ta đời này chỉ có thể sinh ra được một nữ nhi thôi.

Hoa Lưu Ly trợn mắt quay nhìn Hổ Nhi cười đến khoa trương.

Lại là đánh cuộc! Mỗi lần cha gây ra mầm họa đều đặt ở trên vai nàng, cuộc sống của nàng đã muốn đủ đặc sắc rồi, không cần cha lại đến góp thêm một chân a!

Hoa Lưu Ly đứng dậy đi tới bên giường, liếc mắt nhìn người nam tử này một cái, sau đó lại ngoảnh nhìn về mọi người ở đấy.

"Có thể nhắm lấy cái bao bọc hắn lại, rồi quăng ra biển được không?" Chuyện tới nước này, thừa dịp nam nhân hôn mê bất tỉnh, nàng tiên hạ thủ vi cường mới được.

"Tiểu thư nhỏ nhỏ thôi ..." Nha hoàn ở bên sợ tới mức răng nanh run lập cập.

"Đây chính là phạm tội nha!"

"Việc giết người này ta đi không ở đâu." Bạch Tây Trần vội vàng thu thập cái hòm thuốc, nhanh chóng rời đi.

"Không được!" Hổ Nhi lắc đầu. "Rất nhiều người đều thấy ta khiêng hắn vào phủ, đến lúc đó nếu có người ở biển lao đến chỗ thi thể của hắn, ta chẳng phải là người bị tình nghi cuối cùng?"

Hay nói giỡn, nàng thầm nghĩ xem kịch vui thôi, cũng không khuyến khích gây chuyện a.

"Tiểu thư, ta rời đi trước." Vì nàng không thể để tiểu thư đem chủ ý đánh vào thân nàng.

Hổ Nhi ba bước rồi hai bước, rời khỏi phòng.

Mọi người đều nhanh chóng rời đi, cuối cùng chỉ còn mình Hoa Lưu Ly ở trong phòng, nam tử xa lạ vẻ mặt như cháy sém đã ngủ say.

Ai! Lại là một cái tên phiền toái, nên ứng phó như thế nào mới tốt đây ....

Sau khi Hổ Nhi cứu nam tử vị tự xưng hôn phu của Hoa Lưu Ly, trở lại Tục Hương Lầu liền đem mọi sự kể cho vài vị tỷ tỷ.

Ba vị chưởng quầy nghe tin này, cũng không giống nàng cười sung sướng như vậy khi người gặp họa.

Các nàng ấy nói cho nàng, vị hôn phu của tiểu thư tìm tới cửa, không phải là chuyện tốt lành gì.

Nhìn hôn sự phía trước của tiểu thư, cuối cùng không biết cái chuyện gả tân nương kia tiểu thư như thế nào thuyết phục, cam tâm tình nguyện gả đi sao?

Hổ Nhi nghe xong vẫn như cũ lần thứ hai cười lớn tiếng.

Nàng lại không thương tiền, đối với vật ngoài thân căn bản không coi trọng, chủ tử muốn dùng cách lập gia đình để kiếm được càng nhiều bạc mà nói là phục nàng ư? Không tốt a!

Chủ tử làm cho Hổ Nhi cứ cười suốt một tháng, Hoa Lưu Ly bỗng nhiên phái nha hoàn chuyển lời, muốn nàng vào phủ một chuyến.

Cho xin đi! Hổ Nhi nàng từ nhỏ đến lớn cái gì cũng không lớn, nhưng lá gan là lớn nhất! Nàng không tin tiểu thư cũng ra chiêu ấy lần thứ hai. Hổ Nhi rất nhanh tiến vào Hoa phủ, dưới chân vẫn là đôi giàu màu hồng, dây kết lay động theo bước chân của nàng, phảng phất chính nàng hai chân đầy khẩn cấp, thần thái (vẻ mặt, dáng đi, điệu bộ, cử chỉ) như bay lên. Một đường quen thuộc đi vào chỗ ở của tiểu thư, nàng ở ngoài cửa chợt nghe vẳng ra một thanh âm của nam tử.

Nàng kinh ngạc chút ít, nhưng rồi vẫn đi vào.

Một bước vào đại sảnh, liền nhìn thấy tiểu thư đang ngồi ở ghế gỗ lim, bộ dáng vẫn như cũ.

Mà tiểu thư ngồi đối diện một gã nam tử, hắn nửa người trên trần trụi, bất quá quấn đầy mảnh vải, tựa hồ xem bị thương không nhẹ.

Bất quá, từ xương quai xanh của hắn tới cánh tay dài, đao kiếm để lại vết sẹo lớn nhỏ không đồng nhất.

Mặt hắn trắng như ngọc, nhưng trên môi còn chút tia máu màu đen, thần sắc
<<1234 ... 21>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
284/1120
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT